Chương 10: Ký ức đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ chờ em lớn lên chứ?"

"Để làm gì?"

"Cưới em, đương nhiên rồi."

"Hâm à, chúng mình là anh em, cưới nhau làm sao được?"

"Thế thì vẫn phải chờ em lớn lên."

"Để làm gì nữa?"

"Giúp em... Tìm một người thật xứng đáng để lấy."

Hoài An mở bừng mắt, nhìn thấy bầu trời sao cậu mới nhận ra bản thân đã ngủ quên trên hồ Tam Hoành. Cậu bèn lấp lại cái hố vừa đào lúc nãy, sau đó cầm theo cái hộp về nhà.

"Thì ra là vậy." Hoài An nở nụ cười chua chát khi cánh cửa nhà mở ra, những dấu vết của một người khác trong căn nhà này từng chút một lộ rõ dần.

"Thực ra em chưa bao giờ rời đi, phải không?"

Không có tiếng đáp lại, Hoài An lững thững bước vào, cậu đi một vòng trong căn nhà, sau đó tiến lên phòng ngủ trên tầng.

Một cơn gió to bất ngờ nổi lên, thổi tung cánh cửa sổ, lẻn vào trong căn phòng. Hoài An cúi đầu nhìn xuống dưới sân, liền thấy một vũng nước lớn màu xanh lục.

Cậu toan đóng cửa sổ lại, một bàn tay bất ngờ thò ra khỏi miệng hố, rồi từ đó một sinh vật giống người nhớp nháp bò dậy, đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm không dứt.

Hoài An cau chặt mày, dứt khoát đóng sập cửa sổ lại, không quên cài chốt cẩn thận. Cậu nằm lên giường, tay ôm chặt chiếc hộp gỗ.

"Em có đang dõi theo hành trình của anh không?" Một lần nữa giọng Hoài An rơi vào hư vô rồi tan biến mà không nhận được lời hồi đáp.

Ngày đó, khi ôm cỗ thi thể ướt đẫm của em gái về, linh hồn cậu dường như đã tan biến đi một nửa.

Và cậu đã thề, sẽ khiến những kẻ gây ra chuyện đó phải trả giá.

Vậy mà cậu đang làm gì lúc này? Liều mạng bảo vệ những kẻ mà cậu không hề quen biết, rồi khi gặp lại em ấy lần nữa cậu lấy cái gì ra để an ủi linh hồn lạnh lẽo đó?

Hoài An nặng nề trở mình dậy, tiếng hơi thở nghe rõ mồn một phả vào trong không khí, lạnh lẽo và cô độc đến cùng cực.

"Hãy yên nghỉ, Hoài Phương. Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm cho em."

Hoài An đi đến bên chiếc bàn chứa đựng vô số những mật mã và lời giải, cậu không nghĩ ngợi nhiều gom hết chúng lại ném vào một cái xô kim loại, sau đó châm lửa thiêu rụi tất cả.

***

Giang Lâm đang nghiên cứu những bức hình mà Hoài An đã chụp lại gửi cho cậu, có một số điểm mà cậu không hiểu, nghĩ nát cả óc cũng chẳng có tiến triển gì rõ rệt.

"Chắc chắn kết quả cuối cùng phải ra một dãy số." Giang Lâm lẩm bẩm rồi với tay lấy cái điện thoại.

Đúng lúc này, điện thoại đột ngột rung lên dữ dội khiến cậu giật bắn mình.

Là Hoàng Long gọi. Giang Lâm vội nghe máy.

Một giọng nói nhỏ nhưng gấp gáp lập tức vọng vào tai nghe: "Cứu tôi với! Bà ta đang ở đây!" 

"Vô Tại?"

"Phải, phải, nhưng có gì đó lạ lắm!"

"Lạ như thế nào?"

Đầu dây bên kia im lặng giây lát sau đó ngập ngừng nói: "Bà ta dường như đang phẫn nộ!"

"Cậu bị bà ta phát hiện chưa?"

"Chưa nhưng..."

"Nhưng sao?" Giang Lâm nhận ra có điều gì đó bất ổn qua giọng nói của Hoàng Long.

Hoàng Long dường như phải nuốt nước bọt và hít vào một hơi sâu cùng lúc để nói: "Bà ta... Đang đập phá đồ đạc trong bếp nhà tôi!"

"Sao cơ!?"

Giang Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rõ ràng điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cậu nghĩ Vô Tại vốn chỉ như bóng ma, sẽ xuất hiện âm thầm và lặng lẽ quan sát những kẻ không kiểm soát được tầm nhìn.

Nhưng bây giờ bà ta đang hành xử vô cùng kỳ quái, nếu bà ta đã có thể đập phá đồ đạc, vậy thì trò chơi này càng lúc càng khó hơn rồi.

Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vọng ra từ tai nghe, sau đó mọi âm thanh biến mất, điện thoại bên kia cũng bất ngờ tắt máy.

Giang Lâm chậm chạp nuốt nước bọt, cậu nhìn với vẻ đầy bất an về dãy hành lang tối tăm dưới bếp, trong đầu bất giác tưởng tượng bà ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 

Trò chơi này là một cuộc đua mà độ khó sẽ tăng nhanh dần theo thời gian, nếu bọn họ không nhanh chóng tìm ra câu trả lời, tất cả sẽ quy về một kết cục.

Bàn tay Giang Lâm run rẩy đặt chiếc điện thoại lên bàn, cậu vừa muốn chạy đến nhà Hoàng Long vừa e sợ.

Thời gian trôi qua, Giang Lâm vẫn chưa dám trở về phòng ngủ. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cậu vội chạy ra quan sát mắt mèo trên cửa.

Là Hoàng Long!

Giang Lâm vội mở cửa luôn.

"Giang Lâm, cứu... Cứu tôi với!"

Giang Lâm ngó nghiêng bên ngoài mấy cái rồi kéo Hoàng Long vào trong nhà đóng cửa lại.

"Cậu làm thế nào thoát ra được khỏi đó thế!?"

"Gì thế, chuyện tôi còn sống khó tin lắm à?"

Giang Lâm cau chặt mày. "Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là... Lúc nãy đang nói thì cậu tắt ngang."

"Lúc đấy Vô Tại tìm thấy tôi rồi tôi không tắt sao được!"

"Thế bà ta có biết cậu nhìn thấy bà ta không?"

Hoàng Long suy nghĩ giây lát rồi ngu ngơ lắc đầu. "Không rõ, chắc là chưa đâu, tôi không thấy bà ta nói gì cả."

"Mà chỉ cần bà ta chưa xác nhận thì cậu sẽ ổn thôi." Giang Lâm khẽ gật đầu. "Ngồi xuống nói chuyện chút đã."

Hoàng Long ậm ừ ngồi xuống ghế. "Nói chuyện gì bây giờ?"

"Về chuyện lúc nãy, tại sao Vô Tại lại phẫn nộ?"

"Hả, tôi đâu có biết?" Hoàng Long dường như khá hoảng loạn khi nhớ lại ký ức lúc đó. "Tôi đang chơi game trong phòng ngủ, tự dưng nghe thấy tiếng đập cửa điên cuồng dưới phòng khách, tôi bèn ra xem thử, không ngờ lại là người đàn bà đáng sợ ấy!"

"Về sau cậu thoát ra thế nào?"

"Nhớ lúc tôi đang nói chuyện điện thoại với cậu không? Ngay khi nghe thấy tiếng chân bà ta bước đến gần phòng ngủ là tôi trèo ra ngoài cửa sổ bỏ trốn luôn, không biết đi đâu nên chạy đến chỗ cậu."

"Thế bố mẹ cậu đâu?"

Hoàng Long khẽ thở dài. "Đi làm ở nhà máy chưa về nữa."

Giang Lâm liền đứng dậy đi kiếm cốc nước về cho cậu bạn. "Được rồi cứ ngồi đấy để tôi suy nghĩ chút."

Cốc nước vừa đặt vào tay, Hoàng Long liền uống cạn. "Thấy bảo dạo này cậu với Hoài An kết hợp điều tra về lời nguyền Nha Thác à?"

"Tìm hiểu thôi, bọn tôi đâu có tài giỏi gì mà điều tra."

"Đúng rồi, sao ta không nói cho ai đấy bên cảnh sát để họ điều tra nhỉ?"

Giang Lâm khẽ thở dài. "Cậu cũng thấy rồi đấy, quyền năng của lời nguyền này mạnh đến nỗi có thể bẻ cong cả ký ức con người, cảnh sát nhúng tay vào thì sao chứ? Họ không phải người trong cuộc, Nha Thác sẽ không để họ làm được gì đâu."

Hoàng Long nhớ về những vụ án mạng gần đây, thái độ thờ ơ như thể bị quỷ che mắt của họ đã nói lên tất cả. "Phải rồi nhỉ, nó thậm chí còn không để chuyện này trở nên nổi tiếng. Sau cùng nếu tất cả chúng ta chết đi, sẽ không còn ai nhớ về nữa."

"Bỏ đi, bố mẹ tôi nay trực ca đêm nên chắc không về, cậu ngủ lại đây cũng được."

Hoàng Long cười khổ. "Cảm ơn cậu nhé, lớp phó. Nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ?"

"Đi dọc hành lanh này, phía bên tay trái bếp ga." Giang Lâm chỉ tay vào khoảng không tối đen.

Hoàng Long gật nhẹ đầu, đứng dậy đi xuống dưới bếp. Cậu ta không bật điện, cứ thế bước thẳng vào màn đêm. May là dưới này chỉ có một phòng duy nhất, dựa vào ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng cũng có thể nhận ra.

Trăng hôm nay khá sáng, không cần bật điện vẫn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề vệ sinh. Hoàng Long quyết định đi thẳng vào, chính cậu ta cũng cảm thấy bản thân thật lười biếng.

Sau khi xong việc, Hoàng Long cúi người giật lấy công tắc bồn cầu. Khoảnh khắc cậu ta đứng thẳng dậy, cảm giác như có một dòng điện lớn chạy xẹt qua sống lưng.

Có một luồng hơi thở lạnh lẽo và vô cùng hôi thối vừa mới phả vào trong phòng, mùi vị quen thuộc đến mức khiến cậu ta bủn rủn chân tay.

Lý trí mách bảo Hoàng Long nên chạy đi thật nhanh nhưng bản năng đã ngăn chặn điều đó, nó điều khiển cái cổ cứng ngắc của cậu từ từ xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa thông gió.

Một gương mặt trắng nhợt bất thình lình xuất hiện che lấp toàn bộ cửa thông gió, đôi môi rữa nát đang không ngừng nhả những làn hơi thở hôi thối vào bên trong nhà.

"Bắt được mày rồi nhé!"

Hoàng Long hét lên một tiếng kinh hãi, ngã bật ngửa xuống sàn. Cậu ta hoảng loạn điên cuồng bám víu vào sàn nhà tìm cách di chuyển.

Giang Lâm ở trên phòng khách nghe thấy tiếng hét lập tức chạy xuống, vừa vào nhà vệ sinh cậu đã lao đến tóm lấy Hoàng Long lôi ra mà không dám nhìn đi chỗ khác.

Cả hai vắt chân lên cổ chạy thục mạng, đằng sau liên tục vang lên âm thanh tàn phá, nghe như Vô Tại đang tìm cách chui vào trong nhà.

Khi chỉ còn cách cửa nhà vài bước chân, Vô Tại đột ngột xuất hiện trên trần nhà, bà ta bò lồm cồm ở đó với tư thế quái dị cùng chiếc cổ vặn ngược.

Hoàng Long sợ đến nỗi đứng hình tại chỗ, Giang Lâm phản ứng nhanh vơ vội cốc thủy tinh trên bàn ném về phía bà ta.

Thế nhưng Vô Tại thậm chí còn chẳng thèm né tránh, bà ta nhào xuống tóm lấy Hoàng Long, hai cánh tay quái dị của bà ta siết chặt đôi vai cậu ta, nhẹ nhàng xé toạc như một tờ giấy.

Giang Lâm sợ hãi ngã ngửa ra sàn nhà, cậu đột nhiên nhớ ra bản thân vừa lộ diện trước Vô Tại, bà ta hoàn toàn có thể giết cậu ngay lập tức.

Không nằm ngoài dự đoán, Vô Tại tức thì lao đến chỗ Giang Lâm, đôi tay gớm ghiếc của bà ta vươn dài, chậm rãi chạm lên khuôn mặt cậu.

Đột nhiên Giang Lâm nhìn thấy một đoạn ký ức hay nói đúng hơn là cảm giác như đang trải nghiệm góc nhìn của một người khác.

Đầu tiên cậu bị nhấn chìm xuống nước bởi một bàn tay của ai đó, mặc cho cậu ra sức giãy dụa hắn vẫn cứ giữ chặt.

Sau cùng khi Giang Lâm không còn chút sức lực nào, cậu từ từ buông lỏng cơ thể, để mặc bản thân dần chìm xuống đáy nước tối đen và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro