Báo Chơi Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok vừa đi ăn với Jihoon về, cậu vốn định về trụ sở GenG thế nhưng anh rủ cậu ở lại chơi thêm chút, thế là cả hai cùng nhau đi vào trụ sở T1, nếu như là lần đầu thì các nhân viên của T1 sẽ trố mắt nhìn và tự hỏi tại sao đường giữa GenG lại ở đây còn đi cùng Faker, nhưng điều này đã diễn ra quá nhiều nên họ cũng chẳng thèm để tâm đến nữa.

Lúc thang máy lên đến tầng của tuyển thủ thì hai người đã nghe tiếng hét vang trời của Hyeonjoon. Anh thấy thế thì kéo Jihoon tiến lại hé cửa phòng nhìn lén.

Trên màn hình là tựa game huyền thoại Jump King và có vẻ như Hyeonjoon đã thua rất nhiều lần, sau khi rớt xuống ẻm bắt đầu leo lên lại, được một đoạn lại...rớt tiếp.

Hyeonjoon tức giận vò đầu bứt tóc cố gắng không phát ra tiếng chửi thề, lấy bình tĩnh lại bắt đầu leo lên tiếp, lần này có tiến triển hơn một chút nhưng sau đó lại rớt. Chuỗi vòng lập bất tận cứ lặp đi lặp lại, lên rồi rớt, lần này sắp phá đảo thì...rớt, lần này rớt còn xa hơn lần trước.

Hyeonjoon tức giận lăn qua lộn lại trên ghế, nói những câu vô nghĩa, tức quá nên quên mất tiếng mẹ đẻ luôn rồi.

mhj: nakaododkjeiaoalalls con game khốn nạn, chết tiệt nàyy, Sanghyeokie phải điên lắm mới phá đảo được mày, hay là mày nể ảnh nên mày cho ảnh win, mày không nể tao à? Hả? Hả? Hả? Hỏi không trả lời, bất lịch sự như thế à?????.

lsh&jjh: .........?.

lsh: chúng ta mau đi thôi, qua phòng Minhyung, thằng nhóc đó chắc là bình thường nhất rồi.

jjh: em mong là như lời anh nói.

Hai người đi về phía phòng của Minhyung, lúc đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng thổi phù phù phát ra từ trong phòng.

jjh: hình như là nó đang ăn cái gì đó, anh mở ra thử coi.

Sanghyeok vặn tay nắm cửa, mở nhẹ ra.

lsh:....

jjh: Sao???? Nó ăn gì thế anh.

lsh: nó ăn thiêu đốt của team địch.

jjh: ???????????

Jihoon đưa mắt nhìn vào, vcll nó thổi phù phù vào cái màn hình máy tính với hy vọng dập tắt cái thiêu đốt của team địch và kết quả là màn hình đen thui.

DEFEAT

Chữ xám to đùng hiện lên màn hình. Thấy Minhyung ôm cằm thở dài.

lmh: "Aisss chuỗi 10 đấy."

Sanghyeok ra vẻ tự hào.

lsh: "Ít nhất cũng được chuỗi win 10."

Ngay sau đó Minhyung liền dập tắt sự tự hào của anh.

lmh: "Mình đã thua tận 10 trận và đây là trận thứ 11 rồi, mọi người phải an ủi mình chứ sao lại cười chứ."

Jihoon nghe thế thì bịt miệng.

jjh: "Phụt..."

lsh: "Em mà cười là anh cắn em đó."

jjh: "....hì em đâu có cười đâu."

Sanghyeok lườm Jihoon, lúc này từ phía xa phát ra âm thanh la hét.

rms: "Aaaaa thằng nhóc chết tiệt này, sao mày cứ ôm anh rồi lăn xuống đám gai vậy."

cwj: "Huhu em hông có mà."

Lúc nhìn qua hai người thấy Minseok đang ôm đầu bự của Wooje lắc lia lịa. Sanghyeok đi tới định can ngăn.

lsh: "Vụ gì mà mày vật nó dữ vậy em."

rms: "Anh coi nó kìa, nó rủ em chơi game super bunny man, em thấy vui nên em vô chơi chung với nó vậy mà nó cứ ôm em lăn xuống bụi gai coi có tức không chứ.

Wooje nắm chặt tay Minseok.

cwj: "Em định chọc anh cho vui thôi mà."

rms: "Vui cái đầu vuông nhà mày chứ vui."

cwj: "Em đầu bự chứ có vuông đâu?."

rms: "Sao càng ngày càng trả treo vậy em, anh nhịn em dữ lắm rồi đó nha, có xin lỗi anh không thì bảo."

cwj: "Em không."

rms: "Anh không biết, mày phải xin lỗi cho anhhhh, anh chơi cực thấy mẹ ra, gần win là mày lại phá, aaaaaaa bực mình quá."

Minseok ôm lấy đầu của nhóc Wooje lắc lắc, cậu nhóc không biết Minseok lấy đâu ra sức mà nhóc kéo mãi vẫn không thoát khỏi vuốt cún, chỉ đành cam chịu cơn chóng mặt đang ùa tới.

cwj: "Huhu tha cho em đi màaaa"

Sanghyeok thở dài bất lực, anh kéo lấy tay Jihoon đi về phòng mình, bắt đầu công việc quen thuộc, anh nằm trong lòng cậu đọc sách, còn cậu một tay ôm eo anh, một tay lướt điện thoại, mặc kệ đám báo đang nổi điên ngoài kia.

--------

Ở bên ngoài hành lang, Minseok cầm cái bàn phím rượt nhóc Wooje chạy té khói, Hyeonjoon chơi game thua nhưng lại giận cá chém thớt, đặt cái ghế đối diện mình sau đó đấm cái ghế túi bụi, còn Minhyung vẫn miệt mài thổi cái thiêu đốt của sp team địch sau trận thua thứ 15 và giờ thì lên 16. Một ngày trông báo 'nhàn rỗi' của anh Sanghyeok, bởi vì quá nhàn thế nên anh đã kéo thêm một con báo lạc đàn trông có vẻ rất ngoan chịu trận chung với mình.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro