Chương 1: Dưa leo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn đang nhìn vào cam giới thiệu những nguyên liệu mà nhóm hắn có được, thì em lại chú ý tới trái dưa leo trong rổ rau củ mà hắn đang cầm. Em lấy nó đưa đến gần cam cộng thêm nụ cười gian xảo, điều này làm cho cả nhóm đều chú ý, nhất là hắn và Đình Hòa. Hắn đưa mắt nhìn sang, lúc này em chọc được cả team nên cười rất tươi, nhìn em lúc này thật dễ thương, mắt hắn lại lia lên xuống vài lần mới tiếp tục chuyện ban nãy.

Đình Hòa cười xong thì hơi nghiêng người nói nhỏ bên tai em:" Mày xong rồi, sao lại chọc nó hả?"

Trung Thật làm chuyện xấu lại giả bộ ngây thơ không biết gì, hỏi lại Đình Hòa:" Chọc gì đâu? Tao đang cho các bạn xem trái dưa leo tươi ngon thôi. Bây nghĩ gì chứ tao trong sáng à"

"Ờ ờ thì mày trong sáng, lát nữa đừng kêu tao cứu mày" Đình Hòa gật gật đầu, mỉa mai nói.

Trung Thật nghe vậy cũng hơi rén nhưng tính em ham chơi, không nghĩ nhiều liền hứ qua chuyện.

Khi nấu xong, cả team chụm lại với nhau, Trung Thật ngồi cạnh Thanh Nhã, em lại bắt đầu trò ghẹo của mình. Mọi người đều lấy thịt ăn, riêng em lại cầm trái dưa leo lên một lần nữa, đầu tiên quay sang hỏi Thanh Nhã có muốn ăn không, hắn cười cười rồi đẩy sang, chỉ là nụ cười này rất lạ.

"Mời các bạn nha", Trung Thật cầm trái dưa leo lên cắn một miếng, chưa cắn xong đã bị hắn quơ tay trúng, em nhìn hắn cười, biết rõ hắn cố ý.

"Thật kèo này khỏi đi luôn, đúng không bà Nguyên", Ngân vừa gặm thịt, quay qua hỏi Nguyên.

"Chứ còn gì, chọc ai lại chọc Nhã"
.

.

.

"Sao hả? Mày không phải khiêu khích tao sao? Thích ăn không? Quỳ xuống ăn này"

Kết thúc video, dọn dẹp đâu vào đó, hắn liền lôi theo em tạm biệt mọi người rồi đi khuất rất nhanh. Hôm nay ba mẹ hắn không có ở nhà, ông Hòa thì chắc cũng hiểu nên sẽ không về, em kì này chết với hắn. Trước mặt bao người mà kích hắn như vậy, nếu không cho em ăn đủ thì hắn theo họ em.

Vừa vào liền đóng cửa lại, lôi em vào phòng rồi khóa trái cửa. Hắn quay lại đẩy mạnh em vào bức tường, chống tay nhìn em đau đến co lại.

"Mày làm gì vậy? Đau tao...", giọng em hơi cọc, nhăn mặt nhìn hắn. Nhưng rồi em phải thu lại sự tức giận của mình, ánh mắt hắn lúc này thật sự rất không tốt, em rén rồi.

"Lẹ lên, không thời gian đôi co với mày", hắn bắt lấy tay em cưỡng ép em đụng vào thứ kia của hắn, còn rất nhiệt tình cho em cảm nhận bằng cách là xoa thứ kia vài cái. Và tuyệt, thứ kia được bàn tay nhỏ ấm nóng của em xoa đến dựng thành túp liều luôn rồi.

Trung Thật nhìn nó căng phồng sau chiếc quần lót và quần bóng đá mà khó khăn nuốt nước bọt. Kì này em sẽ bị khàn cho coi, nãy chơi ngu quá.

"Sao lại sợ rồi? Nào, ăn đi, đừng chần chừ nữa"

Thanh Nhã ấn em ngồi xuống, để em ngang với dương vật của hắn, sau đó lại giở giọng trêu đùa thách thức, còn hẩy lên một cái, khiến nó đụng vào miệng nhỏ của em.

Trung Thật nhăn mặt nhìn thứ trước mặt, lại nhìn đến Thanh Nhã với ánh mắt đáng thương, em đang là cầu xin hắn tha thứ đó, chứ thứ này em không nuốt nổi đâu.

"Mày tha tao đi, tao xin lỗi mà"

Thấy hắn vẫn bất động, em đành mở miệng nói với hắn, tay còn kéo áo hắn nữa. Nhưng có lẽ lần này không được rồi, hắn không nói gì, nhưng lại đưa tay ấn đầu em vào chỗ đó, hành động của hắn quá rõ ràng, em hết đường chạy rồi.

Trung Thật đưa tay kéo chiếc quần ngoài xuống, lộ ra chiếc quần lót bên trong. Em từ từ đưa miệng lại kéo nó xuống. Đây là bắt buộc, những lần làm tình khác đều thế.

Khi kéo chiếc quần lót xuống, thứ bên trong được giải thoát đập hẳn vào mặt em, em ăn đau lui ra chút, nhìn dương vật hắn đang kiêu hãnh ngay đó.

"Lẹ đi, đừng lề mề nữa, tao nứng lắm rồi"

Thanh Nhã nhìn em bé của hắn cứ chậm chạp khiến hắn mất hết kiên nhẫn, thật sự muốn đè lắm rồi.

"Không vừa đâu Nhã ơi, tha tao đi mà"

Trung Thật nói với hắn, giọng đã hơi nghẹn rồi.

"Vừa hết , dưa leo lúc nãy cũng tầm này mà, ngậm vào, nhanh", hắn ra lệnh, giọng cũng gắt hơn rồi. Em đành làm theo.

Em từ từ cho thứ đó vào miệng, do của hắn quá dài nên em chỉ cho vào được một chút, phần còn lại thì em dùng tay sục cho hắn. Chiếc lưỡi đỏ hỏn, ấm nóng đảo quanh đầu dương vật, đôi khi còn ấn ấn vào lỗ niệu đạo của hắn, làm hắn sướng đến thở dốc, suýt nữa bắn ra rồi.

"Không ngờ trình em lại lên rồi. Không uổng công tao dạy em nhỉ?", hắn cười nhìn em đang miệt mài liếm mút, cố thỏa mãn hắn.

Em nghe vậy xấu hổ liếc hắn, lại chăm chỉ mút "cây kẹo" trong miệng mình. Phần dưới em dùng một tay sục một tay thì xoa hai hòn bi của hắn. Vừa liếm vừa dùng tay chơi đùa hòn bi, em chơi vui đến quên mất phải dùng tay kia sục bên dưới, hắn khó chịu mà bất ngờ đẩy mạnh hông, dương vật hắn chui tọt vào sâu trong cổ họng. Hắn sung sướng thở ra, bắt đầu đẩy. Em bên dưới bị như vậy làm cho nghẹt thở, cố gắng hít thở đều chờ hắn ra.

Đẩy một lúc liền muốn bắn, hắn giữ đầu em lại sau đó bắn thẳng vào cổ họng em. Xả hết vào trong, hắn rút ra, lại dùng tay hứng lại những tinh dịch mà em chưa nuốt hết rồi lại một tay thảy em lên giường, thoăn thoắt cởi chiếc quần xuống, đẩy hông em lên cao để lộ ra lỗ huyệt. Hắn dùng tinh dịch lúc nãy cho nhiễu vào trong một ít, còn lại xoa lên hai ngón tay, xong xuôi liền từ từ cho vào.

Dù hơi gấp gáp thì em bé của hắn hắn vẫn xót, phải có màn dạo đầu thì em sẽ bớt đau hơn. Vừa đưa vào trong mở rộng, vừa trườn lên tìm môi em mà hôn, mút mát cái lưỡi ngon lành kia. Tay kia bắt đầu tìm những điểm nhạy cảm của em mà xoa nắn để em có thể quên đi cái đau bên dưới. Hôn đã rồi hắn lại dời lên hôn tai em, đây là điểm mà em nhạy cảm nhất, nó sẽ khiến em gục ngay không kịp đỡ.

"Ah~ Nhã..."

Em bên dưới bị hắn nắm thóp, được hắn phục vụ đến đầu óc mụ mị, những điểm hắn đi qua đều gợi lên dục vọng trong em, làm em sướng đến không kìm được mà thoát ra những tiếng rên ma mị, rót vào tai hắn như là thuốc kích dục, khiến hắn muốn chơi chết em.

"Sao hả?"

Bên dưới hắn liên tục ra vào, do hắn cố dời đi sự chú ý của em nên bên dưới không đau lắm, nhờ có tinh dịch lúc nãy làm bôi trơn nên dễ dàng cho hắn ra vào. Thấy đã đủ, hắn liền rút tay ra. Trung Thật đang được lấp đầy, bỗng dưng mất đi, bên dưới ngứa rang, em vặn vẹo, nước mắt sinh lý cũng chảy ra vài giọt.

"Nhã...ngứa...hức...Nhã"

Hắn bị tiếng em gọi đến mềm nhũn, nhưng cái tật vẫn cứ thích ghẹo. Hắn cười đến tít mắt, nhìn em khó chịu mà khép hai chân lại cạ vào nhau để bớt cảm giác ngứa ngáy.

Trung Thật vừa xấu hổ lại bị dục vọng nhấn chìm, cuối cùng không chịu nổi lại kêu hắn.

"Nhã...cho vào...đi mà"

Hắn khom người xuống, ngay bên tai em mà cất lên giọng đã khàn từ bao giờ:" Tự nhún xem nào"

Sau đó liền đỡ em ngồi dậy, bản thân thì đi lại ngồi ở đầu giường, tựa lưng lên thành giường rồi nhìn em.

Trung Thật nhìn hắn cứ ngồi đó, em ai oán liếc hắn, sau đó cũng từ từ di chuyển tới chỗ hắn. Em quỳ lên, đưa tay cầm lấy dương vật của hắn đặt ngay cửa huyệt rồi từ từ ngồi xuống. Cả hắn và em đều đau, bên dưới tuy được mở rộng nhưng vẫn còn khít, làm cho cái của hắn không vào được.

"Thả lỏng đi, làm nhiều rồi mà vẫn còn khít như thế"

Hắn đưa tay đỡ lấy em, bắt đầu liếm láp cần cổ, chiếc lưỡi rê dài một đường rồi cắn mạnh xuống đến bật máu. Hắn tiếp tục di chuyển qua trái cổ của em mà mút, tạo kích thích cho em quên đi cơn đau bên dưới.

Chán chê hắn lại cúi xuống ngay ngực em, hai đầu vú vì kích thích mà dựng đứng, hắn dùng tay xoa xoa, sau đó đưa lưỡi gảy lên đầu vú, lại liếm quanh nó, cắn mút, khiến em sướng đến co quắp ngón chân lại.

"Ah~đừng...nút nữa..."

*Phập*

"Aa..."

Ngay lúc em đang sướng tận chín tầng mây, hắn liền nhân thời cơ đâm đến tận gốc. Em vì đau bất ngờ mà cào hai đường trên vai hắn. Lúc ổn định lại thấy hắn hơi nhăn vì đau, em liền cúi xuống liếm đi vết thương đó.

"Hết đau chưa?"

"Em giỏi rồi, nhún đi"

Hắn không biết em ngây thơ hay cố ý nữa. Đã liếm vết thương cho hắn còn hỏi hắn trong khi đắm chìm trong cơn nứng, em muốn hắn chơi chết em hay là muốn hắn không dứt em được? Dù sao đi nữa thì em xác thật không thể rời khỏi hắn rồi, hắn nghiện em lắm.

Trung Thật nghe lời hắn, từ từ đưa lên rồi đưa xuống, động tác lặp đi lặp lại, ngày càng nhanh hơn.

"Ưm...sướng ... Nhã..."

Em chôn mặt vào hõm cổ hắn, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng rên rỉ rót những tiếng nỉ non gợi tình vào tai hắn. Được một lúc thì em đã mệt, hắn liền lấy gối để em ngã xuống tựa lưng lên nó, lại đưa hai chân em lên vai, sau đó điên cuồng thúc sâu vào trong.

"Chậm...Nhã ơi...Chậm...không chịu...nổi"

"Chậm làm sao sướng được?", nói rồi hắn còn ra vào nhanh hơn, những cú thúc đâm đến tận ruột khiến em vừa sướng vừa đau, cảm giác lâng lâng làm em không còn ngại nữa, lớn tiếng rên rỉ khắp phòng.

Một hồi sau hắn liền bắn thẳng vào trong, còn em trong lúc làm đã ra ba lần mà hắn thì chỉ mới một.

"Lần nữa nhé?"

Chưa kịp để em ý kiến, hắn liền lật em lại, một lần nữa đâm thẳng vào trong, em mệt mỏi nằm úp mặt xuống gối, hông bị hắn nắm giữ chặt đưa lên cao, tiếp nhận những cú thúc từ phía hắn. Hai hòn bi cứ đập vào mông em, cứ như là muốn chui thẳng vào trong hậu huyệt ấm áp.

Tấm lưng em đẹp không tì vết lại bị hắn trải dài dấu hôn, tím đỏ đan xen, một tác phẩm thật tuyệt.

Hắn bỗng dưng nghĩ ra gì đó, liền rút ra đứng dậy mở đi cửa đi vào nhà bếp. Trung Thật đang sướng lại bị hắn làm bất ngờ , từ trên tầng mây rớt xuống, ngơ ngác nhìn hắn ra ngoài. Chưa để em đợi lâu, lúc hắn quay lại trên tay đã có trái dưa leo, em nhìn thôi liền biết hắn muốn làm gì.

"Không được đâu, Nhã...", em lắc đầu nhìn hắn.

"Không được gì? Không phải muốn ăn dưa leo hả? Thì tao cho mày ăn nè"

Hắn vừa đi vừa nói, rồi đẩy em nằm xuống, banh rộng hai chân em ra đút trái dưa leo vào hậu huyệt đang mấp máy.

"Mày đang thít chặt trái dưa leo nè Thật", hắn cầm trái dưa leo ra vào trong em, tốc độ tay cực nhanh, khiến em sướng đến điên đảo.

"Sướng không hả? Có bằng của tao không?"

"Đừng....nói...ah~...hức"

Em xấu hổ đến mức bật khóc, hắn còn ghẹo em nữa, trái dưa leo tất nhiên không bằng rồi nhưng nó cũng sướng, mà em đâu thể trả lời thế được.

Hắn thấy em khóc biết mình hơi quá trớn, lập tức giục trái dưa leo đi, đỡ em dậy rồi ôm em vào lòng dỗ.

"Xin lỗi, đừng khóc nữa, ngoan" hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng em để em có thể hít thở dễ hơn. Dỗ một hồi em cũng nín, nhưng vấn đề cần giải quyết ở đây là hắn vẫn còn cương, mới vừa dỗ xong , giờ xin làm chắc em bé cho mà nhỉ?

"Làm tiếp nha?", hắn cẩn thận cúi xuống hỏi em bé trong lòng, thấy em gật gật đầu mới tiếp tục chuyện lúc nãy.

Cứ như vậy bị hắn hành đến năm giờ chiều mới cho nghỉ ngơi. Sau khi dọn dẹp, tắm rửa cho em, hắn liền để em nằm ngủ trên giường, bản thân ra ngoài gọi điện xin ba mẹ em cho em ngủ ở nhà hắn. Xông xuôi liền vào phòng ôm em ngủ.

.

.

.

Đến khoảng tầm chín giờ tối, em tỉnh dậy vì cơn đói réo suốt. Nhớ hồi trưa cũng chưa ăn được bao nhiêu, về đây còn bị Thanh Nhã hành nên giờ bụng đói meo đến không ngủ được nữa. Em lui ra sau một chút, gỡ tay Thanh Nhã ra khỏi eo, định bụng ngồi dậy kiếm gì ăn đỡ, nhưng chỉ vừa đứng lên đã bủn rủn hai chân ngã khụy xuống đất, mông đập lên sàn nhà, cơn đau từ dưới hậu huyệt truyền lên khiến em hít thở khó khăn.

Cố đứng dậy lần nữa nhưng vẫn không được, hết cách em đành làm phiền hắn.

"Nhã...Nhã ơi, anh dậy đi, em đói"

Hắn còn đang trong giấc nồng, nghe tiếng em gọi liền mở mắt ra nhìn em, hắn còn tưởng em bên cạnh không ngờ vừa nhìn đã thấy em đang ngồi dưới đất, thân còn chẳng có mảnh vải nữa. Buổi tối dưới đất lạnh không chịu được, em còn đặt người dưới đó khác nào đang muốn bản thân bị bệnh đâu.

Thanh Nhã bật người dậy, đỡ em đứng lên xong đi lại tủ quần áo, lôi ra chiếc áo thun mặc cho em. Vừa làm vừa trách em.

"Sao không kêu tao dậy, trời khuya lạnh còn ngồi dưới đất, tính muốn bệnh luôn hay gì?"

Chiếc áo của hắn khá lớn so với em nên che luôn phía dưới nhưng hắn vẫn lấy thêm cái quần nhỏ nhất trong tủ bận cho em. Trung Thật vẫn ngồi im để hắn làm cho, cũng không nhúc nhích gì, nghe hắn nói thế mới phản bác lại:" Khuya rồi không muốn phiền mày thôi"

"Làm phiền ? Tao là người yêu mày đó Thật, tao có bổn phận chăm sóc mày mà. Nếu mày sợ tao phiền thì mày đừng tự mình làm, phải kêu tao, kêu tao, có hiểu không? Còn một lần nữa thì tao sẽ đụ mày tới sáng", hắn nắm vai nhìn thẳng vào em nói từng chữ một. Tùy có hơi cọc nhưng em vẫn cảm nhận được sự lo lắng, chiều chuộng trong đó.

"Tao biết rồi, tao đói lắm", em chòm lên hôn cái chóc vào môi hắn, bắt đầu công cuộc mè nhèo đòi hắn nấu ăn cho. Gì chứ thì đồ ăn Thanh Nhã nấu là ngon nhất.

"Lên đây, bế xuống dưới nấu cháo cho em ăn", hắn dang tay ra bế em lên, hay tay bợ mông em rồi đi xuống dưới nhà.

Nấu cháo cũng không lâu lắm , khoảng chừng hai mươi phút là có thể ăn được rồi. Hắn múc một tô cháo nhỏ đem ra bàn, bế em để lên bàn, mình thì kéo ghế lại ngồi trước mặt em, định bụng đút cho em bé của hắn ăn.

Hắn cầm lấy tô cháo múc một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi mới đúc em ăn. Trung Thật cũng đã quá quen với cảnh này, lúc đầu còn ngại ngùng, bữa ăn phải đến ba mươi phút mới xong, giờ như là chuyện thường thôi.

"Ăn đi Nhã, mày hồi trưa có ăn nhiều đâu", khi hắn đút tới em lắc đầu không ăn nữa mà đẩy qua cho hắn.

"Ăn xong tô này, rồi tao ăn, mày ăn nhanh đi ngủ cho tao"

Trung Thật hết cách ngồi ăn hết tô cháo nhỏ đó, sau đó ngồi ở trên bàn chơi điện thoại đợi hắn ăn xong cả hai cùng lên ngủ.

"Xong rồi lên ngủ thôi", hắn ăn xong rửa luôn tô rồi bế em lên lại phòng ngủ.

Lúc em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa thì nghe hắn nói nhỏ bên tai.

"Tao là người yêu mày, sau này cũng nhất định phải cưới mày, nên mày tập tành ỷ lại tao đi là vừa, nếu còn tự mình làm thì tao sẽ đánh mông mày."

"Biết rồi, yêu Nhã lắm", em hạnh phúc quay sang ôm hắn thật chặt, mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhathat