chap 1 : cô gái này thật bó tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối mịch không sao hòa trong ánh sáng lấp lánh của các tòa cao trình đồ sộ cách đó không sa trong trung tâm Baeri đứng đầu thế giới về độ sa hoa của nó đang có một cô gái đứng trên sân thượng cười nhết mép nhìn cả đám áo đen đang chạy toán loạn tìm chiếc bông tay Mefira thế kỉ này nghe nói nó là một trong cổ vật đáng giá nhất của Nga cô âm thầm nhảy ra khỏi rào chắn tay nhanh bấm vào thắc lưng một sợi dây kim lại mỏng nhỏ phóng ra bám vào hành lang nhỏ của tòa nhà cô từ từ bước đi như chả có chuyện gì không một tiếng động nào phát ra bước ra khỏi dảy hành lang ra đường lộ ,một chiếc xe phóng đến chỗ cô như tên lửa chiếc xe bẻ cua 60° bánh xe ma xát với mặt đường  tạo ra những âm thanh " reng rét " vô cùng khó nghe vọng lại cô bất giát chau mày nhìn người ngồi bên trong cửa xe mởi ra một cô gái nhỏ nhắt mái tóc ngắn ngang vai nhìn cô cười miệng cong cong nói " chị yêu đi đâu này " nói xong còn đưa tay qua lại như minh họa gì đó cô chỉ biết lắc đầu . Cô Bạch Hiền chưa từ thân thiết với ai và chả có ai quan tâm tới cô không biết cô gái này là ai mà từ lúc tổ chức phân hai người hợp tác với nhau cô luôn cảm thấy vừa phiền vừa ấm áp khi đối diện với con người này .Bạch Hiền mở miệng nói " về " một chữ nhưng bao hàm rất nhiều nghĩa Lí Na cô gái ngồi trong xe vui vẻ cười " chị a chừng nào bọn họ mới chịu tha cho chúng ta "  Lí Na bân pua hỏi Bạch Hiền cũng chả bùn nhành nhạt trả lời " em nghĩ sao " đúng vậy em nghĩ sao từ năm 5 tuổi cô đã bị bắt vào tổ chức một mình chiến đấu lừ lâu cô cũng chả có í thức mà rồi khỏi nơi đó rời khỏi xuy nghĩ của mình cô nhấm mắt chờ nghe câu trả lời của Lí Na , còn Lí Na sau khi nghe câu trả lời của Bạch Hiền thì chỉ biết im lặng cô cũng chả biết rời khỏi tổ chức sát thủ kim ăn trộm kim... đó được gì tự do ? Ai cần chứ chả phải như vậy củng rất tự do sao Lí Na nhỏ nhẹ nói " ai biết họ mà em cũng chả có hứng " nghe được câu trả lời Bạch Hiền chỉ nhẹ lắc tay tỏ ý chả quan tâm .
---------++++++ ta cắt a ++++++------------
Ngô  gia một gia tộc quyền thế nhất hắc đạo giờ này đang chịu cơ thỉnh nộ của thiếu gia đáng khính nhất của họ
Chả là một lô hàng của thiếu gia khi vừ đáp xuống Nga đã bị Đinh gia đánh cấp  .Bây giờ thiếu gia đang rất tức giận chả ai dám liều mạng lại gần thiếu gia cả . Người đàn ông được gọi là thiếu gia đang ngồi trên ghế dài màu đỏ sẳm đang nhấm mắt dưỡng thần rất thanh nhã quý tộc nhưng lại khiến người khác sợ hãi như tu la đến từ địa ngục chợt mở mắt ra lệnh thuộc hạ " sang Nga " chỉ 2 chữ đã nói lên vấn đề cả bọ thuộc hạ chạy đi xấp xếp chỉ còn lại 4 người ở lại người thứ nhất mở miệng nói " lão đại " chưa nói xong liền nhìn thấy 3 ánh mắt nhìn về phía mình ra hiệu im lặng người đàn ông mở mắt nhìn 4 thủ hạ thân tính của mình chỉ lạnh lẽ nói " Người không phạm ta ta không phạm người , người phạm ta ắc tử " hai chữ cuối giọng điệu của hắn càng đáng sợ vô cùng nghe xong câu nói này cả 4 người đã hiểu nhiệm vụ của mình vộ cúi người rồi rời đi.
                           Hết chap 1
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro