Hy Thần trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hy Thần mở đôi mắt mệt mỏi, chợt bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, đôi mắt mở to nhìn cảnh vật xung quanh, chợt nghĩ, có phải mình uống thuốc quá liều đến mơ màng rồi không. Nhắm mắt rồi mở mắt lần nữa, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Một ý nghĩ kinh hoàng nảy ra trong đầu, trọng sinh.
Rồi lắc đầu, không thể chứ, thực ra thì sinh thời cô thỉnh thoảng vẫn đọc một chút tiểu thuyết, một chút truyện cười thư giản đầu óc  lúc còn là sinh viên, bởi lịch học dày đặc cùng khối kiến thức khổng lồ của ngành y không cho phép bản thân lười biếng nên những chuyện cẩu huyết trọng sinh, xuyên không cô không đụng đến bao giờ.
Nhưng cô không đọc không có nghĩa là cô không biết, vì bạn bè cô rất mê thể loại đó, ở ký túc xá đại học y lúc trước hay nghe bạn trong phòng thảo luận rất sôi nổi, thỉnh thoảng cô vẫn dỏng tai lên nghe cũng xem như biết chút sở thích của thiếu nữ đồng trang lứa.
Nhưng không nghĩ có thật, mà loại chuyện này mình lại là người thể nghiệm, nhắm mắt lại lần nữa một vài kiến thức vụn vặt đứt quảng hiện ra trong đầu. Thì ra mình thật sự trọng sinh, mà hoàn cảnh lúc này theo một ít kiến thức xuất hiện thì là thời cổ đại, nhưng không biết thuộc triều đại nào. Bởi nguyên chủ dường như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, ký ức lại ngắt quảng nên không thể rõ ràng.
Cô ấy cũng cùng tên với mình nhưng không phải là Giang Hy Thần mà là Dương Hy Thần, mặc dù hai họ này cũng đồng âm (Yang), 13 tuổi, Sống cùng ông nội Giang Minh hành nghề y, cô cũng theo ông nội học nghề y. Là một cô gái tinh nghịch, theo ông nội thì học coi như chăm chỉ, có năng khiếu học y, nhưng lúc không có ông thì cô cũng không ngồi yên, biết ông ra ngoài cứu người, cô trốn ra ngoài chơi, biết chút võ công nho nhỏ phòng thân nên cũng ngạo nghễ trời không sợ đất không dè.
Không ngờ lúc đi qua cái cầu nhỏ vắt qua cái hồ nuôi cá nhà mình, thấy một con cá chép hoa trắng bóng loáng, phát sáng nổi bật, nhìn thích ý bèn ngồi xuống đưa tay muốn bắt lấy nó, không ngờ bị trượt chân ngã nhào xuống hồ, vốn dĩ không biết bơi, lại mãi nhìn theo con cá nên bị đuối nước, không biết linh hồn đã đi đâu. Lúc tỉnh lại đã thay bằng linh hồn của Giang Hy Thần của thế kỷ 21.
Vốn dĩ Hy Thần đang làm bác sỹ ở bệnh viện đa khoa thành phố, dạo này cô có chút mệt mỏi bởi áp lực công việc, một phần nữa là bởi trái tim mệt mỏi bởi tình yêu đầy toan tính của người yêu, vốn dĩ cô đã chia tay, nhưng người yêu cũ cứ dây dưa, nói rất nhiều lời làm tổn thương một lần rồi một lần, từng chút từng chút một làm trái tim dần đông cứng lại. Hôm nay bởi vì là bác sỹ trực ca, vừa xong ca cấp cứu vì tại nạn, vốn định về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức không ngờ Nhật Minh người yêu cũ của cô hẹn gặp, cô không muốn đi nhưng hắn lại nói hắn chuẩn bị đi phía bắc làm việc, không trở lại nữa nên mong được gặp lần cuối để kết thúc rõ ràng. Nên nén xuống cơn mệt mỏi gọi taxi đến địa điểm gặp.
Đó là một khách sạn nằm chung đường với khu căn hộ của cô, vừa bước vào phòng hắn liền ép cô vào tường hung hăng hôn rồi định cưỡng ép cô, nói muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn sẽ không dám chia tay với hắn, sẽ nghe lời hắn, khó khăn lắm cô mới đẩy được hắn chạy ra khỏi khách sạn, may mắn cho cô hắn chưa kịp khóa cửa.
Vừa về đến căn hộ cô vội vàng lấy thuốc an thần ra uống, nhưng không biết vì quá kích động hay do uống thuốc quá liều cô thấy mình choáng váng, một khắc trước cô còn biết mình ngã xuống nền nhà lạnh buốt, nhưng một khắc sau mở mắt ra mình đã ở nơi này.
Đang miên man suy nghĩ cô chợt nghe tiếng nước róc rách, vịn giường đứng dậy đi ra cửa, Thần trí của cô chợt tỉnh hẳn khi thấy cảnh tưởng trước mắt. Trong không gian tĩnh lặng một hồ nước trong veo hiện ra trước mắt, bên trái là một rừng trúc xanh xanh, bên phải xa xa là một rừng đào, có lẽ do vừa qua mùa xuân, chỉ thấy lá đã không còn hoa chỉ nghe thoang thoảng hương hoa đào còn sót lại. Cảnh tượng rừng hoa đào thoáng qua suy nghĩ chợt thấy một nơi như tranh vẽ, mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Tiếng nước chảy nhẹ kéo lại tâm tư của cô, nhìn xuống hồ thấy con cá chép hoa trắng lúc trước khi ngã xuống, cô ngồi xuống đưa tay nhẹ vào trong dòng nước mát, cảm thấy tâm hồn như gột rửa hết mọi ưu phiền.
Bổng cô mở mắt tròn hết cỡ khi nhìn thấy bóng dáng mình ở dưới nước, cô đưa tay lên sờ mặt, một khuôn mặt nhỏ tinh tế hiện ra trước mắt, thật xinh đẹp, trong trẽo, ở hiện đại cô vốn cũng là một mỹ nhân học đường, nhưng nét đẹp của cô cứng cõi, trầm tĩnh, còn cô gái trước mắt chỉ mới 13 tuổi mái tóc đen dài rũ xuống eo, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng sáng, không nhiễm chút ưu phiền. Đang thần thờ với bóng hình trong nước cô chợt ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, lúc trước cô học đa khoa tây y, nhưng thỉnh thoảng cũng nghiên cứu qua đông y với bạn thân cùng với ký ức của nguyên chủ nên biết đây là mùi thuốc dưỡng thể. Sau đó là giọng nói lanh lãnh mang theo ngàn vạn yêu thương vang lên.
- Tiểu Hy, Tiểu Hy à, con nhóc này sao lại ra ngoài, lúc nảy hù chết ông nội biết không hả?, mau uống, mau uống.
Cô nhìn ông lão từ ái mang theo ánh mắt vài phần dò xét, một phần nghi ngờ. Ông có nét giống ông ngoại cô ở hiện đại, có mái tóc bạc trắng, đến râu và chân mày cũng bạc, khuôn mặt vui vẽ phúc hậu, mang theo chút tinh nghịch đúng kiểu thần y quái gở trong mấy thể loại tiểu thuyết kiếm hiệp mà bạn bè cô vẫn thường nói.
- Con nhìn như vậy là sao hả? lúc nảy may mà ông về kịp biết không hả? vừa về thấy con vùng vẫy trong ao hù chết lão già này rồi. Ông còn chờ tiểu cô nương nhà con hiếu kính ông đấy.
- Uống nhanh đi rồi vào nghĩ ngơi, ở ngoài gió lạnh, con mới vừa dưới nước lên cẩn thận cảm mạo.
- Vâng! Cảm ơn ông nội! Hy Thần mỉm cười nhận lấy chén thuốc từ ông.
- Ái chà, hôm nay nha đầu nhà con ngã xuống nước bị đập hư đầu luôn hay sao biết nghe lời ông uống thuốc rồi, bình thường không phải ồn ào một trận mới chịu uống sao. Nhưng mà như vậy mới tốt, như vậy mới tốt. Để ông đưa cháu đi nghỉ.
Hy Thần mỉm cười gập đầu đi theo ông vào nhà, vừa nằm xuống, đôi mắt nặng trĩu ngủ một mạch. Lúc tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro