Nhà Ông Tám Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng nhà ông Tám Nhỏ có thằng con trai kháu khỉnh lắm! Nhớ lúc xưa, vừa tròn hai tuổi đã chập chững biết đi rồi, miệng thì ú ớ vài chữ cha, mẹ. Trông đáng yêu lắm.
Chẳng hiểu sao khi lớn, thằng nhỏ phá phách, học cũng chẳng giỏi mà cũng chẳng có tài. Ông Tám Nhỏ với vợ ổng buồn lắm, mỗi lần đi ngang cái thấy hai vợ chồng ngồi trên cái ván trước nhà trầm tư, nhìn hai vợ chồng buồn hiu. Con ổng đến trường hay bắt nạt bạn bè, nên giáo viện cứ gọi ông Tám Nhỏ đến hoài. Riết rồi ổng cũng bất lực luôn, mặc con ổng làm gì cũng được. Ổng thì cả ngày lo đi bốc vác kiếm tiền, vợ ổng thì ở nhà nuôi gà, chăn trâu thôi. Nhà ổng thì nghèo nhất cái làng này rồi. À mà con ổng tên Tèo. Thằng Tèo con nhà ổng cả làng ai cũng ghét, do cái tật trêu ghẹo, bắt nạt con nhà người khác... À! Thằng Tèo còn hay ăn cắp vặt, có lần nó đi học thấy hộp bút của nhỏ kia đẹp, nên ra chơi liền thó luôn cái hộp bút của nhỏ. Vào học nhỏ không thấy hộp bút đâu, cũng không biết ai lấy , nên cả tiết học nhỏ ngồi khóc thút thít cả buổi... Thằng Tèo thấy cũng tội... Mà nó cũng kệ. Nó lấy luôn cái hộp bút của nhỏ. Về nhỏ méc mẹ, xong mẹ của nhỏ vào trường làm âm lên, tại cái hộp bút ấy rất đắt tiền. Có thằng kia bắt gặp thằng Tèo thó cái hộp bút của nhỏ nên liền mách cô, thế là thằng Tèo bị gọi phụ huynh. Cha mẹ thằng Tèo bị mời riết cũng quen,thường thì là các tội đánh nhau,... mà tới nơi nghe tin thằng Tèo ăn cắp cái hộp bút đắt tiền, ông Tám Nhỏ bực lắm, liền bắt thằng Tèo trả cho nhỏ, thuyết phục mãi nó mới trả.Về nhà thì ông dạy dỗ cho nó một trận nhớ đời, mà nó chẳng nghe ông, nó cãi ông râm rấp chẳng thiếu chữ nào. Ông bực lắm, nhưng vì thương con nên ông bỏ đi, vợ ông cũng buồn lắm. Đẻ ra đứa con đã chẳng bằng ai, còn bị cả làng chế nhạo " Vợ chồng ông Tám Nhỏ đẻ ra thằng con bất hiếu". Lớn lên thằng Tèo không khá hơn là bao, ăn chơi đua đòi, cờ bạc,... nó có đủ. Có lần, nó chơi ma túy bị công an tóm nên đi tù 3 năm. Ra tù rồi thì nó lại dở cái thói ăn cắp vặt, thấy đồ gì quý giá thì nó thó hết. Rồi lại vào tù thêm 10 tháng. Ra tù thêm lần nữa thì nó đua xe, tông phải người đi đường bị thương nặng nên phải bồi thường cả trăm triệu. Nhà ông Tám Nhỏ đã nghèo giờ lại còn nghèo hơn. Vợ ổng không chịu nổi được cái cảnh nhà nghèo còn có thằng con quậy phá, nên quyết định tự vẫn. Vậy là ông Tám Nhỏ còn có một mình. Đám tang vợ ông, thằng Tèo con không về nhà lấy một ngày. Ông thì khóc nức nở, người bạn đời đồng hành cùng ông hơn ba mươi năm cũng đã rời xa ông. Ổng giờ vẫn ở trong căn nhà lá xập xệ ngày nào, giờ bàn  ghế mục hết, đi ngang thì thấy dáng vẻ ông thẫn thờ trước nhà như thường ngày, nhưng lần này có chút cô đơn. Ông sống được hơn sáu tháng thì cũng đột quỵ mà chết. Thằng Tèo cũng chẳng về dự. Thằng Tèo cờ bạc, nợ nần chất đầy đầu, suốt ngày chỉ lủi thủi đi lụm ve chai kím vài đồng mua ổ bánh mì ăn cho qua cơn đói. Có lần nó đập đá, rồi gi*t người đi đường. Bị tù chung thân. Giờ cả làng ai cũng biết đến nhà Ông Tám nhỏ, ai cũng thương vợ chồng ông. Tốn công nuôi nấn nó lớn rồi giờ nó khiến cả nhà  không sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro