Buổi trà sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shibusawa chớp chớp mắt ,lờ mờ nhìn lên trần , hắn ta khẽ cử động vai và ngồi nhổm dậy, tay hất một lọn tóc rủ xuống mặt về đằng sau .Tay hắn lỡ chạm trúng Sigma vẫn đang say ngủ bên cạnh , với một chút đùa giỡn trong tâm trí , hắn kéo chăn xuống khỏi cơ thể đang không một mảnh vải che thân đó mà ngắm nhìn .
Làn da trắng , từng chỗ cơ , vùng da mang vẻ đầy đặn săn chắc đầy non tơ của đàn ông trẻ. Chỗ ngực đang phập phồng theo nhịp thở bị đỏ lên ở vài chỗ , nhất là ở chỗ nhũ hoa , ở đó có một vết cắn vẫn còn mới . Hõm vai , bàn tay , cả cơ thể chuyển động một cách nhẹ nhàng lặp lại theo nhịp thở đều đều của một con người đang ngủ say .
Shibusawa chạm tay lên chỗ yết hầu , cù vào nó làm Sigma nhăn mặt đưa tay lên trong cơn vô thức quẹt đi và cuộn người lại vào chăn mà tiếp tục ngủ say . Hắn ta cười khúc khích và trộm nghĩ " Mình bỏ xót chỗ cổ đó rồi ."
Hắn ta lại tiếp tục trò đùa giỡn khi đưa ngón tay lên vén tóc ra sau tai Sigma , vân vê đầu móng tay đen óng quanh vành tai và lại cù làm Sigma khó chịu mà trùm cả chăn lên đầu .
" Phư ... Phư ... Phư ... "
Shibusawa không nhịn được mà cười lên khúch khích . Hắn muốn đánh thức cậu ấy bằng cách trêu đùa của mình nhưng có lẽ để lát nữa cũng không tồi, trêu đùa đến khi cậu ấy phải nổi cáu dậy cũng thú vị .
Cộc . Cộc . Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên và tiếng người phục vụ cất lên ngay sau đó .
" Trà và bữa sáng đây , thưa ngài quản lý ."
" Vào đi ."
Shibusawa đáp lại và mặc lên người hắn cái áo choàng trắng để đi ra mở khóa cho người phục vụ đẩy xe vào .
" Chúc hai người ngon miệng ."
Anh ta cúi đầu và khuất dạng sau cánh cửa được đóng lại . Shibusawa vẫn trở lại giường và nằm đó thêm một lúc nữa để đợi Sigma cùng tỉnh giấc .


Sigma cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve tóc của mình và liên tục chạm vào bên gò má . Và cậu cảm thấy môi mình cũng bị chạm lấy bởi một bờ môi khác có chút lạnh.Cậu cứ như thế choàng tỉnh với không chút hoảng hốt vì cậu biết chủ nhân của đôi môi lạnh đó là ai .
" Chào buổi sáng ..." – Sigma lẩm bẩm nói với ánh mắt mơ màng .
" Chào buổi sáng ." – Shibusawa đáp lại với một nụ cười tự mãn .
" Ông dậy sớm vậy ? "
" Cũng chẳng sớm đâu , cậu có vẻ ngủ ngon hơn tôi thôi . Mơ gì mà ngủ sâu thế ?"
" Ừm , tôi có mơ một giấc mơ ..."
" Nó như thế nào ? "
" Ưmm . Tôi cũng chẳng nhớ nữa ."
" Chắc chắn không phải ác mộng cậu mới ngủ ngon đến thế . Đến mức phục vụ vào cũng không mảy may hay biết ."
" Gì cơ ? Đùa chắc , ông không gọi tôi dậy kìa ."
Sigma ngồi phắt dậy mà vò đầu mình với vẻ cáu bẳn . Shibusawa bình thản kéo xe đẩy lại gần và rót hai tách ra cho hai người .
" Tôi thích kiểu phục vụ như này hơn ." – Ông ta nói khi nhấp môi vào cafe – " Thưởng thức ngay tại giường khi vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ .
" Sáng sớm uống cafe để tỉnh người thì hơi mạnh ."
" Không phải trà đen cậu đang uống cũng hơn vậy sao ? Cà phê là dành cho người sống lâu."
" Mấy lý thuyết vớ vẫn của mấy ông già . Uống quá nhiều cà phê sẽ bị xỉn màu tóc đấy."
" Hừm , tóc tôi đen thì bị xỉn thành màu gì ? "
" Đáng tiếc thay. Tóc ông màu trắng , nó sẽ thành màu nâu lốm đốm như chó đốm ấy ."
Sigma đáp và bỏ tách trà đã vơi đi một nửa lên tủ đầu giường . Rồi cầm lấy tập bìa tài liệu và mở ra xem như xem báo mới của buổi sáng .
" Có gì thú vị trong đó không , cậu quản lý ? " – Shibusawa vẫn ung dung bên tách cà phê .
" Chỉ sửa lại một chút thông tin về khách hàng thôi . Khách hàng A4869 , Iseren , có vấn đề về đường ruột và dị ứng hải sản , sữa , trứng , bố trí đội y tế túc trực ở tổng tài ngay khi được gọi đến . Khách hàng C5683, chỉ định người lắc xúc sắc cho cô ta trong trò Zambales . Khách hàng N1230 , cần tổ chức tiệc nhỏ , yêu cầu quầy bar phục vụ khách này ."
" Uầy , chán òm... Có lẽ chúng ta nên chuyển chủ đề cho một buổi sáng như thế này ."
" Tại ông không để tôi thức khuya hoàn thành công việc thôi . Hay ông muốn làm việc cùng tôi ."
"Thôi khỏi, tôi quý trọng giấc ngủ của mình sau khi được lăn lộn với cậu trên giường hơn."
" Đồ điên ."
" Tôi đâu có điên nào ."
Shibusawa than nhiên đáp và đưa tay lên nghịch ngợm , vuốt ve những ngọn tóc của Sigma .
" Làm cái gì đấy ? " – Cậu quản lý cau mày nhìn thằng vào mắt hắn ta .
" Dỗ dành những sợi tóc mà tôi nắm đêm qua . Bị rụng thì tiếc lắm ."
" Ông chỉ dỗ dành vì sợ nó rụng à ..."
" Tôi thích nó vì nó đẹp . Tôi yêu cậu vì cậu tóc đẹp ."
" Đùa kiểu gì vậy ? Nếu tóc tôi không đẹp thì ông không yêu tôi à ?"
" Tất nhiên rồi . Nhưng mỗi tội tóc cậu luôn luôn đẹp , biết đến khi nào nó mới không còn đẹp để tôi không yêu cậu nữa đây ."
" Ôi , đi mà hỏi Chúa ấy ."
Sigma đáp và quay ngoắt đi chỗ khác với một chút ủng hồng trên gò má . Cậu không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn ta khi thành công trêu chọc mình. Quay trở lại với mớ giấy tờ , cậu ấy tiếp tục với tác phong làm việc chuyên nghiệp của người đàn ông sinh ra để làm quản lý điều hành casino.
Shibusawa cũng đành im lặng cho cậu làm xong việc , hắn ta lơ đãng nghịch ngợm tóc của cậu , thích thú đan hai màu sắc tím trắng vào nhau thành một lọn tóc thắt bím xinh xắn .


Sigma xếp lại lần cuối những cái tên khách cuối cùng vào danh sách và gấp tập tàiliệu cất lên tủ đầu giường . Ngay khoảnh khắc cậu định ngã lưng xuống giường , Shibusawakéo cậu ngã lăn lên ngực ông ta .
" Tôi hơi mất kiên nhẫn đấy ."
" Công việc của tôi mà ..." – Sigma càu nhàu – " Tôi chỉ ngồi ở đây với ông thôi."
 " Cậu chẳng mảy may đến lời tôi yêu cậu thì có nằm lên người tôi đi nữa thì cũngvậy ."
Ông ta nói như thế trong khi liếc ánh mắt với vẻ bất mãn '
" Thôi nào , tôi ở đây thôi mà. Ông đêm nào cũng ở đây .... Mà cũng ...."
Sigma bỗng trở nên ngập ngưng theo suy nghĩ .
" Mà cũng lạ thật nhỉ ? Bằng cách nào đó tôi với ông vẫn ở đây . Bao nhiêu lâu rồi?"
" Rất lâu , chắc chắn rồi . Từ lúc cậu chẳng muốn nhìn mặt tôi đến khi cậu chịumgoan ngoãn nằm dưới cơ thể tôi mỗi đêm."
" Một giấc mơ kỳ quái ."
" Ồ , giấc mơ cậu kể khi tỉnh giấc là như thế này à ? "
" Ôi , im đi . Không đời nào như thế này được ."
" Tất nhiên là có thế ."
Shibusawa đáp và cúi xuống hôn lên môi Sigma , đan những ngón tay vào tóc cậu ấykéo gần cậu ấy áp sát vào .
Đón nhận lấy nụ hôn bất ngờ , Sigma hơi chút bối rối nhưng rồi cũng nhẹ khép mimà tận hưởng . Chợt cảm thấy đôi môi lạnh đó buông rời mình ra , cậu vội mở mắtvà lại bị bất ngờ khi ông ta đã đè cậu xuống , gương mặt đối diện nhìn cậu với ánhmắt đỏ say mê .
" Khoan ! " – Sigma vội đẩy nhẹ mặt ông ta lại – " Trời đã sáng rồi ..."
Shibusawa chẳng đáp chẳng rằng gì nữa , hắn ta cứ ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt saymê và nhẹ nhàng tiến đến đoạt lấy đôi môi rồi bắt đầu trò chơi tình ái mà cả haicùng nhau chơi mọi đêm .Mặc cho ánh nắng sáng sớm tràn ngập căn phòng , mặc cho trời chẳng còn sớm nữa nhưngcả hai vẫn không thể ngừng buông nhau ra .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shibusig