Chương 19: Linh cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ÂU DƯƠNG MỘC CHÂU!!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!"

"Công tử! Xin ngài bớt nóng giận, công tử a..."

"Từ huynh nhanh bắt hắn lại!! Tên xảo trá, giả dối dám bỏ rơi huynh đệ chúng ta đi làm những chuyện như vậy."

"LƯU MINH SƯƠNG! TA GIẾT NGƯƠI!"

"Ha ha thử xem! Tên mặt hoa!"

Từ Vân Kim đang ngủ bị tiếng động ồn ào mà tỉnh giấc, nàng vừa lê chân ra nhà trên đã thấy viễn cảnh như vậy thật không biết có chuyện gì. Bất quá nàng có kịch xem a.

Từ Trì chẳng hiểu sao lại cầm kiếm đuổi theo Âu Dương Mộc Châu khiến Tiểu Đông phải chạy theo giúp hắn hạ hoả. Lưu Minh Sương đầu tóc chưa chải lại cầm quạt vỗ tay như đúng rồi còn đổ dầu vào lửa, cuối cùng bị Âu Dương Mộc Châu đuổi theo. Vui nhất là cả Tiểu Bạch Bạch cũng hùa theo chạy vòng quanh sân còn kêu mấy tiếng a.

"Vân Kim cô nương đã tỉnh?"

Từ Vân Kim quay mặt lại thấy Lương Từ Trúc liền gật đầu,

"Đại phu, sáng mát a. Có chuyện gì với bọn họ vậy?"

"Haha không có gì đâu, Từ công tử chỉ đang dạy dỗ một tên vô lại thôi mà. A, Vân Kim cô nương thử trà tại hạ pha nhé." Lương Từ Trúc cười đến chói sáng đưa cho Từ Vân Kim một ly trà ấm.

Vân Kim ngoan ngoãn nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm.

"Trà thật ngon a. Đại phu dùng cái gì để pha trà vậy." Vị trà thanh ngọt cùng âm ấm tràn vào cổ họng, khiến đầu óc nàng tỉnh hẳn.

"Bí mật nha. Bất quá cô nương để ta chải tóc cho thì ta sẽ nói cho cô nương nghe." Lương Từ Trúc cầm lược giơ lên, mỉm cười sáng lạn.

Từ Vân Kim sực nhớ nàng vừa ngủ dậy, chưa thay y phục, chưa chải đầu đã ra đây rồi. Vậy nên khẽ đỏ mặt, vội vàng vào trong phòng.

Lương Từ Trúc chậc lưỡi, hắn là muốn chải tóc cho nàng sao lại khiến người ta trốn mất rồi, thở dài ngồi xuống rót trà, tiếp tục xem vui.

"Từ huynh sao huynh lại đuổi cả ta!!! Do ngươi cả tên khốn mặt than!" Lưu Minh Sương bị Từ Trì đuổi theo, chạy chung tuyến đường với Âu Dương Mộc Châu rõ ràng trách móc.

"Ah, vị thẩm thẩm đây thực biết nói đùa. Tại hạ không hiểu thẩm đang nói ai." Âu Dương Mộc Châu đột nhiên mỉm cười thản nhiên đả kích Lưu Minh Sương mấy cái cùng nụ cười mang đầy hàn khí khiến y lạnh người.

"Hai kẻ vô lại các ngươi còn nói chuyện được à! Nhanh chết cho ta!"

"Công tử! Thỉnh ngài hạ hoả!" Tiểu Đông chạy với theo hô trong bất lực.

....

Sáng tinh mơ, khi màn sương còn mờ ảo, mùi cơm sớm đã thơm. Tiểu Đông mơ màng nhìn thấy bốn vị công tử đang vây quanh một chỗ. Khó hiểu mà đi lại xem, nguyên lai là bốn vị công tử đang vây quanh Âu Dương Mộc Châu và Từ Vân Kim.

Hắn thấy Âu Dương công tử ôm lấy Từ tiểu thư ngủ thiếp đi. Hắn thấy Từ công tử sắc mặt khi xanh, khi trắng, hắn thấy Lưu công tử đưa tay chọc má Từ tiểu thư, hắn thấy Lương đại phu đang ngăn cản Tiêu công tử cầm dao đâm người. Hắn thấy Âu Dương công tử bị làm phiền liền tỉnh giấc, đem Từ tiểu thư giấu dưới lớp tay áo rồi ôm vào giường trong sự ngỡ ngàng của Từ công tử, dưới sự bất mãn của Lưu công tử, trên sự giận dữ của Tiêu công tử cuối cùng là nụ cười không cười của Lương đại phu.

Kết quả.... Tiểu Đông thực không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm hắn đi theo Từ Trì mới thấy công tử của hắn sinh khí a. Bọn họ đã đuổi nhau suốt buổi sáng rồi!!

.....

Từ Vân Kim sau khi rửa mặt, thay y phục cũng ngộ ra điều gì lạ.

Từ Trì trừng mắt Âu Dương Mộc Châu, hận không thể giết hắn ngay tại đây. Tiêu Hàn Nguyệt là chủ bếp, món nào món nấy đều cay đến xé họng. Bàn ăn như vậy thực không vui chút nào, bất quá đại phu chỉ cười cười. Lưu Minh Sương cũng tươi cười, Tiêu Hàn Nguyệt cũng tươi cười đặt một chén canh đỏ thắm trước mặt Âu Dương Mộc Châu.

Từ Vân Kim nàng cũng không định xen vào, dù sao thì đó là chuyện của đám nam nhân, nàng là nữ nhân không thể can dự, chưa kể nàng cũng không có hứng. Nên là nàng ăn cơm phần nàng, mặc kệ bọn hắn rồi đi làm chuyện của nàng. Tiêu Hàn Nguyệt cùng Lương Từ Trúc cũng đứng dậy đi theo. Chỉ còn lại Lưu Minh Sương, Từ Trì và Âu Dương Mộc Châu nhìn nhau. Bất quá Âu Dương Mộc Châu vẫn bình thản như không, ăn nhanh gọn lẹ, xem hai người còn lại như không khí.

Bữa ăn này chỉ toàn là sát khí, còn có vị cay xé lưỡi của hỗn hợp tiêu ớt quá tay của Tiêu Hàn Nguyệt. Có thể nói bữa ăn này thực khó nuốt.

__________________________________________________

"Đại nhân, ngài định gói ghém đồ đạc đi đâu vậy?" Cầu thái y tiêu sái dựa cửa mỉm cười hỏi Từ Thanh. Trên tay là một giỏ đầy những trái lê vàng tươi.

Từ Thanh quay lại nhìn, nhận ra hắn cũng không bất ngờ, quay lại tiếp tục công việc.

"Là ngươi à? Vào ngồi đi, ta sắp xếp một chút là xong. Có trà ở trên bàn đó." 

Cầu thái y cũng không chối, đặt giỏ lê lên bàn rồi tự nhiên rót trà. Nhìn ngắm xung quanh một hồi, hắn thấy Từ Thanh đang soạn đồ, đem theo mấy bộ y phục, vài món đồ bỏ vào tay nải, thì mở miệng.

"Đại nhân, ngài và phu nhân xảy ra chuyện sao?"

"Nào có, ngươi đừng có nói bậy! Ta chỉ muốn đi thăm nữ nhi của ta thôi. Bất quá..." Từ Thanh như xù lông vội vàng phản bác.

"Bất quá ngài sợ phu nhân đòi theo chứ gì." Cầu thái y cười cười nói tiếp.

"Đúng vậy, nếu để bà ấy biết được thì hỏng chuyện với lại ta còn có công chuyện nên ngươi nhỏ tiếng cho ta với a. "

"Được, vậy ta đi với ngài." Cầu thái y nghe xong, lập tức đáp.

"....ta không nghĩ ta sẽ nhận ngươi làm hiền tế đâu..." Từ Thanh nhìn hắn rồi phun ra một câu.

"Ngài..." Khoé môi Cầu thái y giật giật.

__________________________________________________

Sau khi Từ đại nhân cùng Cầu thái y xuất hành nửa ngày, Lê phu nhân nhàm chán đem tay nải ra soạn đồ.

Chẳng là bà vừa nhận được thư của Từ Trì, trong đó có viết rõ Vân Kim đang ở đâu nên bà định sẽ đi thăm nữ nhi của bà. Mấy lần nói qua với ông nhà thì ông nhà đều cho rằng làm vậy Vân nhi sẽ khó chịu. Bất quá, bà khi còn trẻ là một nữ nhân mạnh mẽ, tưởng ông nhà nói vậy mà cản được bà sao. Càng cấm bà càng đi đó, ông làm gì được bà.

Một chén trà sau...

"Lê phu nhân, ngài định đi đâu vậy?" Tiểu Lục ngây thơ nhìn Lê phu nhân vận thường y cầm tay nải ra ngoài.

Lê phu nhân mỉm cười, trong ánh mắt là tia ôn nhu.

"Ta sẽ đi thăm Vân nhi. Từ Trì đã tìm được nơi ở của Vân nhi rồi, ta sẽ đi thăm nó. Thật không thể ngừng lo cho đứa nhỏ này mà." Ngừng một chút rồi nói "Hơn nữa, ta thật tò mò về nam tử mà Vân nhi đưa về a. Hắn trông có vẻ quen mắt. Mà thôi, ta tự hỏi ở nơi đó sẽ có gì." 

Tiểu Lục cùng Tiểu Lạc nhìn nhau, không hẹn cùng một ý nghĩ  "Phu nhân chính là muốn đi chơi a! Tiểu thư gì đó không có chỗ a!"

"Phu nhân, ta cũng đi." Tiểu Mai ở ngoài cửa, y phục đã thay, tóc đã búi gọn, đồ đạc đã gói gém xong xuôi, đứng đợi. 

"Vậy đi thôi. Lục Lạc hai ngươi không muốn gặp lại Vân nhi sao?"

"Dạ có chứ ạ!" Tiểu Lục từ khi nào đã thay luôn y phục, đem Tiểu Lạc ngơ ngác kéo đi. 

Lê phu nhân cao hứng, hy vọng trong năm nay bà có thể gửi gắm nữ nhi cho một người đáng tin cậy, dù sao thì nữ nhi của bà sắp qua mười tám rồi. Để lâu hơn, e là nó sẽ ở giá mất. 

Đột nhiên, một thân ảnh chạy qua khiến bà chú ý.

_________________________________________________________

"Ngươi nói sao? Đã biết tỷ tỷ của ta ở đâu rồi sao?"

Thanh âm trong như suối vang lên, tay ngọc vuốt ve mái tóc đen tuyền, lông mi dày khẽ động. Từ Mỹ Dung nhìn ảnh của mình trong gương đồng, hài lòng không thôi.

Ái Liên đưa cho nàng một hộp phấn thơm ngát, Từ Mỹ Dung thả tóc, lấy bút kẻ mắt, nói

"Ngươi làm việc tốt lắm, ta sẽ có thưởng cho ngươi."

Ái Liên lãnh đạm đa tạ. Mỹ Dung ngậm son, thấy độ đậm đã vừa phải, lại nói,

"Cũng đã một tháng rồi nhỉ, ta cũng nên đi thăm tỷ tỷ thôi. Không biết Tiêu huynh còn ở đó không?" Môi nhỏ khẽ cong, nàng thực vừa ý Tiêu Hàn Nguyệt, nam nhân mà tỷ tỷ mang về phải là của nàng, không biết tỷ tỷ nàng sẽ thấy thế nào đây? Nghĩ đến đó thôi, nàng thực nóng lòng muốn đi.

"Tiểu thư, người còn có thiệp mời từ Bát công chúa."

"Cáo bệnh không đi. Nàng ta dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, còn là một dạ nhân, thực phiền chết ta. Chỉ là một công chúa thất sủng thì làm gì được chứ?"

Tâm trạng trùng xuống, ngôn từ lạnh nhạt hiện rõ sự mất hứng của nàng.

______________________________________________________

*Choang*

Trên mặt đất những mảnh sứ trân quý vỡ nát. Một nữ nhân xinh đẹp, nét mặt nghiêm nghị, cực kì tức giận, tay nắm chặt lấy một tờ giấy, quát

"Tên tiểu tử chết tiệt! Dám cãi lời cha nó sao? Cha nó đâu, nhìn xem đứa con trai quý tử của ông kìa!"

Từ trong nhà một lão nhân lãnh đạm bước ra, không nhìn nữ nhân lấy một cái.

"Nó không lấy hẳn có nguyên do của nó. Bà muốn khống chế nó mãi sao? Đứa nhỏ ngày đó...đã không còn khóc đòi nương nữa rồi." Ông nói xong rồi bước đi, tự hỏi mình phải chăng Lưu gia kiếp trước làm gì nên tội để bây giờ phải gánh hậu quả như vậy.

Chính thê của ông, nương của ba đứa nhỏ vì hận ông mà ghét bỏ hài tử chính mình sinh ra. Ngày ngày làm khó, ngày ngày chì chiết chúng. Ông biết nhưng ông có thể làm gì? Ngoài việc hết lòng yêu thương chúng. Lưu Minh Sương là trưởng tử của ông, từ nhỏ vẫn luôn lanh lợi vui vẻ, là đứa nhỏ bị nương đánh nhiều nhất nhưng một câu cũng không than vãn. Lưu lão gia thở dài, có lẽ năm đó ông đã sai rồi.

________________________________________________

"Vân Kim a~ Vân Kim à~"

"Lưu Minh Sương ngươi muốn gì?" Từ Vân Kim đang nhặt rau, nhíu mi nhìn tên công tử bột nằm dài trên ghế, rảnh rỗi đi kiếm chuyện.

"Vân Kim, ta nghĩ nên bắt hắn đi hái rau. Bầu bạn với rau cỏ sẽ giúp hắn thanh tịnh hơn rất nhiều." Tiêu Hàn Nguyệt vận thường y, tóc dài buộc thấp, ngồi trên ghế nhỏ nhặt rau mỉm cười nói.

"Không bằng ngươi xuống đây nhặt rau đi, ta sẽ đi chuẩn bị cái khác." Vân Kim đứng dậy, bưng lấy rổ rau đặt trước mặt Lưu Minh Sương rồi mỉm cười quay đi. Nàng đi chưa quá hai bước đã bị Lưu Minh Sương cầm tà Áo kéo lại.

"Ngươi muốn gì?"

Lưu Minh Sương bĩu môi, bộ dạng bất mãn "Vân Kim a,  ta muốn ăn thịt thỏ."

"Ngươi có thể lên trấn mà ăn. Đừng gây chuyện." Tiêu Hàn Nguyệt nhặt xong rau, lấy ra một rổ lê, bắt đầu gọt. Hắn từ khi ở với nàng, tay nghề nấu nướng tiến bộ hẳn ra. Việc gì cũng có thể làm, hơn nữa hắn còn phát hiện nguyên lai hắn thế mà lại mát tay, trồng cây gì thì lên cây đó. Quả là mỉa mai mà.

Vân Kim sau một lúc suy nghĩ liền đồng ý. Dù sao cũng lâu rồi nàng chưa có lên núi, sẵn tiện hái ít cây cỏ về trồng, rồi tính toán xem nàng có thể thu được lợi gì a. Tính ra nàng đã ăn không ngồi rồi mấy tháng nay, vẫn nên kiếm chút chuyện để làm giàu chứ. Số bạc kia cũng không phải biến ra được. Nàng vẫn luôn biết, muốn có tiền thì phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt a.
...
..
.

Lưu Minh Sương cười không nổi đi theo Từ Vân Kim. Hắn vốn dĩ muốn dành thời gian riêng với nàng, bất quá lại bị cả đám kì đà theo cản trở.

Dưới cái nắng nhẹ, Từ Trì ôn nhu đi theo Vân Kim, còn Lương Từ Trúc là tên vô dụng, hắn đi cũng chỉ hái thảo dược. Tiêu Hàn Nguyệt càng vô dụng hơn, hắn đi một chặp lại dừng để ngắm cây ngắm lá, như thể chưa bao giờ thấy. Âu Dương Mộc Châu có vẻ đỡ hơn một chút vẫn biết đi săn gà. Còn hắn thì lủi thủi đi nhặt gà, có khác gì người hầu cho Âu Dương Mộc Châu chứ. Bất quá hắn không có nổi đoá, bởi Vân Kim cũng đi nhặt gà cùng hắn.

Trước giờ hắn chưa hề quý một nữ nhân nào nhiều như Vân Kim thậm chí là hắn còn khá ghét nữ nhân chạm vào người. Nhưng Vân Kim lại khác, hắn rất thích ở cạnh nàng vì ở nàng có một cảm giác rất bình yên, khiến hắn an tâm. Làm hắn mỉm cười và khiến hắn bất ngờ mỗi ngày. Thi thoảng bướng một chút, ngốc một chút nhưng vẫn ý tứ, vẫn hiểu lễ nghĩa. Một nữ nhân như nàng, ở cạnh cũng không tệ. Hắn cứ đứng đó, vô thức nghĩ ngợi rồi hướng mắt về tán cây xanh mát. Hắn không để ý trong lúc hắn ngẩn người, có người ngứa ngáy chân tay.

"Haha, Lưu công tử ngài đang làm gì vậy?" Lương Từ Trúc nhìn hắn ngẩn ngơ trên tay cầm một con gà, trên đầu cắm hai cành lá, ba cái lông gà, đai lưng cắm mấy bông hoa. Nhìn ngu hết sức. Thực tế chứng minh, dù là mỹ nam hay mỹ nữ thì vẫn không thể chống lại quy luật mất hình tượng.

Vân Kim che miệng cười, nàng là kẻ cắm hai cái lá lên đầu hắn a, coi cái mặt ngu của hắn kìa. Gì chứ, nàng là kẻ thích đùa a, bất quá vẫn luôn biết chừng mực. Hai cái lá trên đầu khác gì hai cọng râu đâu a.

Từ Trì cười, nhưng đôi mắt thì vẫn bình thản như không, nhìn vào hẳn không ai biết hắn bức lông gà cắm lên đầu Lưu Minh Sương.

Tiêu Hàn Nguyệt nhanh chân bỏ trốn trước, hắn đem mấy bông hoa xinh xắn cùng dây leo mà hắn tìm được cắm vào đai lưng của Lưu Minh Sương, này thì chê ta. Giờ thì xem xem kẻ nào ủy mị hơn.

*Loạt xoạt*

.  .   .   .   .

Âu Dương Mộc Châu từ trong bụi cây đi ra, hắn là vừa đi bắt thỏ về, tóc tai rối bù lên, trên đầu là mấy cái lá khô, lông thỏ, bụi cùng cành cây nhỏ. Y phục lộn xộn, dính đầy bụi đất, trên mặt cũng dính, trên tay là hai con thỏ lớn lông xám lam lỗ máu và đất. Nhìn nhếch nhác hết sức. Vừa nhìn thấy Lưu Minh Sương hắn nghiên đầu hỏi.

"Ngươi định làm gì vậy? Đi thi hoa khôi ở Tửu Lâu sao?"

Đám người bên kia

"Ô.........."

"Còn ngươi thì sao? Ngươi xưng đệ nhị ở dơ cũng không ai thèm tranh đệ nhất!" Lưu Minh Sương nhanh chóng đáp.

Đám người còn lại nhìn nhau, cùng mỉm cười, mỗi người một suy nghĩ.

"Ố là la, có kịch xem có kịch xem. Haizz, mình nên đi chứ nhỉ, xem phu thê nhà người ta cãi nhau cũng không tốt a. Bất quá, í hí hí...."

"Hm.. Một đám phiền phức. Bất quá, tốt, mình sẽ kéo Vân Kim đi."

"Hình như họ sắp cãi nhau, mà sao mình cứ có cảm giác không lành. Ồ bên kia là tiểu Bạch?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro