Chương 24: Hài tử rất thích đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh...haiz.." Lưu Minh Sương lẩm nhẩm rồi thở dài. Những hạt đậu đỏ từ trên tay rơi lại vào túi vang lên âm thanh tinh tế.

Hắn về lại kinh thành để lo chuyện bán buôn, nay hắn ra ngoài kiểm tra số đậu mới giao đến hôm nay. Vừa nhìn thấy đậu đỏ thì lại nghĩ ngay đến Vân Kim. Chẳng lẽ Vân Kim sẽ thành thân thật sao? Cũng phải, nàng cũng đã thành thiếu nữ rồi mà. Có nữ tử nào khi đến tuổi lại không thành thân.

Dường như nghĩ đến việc Vân Kim sắp thành thân, lòng hắn lại bồn chồn không yên. Vân Kim mà thành thân thì chẳng phải hắn từ nay không đến nhà ăn chực được sao?

Nữ nhân mà đã xuất giá thì phải gìn giữ thanh danh, sao có thể để một nam nhân như hắn vào nhà. Lưu Minh Sương rơi vào trầm tư. Lấy thân phận làm bằng hữu nàng ắt là vẫn đến ăn chực được, bất quá thể nào tân lang cũng sẽ khó chịu với hắn. Mà nghĩ đến cảnh Vân Kim cười nói rồi ăn cơm cùng tân lang thì hắn lại bực mình. Nghĩ rồi hắn lại thấy bản thân quả thực có vấn đề.

Hắn vốn dĩ không có hứng thú với nữ nhân là vì cảm thấy ai cũng như ai, nồng nặc mùi son phấn. Dáng vẻ thì yểu điệu như nhành liễu, tính tình kiêu ngạo không coi ai ra gì, đôi khi còn mưu kế hơn cả hồ ly. Tính ra nữ nhân đôi khi thật nham hiểm. Hắn đã gặp qua nhiều loại người, thật thà có, nham hiểm có, mưu mẹo có, tham lam có, hầu như đều đã gặp nhưng chỉ có Vân Kim lại cảm thấy hứng thú. Ở cạnh nàng, hắn không bao giờ lo nhàm chán.

Thế nhưng sắp tới nàng bước lên kiệu hoa tám người nâng rồi thì hắn phải quay về chuỗi ngày nhàm chán đó sao?

Không, đường đã đi sao có thể quay lại. Lưu Minh Sương lần nữa rơi vào trầm tư tính toán phần lợi nhất cho mình. Hắn vốn là kẻ có ăn có học lại còn là thương nhân thì làm sao lại chịu phần thiệt về mình chứ. Phàm là nam nhân, tự tôn luôn rất cao.

Bỗng từ xa vang lên tiếng nói chuyện. Là hai hán tử đang lại gần gian đậu đỏ.

Một hán tử đầu đội nón lá, vui vẻ hỏi hán tử đang mua đậu.

"Chà, dịp gì mà mua nhiều đậu đỏ thế?"

"Haha, chả là con nhà tôi sắp thú thê, nên đi mua ít đậu đỏ nấu cơm ăn." vị hán tử cười to rồi đáp, xem chừng rất vui vẻ.

Lưu Minh Sương bên cạnh nghe xong chợt thấy nhột nhột định rời đi thì lại nghe vị kia hỏi, sẵn tính tò mò nên cố tình nán lại nghe lén.

"Bất quá nấu cơm thôi sao phải mua nhiều vậy?"

"Huynh đệ không biết thôi chứ nhà tôi có phong tục là hễ có lễ thành thân thì trong nhà phải đi mua nhiều đậu đỏ. Một là để nấu cơm ăn mừng, hai là đem biếu tặng người thân bằng hữu để báo tin, ba là hi vọng màu đỏ sẽ mang lại may mắn. Lại nói ai được tặng nhiều đậu đỏ thì chứng tỏ là người rất được coi trọng nha."

Lưu Minh Sương nghe từng chữ một, càng nghe càng thấy giông giống. Không nhịn được chen vào hỏi thăm.

"Nói vậy tức là người được tặng đậu đỏ không nhất thiết phải thành thân đúng không?"

Hán tử kia cầm lấy túi đậu rồi cười to, sảng khoái đáp.

"Đúng vậy, đúng vậy a. Với lại người được mời còn được tặng thêm đủ thứ nữa cơ. Chàng trai à, đừng nói lớn vậy còn không phân biệt được nha."

Lưu Minh Sương nghe xong, biết rõ bản thân tự làm quá mọi chuyện lên thôi thì trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tâm tình cũng tự nhiên thả lỏng hơn trước. Nói như vậy thì Vân Kim chẳng phải thành thân gì cả, nàng chỉ là được mời đi dự thôi a. Khoé môi vô thức cong cong. Hắn sao lại lo hão chứ.

Hán tử đội nón lá bên cạnh hỏi tiếp.

"Phân biệt cái gì chứ? Không phải chỉ cần tặng đậu đỏ thôi sao?"

Hán tử trả tiền cầm lấy đậu đỏ rồi rất ra vẻ lão sư mà nói.

"Huynh đệ đây không biết rồi, chỗ chúng tôi hễ nhà ai báo tin vui thì người quen bằng hữu đều sẽ tặng đậu đỏ vừa để chúc phúc cũng như hy vọng sẽ nhận lại chỗ đậu đỏ từ tân lang tân nương, gọi là hưởng ít phúc hỉ. Nhà nào có nữ nhi, nam nhi sắp đến tuổi thành thân thì càng mong được nhận nhiều đậu đỏ từ tân lang tân nương, để phúc hỉ cho con đó. Hai phong tục này đi song song với nhau từ lâu lắm rồi mà lại hao hao nhau nên dễ nhầm lẫn."

Lưu Minh Sương đang chăm chú nghe thì bất thình lình thị vệ Nhất Lưu xuất hiện bên cạnh khiến hắn chút nữa tim rơi ra ngoài. Sau đó Nhất Lưu thì thầm nói gì đó với Lưu Minh Sương, nghe xong sắc mặt của hắn bỗng trở nên thâm trầm. Đoạn rời đi, miệng lẩm bẩm.

"Quả nhiên là như vậy.. Xem ra chuyện này không đơn giản."

____________________________________________________

Vân Kim vui vẻ mở cửa vào nhà. Vừa vào đã bị tiểu Bạch vui mừng nhảy vồ lấy nàng liếm láp. Dã lang nằm dài giữa sân ngáp một cái. Vân Kim đưa tay xoa đầu tiểu Bạch rồi đi lại vuốt ve dã lang.

Bất ngờ từ trong nhà hai thân ảnh chạy ào ra ôm lấy nàng.

"Tiểu thư..."

"Hả?!" Vân Kim phát hiện người quen liền vui mừng ôm chầm lấy nhau.

"Tiểu Lục, tiểu Lạc hai em đến thăm ta sao? Đi đường cũng vất vả rồi mau vào nhà uống nước." Vân Kim mỉm cười, có chút nôn nóng.

Tiểu Lục mỉm cười lém lỉnh, đáp

"Tiểu thư, em nhớ người."

"Ta cũng nhớ hai em a."

"Con nhớ hai đứa nó không nhớ ta sao?"

Vân Kim nghe vậy vội ngẩn đầu, hai mắt long lanh.

"Nương!"

....

Lê phu nhân sau khi hỏi thăm Vân Kim đủ thứ mới thả cho nàng xuống bếp, còn mình cùng tiểu Lục, tiểu Lạc, tiểu Mai ngồi dưới gốc cây xanh chơi cờ.

Tiêu Hàn Nguyệt tạm thời được cứu liền bám theo Vân Kim. Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy vui theo.

Bát công chúa Âu Dương Mộc Nhã không có việc gì làm nên đi theo Vân Kim. Nàng vẫn thường nghe các vị tiểu thư đàm trà nói vị đại tiểu thư họ Từ này tâm địa xấu xa, lại còn ăn vận loè loẹt, thích ve vãn nam nhân. Bất quá hiện tại lại không có vẻ gì là như vậy cả. Vị đại tiểu thư này, ăn vận đơn giản, phấn son không dùng, ăn nói cũng ôn nhu, từ tốn không giống với những gì nàng đã nghe một chút nào. Mộc Nhã đứng nấp ở cửa nhà bếp nhìn lén Vân Kim, mãi không chịu vào.

Vân Kim biết được chỉ cười rồi lại gần nàng, từ tốn hỏi.

"Công chúa, người có muốn ăn chút gì không?"

Mộc Nhã chần chừ không nói, chỉ cúi mặt xuống không chịu ngẩng lên.

Thấy vậy, Vân Kim liền ngồi xuống, ngước mặt nhìn Mộc Nhã rồi cười dỗ dành, không để tâm đến sắc mặt ngạc nhiên của Mộc Nhã.

"Công chúa, nếu người không chọn được vậy để thảo dân chọn giúp người nha."

"Ta..ta.." Mộc Nhã lắp bắp.

"Được rồi, người vào đây, thảo dân sẽ làm cho người một món đặc biệt mà không nơi nào có hết. Người có muốn ăn không?" Vân Kim không những không khó chịu mà còn mỉm cười hào hứng đáp, khiến Mộc Nhã tò mò theo nàng vào bếp.

Vân Kim cầm lấy tạp dề, mang vào người rồi lấy ra một túi bột trắng. Nàng đổ vào một cái bát to rồi cho vào đó một lượng đường vừa phải, sau đó thêm vài chén nước lạnh vào rồi khuấy đều cho đến khi chỗ bột đó biến thành hỗn hợp dẻo mịn.

Bát công chúa tò mò lại gần Vân Kim, đưa tay nhỏ cầm lấy tạp dề của nàng, ngước đôi mắt xanh tròn hỏi nàng.

"Ngươi đang làm gì vậy? Đây là gì?"

Tiêu Hàn Nguyệt ở một bên đang nhặt rau cũng gật đầu đồng tình với công chúa. Đây là lần đầu hắn thấy nàng động vào chỗ bột mì.

Vân Kim đảo bột, mỉm cười đáp khiến bát công chúa và Tiêu Hàn Nguyệt càng thêm tò mò.

"Chỗ bột trắng đó gọi là bột mì thưa công chúa. Công chúa đợi một chút sẽ biết ngay thôi."

Mắt thấy bột đã đạt độ quánh vừa phải, không lỏng không đặc, Vân Kim lấy một thanh đũa chạm vào bột rồi đưa lên miệng nếm thử. Có vẻ đã vừa khẩu vị, Vân Kim gật đầu một cái rồi bắc chảo lên bếp. Thổi lửa, thêm củi, đổ dầu vào, khi dầu vừa chín tới, nàng múc một mui bột đổ vào chảo.

Khéo tay đổ sao cho bột có hình tròn, dầu nóng làm chín bột khiến cho hương thơm đặc trưng của bột mì hoà cùng mùi dầu thơm phức lan toả khắp gian bếp.

Trong khi chờ mẻ bánh kia chín, Vân Kim phân bột làm hai, một tô bột trắng, một tô bỏ thêm hai cái trứng gà vào, khuấy cho đến khi bột chuyển màu vàng kem.

Mùi hương khiến cho Mộc Nhã cùng Tiêu Hàn Nguyệt phải thèm thuồng. Ngọt ngọt lại bùi bùi, kích thích vị giác tham lam.

Vân Kim vừa đảo bánh vừa nhanh tay lấy mấy quả táo đã mua từ trước ra rửa sạch rồi nhờ Tiêu Hàn Nguyệt gọt vỏ và cắt nhỏ ra. Còn nàng thì lấy một cái nồi nhỏ, cho một lượng đường vừa phải rồi thêm ít nước, cứ như vậy đun sôi.

Táo đã cắt xong, Vân Kim cho hết vào đun cùng với nước đường đã nấu thành caramel rồi rút củi cho lửa nhỏ xuống nếu không nước đường sẽ cháy đen.

Mùi hương ngọt lịm của caramel lan toả làm cho ba bốn vị ngoài kia phải ghé vào bếp xem nàng làm gì mà thơm đến vậy.

Khoảng một chén trà, Vân Kim đặt một đĩa bánh đầy ắp lên bàn và một bát to hỗn hợp táo cùng với nước đường màu cánh gián. Vân Kim lấy mui múc hỗn hợp táo và nước đường phết lên bánh rồi nói.

"Đây là bánh bột mì chiên cùng với táo nấu nước đường, mọi người có thể ăn không hoặc phết một ít hỗn hợp táo này lên để ăn. Như vầy nè."

Mọi người thấy vậy rồi nhanh chóng làm theo, Vân Kim đưa bánh nàng đã cuộn lại cho Mộc Nhã.

"Công chúa, của người đây. Nên ăn khi còn nóng nha, đảm bảo người sẽ thích thôi."

Mộc Nhã gật đầu rồi nhận lấy bánh của Vân Kim. Cắn một cái, phần bánh dẻo dẻo dai dai, vị ngọt của đường hoà lẫn với táo tạo thành một mùi vị khác lạ. Ăn vừa thích vì lạ miệng, vừa vui vì táo mọng nước, cắn một cái thật giòn. Mộc Nhã lần đầu tiên ăn bánh lạ của thường dân nên ăn rất ngon miệng.

Lê phu nhân cũng tấm tắc khen ngon, bà không ngờ nữ nhi nhà bà lại khéo tay tới vậy.

Tiêu Hàn Nguyệt ăn vào cũng phải khen ngon, bất quá hắn không thích ăn ngọt cho lắm nên ăn không nhiều.

____________________________________________________

Mộc Vương Phủ

Hạ Thảo quỳ trên sàn, lo sợ bẩm báo tin tức cho vị chủ nhân mặt lạnh của mình. Đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng khiến hắn lo lắng có phải hắn làm phật ý chủ nhân. Bỗng có tiếng đáp. 

"Ngươi chắc chắn là đã thấy Mộc Nhã đi với Lê phu nhân?"

"Bẩm vương gia, thuộc hạ chắc chắn. Vài ngày trước, sau khi Từ thừa tướng rời kinh đến trấn Lạc An thì Lê phu nhân cũng xuất hành. Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy bát công chúa được Lê phu nhân ôm lên xe. Hiện tại theo Tam Thảo, họ đã đến Nhàn thôn."

"Được rồi, lui ra đi." Âu Dương Mộc Châu xoa mi tâm lên tiếng.

Hắn thực không ngờ tiểu muội kia lại có gan xuất cung, đã vậy cũng không lưu lại một chút tin tức nào. Cũng may hắn phòng chừng lúc nào cũng phái người theo dõi Mộc Nhã nên cũng yên tâm. Với lại, nếu Mộc Nhã đi với Lê phu nhân thì hắn lại càng không cần lo lắng. Lê phu nhân trước kia là người giang hồ nên có xảy ra việc gì cũng yên tâm, hơn nữa lai lịch của tiểu Lạc với tiểu Mai cũng không đơn giản, hai nô tỳ này đều có võ công thực lực cũng không thua kém gì đám thuộc hạ của hắn cả. Thành ra Mộc Nhã tương đối an toàn.

Việc mà hắn lo là phải làm sao để đưa Mộc Nhã về. Vì hắn đang chịu phạt không được xuất phủ suốt một tháng, cũng bởi lẽ hắn đến nhà Vân Kim ăn nhờ ở đậu nên bỏ bê việc dạy học cho thái tử.

Chợt nhớ ra vị thừa tướng kia đã đến trấn Lạc An, nhất định sẽ tới Nhàn thôn. Âu Dương Mộc Châu nhanh chóng viết thư, buộc vào chân bồ câu, nhờ Từ thừa tướng đưa Mộc Nhã về phủ. Lại nhắc đến Nhàn thôn, hắn liền nhớ tới Vân Kim, bụng bỗng nhiên có phản ứng. Âu Dương Mộc Châu xoa bụng, không biết nên vui hay buồn, nhớ cái gì không nhớ lại đi nhớ đồ ăn. Hắn tự mắng mình thật không có tiền đồ mà.

Bên ngoài, vị thái tử nào đó mang một chồng sách đến Mộc phủ. Dám bỏ bê hắn sao? Hắn sẽ cho tên vương gia đó biết, không có y hắn vẫn học hành rất tốt!

__________________________________________________

Cầu thái y đưa tay đón lấy con bồ câu mập đang bay tới. Nhanh nhẹn rút lá thư được gắn vào chân nó rồi đem nó đưa cho Từ đại nhân.

Từ đại nhân vừa nhìn đã nhận ra con bồ câu mập này là của Mộc Vương.

Trong cung bồ câu được nuôi làm phương tiện truyền tin, nên có một bộ phận chuyên nuôi và huấn luyện bồ câu. Bất quá bồ câu của ai cũng gầy gầy dáng đẹp trừ con bồ câu của Mộc vương gia. Chỉ tại bình thường Mộc vương gia ít khi qua lại với ai, lại thích chăm thú nhỏ nên con bồ câu này ngày ngày chỉ có ăn chứ không làm cái gì hết thành ra nó diễm nhiên trở thành con bồ câu mập nhất trong cung. Tuy nhiên nó là con bồ câu được việc, phản ứng nhanh nhẹn nên chưa bao giờ bị người bắt được.

Từ đại nhân bất quá không có ghét bỏ nó vì nó làm ngài nhớ đến Vân Kim nên lấy trong túi ra ít đồ ăn cho con bồ câu mập ăn.

Cầu Liên Thành nhìn quang cảnh một người một chim hoà thuận bỗng thấy nhột nhột nên cầm lấy thư đọc. Sau đó lấy giấy bút ra viết thư hồi âm. Vừa viết vừa nói.

"Đại nhân, Mộc Vương nhờ chúng ta đón Bát công chúa về. Ngài ấy bị phạt rồi, cái tội tránh thái tử như tránh tà."

"Ừm, cũng do thái tử hết mà. Lão thái phó thì không chịu học, suốt ngày đem lão ra chọc ghẹo làm lão tức phát khóc, chỉ có Mộc vương gia mới trị được thôi. Mà ngài ấy biết được Bát công chúa ở đâu sao?" Từ đại nhân vuốt ve bồ câu.

"Vâng, Bát công chúa đang ở nhà Từ tiểu thư, người là do Lê phu nhân ôm đến." Cầu thái y viết xong, đem thư buộc lại cột vào chân bồ câu mập. Cười cười nhìn sắc mặt Từ đại nhân.

Từ đại nhân thở dài, xoa xoa mi tâm. Không nghĩ đến trong nhà có kẻ gian a. Khi nào về ông phải xử tên tiểu tử đó mới được. Ông vén màn che hỏi phu ngựa.

"Bao lâu nữa đến Nhàn thôn?"

"Bẩm đại nhân, đã đến Nhàn thôn rồi ạ."

_____________________________________________

"Tiểu thư, người mau dậy đi. Trời sáng rồi."

"Ái Liên để ta ngủ. Mấy ngày ngồi trên xe ngựa ta sắp chịu không nổi rồi!" Từ Mỹ Dung khó chịu.

"Được rồi, tiểu thư. Đồ ăn nô tỳ để trên bàn. Nô tỳ sẽ ra chợ mua ít đồ dùng. Người đừng quên ăn. Sau giờ ngọ chúng ta sẽ lên đường."  Ái Liên hạ mi bỏ cuộc, bưng đồ ăn lên rồi ra khỏi phòng. Thiệt tình, đã gần tới Nhàn thôn rồi, mà cứ đòi nghỉ chân ở khách điếm. Nếu cứ lằng nhằng thế này bao giờ mới đến được Nhàn thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro