#Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi người khi vừa mới sinh ra đã được ông trời định sẵn sẽ là một người bình thường không gây ảnh hưởng gì hay là một người nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ, biết đến. Tuy nhiên, những người bình thường kia lại không cảm thấy ganh ghét đố kỵ mà còn đi hâm mộ những người tài giỏi hơn mình . Mà kể ra những người nổi tiếng kia cũng nhờ những người bình thường mà nổi tiếng.
    Aizz...thôi bỏ đi, trọng điểm là tôi -Thư Đại Nhân , với niềm đam mê ngôn tình  và đã sớm ra vào giới thần tượng nên muốn viết một câu chuyện để tác thành cho tình yêu sớm đã sa vào con đường chết của mình thành hiện thực hóa. Dù chỉ là ảo tưởng thôi nhưng tấm lòng đều là thật cả.
  Và tôi đây cũng là một người thật buồn cười. Các bạn thấy có chuyện nào có hai nữ chính, nam chính chỉ là phụ họa thôi không? Là một người sống trong tình bạn cao cả, muốn mình hạnh phúc bạn cũng phải hạnh phúc nên tôi đã vắt óc thiết kế ra loại chuyện không hợp logic này. Tôi không muốn truyện có những tình huống rắc rối nhập nhằng mà chỉ đơn thuần kể về hai người bạn thân có một mối quan hệ thân như người nhà. À mà họ vốn dĩ là đã làm người một nhà rồi mà he he.... May mắn sinh trưởng cho một đại gia tộc giàu có, thanh xuân người ta có hoài bão, có ước mơ còn hai cô này đi theo con đường làm fangirl vô lo vô nghĩ. Điều duy nhất mà cả dòng tộc kỳ vọng vào họ chỉ có thể là :mau đi lấy chồng yên bề gia thất. Thật ra họ cũng muốn lấy lắm chứ nhưng chỉ là ước mong ấy cũng là ước mong của rất nhiều đứa con gái khác. Hai con người này có rất nhiều điểm tương đồng nhưng chung quy rút ra là hai chữ . Tùy tiện.
  Chính vì vậy nên lúc đặt tên cho hai nhân vật nữ vô thực này tác giả cũng tùy tiện không kém: Cố Thư và Giang Hà.
   Nghe tên thôi đã thấy con người đã chẳng có gì thú vị.
  *Góc phỏng vấn*
  Tiểu Bạch:" Hai bạn biết nhau từ khi nào vậy?"
  Cố Thư :" Chúng tôi đã biết nhau từ lúc tôi chín tháng tuổi được bà bế sang thăm cậu ấy vừa mới sinh ra."
   Giang Hà:* ngạc nhiên* " Thật hay đùa vậy ?"
  Cố Thư :*nở nụ cười tà mị*
   Giang Hà:" Thực ra chúng tôi chính thức chơi với nhau là lúc lên cấp hai ,trước đấy rất ít khi gặp."
   Tiểu Bạch:" Nghe nói hai người còn có họ hàng với nhau?"
   Giang Hà:" Phải ,tôi  gọi cậu ấy một tiếng cô, nói vậy chứ thực ra trong dòng họ cấp bậc của tiểu Cố khá là cao, cách xa tôi ."
   Tiểu Bạch :" Chắc hẳn mối quan hệ như vậy  là rất thuận tiện khi hai người là bạn thân ,nói một hành động chứng minh sự thân thiết đi."
   Cố Thư :*nhếch mép cười* :" Cậu ta khi chỉ có  hai đứa đi tắm không đóng cửa, thay quần áo trước mặt tôi , xì... hơi... ưm..."
   Giang Hà:* phi đến bịt miệng Cố Thư lôi đi, quay sang MC nở nụ cười thân thiện*" Hôm nay đến đây thôi nhé, hôm khác chúng ta tiếp tục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro