3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Yên cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn mà lòng thấy kì lạ quá đỗi, thú thật cô vẫn cảm thấy khó tin, chỉ mới hôm qua hai người họ chẳng là gì nhưng giờ đã là vợ chồng.

Yên nhớ trên đường đi tới Uỷ ban, cô đã hỏi Khoa rằng:

- Anh có hối hận không?

Khi đó cô quay sang nhìn Khoa, đợi một lúc lâu chẳng thấy anh trả lời, Yên đã tủi thân đến nhường nào, cô định bụng bảo anh quay xe lại về trọ cô đi, hai người họ không cần phải kết hôn nữa thì Khoa đã lên tiếng:

- Bây giờ không, và tương lai cũng sẽ không.

Nghe câu trả lời ấy kì thực Hiểu Yên đã vô cùng hạnh phúc, chí ít là thế, rõ ràng mấy năm nay anh chẳng bao giờ bước về phía cô dù chỉ một bước...

Yên rút điện thoại từ trong túi, gọi cho Ánh Dương thông báo tin vui, quanh cô ngoài nó ra thì chẳng ai có thể mừng cho cô cả.

- Tao kết hôn rồi, mày chuẩn bị tiền mừng đi.

- Cài gì? Ông Khoa chịu rồi á?

Cô cố nhịn cười vì biểu hiện bất ngờ của bạn mình, từ tốn nói:

- Ừm, tụi tao đăng kí rồi.

- Tao cứ thấy mày và ổng hấp tấp, bốc đồng thế nào ấy. Mà thôi kệ, như vậy lại hay, mày đỡ khổ, tao cũng mừng thay cho mày, hôm nào tao sang nhà chơi sẵn đem quà cưới luôn cho.

- Rồi rồi, tao cảm ơn.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Ánh Dương, Hiểu Yên rời ban công bước vào nhà, bấy giờ cô mới có thời gian để nhìn tổng thể căn hộ của Khoa. Căn hộ của anh khá rộng, chủ yếu là những tông màu trầm như đen, xám hay xanh đen. Mà như thế cũng đúng, tính cách của anh vốn là vậy.

Tấn Khoa bài trí căn hộ rất chỉn chu nhưng không hiểu sao lại trông lạnh lẽo quá thể. Cô bước vào nhà bếp, ngoài đồ để nấu ăn thì trên tủ thậm chí còn chẳng có nổi một lọ gia vị nào mà chỉ có mỗi mì ăn liền, Hiểu Yên thở dài, anh ăn uống như vậy thì phải làm sao. Cô nghĩ có lẽ mình cần phải ra ngoài mua một ít đồ, dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì làm.

Chợt Tấn Khoa gọi đến:

- Em sao rồi?

- Vẫn ổn anh à, cho em hỏi...quần áo em xếp vào đâu vậy?

Từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ làm Hiểu Yên ngượng đỏ mặt, bởi lẽ cô vừa nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc cỡ nào.

- Em hỏi câu này là đang giả ngốc hay sao thế? Quần áo của em thì xếp chung chỗ với anh, bình thường quần áo anh ít nên không sao, nếu em cần thì cứ mua tủ mới.

- Thế em trang trí nhà lại được không? Trông ảm đạm quá.

- Được, dùng thẻ của anh mà mua, mật khẩu hồi sáng anh đã dặn em rồi. Mà anh có việc phải đi công tác, chưa kịp nói lại với em, thứ sáu anh về.

- Vậy em chờ anh.

Hai chữ "chờ anh" của Hiểu Yên như xoa dịu đi tâm hồn cằn cỗi của Khoa, anh bỗng thấy bình yên quá đỗi, có lẽ có gia đình cũng không tệ như anh nghĩ, sẽ có người bật đèn chờ anh về trong ánh sáng thay vì bóng tối đui mù như trước đây.

Khi Tấn Khoa trở về nhà từ sân bay sau chuyến công tác năm ngày thì đã tối muộn, thành ra anh bỏ ngoài tai lời dặn của cô, rằng Yên muốn đón anh về nhà. Thật ra Khoa nghĩ mỗi khi anh trở về, chỉ cần thấy cô đang đợi anh ở nhà vậy là đủ rồi.

Anh đưa mắt nhìn sơ lược căn hộ của mình, Khoa chẳng khờ tới mức không nhận thấy những thay đổi của nó. Rèm cửa chẳng còn là màu đen tăm tối như trước kia nữa, thảm chân cũng được cô thay đổi thành loại khác sáng sủa hơn, trên bàn làm việc của anh được Yên cắm một nhành hoa huệ trắng nom rất đẹp, trong phòng bếp thì có đầy đủ chai lọ đựng các loại gia vị khác nhau, tủ lạnh cũng được lắp đầy bởi thức ăn và rau củ. Bỗng nhiên anh thấy căn nhà của mình như có sức sống hơn hẳn, trong lồng ngực Khoa giờ đây như đang chảy một dòng nước ấm.

Tấn Khoa ngước mắt nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ, rồi anh quay sang cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha, đoán rằng có lẽ cô đã ngủ quên trong lúc bấm điện thoại. Anh vội bế cô vào phòng, lấy chăn đắp rồi mới rời đi để thay quần áo và vệ sinh cá nhân.

Bỗng nhiên Khoa nhớ có một lần Yên từng kể với anh rằng mình có thói quen ngủ rất xấu, thường xuyên cảm thấy nóng rồi đạp chăn lung tung thành ra cứ mùa mưa tới là cô lại bị cảm. Thế là anh vội vàng đi vào phòng ngủ nhìn xem và đúng là thế thật, tướng ngủ của cô thật sự rất xấu. Khoa chợt bật cười nhưng rồi nhanh chóng đắp lại chăn cho cô, có lẽ anh sẽ phải chăm chỉ kiểm tra chăn cho Yên hằng đêm.

Tấn Khoa không ngủ chung với cô mà nằm bên ngoài sô pha, anh chẳng thể nào ngủ được, dạo gần đây nhiều việc xảy ra với anh quá, đến tận thời khắc này anh vẫn chẳng thể tin được mình và Hiểu Yên đã là vợ chồng.

Mấy năm qua cô chưa bao giờ là đối tượng để yêu đương của anh, vậy mà giờ hai người họ như lại thế này. Khoa chẳng chán chường gì, chỉ là đột ngột quá đỗi. Nhưng rồi anh chợt nghĩ lại, dù gì mọi thứ cũng không tệ đến nhường nào, vì quen nhau ngần ấy năm nên độ hiểu biết của Khoa về cô cũng chẳng phải ít, có lẽ họ sẽ sống hoà hợp được với nhau.

Hiểu Yên tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi sáng, cô thảng thốt, ba mươi phút nữa là vào làm mà giờ cô còn chưa làm gì. Có điều quái lạ, cô nhớ đêm qua mình ngủ gật trên sô pha chứ không phải trên giường, không lẽ cô mộng du? Mà thôi kệ đi, dù sao cũng sắp trễ giờ rồi, cô tức tốc vội vàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, trang điểm thì chỉ mỗi kem chống nắng sau đó phủ ít phấn rồi tô son. Bỗng nhiên Hiểu Yên chú ý đến ngón tay áp út của mình, trên đó xuất hiện một chiếc nhẫn bạc trông rất đẹp, cô ngỡ ngàng.

- Em dậy rồi à? Xong chưa? Ra bàn ăn ít súp với uống sữa rồi hẳn đi làm.

Hiểu Yên che giấu niềm hạnh phúc của mình, cô nhìn vào chiếc nhẫn trên tay.

- Anh ơi, cái nhẫn này là...?

Khoa nhìn cô rồi cười, anh nói:

- Nhẫn cưới đấy, anh đi công tác sẵn tiện mua luôn, đẹp không em?

- Vâng, đẹp lắm.

Nghe Yên nói xong, anh vội đưa bàn tay của mình lên, chỉ vào ngón áp út:

- Đây, anh cũng có một cái.

Dường như Hiểu Yên chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ, nhìn vào đôi nhẫn cưới trên tay mình và anh, cô tự nhủ rằng có lẽ chấp niệm mấy năm nay của mình đã được thực hiện rồi, dù sao thì cô cũng yêu anh, yêu anh đến vô ngần.

- Sao anh về sớm thế? Em nhớ anh bảo hôm nay anh mới về chứ không phải hôm qua.

- Anh tranh thủ công việc để về sớm hơn một tí.

Bỗng nhiên Hiểu Yên như chợt nhớ ra điều gì, cô nhíu mày lại chất vấn anh:

- Mà em nhớ là em dặn khi anh về thì phải báo để em ra đón mà nhỉ?

- Khi đó khuya rồi, không tiện, vả lại lúc anh về thì thấy em đã ngủ rồi. Em tranh thủ ăn đi rồi anh chở em đi làm.

- Văn phòng của anh đâu cùng chiều với em, như thế có bất tiện quá không anh?

- Không, hôm nay anh có việc cần làm trước rồi mới đến đấy, thành ra vừa hay cùng chiều.

Thật ra Hiểu Yên không biết rằng Tấn Khoa vừa nói dối, chẳng có chuyện cùng chiều gì ở đây cả, chỉ là anh không nỡ để cô đi làm một mình.

Đến chiều Tấn Khoa đậu xe gần chỗ làm để đón cô, anh xuống xe bước ra ngoài cho thông thoáng. Dáng người anh gầy nhưng lại cao, mặc đồ Âu thật sự trông rất đẹp, anh đưa mắt nhìn về phía xa xăm bận suy nghĩ vẩn vơ vài điều để giết thời gian.

Bỗng nhiên có người vỗ vai anh:

- Anh làm gì ở đây thế?

Khoa như choàng tỉnh lại, anh bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, trở về với nét điềm đạm như thường. Dường như Khoa chẳng thế nào lường trước được, anh thế mà lại gặp người yêu cũ, cô gái đã bên anh suốt năm năm trời, từ khi anh hai ba cho đến lúc anh hai tám tuổi. Hai năm qua không gặp, dường như anh đã quên mất chị, rằng ngày xưa anh đã từng muốn cưới chị.

Tấn Khoa cười, anh đáp:

- Sao em về đây thế? Không ở nước Mĩ phồn hoa nữa à?

Diệu Linh bất ngờ, chị không nghĩ câu đầu tiên anh nói với chị lại là như thế, nghe giọng anh vô tình quá, chị cứ ngỡ ít nhất anh cũng sẽ hỏi thăm chị, hai năm nay chị sống như thế nào.

- Không, em từ bỏ rồi, nơi đó thật sự không hợp với em.

Chị trầm ngâm một lát, gió khẽ thổi qua mái tóc của chị. Diệu Linh thật sự rất xinh đẹp, kiểu đẹp sắc sảo, so với Hiểu Yên thì chị hơn nhiều, hai năm không gặp chị vẫn xinh đẹp như thế nhưng tiếc là anh chẳng còn yêu chị như lúc xưa nữa.

Có điều, trong anh vẫn có những day dứt khó quên về ngày trước, có lẽ vì chị là mối tình đầu của anh, đã thế lại còn kéo dài hẳn năm năm trời.

- Hôm nào đi ăn tối không anh? Coi như mừng em quay về.

- Không, anh có gia đình rồi, không tiện.

Diệu Linh sửng sốt, chị choáng váng, tay chị nắm chặt đến nổi muốn rướm cả máu. Linh cố vẽ nên một nụ cười tự nhiên:

- Thế à? Em xin lỗi, em không biết, vậy chúc mừng anh nhé.

Nói rồi chị nhanh chóng rời đi, Diệu linh cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Chỉ mới hai năm sao anh khác đến nhường ấy? Có lẽ ai rồi cũng sẽ khác, chỉ có mình chị vẫn vậy.

Chị tưởng cả thế giới của mình như sụp đổ, chị đã từ bỏ hết tất cả, rời bỏ nước Mĩ xa hoa lộng lẫy để quay về đây nhưng rồi chị nhận lại được gì, rằng anh đã có gia đình, hai năm thôi mà, sao anh quên chị nhanh thế?

Ngày ấy, Diệu Linh và Khoa cãi nhau một trận to, chị dùng dằng đòi chia tay mặc cho anh níu kéo, dẫu cho họ đã định cưới vào cuối năm. Sau đó chị bỏ anh đi Mĩ, Linh đã sai, chị ân hận chính bản thân mình quá, giá như ngày ấy chị không đòi chia tay, giá như ngày ấy chị không vứt bỏ anh...

Nhưng chị không cam tâm, chị chẳng hề cam tâm, rõ ràng họ đã bên nhau lâu đến vậy mà...

Tấn Khoa ngước mặt nhìn về phía người con gái vừa bỏ đi, tâm trạng anh cũng chẳng hề vui nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro