Dép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chắc rằng 99% các chú chó trên thế giới sẽ đồng ý rằng chiếc dép là món đồ xứng đáng được gậm chỉ sau khúc xương.

Người lớn thật thông minh khi tạo ra dép nhưng cũng thật kém thông minh khi nghĩ dép dùng để mang cho đỡ đau chân.
Ai lại chỉ dùng dép như một vật để xỏ vào chân ngoài người lớn? Họ thật nhàm chán. Hầu hết mọi thứ trên thế gian này đều do người lớn tạo ra, nhưng cách họ dùng mọi thứ rõ cứng nhắc và khô khan. Trẻ con và những chú chó dùng dép linh hoạt hơn nhiều.
Dép dùng để ném, để tấn công, để phòng thủ, đôi khi trở thành vũ khi tầm xa khi khi gặp đứa mình ghét, hoặc trở thành vũ khí tầm gần khi đứa mình ghét đứng kế bên mình. Với nhưng chú chó đó là thứ đáng gậm nhất trên đời. Chúng vừa miệng, xốp xốp, cắn vào là muốn cắn nữa cắn nữa. Trung bình mỗi gia đình có 5 đôi dép và nuôi một con chó, thì trên mỗi chiếc dép phải có ít nhất 10 dấu răng mới gọi là hạnh phúc.

Tính ra thì gia đình tôi không hạnh phúc, vì thằng Đậu nó không cắn dép, nó tự cho mình là 1% còn lại của thế giới loài chó. Đậu xem việc cắn dép là trò trẻ con, chỉ những chiếc chó nhốm trổ răng mới làm trò đó. Còn Đậu lớn rồi, sắp có bồ rồi, Đậu cần một hành động ấn tượng hơn, đặc sắc hơn, vừa miệng hơn. Có là cái bàn!

Tôi bắt gặp thằng Đậu đang ăn cái chân bàn bằng gỗ trong bếp một cách ngon lành trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của tôi và cha. Lúc đấy tôi như bị xịt keo, còn chiếc tông lào bây giờ đã thành vũ khí mà cha gõ vào mỏ thằng Đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro