2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời buổi dịch bệnh khó lường, việc bình thường như đi chợ lại bất ngờ trở nên nguy hiểm. Hôm nọ, tôi cầm 50k đưa cho Nano nhờ nó đi chợ.

Nó hỏi:

- Toàn bắt ăn cơm thừa canh cặn mà bắt người ta đi chợ à?

Tôi cười, trìu mến nói:

- Toàn mua đồ tẩm bổ cho mày không à, mày đi đi.

Nó xởi lởi gật đầu, cầm lấy tiền chạy ra cổng rồi lại quay về hỏi:

- Ủa mà mua cái gì cơ?

Tôi:

- Sả riềng lá mơ mỗi thứ 1 ít, còn lại bao nhiêu mua rượu trắng hết.

Nano giận tím mặt, lạnh lùng ném tờ tiền vào mặt tôi:

- Cút, cầm lấy số tiền này và đừng mơ tưởng tới thân thể của tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro