Chương 12: Tìm được bạch lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Vân Kim lần nữa ra mở cửa, khi nhìn thấy Âu Dương Mộc Châu, thoạt tiên nàng khá là kinh ngạc, bất quá nàng vẫn nhớ mấy lần trước hắn đến tìm nàng là vì ai. Lần này chắc cũng vậy. Nghĩ vậy, Từ Vân Kim mỉm cười mời hắn vào nhà.

Âu Dương Mộc Châu quả thực có việc đến tìm nàng, lần trước hắn đi mất mấy ngày nhưng không thu được tin tức gì của Từ Mỹ Dung khiến người kia rất giận. Lần này tốt xấu gì cũng phải biết được Từ Mỹ Dung thích ai. Bất quá, Âu Dương Mộc Châu cũng không phủ nhận, hắn vẫn có phần muốn đến gặp nàng, ăn một bữa cơm nàng nấu xong hắn ăn mọi thứ khác vẫn cảm thấy không ngon. Lần này hắn còn đặc biệt mang tới hai vò rượu, xem như là lễ vật muộn mừng nhà mới cho nàng vậy.

Bước vào, thế nào lại gặp người quen cũ.

Từ Vân Kim mắt thấy đã gần trưa, lại thấy Âu Dương Mộc Châu cùng đại phu nói chuyện hợp nhau liền rót trà mời khách rồi lủi vào phòng bếp. Nàng nghĩ nên làm món gì để ăn đây, hai ngày qua đều làm các món thanh đạm, dễ ăn hôm nay nên làm món gì đó ngon một chút. Trời vào thu, gió cũng bắt đầu se se lạnh, thích hợp ăn đồ nóng nha. Từ Vân Kim nghĩ nghĩ rồi quyết định sẽ nấu canh chua, gà rang me, sườn xào chua ngọt và đậu phụ chiên trứng.

Sau đó thì nàng xách làn mây lên, nàng định vào rừng một chuyến để bắt gà, con gà hôm trước đã bị nàng làm thịt ăn sạch rồi, hơn nữa nàng cũng làm thử hai cái bẫy gà để xem có thu hoạch được gì không. Nếu được thì càng tốt, còn không thì nàng qua nhà trưởng thôn mua vậy. Ở nông thôn ai lại không nuôi gà, ai lại không biết trứng gà có bao nhiêu là bổ dưỡng cùng quý giá. Nàng vừa quay người thì thấy Tiêu Hàn Nguyệt đang dựa cửa nhìn nàng.

"Ngươi không thoải mái ở đâu à? Sao không đi nằm nghỉ đi." Nàng chợt nhớ đến bát cháo của hắn, lúc này hẳn đã ăn xong. "Đúng rồi, ngươi muốn ăn thêm không? Ta nấu rất nhiều này."

Tiêu Hàn Nguyệt đơn giản là chỉ muốn đem bát cho nàng. Hắn ngồi ngoài đó cũng không có ích gì. Chỉ cần tịnh dưỡng xong xuôi hắn nhất định sẽ báo đáp nàng.

Từ Vân Kim thấy hắn không nói, cũng không hỏi nhiều, nàng cũng không có hứng thú về chuyện riêng của người khác. Nói nàng vô tâm đúng, nói nàng tự vướng lấy phiền phức cũng đúng. Bản thân con người vốn dĩ chỉ toàn là những mâu thuẫn.

Từ Vân Kim đẩy hắn vào giường rồi ra ngoài, để hắn nằm đó rồi nhờ đại phu để mắt đến hắn còn nàng thì ra ngoài. Âu Dương Mộc Châu nghe thấy nàng ra ngoài còn mang theo dao trong làn mây, liền biết nàng đi đâu, thế là hắn đi theo nàng. Để đại phu tâm tình phức tạp cùng Tiêu Hàn Nguyệt không can hệ ở nhà.

Âu Dương Mộc Châu vốn dĩ đi theo nàng là vì hắn muốn hỏi chuyện Từ Mỹ Dung, à thì có một chút còn thực sự thì hắn muốn đi săn gà và thỏ rừng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nói ra đâu. Từ Vân Kim không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết hắn muốn hỏi việc của Từ Mỹ Dung nên khi hai người đi đến cái bẫy mà nàng đặt trước liền hỏi.

"Ngươi có chuyện muốn hỏi sao?"

Âu Dương Mộc Châu cũng không kinh ngạc lắm, nữ nhân thông minh như nàng, rất dễ nói chuyện.

"Ân, về Từ Mỹ Dung. Ngươi đặt cái bẫy này sao?"

Từ Vân Kim phát hiện cái bẫy của nàng có một con gà rừng, lập tức vui mừng, liền ngồi xuống gỡ gà ra, đáp. "Nàng ta lại có chuyện gì sao? Ngươi muốn biết cái gì? Ta đặt cái bẫy này đó, thế nào? rất tốt?"

"Không hẳn, nghe nói trong phủ Thừa tướng có ma, khiến nàng ta ăn không ngon, ngủ không yên nên khiến người kia rất lo lắng. Đương nhiên là cũng muốn lấy lòng nàng ta nữa. Ngươi có cách? Cái bẫy còn sơ sài chưa đủ tốt, nếu ngươi cứ kéo như vậy thì cái bẫy sẽ hỏng mất không sử dụng được lâu." Âu Dương Mộc Châu thấy nàng không biết mở bẫy, khẽ cười rồi ngồi xuống gỡ bẫy giúp nàng, miệng thì nói còn trong lòng lại thầm mắng, bẫy thì biết làm mà không biết gỡ, nên nói nàng ta thông minh hay là ngu ngốc đây.

Từ Vân Kim nghe chuyện có ma, liền cười khẽ nàng đây là chủ mưu mà. Không biết hai nha đầu đó làm thế nào lại hiệu quả như vậy nữa. "Ha ha, cách thì có đây. Nhưng mà tại sao lại là người kia, ngươi không thích muội muội ta sao? Hay là... Ngươi có người trong lòng rồi a~" nàng cao giọng trêu hắn, rồi lại bĩu môi "Ài, ta đã tốn nhiều công sức để làm ra nó đó, ít nhất cũng phải an ủi ta chứ."

Âu Dương Mộc Châu thấy nàng bĩu môi, không biết hắn nghĩ gì liền đưa con gà rừng lên, đưa qua đưa lại trước mặt nàng, hạ giọng "Vâng cô nương, bẫy cô thực tốt, kẹp gãy cổ ta rồi." Thấy nàng cười lên rồi đặt con gà vào làn mây của nàng, lại đưa tay sửa lại cái bẫy của nàng, nói"Bổn vương không muốn trả lời ngươi. Bổn vương muốn biết có cách gì thôi."

Từ Vân Kim xì một tiếng, biết hắn không nói, đành phải cúi xuống thì thầm một lúc với hắn, thấy hắn nhíu mi tỏ vẻ không tin lắm, nàng liền vỗ ngực đảm bảo sẽ thành công, có khi còn hiệu nghiệm gấp bội. Âu Dương Mộc Châu tạm tin nàng. Hai người nói một câu lại hai chủ đề, đúng là lạ thường. Bất quá cả hai đều thấy ổn về nó. Cứ vậy từ từ mà đi đến cái bẫy tiếp theo.

Thay vì có gà như mong đợi, Từ Vân Kim buồn bực nhìn vết máu chưa kịp khô trong bẫy, buồn. Không như Từ Vân Kim, Âu Dương Mộc Châu lại phát hiện có vết máu dẫn đến một bụi cây gần đó, hắn ra hiệu cho nàng im lặng rồi không phát ra tiếng động đi đến chỗ bụi cây. Từ Vân Kim thấy vậy cũng hiếu kì đi theo hắn, đến khi thấy thứ gì đằng sau bụi cây, nàng cũng như hắn kinh ngạc nhìn nhau.

"Này, ngươi nói xem, có phải hắn mắc bẫy của ta không?" Từ Vân Kim thì thầm

"Nhìn là biết thôi, xem ra nếu bị phát hiện, muốn vào rừng sẽ không dễ đâu. Ngươi có mang theo dược không?" Âu Dương Mộc Châu nhíu mi.

___________ ________ ______ ____

Lương Từ Trúc im lặng đọc sách, thỉnh thoảng nhìn qua Tiêu Hàn Nguyệt trên giường. Nàng đã nhờ hắn nên hắn sẽ làm, bất quá nàng ở đâu mau về a. Hắn sắp bị tên gia khoả đó hỏi đến điên rồi.

Chuyện là sau khi Từ Vân Kim đi, Lưu Minh Sương lại đến. Mắt thấy Lương đại phu mở cửa, Lưu Minh Sương rất tò mò. Hắn vài ngày không thăm nàng, thế nào lại lòi ra một cái Lương đại phu. Lại còn thêm một tên mặt trắng nằm trên giường nàng vậy. Lưu Minh Sương cảm thấy nhà nàng có vẻ khác, liền ngồi xuống hỏi chuyện với đại phu. Hắn hỏi rất nhiều chuyện, Tiêu Hàn Nguyệt cũng xem là may mắn hắn nghe tiếng của Lưu Minh Sương thì lập tức giả ngủ vô tội vạ mà Lương đại phu nào có may đến vậy.

Bất quá, ông trời cũng không phụ đại phu, ngay lúc hắn định dùng mê dược chuốc Lưu Minh Sương thì Từ Vân Kim về.

Lưu Minh Sương lập tức đứng dậy, chạy tới chỗ nàng, vừa chạy vừa hét:"Vân Kim a… ta đói...."

Bất quá, Từ Vân Kim vừa nghe thấy hắn đã vội né sang một bên, Âu Dương Mộc Châu đen mặt hưởng trọn cái ôm của hắn.

"Vân Kim, sao ngươi lại cứng vậy?"

"Lưu công tử. Thỉnh ngài tự trọng." Âu Dương Mộc Châu trầm giọng. Lưu Minh Sương ngẩn người, nhanh chóng đẩy hắn ra. Một màn này đều lọt vào mắt Từ Vân Kim, nàng vui sướng ngắm nhìn, a cái ôm đầu tiên kìa, nàng phải hảo hảo ghi lại cho cháu cưng của nàng a.

"Hai người đi đâu vậy?" Lưu Minh Sương hỏi, lại thấy y phục của nàng lộn xộn, tóc hơi rối, trên má là hai vệt hồng, trên tay là một cục gì đó, tà váy lại bị xé đi một mảng, gần đó còn có vệt máu. Nhìn qua bên kia, Âu Dương Mộc Châu y phục cũng lộn xộn, hơi thở có chút khó khăn. Đến đây, sắc mặt của Lưu Minh Sương trầm xuống, hắn vẫn đang cười, nhưng nụ cười này không vui chút nào.

"Hai ngươi nha, rốt cuộc đã làm gì?"

Lương Tài Trúc cùng Tiêu Hàn Nguyệt chỉ biết im lặng. Cô nam quả nữ đi cùng nhau, lại cùng lên núi làm ra chuyện gì ai lại không biết.

Âu Dương Mộc Châu cùng Từ Vân Kim nhìn nhau, lần này hiểu lầm to rồi.

_________ _______ _______ ____

"Hai ngươi nói, là bị hổ đuổi sao?" Lưu Minh Sương kinh ngạc. Lương Tài Trúc cùng Tiêu Hàn Nguyệt cũng dừng đũa. Âu Dương Mộc Châu thản nhiên gắp một miếng thịt gà rồi đáp:"Đúng là như vậy. Nên mới có bộ dạng khó xử như vậy.

"Bất quá, chúng ta lại cứu được cục bông này a." Từ Vân Kim xé nhỏ thịt gà cho cục bông trong lòng nàng, nguyên lai là một con lang con.

Trước đó, lang con không hiểu vì sao lại rơi vào bẫy của Từ Vân Kim. Sau đó thì bị hai người bắt gặp trong bụi cây, khi đó máu ở chân vẫn không ngừng chảy. Âu Dương Mộc Châu định trị thương cho nó nhưng lang con lại chống cự hắn, đến khi Từ Vân Kim chịu đau, bị nó cào mấy cái mới để im cho Âu Dương Mộc Châu thoa dược vào chân. Trong lúc này bỗng nhiên có một con hổ từ trong rừng đi ra, hẳn là do nó đã ngửi mùi máu của lang con.

Trong chốn rừng sâu, cả mãnh hổ lẫn lang vương đều luôn tranh giành ngôi vị bá vương khu rừng này, nhưng vẫn chưa khi nào trực tiếp, đã thầm chia ranh giới giữa chúng, và bây giờ họ đang ở trên lãnh thổ của mãnh hổ, lại còn chữa cho một con lang. Mãnh hổ sẽ không để cho kẻ nào xâm nhập lãnh thổ của nó được sống, huống chi kia còn là lang con. Nó tận lực truy đuổi.

Sau đó, Từ Vân Kim ôm lấy lang con cùng Âu Dương Mộc Châu chạy đi, bọn họ đều biết bây giờ đối mặt với mãnh hổ là không có khả năng, chi bằng chạy trước cho lẹ. Không may Từ Vân Kim vấp té, ngã xuống sườn núi, Âu Dương Mộc Châu kịp ôm lấy nàng, cả hai cứ vậy mà lăn xuống. Cũng nhờ vậy mà thoát khỏi sự truy đuổi của mãnh hổ, an toàn về nhà.

Cả ba người trầm mặc rồi thầm hổ thẹn vì chưa biết rõ chuyện đã tự cho họ làm chuyện như vậy. Từ Vân Kim nhìn ba người trầm mặc không nói, cũng lờ mờ đoán ra, nàng không muốn bữa cơm mất ngon, định nói vài câu. Bất quá Âu Dương Mộc Châu nói rằng cứ để bọn họ như vậy, xem như là một bài học vì quá nóng vội, cũng như không tin tưởng người khác.

Từ Vân Kim nhìn cục bông trắng trắng trong lòng, sủng ái cười, "Tiểu bảo bối a, ngươi nói xem nên đặt tên ngươi là gì đây?" Nàng không nghe lời hắn đấy, làm gì được nàng. Ai mà không có lúc sai lầm, trừng phạt cũng tốt nhưng cứ dày dò thì không khéo nó tạo thành hố đen trong tâm hồn không phải là tự giết mình à.

Âu Dương Mộc Châu thở dài, nữ nhân cứng đầu. Phải biết rằng nơi đây trọng nhất là thanh danh, nếu mất thanh danh thì ngươi cũng sẽ bị coi như kẻ tội đồ, bị người người phỉ báng. Hắn thì không sao, còn nàng bây giờ chỉ là một thường dân, có thể trông cậy vào ai. Âu Dương Mộc Châu thầm nghĩ, hắn cũng không phát hiện hắn vậy mà nghĩ cho một nữ nhân. Bất quá, nàng đã bê thang cho hắn xuống, thì hắn sao không xuống, nên là gắp cho lang con miếng thịt, nói "Các ngươi nói xem, nên gọi hắn là gì?"

Không ngoài dự đoán, Lưu Minh Sương liền tươi cười đáp:"Gọi hắn là Tiểu Lang đi." Từ Vân Kim đã giúp bọn hắn có bậc thang đi xuống, hẳn cũng không nên phụ lòng nàng.

"Ta nghĩ nên gọi hắn là Tiểu Cầu." Lương Tài Trúc thấp giọng nói.

"Tiểu Cẩu thì sao?" Tiêu Hàn Nguyệt chen vào.

"Không hay lắm, gọi Bảo bảo đi." Âu Dương Mộc Châu bá đạo ôm lấy lang con, đáp.

"Không đúng, gọi là Bạch Liên đi, theo ta nó là con cái." Lương đại phu nói.

"Ai da, nó chắc chắn là con đực. Gọi là Bạch Vương." Lưu Minh Sương cười tươi nói.

Từ Vân Kim thấy bọn hắn đã quên đi không khí trầm mặc lúc trước cũng vui vẻ chen vào.

"Ta là người nhặt nó a. Gọi nó là Bạch Nhi." Nàng giơ tay lên.

"Ta tìm thấy nó, gọi Bạch Thần." Âu Dương Mộc Châu giơ đũa liếc Từ Vân Kim.

"Ta chữa thương cho nó, gọi Cầu Cầu." Lương đại phu giơ hòm thuốc, biểu lộ hắn có công.

"Ta giữ nó cho ngươi, phải gọi là Bạch Lan." Lưu Minh Sương giơ quạt, liếc Âu Dương Mộc Châu.

"Ta đang bị thương, gọi nó là Bạch Hàn." Tiêu Hàn Nguyệt giơ tay lên phản bác.

"....." Cả đám nhìn Tiêu Hàn Nguyệt.

"Nha, phải gọi là Bạch Kim chứ."

"Không đúng, phải là Bạch Sương a"

"Này ngưng gọi nó bằng tên của mấy người đi, phải gọi là Lương Cầu."

"Khác chỗ nào. Gọi nó là Bạch Dương đi."

Cuộc chiến gọi tên vẫn diễn ra, còn cục bông vẫn không mảy may gì, vui vẻ ăn số thịt mà Từ Vân Kim đã xé nhỏ cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro