Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





.



Hắn và cậu chia tay đã gần 2 năm. Và hắn đang có một gia đình hạnh phúc.

Cô vợ hắn là một hình mẫu lý tưởng mà hắn luôn tìm kiếm, trong thời gian hắn ở cạnh cậu.

Tay không hài lòng về tình yêu hiện tại, hắn muốn có nhiều hơn nữa nhưng cậu lại chẳng đáp ứng được yêu cầu mà hắn mong muốn. Là đẻ cho hắn một đứa con.

Hắn là một người có thể vừa yêu được đàn ông và cả đàn bà. Còn cậu cả đời này chỉ có thể yêu được mỗi mình hắn là Tay Tawan.

Tay không yêu New bằng cả trái tim, hắn yêu cậu bằng tình dục. Hắn mua chuộc cậu ở một quán bar vì thấy cậu rất hợp với hắn vậy thôi. Và New làm hắn rất hài lòng trong chuyện làm tình, chuyên nghiệp và quyến rũ.

New mang ơn Tay vì đã cho cậu thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Quan hệ giữa bọn họ mới đầu là ân nhân sau đó là bạn tình. Cuối cậu lại đem lòng yêu hắn đến cuồng nhiệt, đem trái tim dễ vỡ trao hết cho hắn. Chỉ hy vọng hắn cũng sẽ đền đáp lại cậu.

-Có thể làm người yêu với em không? Một người yêu thật sự.
-Được.

Tay chấp nhận một cách vội vã và hời hợt nhưng lại vô tình đem cho New vô vàn hạnh phúc. Cậu nghĩ chắc là tình cảm của mình đã cảm hóa được một người máu lạnh như hắn.

-Có thấy tởm không?
-Anh nói gì?
-Có thấy tởm không khi hai kẻ đàn ông sống chung như vợ chồng?

Nét mặt Tay vô cùng khinh bỉ, đối với hắn cậu chỉ là một thứ không sạch sẽ được hắn cưu mang đem về. Có xứng với hắn không? Khi có nhiều anh chàng và cô nàng nóng bỏng hơn đang chờ đợi hắn ngoài kia?

-Em không tởm. Em yêu anh mà Tay.
-Tôi không yêu cậu. Cậu biết rõ mà.

Hắn thủ thỉ gần tai cậu những lời tàn độc, thành công đem giọt nước mắt cậu rơi xuống ướt đẫm mảng áo hoa. Hắn cười một cách thỏa mãn và man rợ, có thể khiến cậu đau khổ hắn có thể bất chấp mọi thứ.

-Vậy tại sao lại còn chấp nhận?
-Khi ấy tôi chỉ nói suông, cậu tin?

Hắn cùng cậu sống cùng một căn nhà ở ngoại ô, lúc trước hắn bảo muốn cậu tránh xa với thành thị xô bồ mà đưa cậu về đây để có cuộc sống an nhàn. Xung quanh là đồng cỏ thảo nguyên xanh mướt, đồi núi bao phủ trập trùng. New vô cùng trân quý ngôi nhà này vì cậu sẽ được cùng anh sống nửa còn lại, bình yên và đơn giản thế thôi.

Trước sân có một giàn mướp xanh ngát, chen lẫn những bông hoa vàng rực trông rất bắt mắt. Cậu chăm chút cho giàn mướp ngày được sai quả, rồi đem số mướp thu được ra chợ bán cuộc sống rất đỗi bình dị. Hai bên hàng rào gỗ là những bông hoa giấy đủ màu đua nhau nở rộ, như một cổng hoa lộng lẫy mà nhà hàng thường hay trang trí trong những buổi tiệc quan trọng. Cứ tưởng sẽ cùng nhau vui vẻ mà sống tiếp, nào ngờ chính hắn đã tự tay phá vỡ tất cả.

-Anh phải vào nội thành? Sao em không nghe gì cả?
-Thật phiền! Tôi vào đó có việc, vài hôm sẽ về.
-Khi nào anh đi, có cần em sắp xếp...
-Không cần, tôi tự lo được. Ngày mai đi rồi.

Đêm đó cậu không ngủ, tự tay xếp áo quần của hắn gọn gàng vào vali. Đem cho hắn đồ dùng cá nhân, một ít bánh ngọt đi đường xa, một số thuốc mà hắn hay dùng và cả chiếc bật lửa mà hắn ưa thích.

Tay khi ngủ trong thật bình yên, đôi chân mày rậm cùng đôi môi mỏng tất cả đều thu vào tầm mắt của New. Cậu yêu mỗi một bộ phận của hắn, đôi mắt, sóng mũi, cái miệng, chân mày... thật sự yêu đến ngây người. Hắn chưa bao giờ rời xa cậu quá nửa ngày từ khi chuyển đến đây,liệu cậu có thể chịu đựng việc hắn rời xa vài ngày vào nội thành xa xôi? Liệu ở cái nơi xa hoa, đắt đỏ đó hắn có bị cám dỗ hay không? Liệu hắn có nhớ cậu như cậu sẽ nhớ hắn hay không? Và liệu hắn sẽ trở về với cậu sớm chứ?

-Đi đường cẩn thận.
-Tôi biết rồi, cậu cứ lo xa.

Khẽ vuốt chiếc cà vạt cho thẳng tắp, New thật sự muốn ôm Tay một cái thật chặt. Đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn chỉ biết nhìn vào một chỗ ở trái tim hắn. Trái tim hắn cũng thật lạnh, nhịp đập thật trầm ổn không như cậu lại cứ loạn xạ chẳng yên. Hắn leo lên xe ngồi đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, có lẽ đêm qua hắn thật sự đã không ngủ đủ giấc sáng lại còn dậy sớm. Cậu sợ hắn cáu giận chỉ bèn lén lút đứng ở cửa rào nhìn ra, vì hắn luôn ghét bị người ta xôn xao bàn tán nên cấm tuyệt không cho cậu gần hắn lúc ở ngoài.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đem con người mà cậu yêu thương khuất dần theo đường mòn.

-Alo?
-Em biết rồi.
-Dạ.
-Em hiểu mà.
-Tạm biệt. Chúc...

Cậu vẫn chưa kịp chúc hắn ngủ ngon thì đã vội cúp máy, tiếng tút ngân dài mang tâm trạng của kẻ cô đơn muốn bật khóc. Hắn bảo là có chuyện xảy ra đột xuất nên sẽ ở lại lâu hơn dự kiến, dặn dò cậu trông nôm nhà cửa cẩn thận, không cần đợi hắn. Nhưng cũng không hề hỏi cậu có ổn hay không.

Hắn đi đã được 1 tháng trời, mỗi tuần hắn sẽ gọi cho  cậu một lần. Cũng những câu dặn dò trông coi cẩn thận, vài câu hỏi thăm qua loa và hắn luôn là người cúp máy trước. Cậu nhớ hắn vô cùng đem chiếc áo mà hắn hay mặc ở nhà mà ôm chầm vào lòng, ngửi mùi hương còn vương trên chiếc áo ngày càng một vơi đi.

Hắn gặp được một cô gái lý tưởng với hắn, hai người bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò nhau. Dường như hắn đã quên mất sự hiện diện của cậu và thay vào đó là hình ảnh của cô gái mà hắn đang yêu. Đã 3 tháng rồi, hắn chưa gọi về nhà cho cậu.

Sau bao tháng tìm hiểu nhau cuối cùng hắn và cô gái kia cũng tiến tới hôn nhân. 1 năm rồi hắn đã không còn nhớ tới cậu, bóng dáng ấy thật sự đã chìm trong quên lãng.

Cuộc sống sau khi kết hôn vô cùng bận rộn, thời gian hắn ở nhà hầu như không có. Cô vợ hắn hay phàn nàn nhưng hắn cứ tìm cớ bỏ qua, hắn không còn cách nào khác.

-Alo? Tay Tawan xin nghe.
-Tay, là em đây.

Giọng nói vang lên đầu dây bên kia khiến não hắn gần như đình trệ. Hơn 1 năm rồi hắn chưa nghe giọng nói này lần nào nữa, vẫn giọng nói ấm áp đó năm xưa khiến hắn thôi thúc phải có được cậu. Bây giờ thì còn lại gì?

-Có chuyện gì?
-1 năm 3 tháng 6 ngày rồi anh không gọi về. Tay, em thật sự nhớ anh.
-Chúng ta chia tay đi.

Đầu dây bên kia im lặng, hắn hiểu cậu thật sự rất sốc, suốt quãng thời gian dài hắn không liên lạc với cậu giờ lại đột nhiên nói chia tay. Biết là có hơi tàn nhẫn, nhưng không sự lựa chọn nào khác.

-Cho em một lý do.
-Tôi có vợ rồi, cưới đã được một năm. Cuộc sống rất hạnh phúc. Căn nhà đó coi như tôi cho cậu, sau này đừng làm phiền nữa.

Hắn nhẫn tâm cúp máy, để lại tiếp tút lạnh lẽo ở phía sau. Tâm cậu dường như đã chết, tình cảm này thật sự đã không còn nữa rồi.

5 năm cuối cùng cuộc hôn nhân của hắn cũng tan vỡ. Cô vợ hắn ngoại tình còn có một đứa con trai, hắn không thể chấp nhận nên đã ly hôn. Cô ta còn trách hắn vì không yêu thương, không quan tâm, không chiều chuộng nên cô ta phải tìm một người khác. Hắn không cự cãi, một phát kí tên vào đơn coi như chấm dứt.

Dạo gần đây hắn lại nhớ đến cậu, chỉ là bất chợt. Anh chuyển ra một khu nhà khác sinh sống không muốn vướng bận gì với cô vợ, công việc cũng một ít đi không còn bận rộn như lúc trước. Ở nhà một mình giờ hắn mới hiểu cảm giác của cậu khi ấy quá cô đơn. Căn nhà trống trãi với những đồ vật vô tri khiến hắn chán ghét, nỗi nhớ cậu ngày một tăng cao. Hắn nhấc máy gọi cho cậu nhưng chỉ nhận được tiếng chuông đổ dài rồi im bặt, hắn tự nhủ giờ này có lẽ đã khuya không tiện bắt máy. Sáng hôm sau hắn nhất định sẽ gọi cho cậu, nhất định.

-Alo New!?
-Tôi đây, vợ cũ của anh.

Hắn vội vàng bắt máy không cần kiểm tra xem đó là ai, hắn tưởng cậu sẽ gọi đến nhưng không. Hắn chợt cảm thấy thất vọng, nỗi buồn cứ đau đáu trong lòng.

-Có chuyện gì?
-Anh còn để quên chiếc bật lửa ở đây. Có muốn tôi đem đến?
-Không cần, tôi tự lấy.

Chiếc bật lửa mà cậu tặng cho hắn vào đêm Giáng Sinh cách đây bao năm hắn cũng không còn nhớ rõ. Hắn rất thích chiếc bật lửa này không hiểu vì sao đối với hắn rất quan trọng, đến nỗi cô vợ cũ cũng nhận ra. Chợt cười một tiếng, hóa ra cậu ấy đối với hắn cũng quan trọng không kém.

Tay gọi cho cậu đây là lần thứ 10 trong ngày. Hắn thật sự phát điên lên rồi, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu không bắt máy? Hay là lâu năm số điện thoại cậu cũng đã thay đổi? Hắn nghĩ đến hàng ngàn lý do khác nhau để đưa ra lời giải thích nhưng vẫn là số 0 tròn trĩnh.

Nhiều ngày trôi qua hắn vẫn không thể liên lạc được với New. Cậu bỗng biến mất khỏi mất cuộc đời hắn một cách im lặng, cảm giác khó chịu khiến hắn không được tỉnh táo. Tiếng chuông cứ ngân dài rồi im bặt làm lòng hắn như lửa đốt.

-Cho tôi một chiếc taxi ngay lập tức!

Tay quyết định quay về căn nhà đó, hắn muốn biết bao nhiêu năm nay cậu đã sống ra sao. Có phải cậu đã cùng một nam nhân khác cùng nhau vui đùa, hạnh phúc. Có phải cậu đã bỏ đi một nơi khác và gặp được cô gái mà mình mong muốn? Có phải cậu cũng giống như hắn bỏ lại nơi này và đến một nơi phồn hoa đô thị? Trên đường đi Tay cứ mãi suy nghĩ về cậu về căn nhà mà hắn đã bỏ quên từ rất lâu.

Căn nhà vẫn còn nằm ở đó, chỉ khác nó đã trở thành một nơi hoang tàn, đổ nát. Hàng rào gỗ đã gãy đổ những khóm hoa giấy đã phai tàn rơi rụng trước sân, giàn mướp đã khô héo tự bao giờ để lại những cái dây leo chết héo trơ trụi trông thật thảm sầu. Cỏ dại đã mọc khắp xung quanh, tường đã đóng đầy rêu mốc, mái hiên trước nhà phần nào đã bể. Hắn đã không còn nhận ra đây là nơi mà hắn đã từng ở.

Cảnh cửa gỗ nay đã mọt ruỗng, mém chút nữa hắn đã bị cánh cửa đó đè. Mở vào bên trong thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là bụi, căn nhà chỉ toàn là bụi mà lâu rồi không ai quét dọn. Tay nép người tránh va chạm với những đồ vật khác vướng bụi vào người, nhưng hắn đã để lại nhưng vết chân in hằn dưới sàn. Phòng ngủ lúc trước của hắn thì có vẻ tốt hơn một chút, giường nằm, bàn làm việc, tủ sách mà hắn yêu thích được bọc lại bằng vải trắng. Tay tiến lại đầu giường cầm lên một khuôn ảnh đó là hình của hắn và cậu lúc mới chuyển về đây. Khuôn mặt cậu bừng sáng và đáng yêu vô cùng còn anh chỉ mang một nét lạnh tanh.

-Ai đó?
-Vâng!?

Tay giật mình là một chàng trai trẻ, chắc là người ở trong xóm. Anh ta đi ngang qua vì thấy cửa nhà đang mở, cứ tưởng có trộm nên đã lén lút theo dõi. Khi nhìn thấy hắn, anh gần như biến đổi sắc mặt.

-Là anh à?
-Cậu biết tôi sao?
-Biết chứ, New yêu anh nhiều thế cơ mà.

Hắn không hiểu những gì anh đang nói, nhận ra điều bất thường người con trai đó nhún vai bước ra khỏi phòng cũng không quên mời hắn tới nhà mình như phép lịch sự.

-Tôi là Gun, hàng xóm của hai người.
-Vậy sao? Trước giờ tôi không nhìn thấy cậu.
-Tôi chuyển về đây được 3 năm khi ấy anh đã rời đi rồi.
-À.

Tay cũng không nói gì trạng thái rơi vào trầm mặc. Gun đưa cho hắn một bức ảnh của New, cậu trong ảnh cười lên rất đẹp.

-Sao lại có hình của cậu ấy?
-Đó là bức cuối cùng mà tôi có thể đưa cho anh.
-Ý cậu là sao? Rốt cuộc New đang ở đâu?
-Cậu ấy chết rồi. Đã được 2 năm, hôm nay là năm thứ 3.Anh đến thắp cho cậu ấy một nén hương đi.

Gun dẫn hắn đến một nấm mộ nhỏ ở giữa đồng xanh, nấm mồ đã xanh cỏ, hương khói tỏa lên cả vùng trời trắng xóa. Hắn chỉ im lặng, tâm dường như bị ai đó bóp nghẹn.

-Cậu ấy bị bệnh tâm tư, khó mà trị được. Suốt ngày chỉ ở nhà ôm khư khư tấm ảnh của hai người. Tôi thấy thương nên qua chăm sóc lúc cần. Mỗi lần nhắc đến anh cậu ấy vui không tả nỗi, đem bao nhiêu chuyện kể hết không xót một câu. Nhìn thấy anh tôi mới biết vì sao New lại yêu nhiều đến như vậy.

Đầu hắn như ong ong không còn nghe rõ những gì Gun đã nói. Chỉ còn nhớ cậu vì ôm nỗi tương tư dai dẳng, trở thành một người vừa tỉnh vừa điên. Cuối cùng lại bạo bệnh mà qua đời, đến lúc chết trong lòng vẫn còn ôm tấm ảnh ấy, mắt nhắm nghiền khóe miệng mỉm cười cứ như đang ngủ, đẹp đến đau lòng.

-New, một kẻ khốn nạn như tôi tại sao lại phải yêu? Tại sao lại phải thế này?

Hắn khóc thật lớn dùng đầu dập xuống nấm mồ kia như hối lỗi, trời bỗng trút xuống cơn mưa xối xả như trừng phạt hắn.

Ở trước sân là một cụ già tóc bạc phơ đang ngồi uống trà bên cạnh còn có di ảnh đã cũ của một người con trai trẻ tuổi. Phong cảnh thiên nhiên của thảo nguyên và đồi núi vẫn chưa hề thay đổi. 50 năm qua lão đã ở đây để tìm kiếm những kỷ niệm còn sót lại,căn nhà này đối với lão là cả một hồi ức đẹp đẽ. 80 tuổi cái tuổi sắp gần đất xa trời, lão chẳng còn lưu luyến gì ở chốn trần gian. Vì đêm qua lão nằm mơ lão thấy người thiếu niên năm nào đến tìm lão, người thiếu niên ấy vẫn luôn chờ đợi lão như ngày nào. Có lẽ lão sắp được gặp người thiếu niên ấy rồi, sẽ sớm thôi.

-New, tôi sắp được gặp lại em rồi, chờ tôi.

Tiếng gió khẽ lay xào xạc, người thiếu niên năm ấy đã mang lão đi cùng.

Hoàn.

19/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro