Chương 12: Món đồ chơi kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói sao cơ? Cô Cúc xuất hiện trong hang trước cả khi lớp 11A3 lên kế hoạch cho chuyến du lịch?" Ngọc Thảo cảm thấy vô cùng hoang mang, trong đầu cô lúc này hiện lên vô số những giả thiết.

Duy Khánh liền kể cho cô về buổi tối cô Cúc hẹn lớp lên trò chuyện. Nghe xong, Ngọc Thảo liền nói: "Ngoài cô Cúc ra không ai biết đến câu chuyện đó nữa?"

"Có vẻ như là vậy." Duy Khánh gật đầu.

"Thế cậu đã bao giờ nghĩ xem câu chuyện đó liệu có thật hay không chưa?"

Duy Khánh bỗng ngẩn người. "Thì nó chỉ là một câu chuyện truyền miệng, đương nhiên là chân thực không cao rồi."

Ngọc Thảo lắc nhẹ đầu. "Ý của tôi muốn nói là, nó có đúng là câu chuyện truyền miệng hay chỉ là những lời dối trá do người kể bịa ra?"

Duy Khánh chợt hiểu ra, đôi mắt cậu mở to. "Cậu nói đúng, lẽ ra phải có người nghi ngờ điều này!"

"Không, lẽ ra cậu phải nghi ngờ điều này!" Ngọc Thảo nói. "Họ tin tưởng vào giáo viên của mình nên chẳng có lý do gì để nghi ngờ, nhưng cậu thì khác, chỉ mình cậu nhìn thấy cô Cúc có hành vi mờ ám trong hang Nha Thác."

"Bây giờ tôi nói ra chắc sẽ không có ai tin."

"Có tôi tin!" Ngọc Thảo đột nhiên cảm thấy bản thân cũng rất muốn tìm hiểu về chuyện này. "Chỉ cần tôi với cậu, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này."

"Bắt đầu từ cô Cúc?"

"Ừ, chỉ có hai chúng ta nghi ngờ cô ấy. Chúng ta sẽ điều tra theo hướng hoàn toàn khác biệt so với Giang Lâm hay Hoài An."

Duy Khánh nhìn vào trong đáy mắt Ngọc Thảo, hỏi: "Cậu không sợ bản thân sẽ gặp liên lụy sao?"

Ngọc Thảo khẽ lắc đầu. "Tôi chưa từng bước chân vào cái hang đó, tôi không phải nạn nhân của lời nguyền."

Đang nói chuyện, bỗng nhiên Duy Khánh trông thấy một bóng người trèo lên cây rồi nhảy vào trong trường, di chuyển rất nhanh đến lớp 11A3.

Ngọc Thảo cũng nhìn thấy hắn, cô quay sang thăm dò ý kiến Duy Khánh rồi cả hai cùng đuổi theo.

Khi cả hai đến nơi kẻ đó đã đột nhập vào trong lớp, cánh cửa bị phá khóa bung ra ngoài.

Ngọc Thảo vội vàng chạy vào trong định nhìn xem người đó là ai, bất ngờ một tiếng nổ vang lên, cô liền ngã khuỵu xuống sàn nhà.

"Cái quái gì vậy!?" Duy Khánh giật mình nhưng nhìn thấy Ngọc Thảo nằm trên sàn nhà bèn bất chấp lao vào trong lớp.

Người vừa gây ra tiếng nổ là Vi Huy Thuần, kẻ này bình thường lầm lì ít nói nhất lớp, rất hiếm khi tiếp xúc với các bạn học.

Duy Khánh nuốt nước bọt nhìn thứ hắn cầm trên tay, nó giống một khẩu súng ngắn nhưng trông rất sơ sài, có vẻ là hàng tự chế tạo.

Lúc này Duy Khánh mới nhớ ra, thỉnh thoảng những lúc bản thân không ngủ trong lớp, cậu đã thấy Huy Thuần nghịch ngợm mấy hạt sắt nhỏ trên tay, đoán chắc là hắn đã giấu một lượng đạn dự phòng ở lớp học.

Đúng như cậu nghĩ, dưới gầm bàn của Huy Thuần có một miếng gạch đã bị cạy lên.

"Mày đang làm cái quái gì thế?" Duy Khánh chậm rãi nhích từng tí một lên phía trước.

Huy Thuần có vẻ vẫn chưa nhận ra hành động này, hắn yên lặng nhìn Duy Khánh, miệng không chịu hé nửa lời.

Vào lúc ngón tay hắn một lần nữa chạm vào cò súng, Ngọc Thảo đột nhiên bò dậy, khiến hắn giật mình chĩa súng về phía cô.

Duy Khánh phản ứng nhanh như cắt, cậu vồ lấy một cái ghế ném vào mặt Huy Thuần. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, cho nên hắn không kịp bóp cò mà vội né tránh va chạm.

Duy Khánh đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Ngọc Thảo kéo ra ngoài, cậu bế xốc cô lên, chạy về phía cổng trường.

Huy Thuần đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, hắn xông ra ngoài, điên cuồng nổ súng.

May cho hai người, do là đồ tự chế nên tầm bắn của súng không quá xa, cũng không thật sự chính xác. Duy Khánh bế Ngọc Thảo kịp thời đến chỗ "lỗ chó chui" gần cổng trường, cậu đẩy cô sang trước rồi mới bò qua.

Huy Thuần tức giận nhưng quyết định không đuổi theo nữa, hắn nhìn xuống khẩu súng trong tay mình, khóe mắt hơi giật giật.

Duy Khánh và Ngọc Thảo sau khi trốn thoát khỏi trường học liền tìm đến một phòng khám tư nhân nhờ bác sĩ ở đó gắp viên đạn ra. Trong lúc chờ đợi Duy Khánh cũng gọi điện báo luôn cảnh sát.

Không gọi điện được cho bố mẹ Ngọc Thảo, Duy Khánh liền gọi cho mẹ mình nhưng bà cũng không bắt máy nốt.

Do dự một lúc, cậu bèn nhắn tin lên nhóm lớp, người đọc tin nhắn của cậu rất nhiều nhưng chẳng có ai đáp lại.

Bất lực, Duy Khánh chán nản ngồi thẫn thờ bên cạnh giường Ngọc Thảo, lúc này viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể cô, do không bị thương nặng lắm nên cô vẫn còn rất tỉnh táo.

"Tôi từng nghe ông nội kể rằng lời nguyền sẽ thâm nhập vào tâm trí của những người ngoài cuộc, thao túng họ nhằm giảm thiểu tối đa sự can thiệp của họ đối với những kẻ trong cuộc." Ngọc Thảo nhìn lên trần nhà, từ tốn nói.

Duy Khánh suy nghĩ một lát, trả lời: "Chờ đã, không phải cậu cũng là người ngoài à? Sao lại không bị ảnh hưởng nhỉ?"

"Tôi cũng đang nghĩ đến điều đó đây." Ngọc Thảo xoa cằm. "Có thể do cậu đã kể sự thật với tôi nên tôi cũng tạm liên can, nhưng nếu chúng ta tách nhau ra thì sao? Có lẽ liên kết này sẽ sớm mất đi."

"Tiện thật, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Ngọc Thảo nghiêm túc lắc đầu. "Đừng lo, tôi đã hứa với cậu sẽ cùng điều tra cô Cúc rồi, tôi không bỏ cuộc sớm thế đâu."

Lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ mở tung khiến hai cả hai sợ điếng người. Hóa ra người đến là Giang Lâm, cậu đã đọc được tin nhắn của Duy Khánh nên vội tức tốc đến đây.

"Chuyện là thế nào?" Giang Lâm hỏi luôn. 

Duy Khánh liền kể lại cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện, về sự liên can của Ngọc Thảo và hành vi quá khích từ Huy Thuần. 

"Cậu ta bị sao vậy nhỉ?" Giang Lâm vắt óc suy nghĩ.

Duy Khánh phẩy tay. "Quan tâm tên đó làm gì, thường ngày cũng đâu ai giao du với."

"Có thể nào là do Vô Tại làm không?" Ngọc Thảo nằm trên giường nói.

"Cũng có thể là do Nha Thác." Giang Lâm phụ họa.

Ngọc Thảo lại nói: "Ban nãy tôi cũng nói rồi, câu chuyện về nàng Nha Thác có thể là do cô Cúc bịa ra."

Giang Lâm lại chìm trong mạch suy nghĩ, cậu vô thức lấy điện thoại ra ngắm nhìn bảy bức hình Hoài An gửi lúc trước.

"Cái gì thế?" Ngọc Thảo hỏi.

Suy nghĩ một lát, cậu quyết định kể cô nghe về phát hiện của Hoài An và Ngọc Minh.

"Người cá?" Ngọc Thảo mắt tròn xoe. "Nha Thác Thất Nguyền thì có liên quan gì đến người cá nhỉ?"

Duy Khánh chợt nhớ ra, vội nói: "Đúng rồi! Giang Lâm, cậu còn nhớ thứ đầu tiên chúng ta thấy ở trong hang Nha Thác không?"

"Có, một sinh vật có làn da nhợt nhạt ngoi lên khỏi mặt nước."

"Ừ! Phúc Thắng nói đó là người cá."

Giang Lâm suy nghĩ một lát, nói: "Có thể cậu ta biết gì đó về thứ sinh vật này, chúng ta nên đến tìm cậu ta."

Duy Khánh gật mạnh đầu đang định đi liền nhớ ra Ngọc Thảo vẫn nằm trên giường bệnh. "À, chắc cậu phải đến một mình rồi."

"Sao thế?"

"Tôi không thể bỏ cô ấy ở đây một mình." Nói xong sợ mọi người hiểu lầm, Duy Khánh liền ho hắng nhẹ. "Ý tôi là nếu cô ấy tách khỏi tôi, có thể cô ấy sẽ mất ký ức về những gì đã nói hôm nay."

"Vậy à?" Giang Lâm cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng rời khỏi.

Đến nhà của Phúc Thắng, Giang Lâm bấm chuông cửa mãi cậu ta mới ra mở cửa.

"Có chuyện gì thế?" Phúc Thắng hỏi.

Giang Lâm giải thích qua loa lý do tới đây, cậu ta liền mời cậu vào nhà.

"Theo tôi lên tầng hai." Phúc Thắng vẫy tay với Giang Lâm rồi nói to xuống dưới bếp. "Mẹ ơi, bạn con đến chơi!"

"Ừ, để mẹ gọt hoa quả." Giọng dưới bếp đáp lại.

Lúc đi lên cầu thang Phúc Thắng bỗng quay đầu lại nói: "Không ngờ người như cậu cũng để tâm đến những thứ này đấy."

"Những sinh vật huyền bí?"

"Ừ, thường thì mấy đứa học giỏi không quan tâm những thứ huyền huyễn ấy đâu."

"Cậu nói đúng." Giang Lâm không phủ nhận. "Trước khi chuyện này xảy đến tôi hoàn toàn không quan tâm đến những thứ đó."

Phúc Thắng không nói gì thêm nữa, lẳng lặng dẫn cậu vào trong phòng ngủ. Tại đây, Giang Lâm bị làm cho kinh ngạc trước sự bài trí của căn phòng.

Có rất nhiều sinh vật huyền thoại cùng các nhân vật hư cấu từ truyện và phim, tất cả đều được khắc họa vào những mô hình đắt tiền, tranh ảnh hay poster dán tường.

"Cậu đúng là cuồng những thứ này thật nhỉ."

Phúc Thắng cười cười. "Có đâu, tôi thích sưu tầm chúng thôi."

Giang Lâm liền đi thẳng vào vấn đề. "Cậu có nhớ sinh vật kỳ dị mà cậu đã gọi là người cá trong hang Nha Thác không?"

"Có chứ." Phúc Thắng trả lời không chút do dự. "Cậu hỏi về nó làm gì thế?"

"Cậu có biết nó là thứ gì không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Giang Lâm hơi ngẩn người. "Thế sao cậu biết nó là người cá?"

Phúc Thắng nghĩ ngợi một hồi, đáp: "Thì nó có ngoại hình hơi giống con người lại có thể sống ở dưới nước nên tôi nói bừa vậy."

"Vậy à." Giang Lâm tỏ rõ sự thất vọng trên khuôn mặt, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhớ ra bức ảnh tìm thấy trong nhà Đức Hải, vội lấy ra. "Con này thì sao?"

Phúc Thắng lập tức có phản ứng. "Cậu có được bức ảnh này ở đâu?"

"Không quan trọng, cứ nói cho tôi biết nó là thứ gì?"

Phúc Thắng chợt lắc đầu. "Tôi cũng chẳng biết gì về nó cả, nhưng tôi có thứ này."

Nói rồi cậu ta mở ngăn kéo bàn lộn xộn ra lục tìm, một lát sau lấy lên một chiếc rương kho báu nhỏ làm bằng gỗ và nhựa.

"Cái gì thế?" Giang Lâm hỏi.

Phúc Thắng im lặng mở toang chiếc rương kho báu, Giang Lâm tò mò chạy đến nhìn vào bên trong, đồng tử đột ngột mở to.

Bên trong là một mô hình bằng gỗ của một con cá lớn, điều kỳ dị nhất ở đây là phần đuôi của nó mọc ra thêm hai cái chân người đầy quái thai, nhưng thứ kinh khủng nhất là cổ của nó đã được thay thế bởi một cái đầu người trắng ởn, với mái tóc dày và dính bết lại như rong rêu.

"Nó chính là thứ sinh vật trong bức ảnh này." Giang Lâm cảm thấy dường như nỗ lực mấy ngày nay của bản thân đã có chút tiến triển. "Cậu lấy thứ này ở đâu ra?"

Phúc Thắng liền nói: "Một năm trước, trong buổi liên hoan lớp cuối năm cô Cúc đã tặng nó cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro