Chương 16: Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao biết mày là nhân ngư, nếu không muốn tao tiết lộ chuyện này hãy đến hang Nha Thác vào lúc 12 giờ trưa, tao sẽ cho mày xem bằng chứng."

Người vừa nhận được tin nhắn lẳng lặng tắt màn hình điện thoại, hắn trầm ngâm nhìn về phía mặt hồ Tam Hoành xanh thẳm, không rõ đang toan tính điều gì.

Từng giờ từng phút trôi qua, kẻ này vẫn cứ ngồi ngắm mặt hồ, mãi cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ 50 phút, hắn mới bắt đầu đứng dậy bước về hướng hang Nha Thác.

Băng qua con đường mòn, men theo cầu thang đá dẫn xuống bãi cát màu xám tro. Kẻ lạ mặt liền trông thấy một chiếc ba lô vứt trên đất, lúc này điện thoại của hắn lại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến.

"Bằng chứng cho thấy mày là nhân ngư đều ở trong cái ba lô đó."

Đọc xong kẻ lạ mặt lập tức bước tới ném chiếc ba lô xuống dưới hồ, sau đó toan quay lại cửa hang.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa hang xuất hiện một thiếu niên tóc ngắn, thân hình cao gầy, đôi mắt to nhưng trông khá mệt mỏi. Vừa nhìn thấy hắn, cậu liền cất tiếng: "Nhân ngư dù sao cũng chỉ là một loài cá, làm sao thông minh như con người được, cái bẫy rõ ràng thế cũng mắc phải."

"Hoài An? Sao cậu lại ở đây?" Kẻ lạ mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc nhìn khắp xung quanh mình. "Sao tôi lại ở đây?"

"Được rồi, đừng giả vờ nữa, Hải Phong. Có người quay lại tất cả đấy."

Từ góc khuất phía trong hang đột nhiên xuất hiện một người tay cầm máy quay bước ra. Là một cô gái cao ráo, tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn.

"Ngọc Minh? Cậu cũng ở đây làm gì thế?"

Duy Khánh và Phúc Thắng lúc này bất ngờ xông vào trong hang, khi Hải Phong còn chưa kịp phản ứng hai người họ đã vật hắn xuống đất, lấy dây dù ra trói chặt.

"Thế này là sao!? Các cậu đang làm cái quái gì thế?"

Phúc Thắng không chút do dự tung ra một cú đấm khiến Hải Phong ngã nhào ra đất, cậu ta đạp một chân lên người hắn quát lớn: "Thằng chó! Không ngờ mày lại âm thầm giết nhiều người đến thế!"

"Nhầm rồi! Không phải tôi! Không phải tôi!" Hải Phong vẫn cố gào lên. "Tôi không phải nhân ngư!"

"Giờ phải làm sao đây?" Duy Khánh quay sang hỏi Hoài An.

"Chờ những người khác đến xem sao đã." Nói rồi cậu gửi vào nhóm lớp một tin nhắn thông báo đã bắt được nhân ngư.

Chờ đợi hơn ba mươi phút đồng hồ, số người còn lại trong lớp cũng đã đến đủ, chỉ thiếu mỗi Giang Lâm.

"Chuyện này là thế nào?" Bảo Nhi hỏi. "Tại sao cậu lại gửi cho tôi tin nhắn này?"

Hoài An bấy giờ mới mở màn hình điện thoại giơ lên. "Thật ra đoạn tin nhắn "Tao biết mày là nhân ngư..." đã được tôi gửi đến tất cả mọi người trong lớp."

Nhìn xuống Hải Phong đang bị trói nghiến dưới đất, Ánh Tuyết liền hiểu ra. "Cậu làm thế là để dụ nhân ngư lộ diện."

"Đúng thế, tôi đã ở đây chờ từng người tới và quan sát hành động của họ, hầu hết tất cả đều mở ba lô kiểm tra chứng cứ bên trong rồi lộ ra vẻ mặt thất vọng khi những tài liệu bên trong đó đều là giả." Hoài An chỉ tay về phía Hải Phong. "Chỉ có duy nhất hắn không thèm kiểm tra mà đã vứt ba lô xuống nước."

"Rõ ràng quá rồi còn gì, hắn không hề muốn biết danh tính của nhân ngư như những người khác, hắn chỉ muốn hủy đi chứng cứ mà thôi." Ngọc Thảo nói.

Hoài An khẽ gật đầu, cậu nhanh chóng nhận ra Tuyết Trinh đang lén tiến lại gần chỗ Hải Phong. "Giữ cô ta lại!"

Phạm Hương là người ở gần vị trí đó nhất, cô ta liền xông đến giữ chặt lấy Tuyết Trinh mặc cho sự giẫy giụa. "Bình tĩnh chút đã, tôi biết đó là bạn trai cậu nhưng hắn cũng là nhân ngư! Hắn đang lừa dối cậu đấy!"

"Buông tôi ra!" Tuyết Trinh càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn.

Vào lúc mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn, Giang Lâm bất ngờ xuất hiện bên ngoài cửa hang, cậu thở hổng hộc cất cao giọng: "Đợi... Đã!"

"Giang Lâm, lại đây xem xét chuyện này đi." Hoài An nói.

Giang Lâm khẽ lắc đầu. "Trước khi nói về chuyện Hải Phong có phải nhân ngư hay không, hãy nghe cái này trước."

Nói xong, cậu liền lấy trong túi áo ra một chiếc bút ghi âm, vật này đã theo sát cậu suốt cả quá trình trò chuyện với cụ già trong viện dưỡng lão.

Hoài An suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Giang Lâm nhìn quanh đám người đang hoang mang lo sợ, cậu liền đi tới bật chiếc bút ghi âm lên.

Đám người liền xúm lại tập trung nghe đoạn ghi âm trong tay Giang Lâm, chỉ có mình Hoài An là vẫn cảnh giác để mắt đến Hải Phong.

Đoạn ghi âm nhanh chóng kết thúc với một thông tin chấn động thốt ra từ miệng cụ già: "Ngọc Minh chính là Nha Thác."

Đám người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Ngọc Minh, người đang vô cùng bàng hoàng với những điều vừa nghe, cô chậm rãi bước lùi lại, bất lực xua tay. "Nói láo! Tôi không phải Nha Thác!"

Hoài An quay sang nhìn Ngọc Minh không rời, dù trong lòng không tin cô là Nha Thác nhưng cậu lại không nói ra.

Đúng vào lúc đám người chuẩn bị tóm được Ngọc Minh, ngoài cửa hang đột nhiên truyền vào tiếng súng. Hải Phong há hốc miệng, không kịp nói lời nào lập tức ngã nhào ra đất, máu chảy lênh láng.

Vài người trong nhóm sợ hãi hét toáng lên, Ngọc Minh vội đẩy những kẻ đang chắn tầm nhìn ra để quan sát, liền lãnh luôn một phát đạn vào đùi, cơ thể cô lập tức mất cân bằng, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống nước.

Hoài An thấy thế liền không chút do dự nhảy xuống nước theo.

Đám người lúc này tán loạn như ong vỡ tổ, họ bất đắc dĩ phải chạy sâu vào trong hang, nấp sau những tảng đá lớn.

Huy Thuần bấy giờ mới bước vào trong hang, trên tay hắn là khẩu súng tự chế đã được cải tiến kỹ càng hơn trước. Hắn đi đến chỗ cơ thể Hải Phong đang co giật, dứt khoát nổ thêm một phát súng khiến đầu cậu ta vỡ tung.

Giang Lâm là người trốn gần chỗ Huy Thuần nhất, cậu đang do dự không biết có nên xông ra tước đoạt khẩu súng trong tay hắn không.

Bảo Nhi trốn ở chỗ đối diện bên kia mặt nước đã nhìn ra hành động này của cậu, cô cau chặt mày, khẽ khàng lắc đầu. Điều này càng khiến Giang Lâm khó đưa ra quyết định hơn.

May mắn làm sao, Huy Thuần sau khi bắn chết Hải Phong không tiếp tục tiến lên nữa, hắn cẩn trọng quan sát xung quanh rồi chạy ra khỏi hang.

Đợi gần 15 phút trôi qua, đám người mới dám rời khỏi nơi trốn. Lúc này, Tuyết Trinh liền hét lên: "Ngọc Minh nhảy xuống nước trốn mất rồi!"

"Chết tiệt! Mau đi tìm nếu không đêm nay sẽ lại có người chết!" Hải Tuấn gào lớn.

Thế nhưng đám người cũng chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn, họ biết đi đâu để tìm bây giờ?

Một khi Nha Thác đã nhảy xuống dưới nước thì cho dù là sử dụng tàu ngầm đi chăng nữa cũng chưa chắc đã bắt được chúng.

Giang Lâm lặng người nhìn cỗ thi thể của Hải Phong, ban nãy bất đắc dĩ lắm cậu mới phải sử dụng đến đoạn ghi âm để cứu mạng cậu ta, nhưng không ngờ mọi thứ lại trở nên vô ích, thậm chí còn khiến Ngọc Minh đứng đầu làn sóng phẫn nộ.

Lúc này Hoài An bất ngờ vùng lên khỏi mặt nước khiến cả đám giật bắn mình, cậu uể oải bò lên trên bờ, thở không ra hơi. "Không tìm thấy!"

Giang Lâm bất lực thở dài. "Có thể cô ấy bị sóng ngầm cuốn đi đâu đó rồi, hoặc là..."

"Cô ta chính là Nha Thác!" Tuyết Trinh hét lên. "Có gì mà không dám nói tiếp cơ chứ, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi!"

Nhìn Tuyết Trinh khóc lóc thảm thiết bên cỗ thi thể Hải Phong, Hoài An thở dài nói: "Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu Hải Phong không phải Nha Thác thì tại sao lại phải hủy bằng chứng?"

"Cậu cũng nghe cụ già nói rồi đấy." Giang Lâm đi đến kéo Hoài An ngồi dậy. "Nha Thác có thể tạo ra những ảo giác và mê hoặc con người."

Hoài An khó xử tiến về phía Tuyết Trinh. "Tuyết Trinh tôi..."

"Cút đi!" Cô ta đột ngột hét lớn. "Chúng tôi đã tin tưởng cậu Hoài An ạ!"

Hoài An không nói gì thêm nữa, lặng lẽ lùi về phía sau.

"Tất cả thôi mau!" Hải Tuấn bất ngờ gắt lên. "Bây giờ không phải là lúc đau buồn hay cãi nhau nữa, mau tìm ra Ngọc Minh và giết chết cô ta trước khi tất cả chúng ta bị Vô Tại giết sạch."

***

Ngọc Minh đột ngột bừng tỉnh sau một khoảng thời gian, cô hoảng hốt nhìn xung quanh, trước mắt là một không gian tối đen như mực.

Cô lục tay vào túi quần tìm điện thoại nhưng không thấy đâu, có vẻ nó đã bị rơi ra khi cô ngã xuống nước.

Ngọc Minh bỗng nhận ra điểm khác thường, cô vốn đã rơi xuống nước tại sao bây giờ lại ở đây?

Nhớ lại khoảnh khắc khi nước hồ tràn ngập cổ họng, một bóng đen đã lao vụt đến ôm lấy cô kéo đi, lúc tỉnh lại thì đã bị trói ở một nơi nào đó tối thui.

Ngọc Minh lắc lắc cổ chân có gắn dây xích để xác nhận một lần nữa, sau đó chạm nhẹ lên vết thương đã được băng bó cẩn thận ở chân còn lại. Thì ra cảm giác bị đạn bắn là như thế này, đau đớn vô cùng.

Cô dùng tay sờ soạng quanh chỗ ngồi của mình, tìm xem có thể lấy được thứ gì có ích không, hoặc chí ít là nhận biết bản thân đang ở chỗ nào.

Nhận ra bề mặt dưới chân mình không hề bằng phẳng và có chút ẩm ướt, Ngọc Minh đoán cô vẫn còn ở trong hang. Nơi đây có thể là một hang ngầm khác nằm dưới nước hoặc là...

Một ý nghĩ đáng sợ bất chợt lóe lên trong đầu cô, liệu nơi này có phải một trong những hang ổ của Nha Thác?

Nhưng bọn chúng cần giữ lại mạng sống của cô để làm gì?

Để tên Nha Thác thật sự đang trà trộn trong 11A3 tránh khỏi sự nghi ngờ?

Ngọc Minh khẽ thở dài, cụ già điên trong viện dưỡng lão chắc chắn là đồng loại của lũ Nha Thác, ngay từ đầu việc cô được chỉ dẫn tới chỗ bà ta đều nằm trong kế hoạch của chúng.

"Cậu có để ý một vài lần chúng ta bị mất nhận thức về thời gian xung quanh mình không?" Giọng nói của Giang Lâm bất chợt vang vọng trong đầu cô.

Ngọc Minh suy nghĩ lại những gì cậu nói lúc đó.

"Nha Thác có thể thôi miên con người, nên việc khiến chúng ta mất đi nhận thức về thời gian xung quanh không có gì là lạ. Nhưng cậu có từng thắc mắc vì sao chúng ta mới chỉ trải qua điều đó có hai lần thôi không?"

"Tôi không hiểu ý cậu."

Giang Lâm cau chặt mày, nói: "Nghĩ mà xem, hai lần đó chúng ta đang ở hoàn cảnh thế nào và..."

Suy nghĩ của Ngọc Minh đột ngột bị dập tắt bởi tiếng nước náo động vang dội, âm thanh phát ra ngay trước mặt không xa khiến cô giật bắn mình.

Một tia sáng chiếu thẳng vào mặt cô, thứ sinh vật ngoi lên từ dưới mặt nước từ từ tiến lại gần.

Tách!

Một thứ ánh sáng trắng mờ ảo soi sáng cả căn phòng nhỏ trong hang, bấy giờ Ngọc Minh mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều ngoài một cái bàn, bên trên có cây đèn chống nước và vài cái ghế nhỏ.

Thứ sinh vật nọ hóa ra là một con người, hắn mặc một bộ quần áo lặn giữ nhiệt, khuôn mặt bịt kín mít nên không thấy rõ là ai.

"Ai đấy?" Ngọc Minh thu hết can đảm cất giọng hỏi.

Người nọ không nói năng gì, chầm chậm móc bên hông ra một chiếc điện thoại đựng trong túi zip chống nước, sau đó nhập vào đó một đoạn văn bản rồi giơ ra cho cô nhìn.

Trên đó viết: "Đã sẵn sàng để nhớ lại chuyện của một năm trước chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro