Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Phi nói vắn tắt về tình hình vụ án, sau cùng đưa tấm ảnh hồi bé của Lưu Ninh Ninh cho Dương Hưng Xuân xem.

Dương Hưng Xuân nhìn một chút rồi nhận ra: "Đúng rồi, là Nam Nam, tôi nhớ cô bé này."

"Vẫn chưa tìm được bố mẹ đẻ của cô bé này à?"

Dương Hưng Xuân thở dài, lắc đầu: "Tôi e là mãi cũng không thể tìm được."

"Sao cơ?"

"Chuyện là như này", Dương Hưng Xuân kể: "Mẹ đẻ của Nam Nam có lẽ là một người làm thuê ở ngoại tỉnh, hồi còn trẻ bị một người đàn ông lừa tình và đẻ ra Nam Nam khi chưa kết hôn. Sau đó, gã đàn ông đó đã bỏ rơi hai mẹ con và đi biệt không trở lại. Mẹ của Nam Nam phải nuôi con một mình vốn đã rất khó khăn, sau đó lại mắc thêm bệnh nặng nên khó khăn càng thêm chồng chất. Sau này, khi không còn cách nào khác, mẹ của Nam Nam đành phải bỏ con lại trong hiệu Kendly ở đường Lâm Thuý của thành phố và về quê một mình. Trước khi đi, chị ta viết một lá thư để lại trên người đứa trẻ, nội dung kể vắn tắt hoàn cảnh của mình, khẩn cầu người tốt bụng nuôi con bé khôn lớn. Nhưng trong lá thư ấy không để lại bất cứ cách thức liên lạc nào với bố mẹ đẻ của đứa bé, như thế thì làm sao mà tìm được. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể mang con bé đến cô nhi viện."

Thì ra là sinh con khi chưa có chồng, vậy thì đến hộ khẩu cũng còn không có. Trong lòng La Phi hiểu rõ chuyện này khó mà điều tra được, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi với ý thử xem: "Bố mẹ của đứa bé đó tên là gì, anh biết không?"

"Không biết." Dương Hưng Xuân nhìn La Phi, nói thẳng: "Anh không thể tìm họ được đâu. Gã đàn ông đó là loại không có lương tâm, trong lòng gã hoàn toàn không có đứa con gái này. Còn ý định từ bỏ của người phụ nữ đó cũng rất kiên quyết. Hơn nữa, xét theo tình hình được kể lại trong lá thư, lúc đó chị ta đang bị bệnh rất nặng, bây giờ có còn sống hay không cũng còn không chắc chắn."

La Phi tiếp tục hỏi: "Thế tên khai sinh của Nam Nam thì sao?"

Dương Hưng Xuân lắc đầu: "Trong thư nói tên của đứa bé là Nam Nam, không nhắc đến tên khai sinh."

"Lá thư đó có còn không?" La Phi vẫn chưa chịu từ bỏ, anh hy vọng có thể tìm được đôi chút dấu vết từ trong lá thư. Nhưng tia hy vọng cuối cùng đó cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Dương Hưng Xuân chìa bàn tay: "Hơn 10 năm rồi, bây giờ biết tìm ở đâu?"

La Phi lặng lẽ thở dài, vậy là không còn cách nào thật rồi.

Không tra ra được thân thế trước khi 4 tuổi của Lưu Ninh Ninh, cũng không có cách nào biết được "Hắc Oa" mà cô sợ rút cục là gì. Công việc dùng biện pháp thôi miên để đánh thức trí nhớ của Lưu Ninh Ninh đành dừng lại.

Sau một lúc im lặng, La Phi cố điều chỉnh tâm trạng của mình: "Thôi vậy, không nói những chuyện đó nữa." Anh cười, mời mọi người: "Nào, nào, ăn đi thôi!"

Những món ăn của nhà hàng này đúng là rất ngon, mọi người ăn say sưa. La Phi không nhắc đến chuyện vụ án nữa mà coi đây là một lần bạn bè cũ gặp nhau để chuyện trò. Anh hỏi Dương Hưng Xuân: "Gần đây thế nào?"

Dương Hưng Xuân cười khà khà: "Vẫn thế thôi, vẫn cứ một mình một niêu."

"Sao? Anh cũng vẫn độc thân à?" Lương Âm trợn tròn mắt, "Sao lại thế được nhỉ, trông soái ca thế này cơ mà!"

Dương Hưng Xuân cao gần 1 mét 8, mặc bộ cảnh phục trông rất oai phong và đúng là rất "soái ca". Trước câu hỏi của Lương Âm, Dương Hưng Xuân bèn dùng cách gậy ông đập lưng ông, nhìn La Phi, nói: "Đội trưởng La chẳng phải cũng vẫn phòng không gối chiếc sao? Anh ấy còn xuất sắc hơn tôi nhiều."

"Đúng thế!" Lương Âm cũng quay sang nhìn La Phi: "Các anh đều là những người xuất sắc, không lẽ không cần đến đàn bà à?"

La Phi ngây người, không biết đáp lại thế nào. Một lát sau, anh cố tình chuyển chủ đề câu chuyện: "Anh Dương này, anh ở đồn Cao Linh bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Kể từ khi được phân công công tác đến giờ đều ở đó," Dương Hưng Xuân tính sơ, "cũng phải mười mấy năm rồi."

"Chưa nghĩ tới thuyên chuyển à?" Trước đây La Phi cũng đã từng ở đồn cơ sở mấy năm, sau đó nhờ sự nỗ lực cuối cùng anh cũng được điều về làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố.

Dương Hưng Xuân xua tay: "Càng ở lâu lại càng không muốn chuyển, quen rồi."

Tính cách mỗi người một khác, chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được. Hơn nữa, La Phi cũng không phải có ý khuyên Dương Hưng Xuân thật lòng, chỉ là anh muốn chuyển hướng câu chuyện lúc trước mà thôi. Bây giờ thì mục đích đó đã đạt được rồi, thế nên mọi người cứ thoải mái chuyện trò.

Chừng một tiếng sau, bữa ăn cũng đến hồi kết thúc. Thấy mọi người đã ăn gần xong rồi, La Phi bèn đứng dậy đến quầy thanh toán, ba người còn lại thu dọn những đồ mang theo và chuẩn bị rời đi.

Tiền cho bữa ăn hết 153 tệ. La Phi đưa hai tờ 100 tệ, chủ nhà hàng trả lại 50 tệ. Đúng lúc đó, từ trong đại sảnh vang lên tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ: "Ối!"

Bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, La Phi lập tức phản ứng, anh nhanh chóng quay đầu, tìm về phía có tiếng kêu. Kết quả của cái nhìn khiến anh vô cùng ngạc nhiên: người phát ra tiếng kêu đó chính là Lương Âm.

Ở bàn ăn bên cạnh bàn của bọn La Phi, không biết xuất hiện một gã đàn ông to lớn từ lúc nào. Gã dùng tay trái túm lấy vai phải của Lương Âm và lôi cô dậy khỏi ghế ngồi, động tác rất thô bạo. Lương Âm hoàn toàn bất ngờ, nên đầu tiên là kêu thất thanh, sau đó lập tức hỏi: "Anh làm gì thế?"

Gã đàn ông không trả lời mà cứ kéo Lương Âm ra ngoài. Lương Âm phản kháng, đồng thời cao giọng kêu lên: "Làm gì thế? Buông tôi ra!" Nhưng thân hình của cô so với đối phương đúng là quá nhỏ bé, gã đàn ông chỉ hơi dùng lực là cô đã bị lôi đi.

Hai người đàn ông cùng bàn với cô tất nhiên là không chịu khoanh tay đứng nhìn. Trần Gia Hâm bật dậy trước, anh bước tới chặn trước mặt gã đàn ông và quát lên: "Anh làm cái gì đấy? Mau buông tay ra!" Vừa nói, cậu vừa đưa tay đẩy vào ngực gã đàn ông. Gã đàn ông hơi né người, tay trái túm lấy cổ tay Trần Gia Hâm và vặn về phía sau, chân thì đưa một đường. Trần Gia Hâm mất trọng tâm, người nhoài về phía trước rồi ngã lăn trên đất.

Dương Hưng Xuân nhìn thấy thế, biết là đối phương có võ, nên có phần cảnh giác. Anh nhìn gã đàn ông, tạm thời đứng yên, nói với gã bằng giọng khuyên nhủ: "Anh làm gì thế? Có chuyện gì cứ từ từ nói."

Gã đàn ông tỏ ra rất hung hãn, gã đưa tay phải vào người, rút ra một con dao nhọn. "Các người tránh hết ra! Đứa nào mà ngăn cản, đứa ấy sẽ chết với tao!" Gã vừa gầm lên vừa vung con dao, vẻ dữ tợn.

"Đừng kích động!" Dương Hưng Xuân nói câu đó vừa là nói với gã đàn ông đang cầm dao, nhưng cũng là để cho Trần Gia Hâm và Lương Âm nghe. Giọng của anh trầm trầm, toát ra một sức mạnh trấn tĩnh rất lớn. Nhờ có sức mạnh từ câu nói đó, Trần Gia Hâm đã bình tĩnh lại, Lương Âm cũng không quá hốt hoảng nữa.

Dương Hưng Xuân quay đầu, mắt nhìn về phía quầy thanh toán tìm kiếm, anh nhanh chóng nhìn thấy La Phi, ánh mắt hai người chạm vào nhau một chút rồi lại rời đi.

"Tránh ra, tránh ra!" Gã đàn ông cầm dao khua trước mặt để lấy đường, định nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dương Hưng Xuân và Trần Gia Hâm lùi sang một bên, để lại cho đối phương một lối đi. Gã đàn ông kéo Lương Âm một cách thô bạo và đi ra phía cổng của nhà hàng. Dương Hưng Xuân vừa định đi theo thì gã lập tức quay đầu lại quát lên: "Hai chúng mày đừng có lại gần!"

Dương Hưng Xuân và Trần Gia Hâm đành giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Gã đàn ông kia đi được hai bước lại quay đầu lại, vẻ vô cùng cảnh giác. Lương Âm e ngại hung khí trong tay gã nên cũng không dám vùng vẫy mạnh. Một đoàn người cứ thế từng bước một tiến ra ngoài cửa hàng.

Gã đàn ông dừng lại ở cổng nhà hàng, quay đầu quan sát bốn phía xung quanh. Đúng lúc đó, có một chiếc taxi đang từ từ chạy sát bên đường, gã lập tức đưa khuỷu tay ra hiệu chặn xe.

Chiếc taxi từ từ dừng lại trước mặt Lương Âm và gã đàn ông, gã bước lên một bước, đưa tay phải mở cánh cửa xe phía sau. Mắt gã vẫn cứ chăm chăm ngoái lại nhìn Trần Gia Hâm và Dương Hưng Xuân ở phía sau, sẵn sàng ngăn đối phương xông lên giành lại người.

Trong khoảnh khắc cánh cửa xe được mở ra, bỗng nhiên có một bóng người chui ra từ phía dưới của hàng ghế sau. Gã đàn ông chỉ chú ý đến việc quan sát Trần Gia Hâm và Dương Hưng Xuân, hoàn toàn không ngờ được là có người mai phục trong xe. Bóng người đó nhân lúc cửa xe mở đã xông ra, đồng thời bằng một động tác võ thuật, vung hai tay, khoá chặt lấy cánh tay phải của gã đàn ông. Gã đàn ông quay đầu lại, kêu "ối" một tiếng rồi buông Lương Âm ra, đưa tay trái để chặn cánh tay của đối phương.

Người từ trong xe chui ra chính là La Phi. Lúc này, anh đã khoá được tay phải của gã đàn ông, nhưng hắn rất khoẻ và quyết giữ con dao bằng được mà không chịu buông ra. Thế là bốn chân của hai người cứ quấn chặt lấy nhau, hình thành lên tư thế vật nhau.

Lương Âm đã được tự do, cô không bỏ chạy, mà xông lên và cũng ra sức đấm đá gã đàn ông kia, đáng tiếc là sức lực của cô có hạn, nên những cú đấm và cái đạp đó dường như đều chẳng có kết quả gì trước các cơ bắp rắn chắc của đối phương.

Đúng lúc đó Dương Hưng Xuân chạy tới bên chiếc xe, từ phía sau lao lên, đưa cánh tay khoá lấy cổ của đối phương, tiếp đó hạ người đưa chân quét một đường, gạt gã đàn ông ngã lăn xuống đất. Gã đàn ông bị ấn úp mặt xuống đất, tay phải bị La Phi khoá chặt, tay trái thì bị thân hình của Dương Hưng Xuân đè lên, cho dù gã cố gắng đến mấy trong một lúc cũng không sao thoát được.

Trần Gia Hâm cũng chạy tới đè lên người gã đàn ông, đồng thời lấy chiếc còng tay mang theo người ra. La Phi tiếp tục dùng sức vặn cánh tay phải của gã 180 độ, gã đàn ông không chịu được đau đành buông con dao trong tay ra. Tiếp đó, ba người tóm hai bàn tay gã lại rồi tạch một cái, tra chiếc còng vào cổ tay gã. Cuộc chiến kinh hoàng tạm coi như kết thúc.

La Phi thở một hơi dài, đưa tay vỗ lên vai của Dương Hưng Xuân. Dương Hưng Xuân ngẩng đầu lên nhìn La Phi mỉm cười. Lúc trước, khi đang trong nhà hàng, hai người đã đưa mắt cho nhau, lúc đó Dương Hưng Xuân đang đối đầu với tên côn đồ, La Phi lặng lẽ ra ngoài mai phục. Hai người đã trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đồng thời nhanh chóng vạch ra sách lược tác chiến. Sự thảo luận ngầm ấy thực sự đáng để nhớ lại.

Lương Âm đá mấy cái vào mông gã đàn ông, mặt vẫn còn đỏ lên vì tức giận. La Phi đứng dậy kéo cô sang một bên, khẽ nói: "Người đứng xem xung quanh đông lắm, hãy chú ý đến hình ảnh một chút."

Lương Âm chợt nhớ đến thân phận cảnh sát của mình, kiểu trút giận đó đúng là không được thích hợp. Nhưng đúng là tình hình vừa rồi khiến cô vừa tức giận vừa sợ, trạng thái tinh thần ấy nhất định phải tìm một nơi nào đó để trút bỏ. La Phi đã không cho cô động thủ, cô đành giận dữ mắng nhiếc: "Đồ khốn, sao anh lại dám bắt nạt phụ nữ."

"Đánh hay lắm!" Trong đám đông có tiếng hét lên, đám đông cũng liên tiếp lên tiếng phụ hoạ. Lương Âm kiêu hãnh ngẩng đầu, hệt như anh hùng đang nhận sự tung hô.

Dương Hưng Xuân vịn vào chiếc xe từ từ đứng dậy, anh hơi thè lưỡi, có vẻ bị đau. La Phi nhìn thấy vậy, lập tức hỏi: "Sao thế, anh Dương?"

Dương Hưng Xuân xua tay: "Vết thương cũ ấy mà, hơi dùng sức là lại đau." Anh vừa nói vừa vén vạt áo lên, để lộ một vết sẹo trái ở bên bụng. Vết sẹo đó không lớn, nhưng rất sâu.

La Phi là người trong nghề, nhìn thấy vết sẹo đó thì kinh ngạc thốt lên: "Vết dao đó đâm sâu quá!"

"Chuyện hơn 10 năm trước rồi," Dương Hưng Xuân giải thích: "lúc đó tôi đuổi theo một tên trộm, trong lúc không để ý đã bị hắn đâm phải."

"Thế sao?" Lương Âm đứng bên lên tiếng hỏi: "Sau đó thì sao? Có bắt được tên trộm đó không?"

Dương Hưng Xuân đáp: "Bắn hạ tại chỗ." Khoé môi anh nhếch một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát.

Lương Âm khen một câu: "Tuyệt!" Nhìn vẻ hưng phấn đó của cô, chỉ thiếu điều vỗ tay khen nữa thôi.

Nghe Dương Hưng Xuân nói vậy, La Phi lờ mờ nhớ lại chuyện đó. Hồi đó anh còn là cảnh sát khu vực ở đồn Nam Minh Sơn, câu chuyện Dương Hưng Xuân dù bị trọng thương vẫn bắn chết tội phạm từng được tuyên truyền khắp trong ngành. La Phi rất muốn nói chuyện thêm với Dương Hưng Xuân, nhưng có điều, tên côn đồ hiện tại vẫn đang nằm trên đất, đó mới chính là trọng tâm cần chú ý lúc này.

"Cô có quen với hắn không?" La Phi nhìn Lương Âm, hất cằm về phía gã đàn ông hỏi.

Lương Âm rối rít xua tay: "Không quen."

Trần Gia Hâm vẫn cưỡi lên lưng gã đàn ông, cậu đưa tay vạt lên gáy của gã, quát: "Rút cục anh định làm gì?"

Kể từ lúc bị quật ngã, gã đàn ông ngoan ngoãn nằm im, không giãy giụa cũng không nói gì ngoài việc thở hổn hển. Lúc này nghe thấy câu hỏi của Trần Gia Hâm, gã quay ngay cổ lại, nhìn Lương Âm nói: "Tôi là bố của nó. Tôi muốn đưa nó về nhà!"

La Phi và những người khác đều ngây ra, mắt dồn cả về phía Lương Âm. Mặt cô đỏ bừng, trừng mắt lên quát lại gã đàn ông: "Ông nói bừa gì thế?!"

Gã đàn ông nhìn vào mắt Lương Âm, không có chút thay đổi, ngược lại còn cười lạnh lùng, nói: "Con gái à, con lú lẫn thật rồi, đến cả bố mà cũng không nhận!"

Nghe gã đàn ông nói vậy, đám đông đứng xem xì xào bàn tán. Đến cả Trần Gia Hâm cũng nhíu mày lại, mắt hết nhìn Lương Âm rồi lại nhìn gã đàn ông kia, vẻ không hiểu đầu đuôi thế nào.

La Phi ngồi xổm, ghé sát mặt gã đàn ông hỏi: "Anh nói anh là bố của cô ấy?"

Gã đàn ông đáp với vẻ rất kiên định: "Đúng thế!"

La Phi đưa tay mò vào túi quần của đối phương lấy ra một chiếc ví, trong ví có chứng minh thư của gã đàn ông. Thông tin cho thấy gã đàn ông tên là Hồ Đại Dũng, hộ khẩu ở Long Châu, năm nay 48 tuổi.

La Phi cầm chiếc chứng minh thư khua khua, hỏi: "Anh tên là Hồ Đại Dũng?"

Gã đàn ông đáp: "Đúng."

La Phi hừ một tiếng, chỉ vào Lương Âm, nói: "Cô ấy là Lương Âm. Họ của hai người khác nhau, làm sao anh lại là bố của cô ấy được?"

"Anh lừa ma à?" Hồ Đại Dũng lên giọng mắng lại: "Nó họ Hồ, tên là Hồ Phán Phán!"

La Phi nhìn Lương Âm, bụng nghĩ, đúng là nói dối mà không biết chớp mắt. Lương Âm nhún vai, vẻ vừa buồn bực vừa bất lực. Đúng lúc đó, Trần Gia Hâm "à" một tiếng như phát hiện ra điều gì đó.

La Phi nghe vậy quay đầu lại, hỏi: "Sao thế?"

Trần Gia Hâm dịch người sát lại với La Phi, khẽ nói: "Cô gái mất tích ở Nam Thành hình như tên là Hồ Phán Phán."

"Thế à?" La Phi nhớ lại, tối hôm qua Trần Gia Hâm nhắc lại vụ án mất tích, vì Lục Phong Bình cũng là một trong những nghi phạm có liên quan đến vụ án. Không lẽ gã đàn ông này là bố của cô gái bị mất tích? Nhưng tại sao anh ta lại bám lấy Lương Âm? La Phi cảm thấy chuyện này có những điều không bình thường cần phải hỏi cho rõ ràng. Anh chăm chú nhìn gã đàn ông một lúc rồi ra lệnh: "Đưa anh ta về đội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro