C10: Kẹo hồ lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu ngày hôm đó, dưới sụe đồng ý đầy bất mãn của bà Jeon và cái vui vẻ của ông Jeon, Jungkook vui vẻ (mới là lạ) về nhà riêng của Taehuyng với lí do bồi đắp tình cảm . Định cư luôn ở đây.

Trên đường đi, cô chỉ lo ăn bánh socola yêu thích còn Taehuyng cũng chỉ lo sử lí việc riêng.

Có thể nói không khí hết sức nhạt nhẽo chẳng có lấy một chút tình cảm như khi trưng ra cho thiên hạ thấy.

:Cảm ơn anh khi đó đã giúp tôi" Jungkook thờ ơ nói. Ánh mắt cô không goẹn lên một chút xấu hổ nhue trong phìm khi nữ chính cảm ơn nam chính. Chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt của kẻ bậc trên.

Ngón tay đang gõ lách cách của anh hơi sững lại nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại ban đầu với nụ cười tiêu chuẩn:" Cùng chiến tuyến với nhau mà."

Cô giơ một xiên kẹo hồ lô trước mặt anh, giọng như mẹ dỗ con:" Nào, ăn đi, đây là trả công cho việc anh giúp tôi. "

Bác tài:"..." sao có cảm giác thiếu phu nhân đây là đang dỗ ăn thiếu gia nhỉ?!

Bạn trợ lí ngồi ở ghế phụ :"..." thiếu phu nhân rất giống gà mẹ đang dỗ con ăn kìa!!!

Taehuyng :"..." cô không thể nói cẩn thận hơn với người cứu mạng minh sao?!

Tất nhiên Jungkook biết suy nghĩ của họ. Cô vẫn làm như không có, nhíu nhíu mày :"Anh không thích ăn đồ ngọt sao?"

Taehuyng:"..." tôi đâu nói không thích ăn đâu...

"Cô đút cho tôi đi... Hiẹn giờ tôi chưa rửa tay a~" anh hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Gương mặt cô trắng như sứ nhìn rất ngây thơ trong sáng làm người ta chỉ muốn nhào vào cắn một miếng.

Jungkook không còn thấy rõ vẻ mặt của anh nữa. Trơi đêm càng ngày càng đen. Cô chỉ loáng thoáng thấy nụ cười xao xuyến lòng người của anh cùng đâi mắt sâu và sáng...

Jungkook đua thanh kẹo trước mặt anh lạnh nhạt nói một từ duy nhất :" Cắn" cô cảm thấy thật may mắn vì đây là buổi tối. Cô và anh đều không thích ánh sáng lắm lên đều không bạt đèn. Có trời mới biết tay cô đang đỏ lueng lên tới mức nào.

Còn anh. Đôi mắt của loiaf ma cà rồng cho phép anh nhìn xuyên màn đêm một cách dễ dàng. Mọi hành động của cô đều bị anh thu vào mắt. Dù không lộ ra nhưng trong lòng anh là đang bị nháo tới tâm can lộn nhào!!! Moe chết mất!!!

Cư nhiên Taehuyng cũng an phận cắn từng ngụm từng ngụm một. Vị ngọt thanh dìu dịu của đường phèn hòa với cái chua của mạn ngâm ăn rất lạ miệng. Có lẽ vì anh ít ăn bánh kẹo nên mấy món quà lặt vặt này hoàn toàn không biết. Đây là lần đầu tiên anh ăn vái loại xiên hoa quả phủ đường kiểu vậy.

"Ngon không?"

"Có"

"Thứ này bắt đâug từ Trung quốc. Do vị ngọt thanh cùng món mận chua... hình dáng rất đẹp mắt nên tôi thích ăn cái này!"

"Ồ"

"Ngoài ra nó còn mang lại may mắn cjo người ăn nữa...."

....

Cứ kẻ tung người hứng một lúc, thực sự không khí im lặng đều bị quấn theo xiên kẹo đường, trở thành một cuộc nói truyện xoay quanh một thứ duy nhất :Kẹo hồ lô.

Bạn trợ lý:"...." thiếu phu nhân có vẻ rất thích ăn đồ ngọt!

Một lúc sau biệt thự riêng của Taehuyng đã hiện ra trong lớp đêm đen dày đặc.

Bước xuống xe, Jungkook ngỡ ngàng thấy viễn cảnh trước mắt....

-Hết Chương 10-

-

--------------------------------

Dạo này mình sẽ tích cực ra Chương mới để mừng 30/4 -1/5 nhé!

Cảm ơn các bạn đã đọc, cho tớ xin 1 like và 1 lượt sub nhé!!!

Vhucs các bạn nghỉ lễ vui vẻ🎁🎁🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro