1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên ngồi bần thần trên xe buýt, nhìn chăm chú vào tờ giấy siêu âm đã nhàu nhĩ một góc vì nắm chặt trên tay. Cô chẳng hiểu bây giờ mình phải bày tỏ thứ cảm xúc gì nữa. Hiểu Yên đưa mắt nhìn sang phần kết luận của tờ giấy siêu âm, tay cô càng nắm chặt hơn; Yên bặm môi, bặm đến nổi rướm cả máu, vị tanh mặn hoà lẫn lan khắp cả khoang miệng, chưa bao giờ cô thấy lòng mình rối như lúc này.

"Một thai 05 tuần tuổi trong tử cung."

Người ta có con thì vui mừng xúc động, còn cô thì chỉ muốn khóc, Yên đến bạn trai còn chưa có, một mống chồng thì lại càng không, thế mà giờ sự tình lại thành như thế này. Cô hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên trên để nước mắt không trào ra. Yên đặt tay lên bụng mình:

"Sao mà con đến không đúng lúc tí nào thế?"

Yên phát hiện ra bé con vào ngày hôm qua. Cả tháng nay người Yên cứ mệt mỏi, chẳng ăn uống được gì mà lại còn hay buồn nôn, ban đầu Hiểu Yên chẳng nghĩ nhiều, cô đoán rằng mình đơn giản chỉ là bị bệnh về dạ dày thôi, nhưng rồi Yên chợt nhận ra đã lâu rồi cô vẫn chưa tới kì kinh nguyệt. Khi đó cô đã tức tốc chạy ra nhà thuốc mua ngay hẳn bốn cái que thử thai, mua nhiều là để phòng hờ lỡ như que bị hỏng. Mỗi một lần thử là mỗi một lần Hiểu Yên tự trấn an chính mình, que đầu tiên hai vạch, que thứ hai cũng hai vạch, que thứ ba, thứ tư cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Yên nhớ cô đã dặn lòng mình một cách ngu ngốc rằng:

"Không thể nào, chắc chắn nhà thuốc nhập phải một lô hàng lỗi thôi, không thể nào mà xui đến như thế được."

Nhưng rồi khi cầm tờ giấy siêu âm kia trên tay, cô mới hiểu nhà thuốc chẳng lừa cô mà là cô tự lừa dối chính mình. Thú thật, khuôn mặt của Yên khi nghe tin mình có con không hề vui vẻ, cô nhăn mặt lại, bần thần chẳng nghe nổi bất kì lời căn dặn nào của bác sĩ. Vị bác sĩ kia thấy cô chẳng có ai đi cùng, lại còn biểu hiện như thế thì cũng ngờ ngợ ra:

- Em có thai ngoài ý muốn à?

Cô mím môi chẳng nói lời nào.

- Chị không có quyền can dự vào quyết định của em, việc giữ hay không là do em suy nghĩ. Nhưng mà được thì chị mong em sẽ giữ nó, không phải khuyên, chỉ là mong thôi, đứa bé ấy cũng là một sinh mạng. Vả lại, nếu em bỏ đi thì sức khoẻ của em sau này sẽ yếu đi nhiều, lỡ như vài năm nữa em muốn có con thì sẽ vất vả hơn.

Hiểu Yên ngước mặt nhìn vị bác sĩ đối diện, giọng yếu ớt:

- Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị.

Ban đầu cô còn giả vờ vui vẻ, đi ăn rồi gặp mặt bạn bè cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng cái thai chẳng nằm trong bụng cô. Nhưng rồi khi đêm đến, nằm trên giường Yên trằn trọc, cô chẳng thể nào mà ngủ được, Yên khóc như thể dồn nén đã lâu, cái thân cô còn lo chưa nổi, nhà thì thuê trọ, lương thì chỉ tầm mười hai triệu một tháng, giờ có thêm đứa bé cô biết phải làm thế nào đây, chẳng nhẽ giờ cô bỏ nó đi?

Yên cứ nằm khóc như thế cho đến khi bình tĩnh hơn, cô nghĩ lại, tính toán cho tương lai. Hiểu Yên chẳng có lấy một người thân nào nên cũng chẳng sợ vác cái bụng bầu về nhà sẽ bị chửi rủa như nhiều cô gái khác, rằng cô là cái thứ lăng loàn, ăn cơm trước kẻng, chưa chồng mà bụng mang dạ chửa. Cô cũng chẳng sợ cái nhìn bàn tán của người khác, Yên thấy mình không sợ, không quan tâm là được, họ không ở trong hoàn cảnh của mình thì họ sẽ chẳng hiểu mà cô cũng không ép họ phải hiểu cho mình.

Mấy năm nay cô lúc nào cũng một mình, tự làm này làm kia dần cũng quen nhưng thú thật trong thâm tâm Hiểu Yên vẫn luôn muốn có một người kề bên, nói thẳng ra là một gia đình. Có lẽ khi có con, tự thân lo cho con ắt sẽ cực và khó khăn nhiều, nhưng hẳn là Yên sẽ hạnh phúc vì cô biết giờ cô chẳng còn một mình nữa mà đã có một gia đình nhỏ kề bên. Hiểu Yên nghĩ rồi, cô sẽ giữ bé con lại, cô vẫn sẽ tiếp tục đi làm để kiếm thêm tiền cho đến khi nào bụng to quá thì cô sẽ nghỉ, mấy năm qua cô ráng chắt chiu từng đồng nên cũng tiết kiệm được kha khá tiền đủ cho cô có thể sử dụng trong khoảng thời gian nghỉ kia.

Giờ thì tính đến chuyện bố của bé con, cô tính sẽ thông báo cho người ta biết, chắc người ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu mà cô cũng chẳng cưỡng cầu điều đó.

Đó cũng chính là lí do giờ cô đứng trước công ty luật mà anh đang làm việc. Yên cầm điện thoại, bấm số của anh, khi thấy người kia bắt máy thì vội nói:

- Anh có rảnh không? Giờ em có chuyện quan trọng cần nói với anh, được thì anh dành cho em một ít thời gian.

Nghe được tiếng đồng ý rồi cô mới an tâm mà thở hắt ra một hơi, Yên chọn một góc khuất để tránh sự chú ý ở sảnh chờ rồi ngồi xuống.

"Tinh."

Tấn Khoa bước ra khỏi thang máy, anh đưa mắt nhìn quanh sảnh chờ xem thử người mình cần gặp đang ngồi ở đâu. Chợt anh bắt gặp một cô gái ngồi trong một góc nhỏ ít ai để ý, cúi gằm mặt nhìn xuống chân mình, mái tóc dài đen óng buông xoã ôm lấy hai bờ vai. Anh vội bước chân đến đấy.

- Em có việc gì à?

Hiểu Yên ngẩng mặt lên, đôi mắt cô còn ngấn nước. Khoa thấy chúng đang sưng lên, hình như cô đã khóc rất nhiều. Cô nhìn thấy anh thì vội mỉm cười nhưng thật ra Khoa biết đó chỉ đơn giản là gượng, dù gì anh đã quen biết cô cũng gần mười năm rồi.

Yên rút trong cặp mình ra một mảnh giấy đặt trên bàn:

- Anh tự mình xem đi.

Hiểu Yên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô bấu chặt tay vào đầu gối, người cô dần lạnh đi vì lo lắng. Cô lén liếc nhìn Khoa.

- Em có thai à?

Anh cau mày, bất ngờ thật, anh không biết phải biểu lộ cảm xúc của mình với cô như thế nào nữa. Dù gì cũng chỉ lầm lỡ một lần, chẳng thể tin nổi lại xui xẻo đến mức trúng luôn như vậy.

Khoa nhớ đêm hôm ấy cả hai đã uống rất say, khi đó chắc có lẽ vì men trong người nên anh đã thấy say đắm trước Hiểu Yên, dù cho đã quen biết ngần ấy năm anh chẳng có chút gì rung động trước cô. Khoa nhớ khi đó cả hai như hoà quyện vào nhau, họ quấn quýt lấy nhau. Anh đã vén mái tóc dài ấy sang một bên, môi anh đặt lên vai cô một nụ hôn.

Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, tay Khoa dường như vẫn còn những xúc cảm của đêm hôm ấy, đó là một thứ cảm xúc kì lạ và mới mẻ nhưng lại khiến người ta thích thú và mê mệt đến lạ kì. Bởi Hiểu Yên đã để lại cho anh một ấn tượng khó quên. Sau đêm hôm ấy, khi tỉnh dậy, cả hai đều nhất trí rằng sẽ coi như đây chỉ đơn giản là sự cố và Khoa lẫn Yên vẫn là bạn bè như trước.

Hiểu Yên nhìn chằm chằm vào Khoa, thấy anh bận suy nghĩ không lên tiếng thì bèn nói:

- Em cho anh xem cái này không phải là để anh chịu trách nhiệm hay gì hết, chỉ đơn giản là muốn anh biết, vậy thôi. Em nghĩ dù gì cũng nên cho bố của con em biết đến sự tồn tại của nó.

Nói rồi cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Hiểu Yên thấy mình can đảm đến lạ, cô nghĩ khi mình đến đây hẳn phải bối rối hay hổ thẹn nhưng thật ra khi nói ra rồi cô lại thấy thật nhẹ lòng. Yên không mong Khoa sẽ đồng ý, huống chi nhìn biểu hiện của anh hiện tại lại là không mong đợi, không hào hứng.

- Thế bây giờ em tính như thế nào? Có nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật không? Nếu có thì anh đi với em.

- Không anh à, dù gì cũng là một sinh mệnh. Một mình em nuôi dạy con cũng chẳng sao, anh chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi.

Khoa vò đầu, bỗng dưng anh thấy mình là một thằng tồi, làm con người ta mang thai nhưng giờ lại lưỡng lự.

- Anh xin lỗi, mọi chuyện bất ngờ quá. Anh chưa biết phải trả lời em thế nào cả. Em có thể chờ anh được không?

- Không sao, em sẽ chờ.

Nói rồi, Hiểu Yên đứng dậy, cô xách cặp rời đi để lại Khoa vẫn còn đang ngồi bần thần suy nghĩ. Anh cầm tờ giấy siêu âm đang để trên bàn, đưa tay chạm vào hình ảnh trong đấy, thế mà là một sinh mệnh, lại còn là con của anh.

Hiểu Yên lần đầu gặp Khoa khi cô còn đang học năm nhất đại học, khi đó cô đích thực là tấm chiếu mới, chẳng biết gì về thế giới ở môi trường đại học và chính Khoa đã kéo cô khỏi vũng lầy ấy.

Yên nhớ khi đó cô đang ngồi rưng rưng nước mắt do bất cẩn té đau, sau này nghĩ lại cô chẳng thể hiểu nổi vì cớ gì mà mình lại yếu đuối đến nhường ấy, mãi cho đến khi ra đời, bị nó tát cho mấy lần đau điếng thì Yên mới mạnh mẽ hơn và hiểu rằng té chẳng là cái thá gì.

Lúc ấy Khoa đã vươn tay ra, đưa cho cô một miếng băng urgo rồi hỏi:

- Em bị té đau à?

Tấn Khoa không phải kiểu ngoại hình xán lạn, nhìn một phát là mê ngay nhưng lại là kiểu khiến cho người đối diện thấy nhẹ lòng và tin tưởng, nhìn lướt qua sẽ khiến người ta khó mà chặn lòng nghĩ rằng: người này trông rất đáng tin cậy và là người tốt. Thực vậy, Khoa lại chính là người như thế.

Yên giữ một tâm niệm hết sức sâu đậm với nụ cười của anh. Cô nhớ mỗi lần anh cười là mỗi lần cô rung động, trái tim Yên như khẽ đánh trống từng nhịp. Nụ cười của Khoa thật sự rất đẹp, cả đời này cô chưa từng thấy thứ gì đẹp sánh bằng với nó. Chính nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm khảm của cô, sâu tới nổi cô vương vấn nó ngần ấy năm trời.

Thành ra khi Tấn Khoa bảo cô chờ anh, cô chỉ thấy chờ nhiêu đó có là gì đâu, huống hồ chi Hiểu Yên đã chờ anh nhìn về phía cô gần mười năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro