CHƯƠNG 7:LỒNG CHIM BAY LÊN TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

20 giờ 17 phút tối ngày 17 tháng 9. Trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự.

"Cô thế nào rồi?" Nhìn thấy Lương Âm, đầu tiên La Phi hỏi một câu với vẻ quan tâm.

"Không sao ạ. Tôi không yếu đuối như các anh nghĩ đâu." Lương Âm mỉm cười, hỏi lại La Phi: "Còn anh thì thế nào rồi ạ?"

La Phi đưa tay trái sờ lên vai phải đeo băng, anh nhìn Lương Âm, rồi lại nhìn phụ tá Trần Gia Hâm ở bên cạnh, nói: "Lẽ ra còn phải nằm viện thêm mấy ngày nữa, nhưng các cô các cậu làm ra chuyện như vậy còn nằm làm sao được nữa?"

Trần Gia Hâm gãi đầu, như một cậu học sinh phạm lỗi. Lương Âm chủ động nhận trách nhiệm: "Anh Phi, tất cả đều là ý của em, anh đừng trách Trần Gia Hâm."

Hai ngày trước, nhân lúc La Phi nằm viện, Lương Âm và Trần Gia Hâm đã cùng lên một kế hoạch hành động. Họ lấy danh nghĩa của La Phi, bảo lãnh cho Lục Phong Bình ra khỏi trại tạm giam. Sau đó, Lương Âm lấy mình làm mồi nhử để tiếp xúc sâu hơn với Lục Phong Bình, Trần Gia Hâm mang theo mấy cảnh sát hình sự ngầm hỗ trợ. Không ngờ, Lục Phong Bình đã sử dụng chiêu kim thiền thoát xác, cắt đuôi bọn Trần Gia Hâm, đưa Lương Âm tới một nơi bí mật ở ngoại ô. Lương Âm trúng thuật thôi miên của đối phương và rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm. May mà, cô đã kịp thời nhận ra và hóa giải được thuật thôi miên nên mới thoát khỏi hoàn cảnh đó. Còn Trần Gia Hâm, qua kiểm tra camera dọc đường cũng vừa kịp tới nơi gần đó. Khi Lục Phong Bình ôm đầu đuổi theo ra đến sân, lập tức bị một nhóm cảnh sát bắt gọn.

Chuyện này, về quy trình mà nói thì là vi phạm kỷ luật, nhưng may mà mang lại kết quả tốt, nên La Phi chỉ phê bình mấy câu bằng lời chứ không thật sự truy cứu trách nhiệm của hai người. Biết được Lương Âm đã phải trải qua một chuyện như ác mộng, La Phi đã mời Tiêu Tập Phong đến để tư vấn tâm lý cho cô.

11 năm trước, trên đường đi học về vào một buổi tối, Lương Âm - lúc đó mới chỉ là học sinh lớp 6 bị kẻ xấu tấn công, may mà được một phụ nữ qua đường giải cứu. Ân nhân đó của cô tên là Đặng Yến, là chủ hộ của một nhà gần nơi xảy ra sự việc. Tối hôm đó, khi đi ngang qua con đường nhỏ, bà nhìn thấy chiếc xe đạp của Lương Âm đổ bên đường, thấy nghi ngờ, bà liền đi vào bên trong công trường để kiểm tra xem. Sau đó, để yểm hộ cho Lương Âm chạy thoát, bà đã lấy mình làm mồi nhử đánh lạc hướng tên côn đồ. Lương Âm đã được bình an, nhưng Đặng Yến thì đã bị tên côn đồ đó đâm đến mất mạng.

Sau đó, Lương Âm đã cắt bỏ bím tóc đuôi sam đi, đồng thời cô luôn mang theo mình chuỗi ngọc trai mà Đặng Yến tặng cho cô. 11 năm trôi qua rồi mà hung thủ đích thực vẫn chưa sa lưới, điều đó đã trở thành một mối thắt không thể nào cởi bỏ được trong lòng Lương Âm.

Sau khi chuyện trò một lúc, Lương Âm đi thẳng vào vấn đề, cô hỏi: "Thằng cha đó đã khai ra chưa?"

La Phi gật đầu: "Ngoài vụ án của cô, hắn khai còn gây ra 12 vụ cưỡng hiếp, giết người khác."

Lương Âm kinh ngạc: "12 vụ?"

"Đúng vậy. Cách thức gây án cơ bản giống nhau, bắt cóc, giam giữ, cưỡng hiếp. Nạn nhân đều là những cô gái trẻ có bím tóc dài. Sau cùng, hắn giết chết nạn nhân, sau đó cắt lấy tóc, phân xác và phi tang."

Lương Âm chìm trong im lặng một hồi lâu rồi bặm môi, nói: "Là tôi đã hại họ."

"Cô đừng nghĩ như vậy." La Phi khuyên nhủ, "Hắn là một kẻ biến thái, hắn có một sự say mê đặc biệt đối với bím tóc của con gái, cô chỉ tình cờ là con mồi đầu tiên của hắn mà thôi. Cô nên biết, hoàn toàn không phải bím tóc của cô kích thích dục vọng của hắn, mà là dục vọng phạm tội vốn có của hắn đã phát tiết ra lần đầu đối với cô. Đó là lần đầu tiên hắn phạm tội, hắn muốn tìm một con mồi yếu ớt dễ khống chế, vì vậy mà hắn đã chọn cô."

Lương Âm vẫn thấy đau khổ như trước, cô buồn bã nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn không nhận ra hắn. Nếu như sớm hơn một chút thì hắn đã không thể gây tội ác mãi như vậy được."

"Chuyện đó cũng không trách cô được. Thời điểm xảy ra vụ việc là buổi tối nên cô không nhìn rõ mặt của đối phương. Còn như về giọng nói, hồi đó cô còn nhỏ, lại căng thẳng như vậy, không nhớ được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa...", La Phi ngừng một chút rồi nói tiếp: "Chúng tôi nghi ngờ hắn đã ra tay với ký ức của cô."

"Sao cơ?" Lương Âm ngẩng đầu lên nhìn La Phi, "Nói thế nghĩa là sao?"

La Phi hỏi lại: "Tôi nhớ cô từng nói rằng hắn là một tên côn đồ có tiếng thời ấy?"

"Đúng thế. Kiểu người ấy đều được truyền miệng trong học sinh, vì vậy mà ai cũng biết. Có vấn đồ gì à?"

"Ở vùng đó đúng là có một tên lưu manh tên là Lục Phong Bình/' La Phi nói, "nhưng tôi phát hiện ra, tên đó không phải là Lục Phong Bình đích thực."

"Sao cơ?" Lương Âm không hiểu, hỏi lại: "Nói vậy là sao?"

La Phi giải thích: "Là như thế này. Vì vụ án Tân này rất nghiêm trọng, chúng tôi đã liên hệ với bố đẻ của Lục Phong Bình và thông báo về tình hình vụ án. Không ngờ bên đó nói, Lục Phong Bình bị thương vì đánh nhau hơn 10 năm trước nên thành người tàn tật từ lâu rồi và đã lâu lắm không ra khỏi cửa. Chúng tôi đã đến gặp cảnh sát ở đó để chứng thực thì đúng là như vậy. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, tên Lục Phong Bình mà chúng ta bắt được hoàn toàn là giả mạo."

Lương Âm ngây người: "Vậy... rút cuộc hắn là ai?"

"Chúng tôi vẫn chưa điều tra ra thân phận thật của hắn."

"Nhưng, sao lại có thể như thế được nhỉ?" Lương Âm định thần lại nghĩ và cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, "Tôi biết hắn nhiều năm như vậy rồi, hắn chính là Lục Phong Bình, làm sao mà giả được?"

La Phi đi vào vấn đề trọng tâm, anh nói: "Vì ký ức của cô chưa hẳn đã chính xác."

"Sao?"

"Cô đừng quên hắn là một nhà thôi miên rất giỏi khống chế ký ức của người khác, hắn đã muốn mạo danh Lục Phong Bình thì nhất định sẽ tạo ra cho cô một đoạn ký ức tương ứng."

"Ý của anh là, hắn đã thôi miên tôi từ lâu rồi?"

"Đúng vậy. Vì thế cô chưa bao giờ nghi ngờ đối với thân phận của hắn. Cô cảm thấy hắn là một tên lưu manh, sự quen biết giữa hai người hoàn toàn là sự tình cờ. Nhưng tất cả những điều này, phần nhiều không phải là chân tướng của sự thật."

"Như thế thì thật đáng sợ...", Lương Âm không nén được tặc lưỡi, "Khi nào thì các anh sẽ điều tra thân phận thật sự của hắn?"

La Phi đáp: "Chúng tôi sẽ điều tra ra, nhưng chuyện đó không phải là trọng tâm lúc này."

Lương Âm cảm thấy trong lời nói đó có ẩn ý, lập tức hỏi lại: "Vậy, trọng tâm là gì?"

"Cô có còn nhớ đến bím tóc to đó không?"

"Tất nhiên là nhớ rồi." Lương Âm đáp và lại thấy lạnh toát người. Trong bóng đen của bím tóc đó, ít chất có chứa hơn chục linh hồn oan uổng đang kêu khóc.

Chuyện mà La Phi muốn nói chính là như vậy: "Theo như lời khai của Lục Phong Bình, chúng tôi đã kết hợp điều tra về việc mất tích của nhiều cô gái. Một giờ trước đã có kết quả đối chiếu ADN, đã xác định được tóc của nhiều cô gái mất tích trong chiếc bím tóc ấy, nhưng...", La Phi đổi giọng, nói với vẻ hết sức nghiêm túc, "Không tìm ra ADN của Hồ Phán Phán trong đó."

"Như vậy có nghĩa là...", Lương Âm bật vội: "Có thể Hồ Phán Phán chưa bị hại?"

La Phi gật đầu: "Mong là như vậy."

"Vậy thì hãy nhanh chóng bắt hắn khai ra đi!" Lương Âm cuống quýt, "Phải nhanh chóng cứu lấy người!"

"Đó chính là lý do mà chúng tôi gọi cô đến." La Phi nhìn Lương Âm, "Hắn không chịu nói với chúng tôi, hắn muốn gặp cô."

"Vậy thì còn chờ gì nữa?" Lương Âm nôn nóng đứng dậy, "Đi nhanh thôi!"

La Phi và Trần Gia Hâm cũng đứng lên theo, ba người rời khỏi phòng họp, nhanh chóng đến phòng thẩm vấn.

Lục Phong Bình, nói chính xác hơn là kẻ thôi miên giả danh Lục Phong Bình, đang ngồi trên chiếc ghế trói của cảnh sát, chân bị xiềng, hai tay cũng bị còng và cố định trên tấm gỗ trước mặt.

Nhìn thấy Lương Âm và mấy người khác cùng vào, Lục Phong Bình nở nụ cười trên mặt, anh ta dùng tay gõ xuống tấm gỗ làm phát ra những tiếng loảng xoảng.

"Làm gì thế ?" Trần Gia Hâm quát, "Hãy biết điều chút đi!"

"Tôi đang vỗ tay. Hoan nghênh công thần đi đầu của vụ án này, đồng chí Lương Âm." Lục Phong Bình trở bàn tay về phía Lương Âm, cố làm một động tác ra mắt trong khoảng không gian có hạn.

Lương Âm không có hứng thú nghe anh ta múa lưỡi nên hỏi thẳng: "Nghe nói, anh muốn gặp tôi?"

"Đúng thế , cô đã làm tôi ra nông nỗi này mà cũng không định đến thăm tôi sao?" Lục Phong Bình chìa đầu về phía trước, trên trán anh ta có một quầng sưng tím to tướng, đó chính là vết bị Lương Âm đập gạt tàn thuốc lá vào.

Lương Âm "hừ" một tiếng, cố ý quay đầu sang phía khác và không nhìn.

Trần Gia Hâm đứng bên giục Lục Phong Bình: "Được rồi đấy, người đã đến đây rồi, có gì thì nói nhanh đi!"

Lục Phong Bình nhướn mắt lên nhìn Trần Gia Hâm và La Phi, nói: "Hai người phải ra ngoài đi!"

Trần Gia Hâm nhìn La Phi, trưng cầu ý kiến của anh. La Phi khẽ gật đầu, Trần Gia Hâm hạ giọng, hỏi Lương Âm: "Vậy, chúng tôi ra ngoài trước nhé?"

Lương Âm đáp: "Không sao đâu, mọi người cứ ra ngoài đi."

Trần Gia Hâm và La Phi đi ra ngoài phòng thẩm vấn, sang phòng giám sát ở bên cạnh, tiếp tục quan sát tình hình bên trong phòng thẩm vấn qua hệ thống camera.

Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Lục Phong Bình và Lương Âm. Lục Phong Bình nhìn Lương Âm chăm chăm, ánh mắt như có đinh. Lương Âm cảm thấy mất tự nhiên nên bất giác cúi đầu xuống. Cô biết, Lục Phong Bình đang bị còng chân xích tay nên không thể tạo ra bất cứ mối đe dọa nào đối với mình, nhưng không hiểu tại sao, cô vẫn cảm thấy có một áp lực rất lớn nào đó.

Sau một lúc im lặng, Lục Phong Bình lên tiếng trước. "Tuyệt lắm. Có tương lai đấy." Rất khó phân biệt được ý tứ của anh ta qua câu nói đó, "Tôi đã thực sự coi thường cô mất rồi."

Câu nói đó dường như đã khích lệ Lương Âm, khiến cô nhớ đến sứ mệnh mình đến đây, cô hỏi: "Có phải là Hồ Phán Phán vẫn còn sống không?"

Lục Phong Bình cười hì hì: "Cô đang nói với tôi đấy à?"

Lương Âm hỏi lại với vẻ không hứng thú: "Ngoài anh ra thì còn có ai ở đây nữa?"

"Nếu đã nói với tôi...", Lục Phong Bình kéo dài giọng, "Vậy sao cô lại không nhìn tôi?"

"Tôi không thèm nhìn anh."

"Không, cô sợ tôi."

"Cái gì?" Lương Âm giận dữ ngẩng đầu lên, nhìn trả lại Lục Phong Bình.

"Cô sợ tôi." Lục Phong Bình lặp lại lần nữa, môi khẽ nhếch nụ cười đắc ý.

"Tôi sợ anh?" Lương Âm hỏi lại với vẻ chế nhạo, "Anh hãy nhìn lại cảnh ngộ của mình bây giờ đi!"

Lục Phong Bình cúi đầu, từ từ trở hai bàn tay trong vòng chiếc còng. "Không sai, các người đã trói buộc thể xác tôi." Khi anh ta ngẩng đầu trở lại, nụ cười trên môi càng thêm tà khí, "Nhưng các người mãi mãi cũng không trói buộc được tinh thần tôi. Tôi nhìn cô, giống như nhìn đứa bé gái ấy 11 năm về trước. Tôi cưỡi lên người nó, dùng lưỡi dao rạch áo của nó, tôi cảm nhận thấy sự run rẩy trên thân hình nó. Trong mắt tôi, nó mãi mãi là một con cừu bất lực."

Hơi thở của Lương Âm trở nên khó nhọc, tư duy của cô bị đưa trở lại đêm thu năm ấy. Cái giá lạnh và nỗi sợ hãi vượt qua không gian thời gian, xâm chiếm ký ức cô. Thân hình cô bắt đầu run lên thật.

Trần Gia Hâm ở bên phòng giám sát thấy vậy không khỏi lo lắng, cậu quay đầu lại nhắc một tiếng: "Đội trưởng La?"

La Phi nhìn như dán vào màn hình, lông mày nhíu chặt lại.

Trong màn hình, thân hình của Lương Âm mỗi lúc một run lên dữ dội, hai bàn tay cô nắm chặt lại, dường như cô đang dồn lấy sức mạnh.

La Phi đưa bàn tay trái lên khẽ xua xua, ra hiệu cho cấp dưới đừng nôn nóng.

Lương Âm hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên sải bước về phía Lục Phong Bình. Tới trước chiếc ghế trói, đưa hai bàn tay tì lên tấm gỗ trước mặt, tạo thành tư thế từ trên cao nhìn xuống, tiếp đó dồn toàn bộ sức mạnh, gầm lên: "Anh đắc ý cái gì? Tội ác của anh đủ để bị xử bắn 10 lần! Đến lúc đó, tinh thần của anh cũng sẽ trở thành tro bụi giống như thể xác của anh!"

"Nhưng cô vẫn sợ tôi!" Lục Phong Bình vẫn nói cứng, "Cô sẽ mãi mãi không dám để bím tóc dài như trước!"

Lương Âm hơi cúi người, mặt đối mặt với Lục Phong Bình với một cự ly rất gần, sau đó cô nói rành rọt từng tiếng: "Tôi sẽ để, chỉ có điều, anh đừng bao giờ mơ nhìn thấy!"

Câu nói đó mang một sức mạnh như một cú giáng, chặn đứng hoàn toàn miệng lưỡi của Lục Phong Bình. Anh ta sững người một chút nhưng không nói lại được câu nào.

Lương Âm quay trở lại trận địa của mình với tư thế của người chiến thắng. Cô ngồi xuống ghế, hỏi bằng giọng của người thẩm vấn: "Nói đi, có phải là Hồ Phán Phán vẫn còn sống không?"

Lục Phong Bình im lặng mấy giây, rồi trả lời: "Đúng vậy."

Trong lòng Lương Âm rất mừng, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị: "Hiện cô ấy đang ở đâu?"

"Bên bờ sông ở ngoại thành phía nam."

"Bên bờ sông?"

"Đúng, có một cầu cảng bị bỏ hoang, Hồ Phán Phán bị nhốt ở đó."

"Anh nhốt cô ấy ở một nơi như vậy, cô ấy sống thế nào được?" Lương Âm lại thấy lo. Kể từ khi Lục Phong Bình bị bắt vào trại tạm giam đến nay đã qua bốn, năm ngày rồi. Nếu Hồ Phán Phán không được tiếp tế cái ăn thì lành ít dữ nhiều.

"Cô không phải lo, ở đó có người chăm sóc cho cô ta."

Câu trả lời của Lục Phong Bình khiến Lương Âm thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, cô chuyển sang quan tâm đến một vấn đề khác: "Anh còn có đồng bọn phải không?"

"Không hẳn là như vậy, chỉ là một người giúp việc mà tôi chọn thôi." Lục Phong Bình liếm môi, đáp, "Tôi dùng chút thủ đoạn, nên hắn rất nghe lời của tôi."

Lương Âm hiểu "chút thủ đoạn" ở đây có nghĩa là gì. Xem ra, Lục Phong Bình đã dùng thuật thôi miên khống chế một con rối, giúp hắn trông coi, giam giữ con mồi của mình. Nói như vậy thì tính mạng của Hồ Phán Phán tạm thời không còn phải lo nữa. Bây giờ, điều mà phía cảnh sát cần phải làm là nhanh chóng giải cứu cho cô gái đáng thương đó.

"Cầu cảng bỏ hoang mà anh nói, cụ thể là ở đâu?"

"Tôi có thể đưa mọi người đi." Lục Phong Bình chủ động nói, "Có điều, tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tôi phải mặc lại quần áo của mình." Lúc này, anh ta đang mặc bộ quần áo tù màu vàng do trại tạm giam cấp, trên ngực áo còn in hàng chữ màu đen: Long Khám 00324.

"Thay quần áo?" Lương Âm cảnh giác, hỏi lại: "Để làm gì?"

Lục Phong Bình nhún vai: "Tôi không muốn mặc bộ quần áo có số này. Cô phải biết là, mỗi một cô gái bị tôi khống chế, thực ra đều là người yêu của tôi. Tôi phải giữ hình ảnh của mình."

Lương Âm hừ một tiếng lạnh lùng, "Đã đến nước này rồi, có cần thiết phải như thế không?"

"Dù sao thì đó cũng là yêu cầu của tôi, đồng ý hay không cô cứ liệu mà tính." Lục Phong Bình vừa nói vừa tựa lưng vào ghế, "Không cho tôi thay quần áo thì tôi không đi đâu cả."

Lương Âm cân nhắc một lúc rồi trả lời: "Chuyện này tôi không quyết được, nhưng tôi có thể nói giúp anh."

"Đi nhanh đi", Lục Phong Bình hất đầu sang bên, "Đội trưởng La của cô đang nhìn từ phòng bên cạnh đấy."

Lương Âm đứng dậy đi sang phòng giám sát, vào đến nơi thì hỏi: "Anh Phi, em thể hiện thế được không?"

La Phi khẽ gật đầu.

"Vậy chuyện thay quần áo thì thế nào?"

"Có thể đáp ứng." La Phi quay sang phân công cho Trần Gia Hâm, "Cậu đi mang quần áo của Lục Phong Bình lại đây, phải kiểm tra thật kỹ trước xem."

Trần Gia Hâm mang quần áo của Lục Phong Bình đến, gồm một chiếc quần dài mặc ở nhà và một chiếc áo phông màu xanh thẫm. La Phi đích thân kiểm tra, lục hết túi quần áo một lượt. Chiếc quần mặc ở nhà cạp chun nên không có thắt lưng. Có thể dễ dàng xác nhận rằng đó đều là chất liệu vải, không có bất cứ vật gì khác thường trong đó.

"Đưa cho hắn thay đi", La Phi ra lệnh, "sau đó tranh thủ thời gian xuất phát!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro