2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều, trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu.

Cuộc họp bàn về vụ án ở trường Đại học Long Châu đang tiến hành ở đây. Tham dự cuộc họp, ngoài các chiến sĩ cảnh sát tham gia vụ án còn có một cô gái trẻ, đó là Lương Âm, đồ đệ của Trương Vũ. Cô thay mặt trung tâm giám định pháp y mang báo cáo phân tích ADN mới nhất đến.

La Phi mở báo cáo đến trang cuối cùng, thông báo kết luận giám định cho mọi người: "Nạn nhân chính là Cao Vĩnh Tường."

"Đúng vậy," Lương Âm bổ sung, "kết quả giám định ADN cho thấy, có tới hơn 99,99% khả năng nạn nhân có quan hệ huyết thống với Cao Hiểu Yến. Cao Hiểu Yến chính là con gái duy nhất của Cao Vĩnh Tường, cho nên có thể xác định, cái xác không đầu ở hiện trường chính là của Cao Vĩnh Tường."

La Phi đặt bản báo cáo lên bàn, đưa mắt nhìn hội trường một lượt rồi nghiêm nghị nói: "Nếu chuyện này đã được kết luận như vậy, thì chúng ta cần phải phân tích xem: vì sao hung thủ lại thủ tiêu đầu và hai tay nạn nhân?"

Thông thường, nếu nạn nhân trong vụ án mạng thiếu đầu và hai tay thì khả năng lớn nhất là do hung thủ muốn che giấu thân phận của nạn nhân, nên cần phải hủy hoại dấu vân tay và dung mạo của nạn nhân. Nhưng trong vụ án này, nạn nhân chính là chủ nhà của hiện trường vụ án, cho dù không có đầu và hai tay thì cũng không giấu được thân phận của người ấy. Vì thế động cơ của hành động dã man này cần phải được xem xét. Động cơ này có thể có liên quan đến mục đích gây án và có thể cung cấp thêm phương hướng trinh sát phá án.

Lý lẽ thì ai cũng hiểu, nhưng để giải được bí mật trong đó không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi La Phi đưa vấn đề ra, cả phòng họp im lặng. Mọi người đều chau mày suy nghĩ, mấy phút trôi qua mà vẫn không ai đưa ra được kiến giải nào.

Thấy không khí im ắng như vậy, La Phi bèn khích lệ nói: "Mọi người có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, đừng đắn đo. Cho dù là chưa đúng cũng không sao, bây giờ đang thảo luận mà, chúng ta cùng suy nghĩ, cùng bàn bạc."

Cuối cùng cũng có người đáp lại lời kêu gọi của La Phi, giơ tay nói: "Tôi nói mấy câu được không?" Mọi người đổ dồn mắt về phía người vừa nói.

Điều bất ngờ là, người chủ động lên tiếng đó không phải là cảnh sát hình sự, mà là nữ nhân viên pháp y Lương Âm.

La Phi gật đầu, đáp: "Tất nhiên là được." Nói xong, anh còn mỉm cười khích lệ. Thực ra, anh không hy vọng cô có thể đưa ra được kiến giải cao siêu gì, có điều, trong tập thể hiếm thấy phụ nữ như đội cảnh sát hình sự, để cho một cô gái xinh đẹp phát biểu đầu tiên thì tất nhiên sẽ có tác dụng lôi kéo tính tích cực của mọi người.

"Vậy, tôi sẽ xin được hiến tối kiến." Lương Âm ngồi thẳng người lại, hắng giọng mấy cái rồi mới trịnh trọng nói: "Thông thường, nếu hiện trường án mạng có xác không đầu, thì động cơ của hung thủ không ngoài mấy tình huống sau."'

La Phi ngây người, mở đầu bài bản như thế này, xem ra là đã có suy nghĩ trong lòng, có chuẩn bị rồi mới nói chăng? Nghĩ đến việc hôm qua tại hiện trường vụ án cũng chính cô gái này đã đưa ra những phân tích rất đặc sắc về nguyên nhân tử vong của nạn nhân, La Phi bắt đầu thấy mong chờ ở cô nhiều hơn.

Lương Âm hơi ngừng lại một chút xong thì bắt đầu chính thức trình bày: "Tình huống thứ nhất, cũng là tình huống thông thường nhất, đó là muốn che giấu thân phận của nạn nhân, khả năng này đã bị loại trừ, không cần nói nhiều nữa. Chúng ta nói ngay vào mấy tình huống còn lại.

Tình huống thứ hai của việc xuất hiện xác chết không đầu, là vì hung thủ coi việc lấy đầu nạn nhân làm một trong những động cơ gây án. Ví dụ như thông qua việc tàn bạo với xác chết để thực hiện một nghi thức tôn giáo nào đó, hoặc là lấy đầu để khoe khoang sức mạnh của mình, có điều, chuyện này thông thường chỉ xuất hiện ở thời mông muội, trong thời đại ngày nay thì khả năng đó không lớn.

Tình huống thứ ba của việc xuất hiện xác chết không đầu, đó là do hung thủ cần sử dụng đến đầu của nạn nhân để thực hiện mục đích tiếp theo. Ví dụ như được thuê giết người, sát thủ để chứng minh rằng mục tiêu đã chết, họ cần phải mang đầu về để làm chứng. Có điều, bây giờ là thời đại bùng nổ thông tin, một người đã chết hay chưa e rằng không cân phải dùng đến cách dã man đó để chứng minh. Vì vậy, khả năng này cũng có thể loại trừ.

Tình huống thứ tư của việc xuất hiện xác chết không đầu là do hung thủ muốn thông qua hành động chặt đầu để trút bỏ một trạng thái tinh thần nào đó, hoặc là bày tỏ sự căm hận cực độ đối với nạn nhân, hoặc là muốn đe dọa người nhà của nạn nhân. Ngoài ra, còn có một tình huống đặc biệt khác, đó là hung thủ vô cùng say mê thân thể của nạn nhân. Ví dụ như giết người vì tình do yêu quá sinh hận, sau khi giết xong hung thủ có thể lấy đi một phần thi thể để gửi gắm một phần tình cảm dị biệt nào đó. Nếu là mấy tình huống kể trên, thì chắc chắn khi còn sống nạn nhân từng có mối quan hệ rất sâu sắc với hung thủ, nên cần phải điều tra tìm ra hung thủ trong các mối quan hệ xã hội của nạn nhân.

Tình huống thứ năm của việc xuất hiện xác chết không đầu, đó là do hung thủ muốn lợi dụng đầu của nạn nhân để tạo cảm giác sai, từ đó đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Ví dụ như, cho đầu vào trong ngăn lạnh để trong một thời gian dài, để kéo dài sự suy đoán về thời gian tử vong; hoặc vứt bỏ đầu ở một nơi đặc biệt nào đó, khiến cho cảnh sát tưởng lầm rằng đó là hiện trường đầu tiên của vụ án... Có điều, kết hợp với tình hình thực tế của vụ án này thì thấy, khả năng này cũng có thể loại trừ.

Tình huống thứ sáu của việc xuất hiện xác chết không đầu. Đó là do hung thủ muốn giấu một số thông tin nào đó trên đầu nạn nhân. Ví dụ, hung thủ dùng một hung khí đặc biệt đánh vào đầu nạn nhân, và hung khí đó rất có thể sẽ bộc lộ thân phận của hung thủ; hoặc là phần đầu của nạn nhân có một bệnh biến đặc biệt nào đó, và bệnh biến đó có khả năng liên quan đến động cơ giết người của hung thủ; hoặc như hung thủ lo rằng trong đồng tử của nạn nhân vẫn còn lưu lại hình ảnh của mình. Tuy điều này là không khoa học, nhưng đúng là có rất nhiều người tin vào lời đồn này... Xuất phát từ những lý do trên đây dẫn tới việc hung thủ buộc phải thủ tiêu đầu của nạn nhân.

Vâng, đại khái là như vậy. Có gì chưa đầy đủ, rất mong mọi người bổ sung."

Lương Âm nói một mạch, giọng vang và rõ, tốc độ nhanh và liên tục. Nói xong câu cuối cùng, có lẽ cô thấy khát nên cầm cốc nước màu hồng trước mặt lên uống ừng ực mấy ngụm liền. Mặc dù miệng cô đã ngừng nói, nhưng mắt thì vẫn chưa ngừng nghỉ. Đôi mắt sáng rực nhìn bốn phía xưng quanh như đang hỏi: thế nào? những điều tôi nói có lý không?

Mọi người có mặt lúc đó đều im lặng. Thực ra, không phải là mọi người không có gì để nói, mà là cần có một chút thời gian để chuẩn bị. Nên nhớ, những người có mặt ở đây hôm nay đều là những cảnh sát hình sự xuất sắc, nhưng những lời phân tích rất đầy đủ và sâu sắc về khả năng xuất hiện xác chết không đầu đó khiến họ không khỏi thấy tâm phục khẩu phục. Nhất là những lời phân tích ấy lại được nói ra từ miệng của một cô gái trẻ, làm sao không khiến mọi người ngạc nhiên cho được?

Đến cả như La Phi cũng phải khen ngợi: "Nói rất hay. Đây là những điều cô tự nghĩ ra à?"

"Không ạ." Lương Âm thè lưỡi, "Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu. Ngoài giáo trình chuyên ngành và các án lệ trinh sát hình sự thì còn có một bộ tiểu thuyết suy lý của Nhật Bản chuyên nói về xác chết không đầu."

"Cô đã đưa ra phân tích toàn diện trước tiên, dù thế nào cũng rất đáng được khẳng định!" La Phi lại biểu dương cô gái, sau đó anh đổi giọng, "Có điều, phân tích của cô đều là những điều tổng kết trong tài liệu, vì vậy chỉ bàn về tình huống xác chết không đầu. Nhưng nạn nhân trong vụ án này không chỉ mất đầu mà đến hai tay cũng bị hung thủ thủ tiêu."

"Đúng thế. Xác chết không tay thực ra còn hiếm gặp hơn xác chết không đầu, tài liệu về các tình huống này càng khó tìm hơn. Có điều, tôi thấy rằng không tay và không đầu, về bản chất là giống nhau. Ví dụ như tình huống thứ sáu mà tôi vừa nói lúc nãy, ít nhiều cũng có thể giải thích cho việc nạn nhân bị mất hai tay."

La Phi im lặng một lát, rồi dường như cũng thu hoạch được gì đó, anh chậm rãi nói: "Nếu như xem xét về động cơ lấy hai tay của nạn nhân, thì tình huống thứ sáu vừa rồi của cô đúng là đáng để cân nhắc."

"Tình huống thứ sáu?" Lương Âm mở to mắt nhìn La Phi, "Là nói về việc hung thủ muốn che giấu một bộ thông tin nào đó trên đôi tay của nạn nhân?"

La Phi gật đầu: "Đúng thế. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân và hung thủ đã có vật lộn. Vậy thì đôi tay của nạn nhân, nhất là kẽ móng tay rất có thể để lại vật chứng thân thể của hung thủ, ví dụ như da hoặc vết máu. Loại bỏ hai tay của nạn nhân, đối với hung thủ đúng là một lựa chọn thận trọng, ừm..." Anh hơi ngừng lại một chút rồi lại nói, "Có lẽ, chúng ta có thể thêm cho hung thủ một đặc trưng ngầm nữa: ở phần lộ ra của cơ thể có vết cào cắn mới."

"Cào cắn?" Lương Âm nghiêng đầu vuốt tóc, tỏ vẻ không hiểu trước tư duy mang tính nhảy vọt này.

"Chúng ta tiếp tục suy luận theo tình huống vừa rồi, đồng thời giả thiết rằng hành động ngược đãi xác chết nạn nhân của hung thủ là xuất phát từ một động cơ thống nhất, thì sẽ được một suy luận: trên đầu của nạn nhân cũng sẽ còn giữ lại vật chứng thân thể của hung thủ. Nếu như dự đoán này được thành lập, tôi thấy là rất có thể trong quá trình vật lộn, nạn nhân đã cắn hung thủ."

Lương Âm "ồ" một tiếng dài, sau đó vỗ tay, nói: "Rất có lý!"

"Các khả năng khác tạm thời cũng không loại trừ." La Phi quay đầu nhìn Trần Gia Hâm, phân công: "Tiểu Trần, cậu đi điều tra xem, trước đây từng có án lệ như thế hay chưa, để có thể từ đó rút ra kinh nghiệm."

"Vâng." Trần Gia Hâm ngập ngừng một chút, rồi nói: "Tôi có một thắc mắc, có thể đưa ra được không?"

La Phi lập tức nói bằng giọng khích lệ: "Tất nhiên là được!" Càng có nhiều ý kiến trong thảo luận chính là điều mà La Phi đang mong đợi.

Trần Gia Hâm nói: "Khi hung thủ hành động, dụng cụ được sử dụng là cưa. Mà theo phản ánh của thân nhân nạn nhân thì trong căn nhà đó không có các loại dụng cụ giống như vậy. Vì vậy, phần nhiều khả năng chiếc cưa mà hung thủ dùng là do hắn mang tới, đúng không?"

La Phi "ừ" một tiếng, rồi gật đầu ra hiệu cho Trần Gia Hâm nói tiếp.

"Nếu như hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ càng như vậy, đến cả cưa cũng mang theo. Vậy thì tại sao hắn lại không mang theo những hung khí khác tiện lợi hơn? ví dụ như dao nhọn chẳng hạn? Để đến nỗi hắn phải cùng nhau vật lộn với nạn nhân và thậm chí còn có thể bị nạn nhân cắn bị thương? Điều này hình như không hợp lý lắm."

Đây đúng là một nghi vấn. Tại sao hung thủ mang theo cưa mà lại không mang theo hung khí khác? Cuối cùng sau cuộc vật lộn vất vả phải dùng đến dây điện thoại để siết chết đối phương? La Phi không một mình trả lời câu hỏi đó, mà đưa nó ra cho tất cả mọi người đang có mặt: "Mọi người cảm thấy thế nào? Hãy cứ nói ra những suy nghĩ của mình xem."

So với nguyên nhân dẫn tới xác chết không đầu thì câu hỏi này có vẻ khiến cho nhiều người có suy nghĩ rõ hơn. Thế là mỗi người một câu cùng đưa ra ý kiến của mình.

... ...

"Hung thủ không muốn dùng dao, có lẽ là vì không muốn dùng đến nó? Vì dùng dao chắc chắn sẽ để lại vết máu bắn trên người. Thời gian xảy ra vụ án cũng là lúc trong trường nhộn nhịp nhất, nếu trên người có vết máu sẽ rất dễ bị người khác để ý khi rời khỏi đó."

"Vậy việc hắn mang đầu và hai tay của nạn nhân đi, thì không sợ bị người khác phát hiện ra à?"

"Những thứ đó có thể cho vào trong túi, mang trên người, như vậy thì trong trường ai mà để ý? Nếu sợ máu thấm ra thì chỉ dùng túi ni lông là được."

... ...

"Liệu có phải hung thủ muốn dùng dụng cụ ngay tại hiện trường không? Ví dụ như lấy dao trong nhà bếp của nạn nhân để gây án?

Không ngờ nạn nhân hoàn toàn không nấu ăn ở đó nên trong nhà bếp không có dao. Vì vậy, hung thủ đành dùng sức đánh nhau."

"Đến hiện trường gây án để tìm hung khí, chuyện này quá là thiếu cơ sở? Từ biểu hiện của hung thủ trong vụ án này có thể thấy, hắn là một kẻ rất thận trọng. Tôi tin, hắn không phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế đâu."

... ...

"Có thể hung thủ hoàn toàn không có ý định giết người, mà chỉ là ý nghĩ bất chợt lúc đó? Còn như cái cưa thì có thể là dụng cụ hắn tình cờ mang theo người."

"Nếu chỉ là ý nghĩ bất chợt thì lẽ ra trong camera giám sát của trường đã phát hiện ra hành tung của hắn. Bây giờ, không phát hiện ra được gì từ camera, cho thấy hung thủ đã cố ý tránh đầu thu của camera trong trường. Điều này hoàn toàn không phù hợp với đặc trưng gây án do ý nghĩ bất chợt!"

... ...

Cuộc thảo luận về vấn đề này kéo dài đúng nửa tiếng đồng hồ, ai cũng giữ ý kiến của mình và đưa ra nhiều kiểu suy đoán. Khi nói đến chỗ gay cấn, thậm chí còn cãi nhau. La Phi chăm chú lắng nghe, cho đến khi hầu hết mọi người đều đã nói ra ý kiến của mình rồi thì anh mới đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.

Chờ cho phòng họp im lặng xong, La Phi mới nói như tổng kết: "Vừa rồi mọi người thảo luận rất tốt, tư duy khác nhau và đều có những điểm có thể xem xét. Trần Gia Hâm, cậu nhất định phải sửa sang lại biên bản của cuộc họp rồi chuyển cho các cảnh sát phụ trách trinh sát điều tra ở tuyến trước, mỗi người một bản. Bây giờ, phương hướng chính rất khó xác định, bất cứ một điểm nghi vấn nhỏ nào cũng đều không được bỏ qua. vẫn phải tiếp tục kiểm tra camera, phạm vi điều tra phải mở rộng, điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân cũng phải sâu hơn. Tóm lại, mọi công tác chỉ có thể chặt hơn chứ không được lỏng hơn!"

Trần Gia Hâm đáp: "Rõ!" Các cảnh sát có mặt khác cũng tỏ rõ đã hiểu ý và chờ vào việc. Thái độ của mọi người khiến La Phi rất hài lòng, thế nên anh gật đầu tuyên bố cuộc họp kết thúc.

Mọi người lục tục rời khỏi. Khi La Phi đứng dậy, thấy Lương Âm vẫn ngồi yên ở chỗ, bèn hỏi: "Ồ, cô còn có việc à?"

"Không có việc gì." Lương Âm đưa tay lấy một gói nhỏ từ chiếc túi sau lưng, cười khúc khích và nói: "Mang đến cho anh chút quà. Vừa rồi đông người, không tiện đưa."

"Như thế sao được!" La Phi xua tay, nói với vẻ nghiêm túc, "Đội cảnh sát hình sự không có thói quen đó."

"Này, anh nghĩ nhiều quá rồi đây. Tôi đâu có mang cho đội trưởng La, là tôi mang cho anh Phi đấy chứ!" Lương Âm đứng dậy, cứ một mực đưa gói quà đến trước mặt La Phi, "Đó chỉ là một chút đặc sản quê hương, thói quen gì chứ, đừng có làm cho người khác phát sợ!"

La Phi do dự một chút, rồi hỏi: "Đặc sản gì thế?"

"Bạch trà. Có thể giáng nhiệt hạ hỏa, sáng mắt tốt gan. Các anh thường xuyên thức đêm, uống một chút trà này rất tốt cho sức khỏe."

La Phi nghe vậy thì thấy, đúng là không phải thứ gì quá quý trọng, nên mới quay sang nói với Trần Gia Hâm: "Cất nó ở phòng tôi, lần sau họp pha một ấm để mọi người cùng thưởng thức." Nói xong, anh lại nhắc Lương Âm: "Tôi đã nói rõ rồi nhé, chỉ một lần này thôi!"

Lương Âm trề môi "xì" một tiếng: "Đến cả một lời cảm ơn cũng không có mà lại còn muốn có lần sau sao?"

Trần Gia Hâm đưa tay cầm lấy gói quà, đồng thời nói thay cho La Phi: "Miệng anh ấy chưa nói, nhưng trong lòng thì đã nói rồi."

"Muốn nói thì nói." Lương Âm kiêu hãnh quay đầu đi, nhưng miệng thì lại nở một nụ cười thoảng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro