Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau-
Thái tử cũng chẳng ngó đến nàng để nàng trong phủ lạnh lẽo đến thấu xương. Lúc nàng đang vẽ tranh giải trí có tiếnh tiểu thái giám cất lên trịnh trọng:" thái tử gia đến!" Hồi ức nàng hiện lên hình ảnh thái tử. Nàng bước ra ngoài đến cửa phủ, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến người khác kinh sợ. Khí thế của nàng khiến nữ tử bên cạnh thái tử có chút bâng hoang. Thái tử giọng điệu trầm ổn nói:"đây là trắc phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị (瓜尔佳氏) , nàng hãy giúp Qua Nhĩ Giai thị làm quen đi!" Hắn chỉ nói rồi ngoảnh đi, nàng cũng hiểu trắc phúc tấn mà hắn đem về chỉ là 1 nữ tử tầm thường không được hắn xem trọng.

Nàng cũng nói 1 nô tì bên mình đưa cô ta đi xem quan cảnh ở phủ rồi bỏ đi. Thì Qua Nhĩ Giai Thị lập tức cất tiếng:" thiếp tên Tuyên Kì, thái tử phi gọi thiếp là Qua Nhĩ Giai thị hay Trắc phúc tấn đều không sao, trong phủ này chỉ có người và thiếp, thái tử gia đôi khi mới hồi phủ mong được người chiếu cố nhiều hơn, cùng người ở phủ quạnh hiu thiếp cũng cam lòng." Nàng nghe cô ta nói thế chỉ cười lạnh và nhẹ giọng hồi âm:" qua nhĩ giai tuyên kì? Tên rất hay ta cũng bận rồi khi rảnh sẽ cùng muội trò chuyện sau. Ta sẽ sai người sắp xếp nơi ở cho muội."

Giọng điệu nàng không lạnh lùng, không nóng nảy, thanh âm dịu dàng như làn gió phương xa thổi đến khiến bao người si mê. Nàng ta im lặng hành lễ cáo lui. Nàng về nơi của mình suy nghĩ lại dung mạo nàng ta, gương mặt thanh tú đôi mắt chứa đựng chút khinh bỉ.

----HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro