CHƯƠNG 6:KẾ HOẠCH VÂY BẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

11 giờ 13 phút sáng ngày 14 tháng 9. Tại bệnh viện Nhân dân thành phố Long Châu.

Liên tục đón tiếp mấy người đến thăm, khiến La Phi cảm thấy hơi mệt. Đồng thời, tác dụng của thuốc gây tê dần dần hết hiệu lực, nên cơn đau từ vai phải bắt đầu lan ra.

Tối hôm qua, La Phi một mình đến nơi ở của Dương Hưng Xuân, anh hoàn toàn không ngờ được đối phương mang theo một khẩu súng bên mình. Dương Hưng Xuân đã bắn trúng vai của La Phi, sau đó trốn mất tích. La Phi cố giữ vết thương và gọi đến 120. Cuộc truy bắt Dương Hưng Xuân lập tức được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh ngay trong đêm. La Phi được tiến hành phẫu thuật gắp bỏ đầu đạn ở vai và cố định chỗ xương bị gãy. Bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng nay, bạn bè, đồng nghiệp lần lượt thay nhau vào thăm, mãi cho tới 11 giờ khi bác sĩ đến kiểm tra tình hình vết thương thì mới hết.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói với La Phi bằng giọng động viên: "Phẫu thuật rất thành công, không có ảnh hưởng gì đến chức năng của vai phải sau này. Việc bây giờ cần làm là nghỉ ngơi cho tốt."

"Đến bao giờ thì có thể xuất viện được?"

"Truyền nước mấy ngày, chờ đến khi hết viêm tấy thì có thể ra viện được. Nhiều nhất là một tuần. Nửa tháng sau cắt chỉ, còn hồi phục hoàn toàn thì phải hai, ba tháng sau."

"Vâng", La Phi nói bằng giọng cảm ơn, "Bác sĩ đã phải vất vả rồi."

"Đó là trách nhiệm của tôi mà." Bác sĩ cũng đáp lại một vài câu rồi tiếp tục đi kiểm tra ở phòng bệnh khác. Ông vừa ra khỏi, Trần Gia Hâm và Lương Âm liền bước vào. La Phi gật đầu chào hai người, rồi lập tức lên tiếng hỏi đồng thanh với Lương Âm: "Thế nào?"

Điều mà Lương Âm quan tâm là sức khỏe của La Phi, còn La Phi thì lại đang muốn biết tiến triển của vụ án, anh xua tay đáp: "Tôi không sao. Hãy nói tình hình chỗ các cô các cậu đi."

Lương Âm né người, để cho Trần Gia Hâm lên trước. Sau khi La Phi bị thương, vụ án tạm thời giao cho Trần Gia Hâm phụ trách.

Trần Gia Hâm báo cáo: "Hôm qua, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cho phong tỏa các ngả đường ra vào thành phố, dự đoán là anh ta không thể chạy trốn ra ngoài được. Bây giờ, tất cả mọi bến tàu bến xe, các khách sạn lớn nhỏ đều bố trí theo dõi, nên việc bắt được Dương Hưng Xuân chỉ là vấn đề thời gian."

"Thế còn bạn bè, người thân của Dương Hưng Xuân ở thành phố này thì sao?"

"Dương Hưng Xuân là con một, cha mẹ đều đã ốm mất, anh ta không còn thân thích. Còn bạn bè thì phần lớn đều là người trong ngành, mọi người đều biết tính chất nghiêm trọng của sự việc này, tôi nghĩ sẽ không có ai bao che cho anh ta đâu."

Nói như vậy thì Dương Hưng Xuân không có chỗ nào để đi. La Phi "ừ" một tiếng, rồi lại hỏi phụ tá của mình: "Bước tiếp theo chuẩn bị làm gì?"

"Bây giờ đã xác định vụ án này có liên quan đến thân thế của Lưu Ninh Ninh, tôi đang nghĩ có nên coi Lưu Ninh Ninh là khâu đột phá để điều tra lại hay không?"

La Phi lắc đầu, nói: "Không cần đâu. Thân thế của Lưu Ninh Ninh đã rõ. Điều quan trọng nhất bây giờ là bắt Dương Hưng Xuân về quy án. Trước khi tìm được Dương Hưng Xuân, chớ nên đánh động đến cô gái ấy."

Khi truyền đạt mệnh lệnh này, La Phi chợt nhận ra đây chính là cục diện mà Dương Hưng Xuân mong chờ. Tình hình vụ án nằm ở điểm mấu chốt Dương Hưng Xuân quy án, anh ta chạy trốn thêm một ngày thì Lưu Ninh Ninh được an bình thêm một ngày.

Nhưng cục diện đó có thể kéo dài được bao lâu? Bản thân Dương Hưng Xuân là người trong ngành, anh ta hiểu rõ giết người, giữ súng đều là trọng án nhất định phải phá bằng được. Trong sự truy lùng như thiên la địa võng của cảnh sát, anh ta liệu trốn được vào đâu?

"Chúng tôi đã lục soát nơi ở của Dương Hưng Xuân, phát hiện ra thứ này." Trần Gia Hâm đưa một vật ra, nói, "Tôi cảm thấy cần thiết phải cho anh biết chuyện này."

La Phi đưa tay trái ra đón, đó là một cuốn sách, rất quen thuộc.

"Chiến đấu với tội ác", tác giả Kiếm Long.

"Ồ? Không lẽ...", La Phi nhìn Trần Gia Hâm một cái, định nói nhưng lại thôi.

Cuốn sách này là do nhà thôi miên Bạch Á Tinh viết, trong sách ẩn chứa cơ sở lý luận của cái gọi là "công trình tịnh hóa". Bạch Á Tinh đã lấy cuốn sách này làm phương tiện để tìm chọn ra hơn ba ngàn người tiềm tàng đi theo trong hệ thống cảnh sát cả nước. Và Trần Gia Hâm cũng đã từng là một trong số đó. Sau này, may nhờ có sự giúp đỡ của Lăng Minh Đỉnh nên Trần Gia Hâm mới được cứu ra khỏi sự u mê như tẩu hỏa nhập ma.

Trần Gia Hâm không che giấu chuyện đó, cậu nói tiếp lời mà La Phi đang nói dở: "Tôi cảm thấy Dương Hưng Xuân củng là một người đi theo Bạch Á Tinh."

La Phi gật đầu. Dương Hưng Xuân giết chết Lý Quân và Tần Yến, xét về động cơ phạm tội rất phù hợp với lý luận của "công trình tịnh hóa". Một Dương Hưng Xuân như vậy, khi tiếp xúc với cuốn "Chiến đấu với tội ác" chắc chắn sẽ có cảm giác tiếc rằng gặp nhau muộn. Vì vậy việc anh ta trở thành người đi theo Bạch Á Tinh hầu như chẳng có gì phải suy nghĩ.

Chỉ đáng tiếc cho Cao Vĩnh Tường. Ông ta hoàn toàn không thuộc phạm vi phải xử lý của "công trình tịnh hóa". Ông đã bỏ mạng trong vụ án này, thực sự là quá oan uổng.

Nghĩ đến đây, La Phi chợt nhớ đến một chi tiết trong vụ án Cao Vĩnh Tường. Anh bèn hỏi Trần Gia Hâm: "Buổi chiều ngày Cao Vĩnh Tường bị hại, không kiểm tra thấy bóng dáng ra vào của Dương Hưng Xuân trong camera của trường Đại học Long Châu, chuyện này cậu có chắc không?"

Trần Gia Hâm trả lời: "Chắc chắn là không có. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe mà Dương Hưng Xuân lái ở trong camera giám sát đường đi bên ngoài Đại học Long Châu. Thời gian đến và đi phù hợp với thời gian xảy ra vụ án. Rõ ràng là Dương Hưng Xuân rất thuộc các điểm có camera trong trường, nên anh ta đã đỗ xe ở ngoài trường, đi bộ vào bên trong, từ đó tránh được các camera ở dọc đường."

La Phi "ồ" một tiếng, vẻ không khẳng định cũng không phủ định, anh chau mày, không biết đang nghĩ gì.

Trần Gia Hâm cảm thấy không khí có phần không bình thường, cậu lo mình đã nói sai điều gì đó, nên thấp thỏm hỏi lại: "Có vấn đề gì không ạ?"

"Không có gì." La Phi ngẩng đầu lên, "Mọi việc chờ bắt được Dương Hưng Xuân rồi sẽ nói."

Trần Gia Hâm thở phào, sau đó nói tiếp với vẻ tự tin: "Chuyện này cứ giao cho tôi, anh cứ lo nghỉ ngơi cho tốt." Câu nói này của cậu có ý kết thúc. Lương Âm đứng bên cũng nghe ra điều đó, bèn dùng khuỷu tay huých cậu một cái.

Trần Gia Hâm ho khan mấy tiếng, vẻ bối rối. Những điều này không qua khỏi mắt của La Phi, anh lập tức hỏi: "Sao thế? Có phải còn có chuyện gì không?"

Trần Gia Hâm không nói gì, Lương Âm thốt lên: "Có chuyện, nhưng Trần Gia Hâm không cho nói."

Trần Gia Hâm nuốt nước bọt, biện hộ cho mình với vẻ oan uổng: "Tôi sợ ảnh hưởng đến việc điều trị của đội trưởng."

"Nói vài ba câu thì có ảnh hưởng gì?" La Phi đưa mắt nhìn sang Lương Âm, "Cậu ấy không nói thì cô nói đi."

Lương Âm tất nhiên là lên tiếng: "Tối hôm qua còn xảy ra một vụ án: Hồ Đại Dũng chết rồi."

"Hồ Đại Dũng?" La Phi ngây người, "Chuyện thế nào?"

"Hung sát", Trần Gia Hâm tiếp lời, nói, "Sở đã lập tổ chuyên án về vụ này. Đội trưởng, anh đừng theo cho mệt."

Lương Âm trề môi, nói: "Anh Phi không ra tay, nếu để cho mấy người trong tổ chuyên án, thì ai có thể trị được Lục Phong Bình?"

"Sao?" La Phi cảm thấy ý tứ trong câu nói đó của Lương Âm, "Vụ án này có liên quan đến Lục Phong Bình à?"

"Có tới tám, chín mươi phần trăm anh ta chính là hung thủ." Khi nói những câu này, Lương Âm có vẻ rất chắc chắn, vẻ mặt đó không phải là tám, chín mươi phần trăm, mà là một trăm phần trăm.

La Phi nhìn Trần Gia Hâm, cậu không nói gì. Thái độ đó rõ ràng là ngầm thừa nhận những điều Lương Âm nói. La Phi bèn truy vấn: "Cụ thể tình hình như thế nào?"

"Anh nói đi." Lương Âm, giục Trần Gia Hâm, "Anh nói mấy câu thì có thể làm anh Phi mệt à?"

"Vậy thì tôi nói."

"Nói đi!" La Phi nói bằng giọng ra lệnh.

Trần Gia Hâm bắt đầu kể: "Xác nạn nhân được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng sớm nay, hiện trường là ở một vạt cây xanh ở trong Công Nhân Tân Thôn."

La Phi gật đầu, Công Nhân Tân Thôn là khu mà Lục Phong Bình thuê ở, chỉ điểm này cũng đủ để liệt anh ta vào đối tượng nghi vấn.

"Người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân là nhân viên làm vệ sinh trong khu, nhân viên trinh sát hình sự đến hiện trường lúc 6 giờ. Hung sát, trên cổ có một vết dao ngang dài chừng 5 phân cứa đứt động mạch cảnh, khiến nạn nhân mất máu quá nhiều trong thời gian ngắn dẫn đến tử vong. Hung khí để lại hiện trường là một con dao chặt xương còn mới nguyên."

Nghe đến đây, La Phi bèn ngắt lời, hỏi lại với vẻ muốn xác nhận: "Một con dao chặt xương còn mới?"

"Vâng."

"Đó là con dao mua trước khi xảy ra vụ án, có thể điều tra nơi đã bán con dao đó."

"Đã điều tra rồi. Trần Gia Hâm nói bằng giọng lấy làm tiếc, "Người mua dao chính là Hồ Đại Dũng."

La Phi vô cùng ngạc nhiên, thốt lên một tiếng "Sao?"

"Là thế này", Trần Gia Hâm giải thích: "hai ngày trước chẳng phải là Hồ Đại Dũng đã được đưa tới bệnh viện tâm thần sao? Buổi chiều hôm qua, nhân lúc nghỉ trưa, Hồ Đại Dũng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Đầu tiên anh ta về nhà, sau đó đến cửa hàng bán dao gần nhà mua một con dao chặt. Chủ của cửa hàng bán dao và camera giám sát dọc đường đều làm chứng cho việc này."

Hồ Đại Dũng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện tâm thần? Nói như vậy thì là lúc đó anh ta vẫn đang trong trạng thái phát bệnh?"

"Có lẽ như vậy. Theo như lời của vợ Hồ Đại Dũng, trạng thái tinh thần của anh ta lúc đó không bình thường rất rõ."

"Không bình thường như thế nào?"

"Lúc đó anh ta rất hung hãn, về đến nhà là chạy ngay vào bếp, cầm con dao thái định chạy ra ngoài. Vợ anh ta hỏi định làm gì? Anh ta nói hôm nay nhất định phải giải quyết xong chuyện đó. Vợ anh ta biết là anh ta không bình thường nên ra sức ngăn anh ta ra ngoài. Sau đó, Hồ Đại Dũng ném con dao, ngồi xuống ghế không nói gì. Vợ anh ta vào phòng ngủ lén gọi điện cho bệnh viện tâm thần, khi quay ra thì không thấy anh ta đâu nữa."

"Ừm", La Phi vừa nghe vừa suy nghĩ. Hồ Đại Dũng nói "Hôm nay phải giải quyết xong chuyện đó". "Chuyện đó" ở đây có lẽ là chỉ việc con gái bị mất tích và muốn dùng dao để giải quyết, mục tiêu mà anh ta nhắm tới dường như đã có thể gọi ra tên rồi. Có điều, trước khi phân tích suy đoán, La Phi muốn nắm thêm càng nhiều thông tin hơn, thế nên anh hỏi: "Hồ Đại Dũng rời nhà đi mua dao chặt, sau đó thì sao?"

"Sau khi mua dao xong, Hồ Đại Dũng đi bộ về hướng Công Nhân Tân Thôn. Đến khoảng 18 giờ 40 phút, Hồ Đại Dũng xuất hiện lần cuối trong hình ảnh ghi được từ camera ở ngã tu Phúc Hoa, sau đó hành tung của anh ta không thể nào xác định được nữa."

Cổng chính của Công Nhân Tân Thôn chính là nằm trên đường Phúc Hoa. Xem ra, đó chính là nơi mà Hồ Đại Dũng muốn đến trong chuyến đi này. Nhưng, cổng của khu có lẽ cũng phải có camera chứ, tại sao lại nói lần xuất hiện trong camera ở đường Phúc Hoa là lần xuất hiện cuối cùng của Hồ Đại Dũng?

Cũng đúng lúc đó thì Trần Gia Hâm nói đến điểm này: "Từ địa điểm xảy ra vụ án thì thấy, chắc chắn Hồ Đại Dũng đã vào trong khu Công Nhân Tân Thôn. Cổng khu vốn cũng có camera, nhưng đĩa cứng trong thiết bị đã bị lấy cắp, vì vậy mà tư liệu hình ảnh có liên quan không thể nào tìm được."

La Phi nghĩ thầm: chuyện này phần nhiều không phải là ngẫu nhiên. Sau đó anh hỏi: "Đã xác định được thời gian tử vong chưa?"

"Từ khoảng 12 giờ đêm hôm qua đến 2 giờ sáng hôm nay."

"Hiện trường vụ án còn có manh mối gì nữa không?"

"Hiện trường ở ngoài nhà, có nhiều dấu chân nên không thể lấy được. Trên hung khí chỉ có dấu vân tay của Hồ Dại Dũng, cho thấy hung thủ đã có những xử lý phản trinh sát, đeo găng tay hoặc vật gì tương tự. Hỏi thăm các hộ dân gần đó thì đều nói là trong thời gian xảy ra vụ án hầu như không nghe thấy tiếng động gì khác thường."

La Phi rất thất vọng: "Vậy là không có manh mối nào?"

Trần Gia Hâm chìa tay: "Có thể nói như vậy."

La Phi trầm ngâm một lúc, rồi lại hỏi: "Vậy, cậu thấy chuyện này nên phân tích thế nào?"

"Tôi cảm thấy, đầu tiên logic hành động của Hồ Đại Dũng là rất rõ ràng. Anh ta trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần là muốn đến tìm Lục Phong Bình để trả thù! Vì anh ta tin chắc rằng việc mất tích của con gái mình có liên quan đến Lục Phong Bình. Vạt hoa nơi xảy ra vụ án cũng chính là con đường mà Lục Phong Bình đi qua khi về nhà. Chúng ta có thể tưởng tượng, tối hôm qua, sau khi Hồ Đại Dũng vào Công Nhân Tân Thôn thì cứ mai phục ở vạt hoa đó, định sẽ ra tay khi đối phương trên đường về nhà."

La Phi gật đầu và "ừ" một tiếng.

Trần Gia Hâm được cổ vũ bèn phấn khởi nói tiếp: "Nếu chấp nhận hướng suy nghĩ này, thì giữa Lục Phong Bình và Hồ Đại Dũng đã xảy ra một cuộc xung đột, người có nghi vấn giết hại Hồ Đại Dũng lớn nhất chính là Lục Phong Bình."

"Đã điều tra về các hoạt động của Lục Phong Bình trong thời gian xảy ra vụ án chưa?"

"Đã điều tra rồi. Tối hôm qua Lục Phong Bình đã uống rượu ở quán bar Nhạc Phi Phi. Khoảng 23 giờ 17 phút anh ta ra khỏi quán và lên một chiếc taxi đi về hướng Công Nhân Tân Thôn. Cảnh sát đã căn cứ vào hình ảnh trong camera ở cửa quán tìm ra chiếc taxi đó. Tài xế taxi phản ánh: Lục Phong Bình đúng là đã xuống xe ở cổng khu Công Nhân Tân Thôn, thời gian vào khoảng 23 giờ rưỡi đến 24 giờ."

"Thời điểm đó rất phù hợp với thời gian xảy ra vụ án, đúng không?"

"Đúng vậy." Trần Gia Hâm hơi ngừng một chút rồi nói: "Nhưng Lục Phong Bình nói sau khi xuống xe anh ta không vào khu Công Nhân Tân Thôn ngay. Anh ta nói vì uống quá nhiều rượu nên đã dừng lại nghỉ một lúc rất lâu ở bên cạnh khu cho tỉnh rượu. Mãi tới hai, ba giờ sáng mới về nhà."

"Thời gian đó đúng là thú vị đấy!" La Phi nhận xét như đang có suy nghĩ gì đó, "Vừa tránh được thời gian xảy ra vụ án. Hơn nữa, đĩa cứng trong camera ở cổng khu thì đã bị mất cắp, cho nên những lời nói của anh ta vừa không thể nào chứng thực được, cũng không thể nào chứng minh là giả được."

Trần Gia Hâm gật đầu: "Vâng, là ý đó."

"Có ý nghĩa gì đâu?" Lương Âm đứng bên im lặng một hồi lâu, lúc này không nén được đã lên tiếng, "Lục Phong Bình chắc chắn là đang nói dối! Chính anh ta đã giết người, đĩa cứng trong camera cũng là do anh ta lấy cắp!"

"Đó là một suy đoán hợp lý, nhưng phá án thì cần phải có chứng cứ." La Phi nhìn Trần Gia Hâm, "Bây giờ có bằng chứng nào thiết thực không?"

Trần Gia Hâm xịu môi, nói một tiếng với vẻ thành thật và bất lực: "Không có". Lương Âm lập tức thở dài một tiếng vẻ bất bình.

Nếu không có bằng chứng", La Phi xòe bàn tay trái ra, "Thì chúng ta không có quyền sử dụng biện pháp cưỡng chế đối với anh ta"

"Tình hình không đến nỗi tệ như vậy", Lương Âm nói với La Phi, "anh ta đã bị nhốt trong chỗ tạm giam rồi."

"Thật à?" La Phi hơi ngạc nhiên, "Dựa vào đâu để nhốt anh ta?"

Trần Gia Hâm đáp: "Là như thế này, cảnh sát khám xét nơi ở của Lục Phong Bình, mặc dù không tìm được chứng cứ có liên quan đến vụ án, nhưng lại tìm thấy một ít thuốc phiện, nên tạm thời áp giải anh ta đi với tội danh tàng trữ chất gây nghiện"

Thì ra Lục Phong Bình liên quan đến ma túy, với lối sống buông thả của anh ta ngày thường thì chuyện đó cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, tư duy của đội cảnh sát hình sự cũng rất rõ ràng: mặc dù vụ án không có gì đột phá, nhưng tìm một lý do để khống chế nghi phạm trước, điều đó đối với cảnh sát cũng không phải là tệ.

La Phi tiếp tục hỏi: "Tiếp sau đây chuẩn bị làm như thế nào?"

"Tiến hành đồng thời hai việc, một là tiếp tục triến khai điều tra trinh sát đối với hiện trường vụ án xem có phát hiện ra gì mới không, hai là tăng cường thẩm vấn Lục Phong Bình, xem có thể tấn công phòng tuyến tâm lý của anh ta được không."

"Trọng tâm vẫn nên là điều tra hiện trường. Còn đấu tranh tâm lý thì... khó đấy." Từ "khó" đã thể hiện thái độ của La Phi. Thực ra, anh nói vẫn còn uyển chuyển, với khả năng trong thuật thôi miên, các cảnh sát trong đội cảnh sát hình sự muốn đấu tranh tâm lý với anh ta, chỉ e trong vòng mấy phút là đã bị đưa vào bẫy rồi.

Lương Âm hỏi bằng giọng thăm dò: "Anh Phi, bây giờ anh cũng tin Lục Phong Bình là hung thủ chứ?"

"Thực sự rất đáng nghi, nhưng chưa hoàn toàn khẳng định."

"Như thế vẫn chưa hoàn toàn khẳng định sao?" Lương Âm có vẻ không bằng lòng với câu trả lời đó. Cô bặm môi, nói: "Ngoài anh ta, còn có ai chấp nhất với một bệnh nhân tâm thần?"

La Phi cân nhắc một lát rồi hỏi Trần Gia Hâm: "Trên người nạn nhân, ngoài vết thương trên cổ, có còn vết thương nào khác không?"

Trần Gia Hâm đáp: "Không ạ"

La Phi bèn nói: "Chuyện này có phần hơi lạ."

Trần Gia Hâm hỏi lại: "Sao ạ?"

"Hồ Đại Dũng mai phục trên con đường mà Lục Phong Bình nhất định sẽ đi qua khi về nhà để chuẩn bị bất ngờ tấn công anh ta. Chúng ta giả thiết là anh ta không ra tay được, Lục Phong Bình sau khi phản kháng đã giết chết Hồ Đại Dũng. Vậy thì hai bên phải có quá trình vật lộn. Nhưng Hồ Đại Dũng chỉ bị một vết dao và chết, chứng tỏ võ công của hung thủ phải cao hơn của nạn nhân rất nhiều. Hồ Đại Dũng là tuyển thủ môn đấu vật chuyên nghiệp, hôm ở nhà hàng khi anh ta nổi cơn điên lên chúng ta đã phải đối phó khá vất vả. Còn Lục Phong Bình là một kẻ rượu chè, lại còn dính ma túy, hai người thấy anh ta có bản lĩnh đó không?"

"Anh ta biết thôi miên", Lương Âm đáp, "đầu tiên dùng thuật thôi miên khiến Hồ Đại Dũng mất khả năng đối kháng, sau đó thì ra tay. Như vậy sẽ đạt được kết quả chỉ một mũi dao tước đi mạng sống."

La Phi im lặng một lúc nhưng rồi vẫn lắc đầu: "Trong giờ phút cam go giữa cái sống và cái chết mà tiến hành thôi miên với một người điên ư? Giả thiết này không chắc chắn? Hơn nữa, nếu Lục Phong Bình thực sự muốn thôi miên Hồ Đại Dũng thì cần gì phải giết chết đối phương?"

Lương Âm vẫn không chịu: "Có thể anh ta muốn giải quyết vấn đề triệt để thì sao? Ai mà muốn suốt ngày bị một kẻ điên để mắt đến."

La Phi nói: "Anh ta có thể dùng cách tốt hơn để giải quyết. Động đến dao trước cửa nhà mình, như thế chẳng phải là dẫn lửa đốt mình sao?"

Trần Gia Hâm phụ họa: "Đúng thế thật". Cậu đã trải qua các vụ án "Cương thi gặm mặt người" và "Người hóa bồ câu bay", nên biết được rằng các nhà thôi miên giỏi hoàn toàn có thể giết người một cách vô hình. Lục Phong Bình nếu đã có thể thôi miên Hồ Đại Dũng, thì không cần dùng đến dao cũng có thể làm cho đối phương phải mất mạng.

"Này, sao anh lại trở giáo lúc sắp vào trận thế ?" Lương Âm trừng mắt với Trần Gia Hâm, vẻ bất mãn.

"Đâu có...", Trần Gia Hâm tỏ vẻ vô tội, "Tôi chỉ cảm thấy đội trưởng La nói cũng có lý thôi mà."

"Được rồi, được rồi." Lương Âm có vẻ không muốn nghe, lập tức đi thẳng vào vấn đề, "Anh mau chóng báo cáo kế hoạch của tôi với anh Phi đi."

"Kế hoạch của cô?" La Phi nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt với vẻ rất hứng thú không biết họ có kế hoạch gì.

"Lương Âm có một kế hoạch, nhưng...", Trần Gia Hâm ấp úng, "Tôi cảm thấy không thật thích hợp lắm..."

La Phi xua tay: "Không sao, thích hợp hay không thì cậu cứ nói đi đã."

"Thôi được... Lương Âm muốn lấy mình làm mồi nhử, dụ cho Lục Phong Bình mắc bẫy."

"Ôi này, anh đừng có nói quá lên như vậy!" Lương Âm cướp lời, "Chỉ là tôi muốn mặt đối mặt đấu với anh ta một trận thôi mà."

La Phi đưa mắt nhìn sang cô: "Đầu đuôi như thế nào? Cô nói kỹ xem."

"Nếu Hồ Đại Dũng là do Lục Phong Bình giết thì việc mất tích của Hồ Phán Phán khẳng định là có liên quan đến anh ta. Phía cảnh sát cũng đã

xác định Lục Phong Bình là nghi phạm chính, chỉ có điều chưa có bằng chứng. Tôi cảm thấy, không nên bị động trong vấn đề này mà phải chủ động." Lương Âm phân tích một lượt, sau đó nói: "Lục Phong Bình chẳng phải cứ bám lấy tôi sao? Trước đây, tôi luôn tránh xa anh ta. Lần này, tôi sẽ tương kế tựu kế, giả vờ gần gũi với anh ta, xem rút cục anh ta muốn làm gì."

Trần Gia Hâm xen vào với vẻ lo lắng: "Anh ta thì còn có thể muốn gì? Tất nhiên là chuyện không tốt rồi."

"Như thế là đúng rồi. Chỉ cần tôi kiểm soát tốt là có thể tóm được đuôi cáo của anh ta."

La Phi nhìn Lương Âm: "Kiểm soát như thế nào?"

"Khẳng định là anh ta có những ý đồ không tốt, bề ngoài tôi sẽ cho anh ta cơ hội, nhưng lại không cho anh ta được như ý. Như vậy, sẽ tác động tới tinh thần anh ta, và anh ta chắc sẽ dùng một số cách thức phạm pháp quen thuộc. Chúng ta chỉ cần biết được cách thức của anh ta, thì còn lo gì đến việc không tìm được chứng cứ của anh ta nữa?"

La Phi đã hiểu: "Cô muốn làm cho Lục Phong Bình đem cách thức đã làm với Hồ Phán Phán áp dụng với cô?"

Lương Âm gật đầu: "Chính là ý đó."

La Phi gạt ngay: "Không được, quá nguy hiểm."

"Có gì mà không được?" Lương Âm không chịu, "Chỉ là một lần làm cơ sở thôi mà? Không lẽ trước đây anh chưa từng dùng đến cơ sở?"

"Có chứ. Nhưng chuyện đó phải để cho nhân viên trinh sát hình sự tuyến một làm, họ có đủ kinh nghiệm để đối phó với nguy hiểm." La Phi nói với vẻ nghiêm nghị, "Còn công việc của cô là pháp y, nhiệm vụ của cô là cung cấp cho chúng tôi các báo cáo khám nghiệm chi tiết và chính xác. Đấu với nghi phạm? Việc này vừa không phải là sở trường cũng không phải là chức trách của cô."

"Tôi...", Lương Âm còn định nói thêm gì đó, nhưng lập tức bị La Phi cắt ngang, "Đừng nói nữa, chuyện này không có gì phải bàn."

"Tôi đã nói rồi mà, đội trưởng sẽ không đồng ý đâu." Trần Gia Hâm cũng nói thêm vào. Lúc trước, cậu luôn lo lẳng vì việc này, bây giờ coi như đã được thở phào rồi.

Lương Âm bặm môi vẻ hờn dỗi. Nhưng cô biết, ý kiến mà La Phi đã quyết thì rất khó thay đổi, có nói nhiều cũng chẳng được gì.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Trần Gia Hâm lái xe đưa Lương Âm về. Lương Âm ngồi ở ghế phụ, im lặng không nói gì. Trần Gia Hâm biết cô đang không vui, bèn trêu cho cô nói: "Này, bữa trưa tôi mời cô ăn cơm. Cô nói đi, muốn ăn gì?"

Lương Âm không bắt chuyện mà lạnh lùng ném ra mấy chữ: "Đồ phản bội!"

"Cô nói vậy là oan cho tôi quá!" Trần Gia Hâm vội vạch rõ nội tình, "Là đội trưởng La không đồng ý... chứ có phải tôi không cho cô đi đâu?"

"Thôi đi." Lương Âm chất vấn: "Lúc ở trong phòng bệnh, anh có nói câu nào giúp tôi không?"

"Ồ...", Trần Gia Hâm ấp úng một lúc, nói: "Thằng cha Lục Phong Bình đúng là quá nguy hiểm, về chuyện này, chúng ta hãy nghĩ cách khác xem."

Lương Âm "hừ" một tiếng, quay đầu ra cửa xe, không thèm nói chuyện với đối phương nữa. Trần Gia Hâm dỗ dành không được, cũng không nói đến chuyện ăn cơm nữa mà chú tâm vào việc lái xe.

Về đến sân của đội cảnh sát hình sự, Trần Gia Hâm đỗ xe, thấy Lương Âm vẫn quay mặt ra ngoài xe, ngồi yên không nhúc nhích, cậu bèn lên tiếng gọi: "Xuống xe đi."

Lương Âm không nói gì, cũng không quay đầu lại. Trần Gia Hâm đưa tay ra định đẩy vào vai đối phương, không ngờ, Lương Âm vung mạnh tay, hất tay cậu ra. Trần Gia Hâm ngây người, lẩm bẩm: "Sao thế ?"

Lương Âm quay đầu lại, trừng mắt, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống.

"Cô đừng khóc." Trần Gia Hâm không biết phải làm gì, "Hay là... để tôi đến gặp đội trưởng La nói lại?"

"Tìm đội trưởng La gì chứ?" Lương Âm đưa tay gạt nước mắt, đổi vẻ mặt giận dữ nhìn đối phương, "Tôi chỉ hỏi anh một câu: rút cục anh có giúp tôi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro