chap 1 yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 5 tuổi hắn 11, cô và hắn gặp nhau vào thời điểm gia đình hắn chuyển sang kế bên gia đình cô. Lúc đó ba mẹ hắn sang bắt chuyện . Cô cũng hí hửng ra chào hỏi
_ Con chào cô ạ
_ Chào con
Cô bắt đầu nhìn xung quanh và phát hiện thấy hắn. Cô hí hửng chạy lại chào hỏi
_Chào anh, em tên là Châu Nhã Tịnh
_chào em anh tên là Vương Tuấn Hào em cứ gọi anh là Hào CaCa
_Dạ _ cô cười vui vẻ đáp lại hắn làm cho đôi mắt cô nhắm tít lại đôi gò má phồng lên như hai cái bánh bao trông rất đáng yêu
T/G: từ đó hắn đã biết yêu :3
_Tuấn Hào con dẫn em đi chơi để mẹ nói chuyện với dì xíu nhé_ mẹ hắn lên tiếng
_ Hai đứa dắt nhau ra sau vườn chơi đi con _ mẹ cô cũng chậm rãi lên tiếng
_Dạ
Thế là cô với hắn nô đùa trên bãi cỏ xanh sau vườn
_Nhã Tịnh chờ anh với
_ Đố anh bắt được em lêu lêu
Cứ như vậy ngày ngày cả hai cứ dính nhau như sam ,hắn gì cũng chiều chuộng cô như một công chúa như lại không cho cô tiếp xúc với đứa con trai nào
_Caca sao người không cho ta chơi với tụi con trai vậy_ cô bỉu môi với hắn
_ Ngoan nghe caca nói tụi con trai rất xấu xa muội không nên chơi cùng , còn caca thì khác caca sẽ không làm muội buồn
Đấy! Là câu trả lời của hắn khi cô hỏi câu đó, nên cô cũng trả hỏi nữa
         --------5 năm sau--------
   Cô đang ở bên nhà hắn tại vì ba mẹ cô đang đi công chuyện
_ Nhã Tịnh con mau ăn đi, chút ba mẹ cháu sẽ về thui
_Nhã Tịnh em nghe lời mẹ anh mau ăn đi không chút lại đói nữa
_Dạ
Cô cười cười trả lời nhưng sâu trong thâm tâm cô cứ thấp thỏm bất an sao ấy
_Phu nhân có người gọi cho người
Mẹ hắn từ tốn bắtmáy
_Alo cho hỏi ai vậy
Bỗng nhiên trên mặt dì ấy dần biến sắc không mấy tốt đẹp. Dì từ từ bước về phía cô nói
_ Nhã Tịnh, cô nói cái này con hãy bình tĩnh nghe dì nói
_ Dạ cô nói đi ạ ?
_Mẹ....ba con đã gặp tai nạn ...mất rồi ...
Cái gì ! Cô có nghe lầm, ba ..mẹ cô mới vừa trò chuyện với cô đây mà ....
_Ha, dì nói vậy còn không vui đâu...
_Không ....đó là sự thật
Cô như sụp đổ hoàn toàn đôi mắt bỗng rơi lệ
_Ba...ba mẹ không thể nào...huhu
Hắn giờ chỉ có thể đứng cạnh an ủi cô
Ngày hôm đó năm đó ba mẹ đã bỏ cô mà ra đi để lại sự cô đơn hiu quạnh 1 mình trên đời . Cô đã dần mất đi sự hoạt bát vốn có của 1 đứa trẻ 10 tuổi
Nhã Tịnh ngày đó năm đó ông trời đã quá tàn ác với em, đã khiến em ra như vậy. Vậy hãy để anh bảo vệ em hết phần đời còn lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro