Chap I: Người khách phòng số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên mở cửa phòng, chà hai bàn tay vào nhau cho bớt lạnh. Ông là bảo vệ kiêm bảo trì ở khu nhà này từ ba mươi năm trước, không con cháu, tới nay đã ngoài năm mươi. Cơn mưa hôm qua chừng ba bốn giờ sáng mới tạm lắng xuống. Ông liên tục kiểm tra phần tường mới sơn trên tầng hai nên gần như thức trắng, chạy lên xuống cầu thang mãi.

Ông vươn vai vài cái rồi đi đến dãy nhà đối diện. Ông dừng lại, dụi mắt vài cái cho đỡ cơn buồn ngủ. Bóng người trước mặt rõ dần. Một cậu trai cao gầy trong cái áo bành tô đen, cổ choàng chiếc khăng đỏ như máu thêu một kí hiệu kì lạ màu vàng. "Một con mắt" Ông thì thầm. Mái hiên ướt sũng nhỏ từng hàng nước xuống chiếc ô cũng đỏ như chiếc khăng. 

"Cậu kia"

Người con trai quay lại, đẩy gọng kính vuông vuông

"Ồ. Cậu là người hôm trước đến thuê phòng."

"Bác vẫn còn nhớ cháu." Cậu nở nụ cười niềm nở.

"Khó quên lắm. Cậu Hoàng Khoa phải không?"

"Vâng. Còn bác là Cao"

Cả hai người bắt tay " Cậu cứ gọi tôi là bác Tư. Ai ở đây cũng đều gọi tôi như vậy"

Bác Tư dẫn khách vào căn phòng được chuẩn bị từ trước. Căn phòng khá rộng, là căn hộ một tầng với gian bếp, phòng khách tươm tất ở bên ngoài. Phòng ngủ ở phía trong. Thoáng mát, sạch sẽ và quang trọng là giá rẻ đến bất ngờ. Khu nhà tập thể này là một món hời. chỉ cho cậu một lượt "Ở đây có tất cả năm người tính luôn cả cậu. Tôi là thứ sáu nhưng tôi ko phải khách trọ nên không tính"

Khu nhà tập thể nhìn chung là một hình vuông lớn với bốn góc vuông. Những căn phòng ở ngay góc bên trong đều đc xây theo hình chữ L. Những phòng khác đều đc xây cũng vuông vức như cái sân chung của khu nhà. Tường của các phòng đều san sát nhau. Số phòng bắt đầu từ góc vuông bên trái cổng chính. Một dãy bên có đến sáu phòng. Nhưng dãy đối diện cổng chính chỉ có bốn phòng. Những phòng đó rộng hơn. Tiền thuê cũng mắt hơn. Sân chung là một bãi đất trống với một vài cái cây. Điều kì lạ là ở giữa sân có cái giếng bằng đá nhìn còn cũ hơn cả khu nhà được đậy kính bằng một cái nắp gỗ to tướng.

Bác Tư lấy ra một cuốn sổ tay rồi cầm bút so so những hàng chữ. Góc trang có phần ố vàng. Cuốn sổ đã muốn cũ đi.
Bác đọc từng dòng trong cuốn sổ. Đó là những dòng được ghi gần đây. Người ở phòng một, Tuấn, là nhà văn, suốt ngày ỏ trong phòng, lầm lầm lì lì. Ngọc Linh là người phòng số 14, một bà nội trợ với đứa con gái nhỏ bốn tuổi, một bồi bàn trong một nhà hàng trên đường X thành phố A. Tú, phòng mười, cô họa sĩ ít nói cũng lầm lì không kém anh chàng nhà văn kia. Và cậu Minh, phòng  mười một, một sinh viên ngành kĩ thuật lúc nào cũng cười tươi niềm nở. Bác Tư coi cậu ta là người bình thường nhất ở đây.

"Cuối cùng là cậu. Mà cậu làm gì ấy nhỉ?" Bác Tư nói cả ngày mới chợt nhận ra người bên cạnh chưa hề giới thiệu về mình và bác cũng quên hỏi.

"Cháu à". Cậu trai cười cười. "Cháu hai mươi lăm. Cháu... là một nhà sưu tầm."

Bác Tư hơi lặng đi, trong lòng bỗng trỗi lên cảm giác bất an hòa với một sự quen thuộc. Hình như ông đã từng trải qua cảnh tượng này. Ba mươi năm trước, dưới bóng cây bàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro