Chương 1: Thuê Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cút! mày không đủ tiền thuê thì đi mau, bà không muốn lằng nhằng!

Một mụ béo đứng trước cửa nhà la rống lên, chỉ cần đứng cách trăm mét thì có thể nghe tiếng mụ cũng không chừng.
Khung cảnh bây giờ không quá lạ vì vốn là chuyện bình thường ở đây. Khung cảnh một người thuê nhà không đủ tiền thuê và cứ lằng nhằng với mụ chủ. Chỉ có điều, tên thuê nhà hôm nay lại vô cùng cứng đầu. Người khác bị một hai câu chửi của mụ là đành phóng thân đi nhưng tên này lại đứng xin mụ ta quá chừng một giờ đồng hồ.

-Bác gái, bác xinh đẹp, hãy cho cháu thuê đi mà, giảm chút chút đi mà, không cháu sẽ ăn vạ ở đây cho xem

-Ừ rồi, đứng đấy chờ tao

Tên thanh niên kia hớn hở. Mụ chủ mặt đỏ phừng phừng đi vào gian nhà sau. Chừng 10 giây sau thì xách ra một cái bô và hất thẳng nước trong bô vào mặt tên kia.

-What the...? Đây là gì thế?

Những giọt nước rơi tọng tọng từ mặt, cổ áo, ướt hết xuống chân người thiếu niên đáng thương.

-Thơm không!?

Mụ chủ cười xếch. Còn tên kia thì cũng chú ý mà đưa mũi ngửi mùi trên người rồi đột ngột nhăn mặt

-Khai. Khai kinh hồn. Đây chẳng lẽ...?

-Chẳng lẽ cái mẹ gì, nó đó, nước tiểu của thằng con tao đó, thơm chứ hả. Mày còn đứng nhìn tao như thế thì cả nước tiểu của tiểu cẩu nhà tao cũng cho mày nốt!

-Bà cứ chờ đấy, mai này tôi thành đạo diễn nổi tiếng thì đừng có vác mặt đi nhận người quen

Tên thanh niên khốn khổ kia kéo vali bỏ đi và không quên chào tạm biệt mụ chủ bằng ngón tay giữa cùng với bitch face.
Hắn đi lòng vòng một hồi thì dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi. Bụng thì reo âm ỉ nên đành vào trong mua đồ. Cái mùi "thơm" từ người hắn bộc phát một cách mãnh liệt. Bao nhiêu ánh mắt trong cửa hàng đổ dồn về hắn như thể minh tinh màn bạc xuất hiện hoặc cũng có thể ngược lại.
Hắn biết có người nhìn nên nhanh tay lấy một cái sandwich và một lon nước ngọt rồi ra quầy tính tiền.

-Cậu có muốn hâm nóng bánh không?

-Không, tính nhanh nhanh đi

-Người cậu có mùi hôi quá. Đi thẳng lối tay trái có nhà vệ sinh đấy

Tên bán hàng nói nhỏ. Vị khách thơm tho kia nhăn nhó mặt mày

-Đây là mùi nước hoa cao cấp đấy, anh đừng có nói bừa

-Vâng được thôi

Vị khách tính tiền xong thì lúi húi nhét đồ ăn vào một ngăn nhỏ của vali rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tên nhân viên bán hàng thấy thế cũng cười phì một cái.
Tầm 15 phút sau thì vị khách quay lại với một bộ đồ khác thật sự thơm tho, ngó nghiêng vài giây liền tiến tới một góc bàn nhỏ trong cửa hàng tiện lợi và thưởng thức món bánh sandwich lót dạ. Hắn vừa nhai nhóp nhép vừa lướt lướt cái màn hình điện thoại trên tay. Hóa ra hắn đang tìm chỗ thuê nhà giá rẻ trên mạng.

-Này, anh tìm được chỗ thuê cho mày rồi đấy

-Thật à?, giá được chứ anh?

Vị khách nghe được vài tin liền quay sang xem chuyện gì. Thì ra là tên nhân viên ban nãy đang nói chuyện cùng một nam nhân viên khác.

-Anh cũng kiếm nhà thuê à?

Vị khách phóng như mũi lao tới chỗ tên nhân viên

-À đúng rồi, không lẽ cậu cũng vậy?

Tên nhân viên liếc nhìn chiếc vali cũng đoán ra phần nào. Vị khách gãi đầu rồi tỏ vẻ như thân thiện

-Phải, tôi cũng đang kiếm, nếu được thì có thể cho tôi ở chung không? Tiền nhà chia đôi?

-Được thôi, tôi cũng sợ gánh không nổi tiền nhà

Chỉ đánh liều một cú nhưng không ngờ lại thành công khi hai người lại chẳng quen biết gì nhau.
Đúng lúc hết ca làm, tên nhân viên cùng vị khách tới nơi nhà thuê.

-Anh không còn cái xe khác à?

Vị khách nhăn nhó khi thấy tên nhân viên dắt chiếc xe đạp màu hường ra.

-Ừ hết rồi. Mau, ngồi lên, tôi chở

-Má, hai thằng con trai chở nhau trên chiếc xe đạp màu hường, sao không mua xe phân khối lớn mà đi

-Đừng động vào nỗi đau của tôi *bốp*. Tôi mà mua được thì đã ở khách sạn thay vì thuê nhà trọ nhé

Tên nhân viên tát vào mặt vị khách rồi nở một nụ cười khó hiểu.
Nói qua lại một hồi thì cuối cùng tên kia cũng chịu lên xe. Nhưng khuôn mặt lại không thấy vui là bao. Nói rõ hơn la khuôn mặt táo bón.

-Tên cậu là gì? Đình Lực là tên tôi đấy

Tên nhân viên vừa đạp xe vừa hỏi.

-Uy Khiêm

-Má ghê quá

Đình Lực dừng đột ngột tại một góc phố, phát ra một câu khó hiểu

-Mẹ anh không dạy anh lịch sự khi nghe tên người khác à?

-Không phải, ý tôi là con chó, nó cản đường đi của mình, quẹo đường khác thì nó cũng hướng theo

-Mối tình nhân cẩu trong truyền thuyết đấy anh bạn

Uy Khiêm ngồi phía sau cũng chọt một câu vào. Đình Lực xuống xe, hắn tiến tới bên con chó đen trước mặt, ẵm nó lên và tính bỏ sang một bên thì "á á con quễ dám cắn bố" tiếng la thất thanh của hắn khi bị tiểu cẩu dễ thương cắn cho một phát ở bắp tay, không tài nào nín nhịn nổi.

-Ây, mà này, không phải ta tới nơi rồi còn gì!?

Uy Khiêm chỉ tay vào tấm bảng treo lủng liểng trên cổ con chó

"Cho thuê nhà: căn nhà nằm cuối phố 20, cửa màu xanh lá"

-Khiếp, mẹ nào PR độc vãi chưởng

Đình Lực chạy vào phía cuối phố, dừng lại tại một căn nhà có cửa màu xanh lá. Hắn chắc chắn mình đã tới đúng nơi khi thấy tấm biển "cho thuê" treo trên cửa.
Cửa nhà tuy không đóng nhưng không thể tùy tiện vào, theo phép tắc vẫn bấm chuông một cái. Lần bấm chuông thứ nhất vẫn không ai ra. Lần bấm thứ hai vẫn chưa thấy gì. Đình Lực đưa tay tính bấm tiếng chuông thứ ba nhưng chưa kịp thì có một con chó nâu chạy ra. Nó chạy tới trước chân hai thiếu niên kia. Lè lưỡi đầy khả ái rồi sủa ầm ĩ.

-Này, có khi nào nó là chủ nhà không? Từ lúc thấy con chó kia là tôi đã nghi lắm rồi!?

Uy Khiêm ngồi xổm xuống nhìn con chó vẫn còn sủa ăng ẳng. Tưởng rằng có hai thằng, một thằng ngu thì còn thằng kia khôn. Nhưng lầm con mẹ nó rồi. Chúng nó ngu đều

-Ừ nhỉ, nghi quá, nó là đực hay cái nhỉ, nếu cái thì xin tiền nhà giảm xuống khó lắm đấy

-Chúng ta không biết tiếng chó vậy nói tiếng anh có hiểu không nhỉ? Hillo, Which your name? Is you man or men ?

Đình Lực quay sang Uy Khiêm, nhìn hắn như có vẻ không đúng cho lắm

-Điểm tiếng anh thời tiểu học của cậu cao nhất là bao nhiêu?

-Hình như 10 thì phải

Trong lòng lại có chút không đúng nữa nên đành hỏi thêm lần nữa

-Lần đó cậu tự làm vào sức mình à?

-Ừ, lần đó cô cho trắc nghiệm. Bố ngồi đánh lụi cũng tốn sức lắm

Uy Khiêm tỏ vẻ mặt phè phỡn, à không, ngáo đá vô cùng.

-Mới hút cỏ xong à!?

-Hút cỏ hút cần gì ở đây? Hai người là ai?

Một cô gái búi tóc cao, mặc quần áo sành điệu bước ra từ trong căn nhà.

-Tụi tôi tới để thuê nhà, không biết làm sao nên đứng đây

Uy Khiêm cười rõ tươi, xem chừng đã bị cô gái kia cuốn hút.

-Vào trong nhà mà tìm, hắn ở bên trong

Cô gái chỉ tay ngược về phía sau mình, tay hướng vào căn nhà rồi đẩy mạnh hai tên thiếu muối sang một bên mà đi.

-Vào thôi

Đình Lực phải kéo cổ áo của tên phê cần kia đi thì hắn mới chịu nhấc chân lên.
Vào bên trong căn nhà cũng chỉ là một căn nhà đơn giản, một phòng khách nhỏ, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, với một gian bếp. Đảo mắt một hồi thì nhận ra có một tên đang ngồi xem TV. Đầu tóc hắn phải gọi là đủ màu sắc, như cây kem thập cẩm ấy.

-Làm phiền anh nhưng chúng tôi tới thuê nhà!?

-Hả?

-Ối mẹ ơi!!!

Kem thiếu gia ngoảnh mặt lại. Tưởng chừng sẽ như hoàng tử nhưng lại khiến cho hai tên kia hú vía khi trên mặt hắn là một miếng mặt nạ dưỡng da hình quỷ.

-Haha. Đây là loại mặt nạ đang mốt đấy, thế mà cũng sợ. Được rồi ra ghế ngồi chờ xong ta nói chuyện, giờ đợi tôi đi "tân trang" đã

Đình Lực và Uy Khiêm nghe theo liền nhanh chân ra ghế ngồi. Còn kem thiếu gia thì lại đi vào nhà vệ sinh. Mười phút, mười lăm phút, hắn vẫn chưa ra. Sốt ruột nên Uy Khiêm phải vào nhà vệ sinh nhắc

-Làm phiền anh, nhưng anh có thể nhanh lên không?. Anh ơi? Anh ơi?

Mặc tiếng kêu phía bên ngoài cửa vẫn không ai hồi đáp. Dạo gần đây đọc được vài bài báo về những người tử tự trong nhà vệ sinh khiến Uy Khiếm lo lắng. Kết quả là xông cửa đi vào.

-Đậu xanh rau má! Hết hồn à!!!!!

Mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng kem thiếu gia đang cạo lông nách, vừa cạo vừa đeo tai phone nghe nhạc. Rừng rậm nguyên thủy.
Cuối cùng tên chủ cũng chịu lê mông ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn đã gỡ miếng mặt nạ ra nên mặt trông vô cùng sáng sủa hơn hẳn. Cộng với quả đầu của hắn thì nhìn mặt không khác gì mấy đứa tiếp thị kem dạo cả. Hay tầm cao hơn là bọn bán hàng đa cấp.

-Thuê nhà hả?

Giọng hắn lạnh tanh hơn ban đầu. Nói rồi hắn lấy ra một tờ giấy trong một ngăn tủ nhỏ sát bên

-Đọc kĩ đi, được thì ở

Đình Lực đưa tay nhận tờ giấy. Đập vào mắt hắn là dòng chữ to đùng "NỘI QUY". Rõ ràng hơn là trong tờ giấy viết như thế này:

"1/ Trả tiền nhà đúng mỗi tháng
2/ Tháng này không trả, qua tháng sau gộp chung cộng 10%
3/ Sau 9h tối tắt đèn
4/ Sau 8h30 tối đóng cửa nhà
5/ Chủ nhà là má thiên hạ"

-Chúng tôi đang thuê nhà hay ở kí túc xá vậy?

-Tất nhiên là thuê nhưng tôi sẽ ở chung căn nhà này nên phải theo nội quy của tôi. Điều 5 rõ quá rồi.

Suy nghĩ một hồi. Trả giá một lúc lâu thì cuối cùng cũng quyết định thuê nhà này.

-Tôi là Tuấn Huy. Căn phòng nhỏ bên kia là của hai người, tôi ở phòng lớn hơn, có gì khẩn thì cứ kêu.

Đoạn nói xong thì hắn quay gót vào phòng. Uy Khiêm không màng phòng lớn hay nhỏ cứ thế chạy ùa vào phòng rồi nhảy lên giường.

-Cậu ở đây đi, tôi qua nhà đồng nghiệp lấy quần áo, tôi ở nhà người ta ăn bám lâu quá rồi

-Tôi kệ anh, ngủ một giấc đã

Cả ngày đi giữa nắng nóng, kết quả là Uy Khiêm đánh một giấc ngủ tới chiều tối.

-Uầy mùi gì quen thế, thơm nữa

Cuối cùng thiếu niên lười biếng cũng dậy, đương nhiên ngủ một giấc dài dậy sẽ rất đói. Mũi hắn quả rất thính, đã có thể mò ra mùi thơm phát ra từ phòng khách.

-Mì gói à, sao ăn không bảo tôi!

Hóa ra Đình Lực và Tuấn Huy muốn đánh sạch nồi mì to không cho Uy Khiêm ăn. Thiếu niên tội nghiệp kia chạy tới với ý định xin ăn trong chén của Đình Lực vì nồi mì đã hết. Kết quả, tên Đình Lực kia nhanh miệng ăn sạch sành sanh không chừa cho Uy Khiêm dù chỉ là một cọng mì.

-Này, hai người có thấy Tiểu Ngọc đâu không?

-Nhà có gái hả

Mắt Uy Khiêm sáng bừng lên, chẳng còn để tâm việc chén mì.

-Không, nó là con chó

-Định mệnh, chó còn đặt tên đẹp thế?

-Mà ý anh là con nâu nâu ấy hả?

Đình Lực có vẻ nhận ra con chó mà hắn nhận lầm là chủ nhà.

-Ừ, cậu thấy nó không?

-Ban nãy tôi đi mua mì về thấy nó chạy ra đầu phố chơi với con chó đen của anh ấy

-What? Nhà tôi có mình Tiểu Ngọc thôi

-Chứ con chó đen hồi sáng đứng đầu phố đeo biển cho thuê nhà này là con chó của ai?

-À quên mất, con chó đó là của chủ quán thịt chó ngoài đầu phố, tôi nhờ con chó ngoài đấy đeo biển hộ thôi

-Quán thịt chó đi nuôi chó á =]]]]]]]]]

"Grau grauuuu" Tiểu Ngọc cuối cùng cũng quay về, nó bay vào vòng tay của cậu chủ nó như thể đứa con gái đi chơi về ôm cha một cái. Tuấn Huy cũng ôm ôm xoa xoa bộ lông của nó

-Nhắc cái là xuất hiện rồi. À nhỉ, ăn xong rồi thì rửa bát đi, cũng tới giờ đóng cửa rồi, rửa xong chuẩn bị ngủ đi

Hắn lại quay về cái nội quy của bản thân, đi về phía cửa rồi đóng khóa lại một cách đầy mạnh mẽ.
Đình Lực thì đi rửa chén, Uy Khiêm lại quay về phòng ngủ, tiếp tục để bụng đói mà đánh một giấc.
Trong đêm khuya bỗng có tiếng "xoảng" lớn như có cái gì vừa rớt. Nối tiếp là tiếng la thất thanh: "ăn trộm, bay ơi ăn trộm!". Đình Lực tính lay người cậu bạn cùng nằm kế bên dậy nhưng mở mắt ra đã không thấy đâu. Chạy hồng hộc ra thì Tuấn Huy cũng ra tới. Đình Lực mở đèn thì thấy Uy Khiêm đang cầm bát mì trên tay la râm rỉ, chỉ tay về một cậu thiếu niên đứng nơi góc bếp. Cậu thiếu niên kia thì lắc đầu chối rằng hắn không phải trộm.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro