4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ 17 phút tối. Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự.

Hồ Đại Dũng ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn đặc biệt, do có biểu hiện dùng bạo lực nghiêm trọng, nên chân tay gã có thêm những dụng cụ chế ngự.

La Phi đã đối chiếu thông tin thân phận của Hồ Đại Dũng qua mạng nội bộ của cảnh sát, người này đúng là cha đẻ của cô gái đã bị mất tích nửa năm trước ở Nam Thành, và cũng là người báo án của vụ án mất tích đó. Trong tài liệu cho thấy, hồi còn trẻ Hồ Đại Dũng là vận động viên Judo, sau khi ngừng thi đấu làm việc tại sở thể thao thành phố, thảo nào mà tố chất thể lực của anh ta hơn hẳn người bình thường.

"Tôi biết con gái của anh bị mất tích, nhưng anh không thể bắt các cô gái khác." La Phi nhìn Hồ Đại Dũng nói. Cách hành sự như vậy là rất hoang đường, nên anh rất muốn nghe giải thích của đối phương.

"Nó chính là con gái của tôi." Hồ Đại Dũng trừng mắt nhìn La Phi, ánh mắt rất kiên định, "Các anh nhanh chóng trả nó về cho tôi!"

La Phi lắc đầu, anh đưa một tấm ảnh đã in ra cho Hồ Đại Dũng. Trên ảnh là một cô gái trẻ, tóc tết thành một đuôi sam lớn, mặt mũi thanh tú.

"Đây là con gái của anh, Hồ Phán Phán, đúng không?" La Phi chỉ vào ảnh, hỏi.

Hồ Đại Dũng gật đầu, ánh mắt của anh ta dừng lại trên tấm ảnh một hồi lâu, vẻ buồn thương vô cùng.

La Phi phân công cho Trần Gia Hâm: "Cậu đi gọi Lương Âm vào đây." Trần Gia Hâm đứng dậy, một lúc sau quay trở lại cùng với Lương Âm ở phía sau.

"Đây là nhân viên pháp y của đội cảnh sát hình sự chúng tôi, cô ấy tên là Lương Âm. Anh nhìn cho rõ đi, cô ấy và con gái anh có phải cùng một người không?" La Phi vừa nói vừa đưa tấm ảnh của Hồ Phán Phán ra cho Hồ Đại Dũng so sánh.

Hồ Đại Dũng nhìn Lương Âm, hai mắt chăm chăm, lông mày nhíu chặt lại.

Lương Âm chờ đến phát sốt ruột, cô trề môi, lẩm bẩm: "Chưa nhìn đủ à? Mắt kém quá rồi đấy!"

Lại một lúc lâu nữa trôi qua, cuối cùng, Hồ Đại Dũng "ồ" một tiếng, dường như đã đưa ra được một phán đoán nào đó. Sau đó anh ta đưa mắt sang La Phi, nheo lại rồi hỏi: "Ai đã cắt tóc của nó?"

Câu nói này vừa thốt ra, mặt của Lương Âm lập tức thay đổi như bị một thứ gì đó chạm phải. Cô nhìn Hồ Đại Dũng vẻ hoang mang, trong chốc lát không biết trả lời thế nào.

Phản ứng của Lương Âm dường như đưa ra cho Hồ Đại Dũng một ám thị nào đó, anh ta vui mừng giơ hai tay "choang" một tiếng, chiếc còng tay va vào mặt ghế, sau đó anh ta nghiến răng giận dữ, nói với giọng càng có vẻ khẳng định hơn: "Các người đã cắt tóc của con gái tôi! Lại còn sửa cả mặt nữa! Cứ tưởng là làm thế tôi không nhận ra ư? Các người là đồ súc sinh, tôi sẽ không tha cho các người đâu!"

Lương Âm lắc người một cái, đưa tay vịn vào bức tường trắng bên cạnh. Trần Gia Hâm để ý thấy vẻ khác thường đó của cô, vội đưa một chiếc ghế đến: "Ngồi xuống đi."

Lương Âm ngồi xuống, hơi thở rất gấp gáp.

"Đừng tức giận. Đối với loại người này không đáng phải như vậy." Trần Gia Hâm an ủi cô gái mấy câu xong, quay lại gầm lên với Hồ Đại Dũng: "Anh im ngay! Đây là đội cảnh sát hình sự của sở cảnh sát, không phải là chợ rau! Giả vờ ngây dại ư? Tôi nói cho anh biết, nếu đã vi phạm pháp luật, thì đừng có nghĩ đến chuyện tránh được trừng trị!"

La Phi nhìn Hồ Đại Dũng bằng ánh mắt phán xét, bụng thầm đoán dụng ý của việc làm loạn và bám riết này của đối phương. Anh nghi ngờ không biết có phải Hồ Đại Dũng bất mãn với hiệu quả giải quyết vụ án của cảnh sát nên mới cố ý kiếm cớ gây rối như thế không? Nhưng vụ án mất tích đó là do đồn Nam Thành giải quyết, nỗi tức giận đó không thể trút lên đầu của đội cảnh sát hình sự mới phải chứ?

Hồ Đại Dũng không chịu thôi, anh ta ngẩng đầu lên trừng mắt với Trần Gia Hâm, cười lạnh lùng với vẻ không khoan nhượng: "Cảnh sát thì sao chứ? Các người với tên đó là cùng một giuộc! Tôi cũng nói cho anh biết, tôi hoàn toàn không sợ các anh đâu!"

"Tên đó?" La Phi truy vấn với vẻ nhạy cảm: "Anh đang nói đến ai?"

"Lục Phong Bình! Chính hắn đã dụ con gái tôi đi!" Cơ mặt của Hồ Đại Dũng co rúm lại như thể chứa đầy sự căm phẫn trong lòng.

Nghe đến cái tên Lục Phong Bình, La Phi chợt nhận ra manh mối của chuyện này. Hồ Phán Phán mất tích, Lục Phong Bình không chỉ là một trong những nghi phạm mà phía cảnh sát để mắt, mà còn là thủ phạm như trong lòng của Hồ Đại Dũng xác định. Chỉ có điều cảnh sát Nam Thành không tìm được chứng cứ xác đáng nên vụ án này cứ treo mãi mà không giải quyết xong. Trong sự phẫn nộ, rất có thể Hồ Đại Dũng đã tự mình tiến hành điều tra đối với Lục Phong Bình. Hai hôm vừa rồi, La Phi và các đồng nghiệp đã có sự qua lại mật thiết với Lục Phong Bình, còn Lục Phong Bình và Lương Âm lại càng tỏ ra có quan hệ không bình thường. Vì vậy, Hồ Đại Dũng đã tưởng lầm Lương Âm là đứa con gái bị mất tích của mình. Logic của sự suy đoán này cũng rất có lý, nhưng đầu tiên là dùng bạo lực bắt cóc, tiếp đó lại đưa ra cách nói hoang đường về chuyện làm lại mặt, những việc làm này đúng là thổi phồng quá mức và không hợp lẽ thường.

Trong lúc La Phi đang cân nhắc, cánh cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị ai đó mở ra. Dương Hưng Xuân thò nửa người vào, mắt đảo một lượt khắp phòng. Mặc dù anh chưa nói gì, nhưng điệu bộ ấy chắc chắn là có chuyện nên mới đến.

La Phi chủ động hỏi: "Có việc gì à?"

Dương Hưng Xuân nháy mắt, La Phi hiểu ý, đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Ra tới hành lang, Dương Hưng Xuân hạ giọng thì thầm với La Phi: "Đầu óc gã đó có vấn đề." Trong khi nói câu đó, anh lại đưa mắt nhìn vào trong phòng thẩm vấn một lượt, "gã" mà anh nói tới tất nhiên là Hồ Dại Dũng.

"Thế à? Sao anh lại biết?"

"Tôi vừa mới hỏi người ở đồn Nam Thành, người đó có bệnh". Dương Hưng Xuân giải thích: "Chứng thần kinh phân liệt, mà không phải lần đầu phát bệnh đâu. Anh ta thường coi những cô gái không quen không biết là con gái của mình."

La Phi dừng bước. "Chuyện đó thì chúng tôi không lo được rồi, phải đưa đến bệnh viện thôi."

Dương Hưng Xuân đáp: "Tôi đã liên hệ với phía bệnh viện rồi, một lát nữa họ và người nhà sẽ đến."

La Phi gật đầu: "Vậy thì chờ thêm lát nữa." Nói xong anh nhìn Dương Hưng Xuân ái ngại: "Hôm nay anh đã phải vất vả rồi."

Dương Hưng Xuân xua tay, "Anh nói vậy là khách sáo rồi!"

La Phi mỉm cười: "May mà chúng ta đều còn độc thân không vướng bận gia đình."

Lúc đó, Trần Gia Hâm và Lương Âm cũng từ phòng thẩm vấn đi ra. Trạng thái tinh thần của Lương Âm rất không tốt. Trần Gia Hâm đi bên cạnh đỡ cô, nói với vẻ phẫn nộ: "Nhìn xem, anh ta đã làm cho Lương Âm ra thế này đây này!"

"Cô đừng nổi giận." La Phi nói với Lương Âm, "Anh ta mắc bệnh tâm thần."

Lương Âm "ồ" một tiếng, vẻ rất ngạc nhiên.

Trần Gia Hâm cũng chớp mắt: "Thì ra đúng là điên thật, chứ không phải là giả vờ."

Dương Hưng Xuân cũng nói: "Là chứng thần kinh phân liệt, có lẽ là vì quá nhớ thương con gái nên mới mắc bệnh như thế."

Trần Gia Hâm gật đầu, thái độ đối với Hồ Đại Dũng lập tức thay đổi, cậu nhìn Lương Âm, nói bằng giọng thông cảm: "Nói thật lòng, Lương Âm và cô gái mất tích đó rất giống nhau. Chỉ có điều một người tóc ngắn, một người tóc dài tết thành sam thôi."

La Phi cũng gật đầu đồng ý. Nhìn từ ảnh thì thấy từ dung mạo đến thân hình đúng là Lương Âm khá giống Hồ Phán Phán, điểm khác biệt rõ nhất giữa hai người dường như chỉ là kiểu tóc.

"Ảnh của cô gái ấy đâu, đưa tôi xem." Lương Âm cũng đã lấy lại được tinh thần, cô bắt đầu thấy tò mò về cô gái bị mất tích kia.

La Phi đưa tấm ảnh cho Lương Âm. Cô nhìn một hồi, rồi nói với vẻ rất áy náy: "Vậy là chúng ta đã hiểu lầm ông ấy rồi. Tôi lại còn dùng sức đạp mạnh ông ấy nữa..."

"Ai mà nghĩ được lại có tình huống đó?" La Phi có ý an ủi Lương Âm, "Hơn nữa, người điên có võ cũng rất đáng sợ."

Lương Âm im lặng một lúc, đột nhiên nảy ra một ý: "Hay là tôi giả vờ làm con gái của ông ấy, nói chuyện với ông ấy thử xem. Biết đâu có thể làm cho ông ấy vui lên một chút."

Dương Hưng Xuân vội xua tay: "Chớ, làm thế chẳng phải sẽ càng kích động đến bệnh tình của anh ta sao?"

La Phi đồng ý với phán đoán của Dương Hưng Xuân: "Ừ, cứ chờ bác sĩ đến xử lý xem sao đã."

Thế là mọi người cùng chờ đợi. Chừng nửa tiếng sau, hai nhân viên y tế của bệnh viện tâm thần đã đến đội cảnh sát hình sự. Cùng đi với họ còn có một người phụ nữ trung tuổi. Người này tên là Hoàng Bình, là vợ của Hồ Đại Dũng.

Xin lỗi, đã làm phiền đến mọi người." Hoàng Bình nhìn thấy La Phi và những người khác vội xin lỗi rối rít. Thân hình chị ta gầy gò, mặt mày ủ rũ.

La Phi an ủi Hoàng Bình mấy câu rồi đưa mọi người vào phòng thẩm vấn. Sự xuất hiện của các nhân viên y tế khiến cho tinh thần của Hồ Đại Dũng trở nên hung bạo, anh ta gào lên: "Các người đến đây làm gì? Đi ra, cút ra!"

Vị bác sĩ đi đầu không lấy thế làm lạ, anh ta bước tới hỏi như không có chuyện gì: "Hồ Đại Dũng, hôm nay không uống thuốc phải không?"

Hồ Đại Dũng nhìn vị bác sĩ bằng ánh mắt giận dữ: "Tôi chẳng có bệnh gì, uống thuốc làm gì chứ!"

Vị bác sĩ đó cũng không tốn thêm lời mà vẫy tay ra hiệu cho người bạn đi cùng. Người đó mở túi thuốc mang theo, lấy ra một ống tiêm. Hồ Đại Dũng nhìn thấy thế lại càng lên cơn, vặn người kêu to: "Các người muốn làm hại tôi à! Cứu với! Cứu với!" Rồi anh ta ra sức vùng vẫy, lảo đảo đứng dậy kéo theo cả những dụng cụ khống chế. Vị bác sĩ đi đầu vội nói: "Giúp cho một tay với, mau giữ anh ta lại!"

Ba cảnh sát nam trong phòng vội chạy đến hợp sức giữ lấy Hồ Đại Dũng. Nhân viên y tế cầm kim tiêm chớp lấy thời cơ, châm một mũi vào tay Hồ Đại Dũng một cách rất thuần thục. Hồ Đại Dũng tiếp tục vùng vẫy một hồi nữa, cuối cùng do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, anh ta dần dần rũ xuống ghế.

Vị bác sĩ đi đầu chỉ huy mọi người cởi dụng cụ khống chế ở chân của Hồ Đại Dũng, mặc cho anh ta chiếc áo trói mang đến từ bệnh viện. Tiếp đó, mấy người đàn ông hợp sức khênh Hồ Đại Dũng đang trong cơn mê man lên chiếc xe cấp cứu chờ ngoài cửa.

Hoàng Bình cứ đi theo sau mọi người, vẻ mặt chị ta luôn hiện lên trạng thái tinh thần phức tạp, khó tả. Lương Âm nhìn người phụ nữ ấy, động lòng trắc ẩn, bèn bước tới lặng lẽ đỡ lấy một cánh tay của chị ta. Hoàng Bình quay lại, mỉm cười với Lương Âm như muốn cảm ơn, mặc dù nụ cười ấy chứa đựng đầy vẻ chua xót.

Khi chiếc xe cứu thương xa dần, mắt của Lương Âm vẫn cứ dõi theo, lát sau cô thở dài: "Gia đình này thật đáng thương."

Dương Hưng Xuân đứng bên nói thêm: "Vừa rồi, khi cô đi bên cạnh người phụ nữ ấy, trông thật giống mẹ với con gái." Việc Lương Âm rất giống với Hồ Phán Phán đã trở thành nhận thức chung của nhiều người.

"Pháp y Lương của chúng ta xinh đẹp hơn cô gái đó." Dương Hưng Xuân thấy được vẻ trầm mặc của Lương Âm, cố tình đùa cô, "trừ một điểm, cô gái đó là mắt hai mí."

Chủ đề này quả nhiên khiến Lương Âm chú ý, cô trề môi, nói với vẻ không phục: "Mắt hai mí của cô ấy là do cắt mí mà có."

Dương Hưng Xuân "ồ" một tiếng: "Sao cô lại biết?"

"Mắt hai mí là gen trội." Lương Âm giải thích với vẻ chắc chắn: "Hồ Đại Dũng và vợ ông ta đều là mắt một mí, điều đó chứng tỏ hai người đó đều không mang gen hai mí. Một cặp vợ chồng không có gen hai mí, làm sao đẻ được con gái có mắt hai mí? Vì vậy, mắt hai mí của Hồ Phán Phán khẳng định là do làm phẫu thuật."

"Là như vậy." Dương Hưng Xuân khen: "Cô đúng là chuyên nghiệp."

La Phi cũng đưa ra nhận xét tốt: "Không những chuyên nghiệp, hơn nữa khả năng quan sát cũng rất tinh tế."

Lương Âm nhân đó nhìn về phía La Phi, bật ra một câu: "Anh Phi, chuyện này anh không quản à?"

"Cô nói chuyện gì?" Đối phương chuyển chủ đề rất nhanh, La Phi có phần không hiểu ý.

"Vụ án Hồ Phán Phán mất tích ấy. Gia đình đó thật đáng thương." Lương Âm ngừng một chút, rồi nói thẳng: "Tôi thấy Lục Phong Bình rất đáng nghi. Có khả năng anh ta chính là kẻ đã gây ra chuyện đó. Đối với loại người như anh ta, thì chuyện bắt cóc phụ nữ đem bán là hoàn toàn có thể!"

"Chuyện này đồn Nam Thành đã điều tra rồi, nhưng không có chứng cứ xác đáng chứng minh Lục Phong Bình liên quan đến vụ án."

"Người ở đồn cảnh sát mà có thể đối phó được với Lục Phong Bình ư? Chuyện này cần anh phải ra tay!"

Dương Hưng Xuân đứng bên cạnh cười khà khà mấy tiếng, Lương Âm chợt nhớ ra anh cũng là người của đồn cảnh sát, vội quay sang nói: "Anh à, anh đừng để ý nhé, tôi không có ý coi thường anh đâu."

Dương Hưng Xuân nhìn sang La Phi, hùa theo Lương Âm: "Nếu đội trưởng La chịu ra tay, thì chuyện này có triển vọng rồi."

"Bên đó đã lập án rồi, tôi mà nhúng tay vào thì không được thích hợp cho lắm." La Phi có phần do dự, "có điều, lần sau khi gặp Lục Phong Bình, thì có thể thăm dò ý tứ của anh ta từ góc độ khác."

"Bây giờ tôi sẽ gọi anh ta tới, hỏi cho rõ ràng." Lương Âm nói được làm được, cô lập tức lấy điện thoại ra bấm số máy của Lục Phong Bình. Nhưng đầu dây bên kia réo cả chục hồi chuông mà vẫn không có người nghe máy.

"Tuổi hợi chắc, còn sớm như vậy mà đã đi ngủ à?" Lương Âm lẩm bẩm vẻ không vừa lòng.

"Chưa hẳn là đã ngủ," Trần Gia Hâm nhắc, "chỉ e là đang làm chuyện gì đó xấu xa!"

Lương Âm nhớ ra, trước lúc rời đi Lục Phong Bình còn cố ý khiêu khích Trần Gia Hâm, nói rằng: "Tối hôm nay tôi lại chơi gái đấy, cậu có định đến bắt tôi không?" Với bản tính của gã, thì chắc lại đang làm cái chuyện đồi bại ấy. Cô đỏ mặt, tắt điện thoại và rủa: "Đồ lưu manh!"

La Phi xua tay về phía Lương Âm: "Cô không cần phải sốt ruột thế đâu, để tôi xem hồ sơ và có chút chuẩn bị đã."

"Thế thì được." Lương Âm cố gắng kiềm chế, trề môi, nói: "Ngày mai tôi lại gọi cho anh ta."

Giải quyết xong sự việc bất ngờ thì cũng đã gần khuya. La Phi bảo Trần Gia Hâm đưa Lương Âm về, còn mình thì đi nhờ xe của Dương Hưng Xuân. Trên đường, hai người tiếp tục nói chuyện, Dương Hưng Xuân giả như vô tình hỏi: "Anh cảm thấy cô Lương Âm đó như thế nào?"

"Cái gì mà thế nào?" La Phi đùa, "Chúng ta đã ngần này tuổi rồi còn nói đến chuyện đó làm gì?"

"Hừ, tôi hỏi anh là, anh cảm thấy tính cách của cô gái này thế nào?"

"Rất tốt, rất cởi mở. Tôi rất thích cô gái đó."

"Tôi biết là anh nhìn không chuẩn mà", Dương Hưng Xuân lườm La Phi, nói: "Cô gái đó rất tâm trạng."

"Sao?" La Phi bán tín bán nghi, "Sao anh lại biết được?"

"Tôi nhìn vào mắt cô ấy, tôi chưa thấy nó hoàn toàn cởi mở bao giờ. Cho dù cô ấy cười ha hả, thì cũng vẫn thấy có chút căng thẳng." Dương Hưng Xuân đưa tay lên làm động tác miêu tả ở vị trí trên lông mày của mình, "Điều đó cho thấy trong lòng cô ấy có chuyện. Hơn nữa là chuyện lớn, muốn giải quyết cũng không dễ dàng."

"Thật à?" La Phi lắc đầu, "Đúng là tôi không nhìn ra."

"Anh ấy à, tư duy logic quá mạnh, còn về mặt cảm tính lại có phần yếu", Dương Hưng Xuân nhận xét về đối phương, "vì vậy anh nhìn sự việc thì được, nhưng nhìn người thì vẫn chưa đủ trình độ."

La Phi mỉm cười, không phản bác. So với logic của sự việc, đúng là anh cảm thấy tình cảm con người khó mà nắm bắt được. Đó có lẽ là nhược điểm của anh chăng?

Ví dụ như bây giờ, nghe xong những lời của Dương Hưng Xuân, anh vẫn cảm thấy rất khó nhận ra được tình cảm tinh tế của con gái. Điều mà anh thấy tò mò hơn cả là chuyện lớn trong lòng Lương Âm rút cục là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro