Chương 26: Bệnh là một con muỗi, không tha cho ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đâu đó vang lên thanh âm trầm ấm giữa trưa nắng.

"A, Trúc nhi, về rồi sao? Mau, qua đây để ông xem, có trầy xước gì không? Lần nào đi hái thuốc cũng khiến ông lo lắng."

"Ay, Trúc nhi, lại đây, lại đây. Hôm nay ông làm món gà nướng thảo dược đấy. Ngon lắm nhanh lại đây."

"Trúc nhi, sao không mau thành thân đi, để ông già này chờ mãi đến mức bạc cả tóc rồi."

"Ông!..."

Lương Từ Trúc tỉnh dậy trong giấc mộng, tà áo đã khô từ khi nào. Hắn nhìn bầu trời đổi sắc, rồi lại thở dài. Con người ta vốn dĩ không thể sống mãi trong quá khứ, chúng ta phải luôn đứng dậy mà bước đi, dù cho đường có xa xôi hay mờ ảo thì chỉ khi bước đi mới có thể buông tay. Lương Từ Trúc là một nam nhân như vậy, hắn luôn được ông dạy dỗ đủ điều, bất quá đôi khi thấy buồn lại muốn trở về bên ông.

Dẫu sao thì ông cũng là người thân duy nhất của hắn.

Thở ra một hơi, Lương Từ Trúc trở lại vẻ ngoài như mọi khi, nở nụ cười rồi loay hoay nấu cơm, bày bát đĩa lên bàn.

Hai bát, hai đĩa, một canh, một người.

Những món ăn vốn dĩ rất ngon nhưng khi vào miệng lại cảm thấy đắng vô cùng khiến hắn chán ghét. Lương Từ Trúc bĩu môi, quả nhiên ăn mãi thành quen, hắn lại nhớ về bữa cơm ở nhà Vân Kim rồi. Tuy hắn và nàng không thân quen lắm nhưng ở đó hắn lại có cảm giác vui vẻ và ấm áp như khi trước. Hắn khẽ nhíu mi, chậc dọn ra dọn vô cũng chỉ để ngắm.

Hắn xoay người, thay y phục, nghĩ bụng sẽ đến nhà Vân Kim ăn chực, dù sao thì nhà hắn cách Nhàn thôn cũng không xa. Nghĩ xong, hắn vận thêm ngoại bào, mang theo hòm gỗ ra khỏi nhà.

Trên trời, màn đêm dần hạ xuống, chim muôn bay về tổ, ánh hoàng hôn dần tàn.

___________________________________________

"Ai da, chỗ này thật là chật hẹp mà. Tỷ tỷ làm sao mà tỷ có thể sống ở một nơi tăm tối như vậy chứ! Uỷ khuất tỷ tỷ rồi!"

"Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Có cần muội giúp một tay không?"

"Tỷ tỷ..."

"Muội. Câm. Cho. Ta." Vân Kim nở nụ cười, mắt không mở, nhấn giọng, nhíu mi khiến cho Mỹ Dung nhất thời ngạc nhiên.

Tiểu muội muội này thật là phiền phức mà, đến sớm không đến, muộn không đến lại nhằm ngay lúc nàng đang trong thời kì lũ tràn bờ đê. Vào lúc này phàm là nữ nhân ai cũng sẽ cáu bẩn, xấu tính, dễ nổi nóng cả, mà nàng thì cố nhẫn nhịn lắm rồi. Nàng ta mà không phải muội muội nàng thì nàng sẽ cầm dao phanh thây từ lâu rồi. A, như vậy không được, không được.

Thở ra một hơi, bình ổn tâm trạng, Vân Kim nở nụ cười.

"Muội muội, việc ở đây cứ giao cho ta và Ái Liên, muội lên nhà đi, đi đường xa hẳn là rất mệt mỏi."

Dường như chỉ chờ có câu nói này, Từ Mỹ Dung khẽ cười đáp,

"Nếu tỷ tỷ đã nói vậy thì phận làm muội muội xin vâng lời."

Nói xong, Mỹ Dung yểu điệu đi khỏi nhà bếp. Vân Kim nhìn dáng Mỹ Dung đi mà ngán ngẩm, lạy trời ai cũng được trừ Mỹ Dung, nàng ta mà giở trò bạch liên hoa thì không sớm hay muộn nàng sẽ bị ớn chết mất.

"Đại tiểu thư, xin thứ lỗi cho nhị tiểu thư, chúng ta đã làm phiền người rồi." Ái Liên cúi đầu xuống làm cho Vân Kim ngạc nhiên.

Vân Kim biết nàng ta là nô tỳ mới của Mỹ Dung, bất quá chuyện Mỹ Dung đến thăm nàng cũng là ngoài ý muốn, không thể trách được.

"Được rồi, được rồi, không cần phải làm vậy đâu. Ái Liên à, cô cũng không cần phải gọi ta là tiểu thư nữa. Cứ gọi Vân cô nương là được."

"Đa tạ." Ái Liên ngẩng đầu lên đáp, nở nụ cười hiếm hoi.

Sau đó hai người nhanh tay chuẩn bị thức ăn, dẫu sao trời đã tối, nếu không nhanh Mỹ Dung nhất định sẽ phàn nàn. Bên này vang lên tiếng lạch cạnh thì bên kia, Tiêu Hàn Nguyệt sắp cười không nổi rồi.

Hắn thực không biết vị tiểu thư này từ đâu ra mà khi hai người vừa từ trấn trên về nhà đã thấy cửa mở. Bước vào lại càng ngạc nhiên hơn, nàng tiểu thư kia đương nhiên ngồi trong phòng hắn, còn thuận tay đặt đồ đạc vào trong phòng hắn nữa. Hắn ghét nhất là ai đó dám động tay vào những gì thuộc về hắn. Nếu không vì có Vân Kim ngăn cản hắn nghĩ hắn sẽ xé xác nàng ta rồi. Bất quá khi biết nàng ta là Từ Mỹ Dung thì lại càng ngán ngẩm hơn. Hắn khẳng định nàng ta hẳn là có ý đồ gì đó mới đến đây thăm Vân Kim. Hắn không quên lần trước gặp nhau, nàng ta đã dùng loại ánh mắt nào đánh giá Vân Kim.

Từ trước đến nay hắn không có thiện cảm với nữ nhân trừ Vân Kim ra, vì nàng cứu hắn, còn lại thì đều không thích. Mặc dù suốt thời gian ở với Vân Kim, nàng cùng với Nhàn Vân lải nhải mãi nên hắn cũng có chút thiện cảm hơn nhưng chung quy lại vẫn là ghét.

Hiện tại thì hắn mất chỗ ngủ rồi, phòng hắn có hai chiếc giường theo hắn thì Vân Kim sẽ ngủ chung phòng với hắn. Như vậy là hợp lí, hắn cùng với Mỹ Dung chính là nam nữ thọ thọ bất tương thân.(Chính là hắn tính với Mỹ Dung lại không nghĩ đến Vân Kim cũng là nữ nhân.) Vậy mà, ai ngờ nàng ta chiếm mất phòng hắn nên hẳn hắn sẽ được ngủ trong phòng Vân Kim đi. Bất quá phòng Vân Kim chỉ có một cái giường, Tiêu Hàn Nguyệt nghĩ nghĩ hắn vẫn nên ra giường trúc ngủ thì hay hơn. Có điều, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện tiếc nuối không rõ.

Từ Mỹ Dung nghiên đầu nhìn Tiêu Hàn Nguyệt. Nàng nói thao thao bất tuyệt như vậy mà hắn lại không thèm nghe cứ trơ mắt nhìn vào chén trà, còn cười nữa chứ. Nể tình hắn là mỹ nam nhân nên mỹ nhân như nàng mới hạ mình nói chuyện với hắn. Vậy mà dám bơ nàng! Có biết mỗi lời nàng nói ra, đáng giá cả ngàn vàng mà hắn dám không nghe. Mỹ Dung khẽ hạ mi, sau đó lại gần Tiêu Hàn Nguyệt, thanh âm vang lên tựa như mật ngọt.

"Tiêu công tử.."

Bấy giờ Tiêu Hàn Nguyệt mới ngẩng đầu, mỉm cười, đáp.

"Từ tiểu thư, tại hạ vừa nhớ tại hạ còn có việc xin thứ lỗi."

Vừa dứt lời, Tiêu Hàn Nguyệt đứng dậy rồi ra khỏi nhà.

Từ Mỹ Dung nhìn cánh cửa gỗ đóng sầm trước mắt, trong lòng tức tối không thôi. Thân là mỹ nhân trong thiên hạ như nàng mà hắn một chút rung động cũng không có sao. Mỹ Dung khẽ nhíu mi suy nghĩ, một lát sau liền cười khẽ. Chắc chắn là do hắn quá ngại ngùng nên mới tránh mặt nàng. Đúng vậy, Mỹ Dung cười đến nở hoa, gặp một mỹ nhân như nàng nhất định là khiến hắn quá hồi hợp mà không thể đáp lại.

Mỹ Dung rất vui với suy nghĩ như vậy, nàng cứ cười mãi. Đến giờ cơm vẫn có thể vui vẻ ăn những món mà theo nàng là quá tệ so với đầu bếp ở phủ. Đi ngủ vẫn có thể cười hi hi được, khiến Vân Kim hoài nghi Tiêu Hàn Nguyệt đã làm gì với muội muội của nàng.

Nửa đêm canh ba, Vân Kim vẫn còn thức.

Nàng là muốn ghi lại chi tiết vài việc cần làm cho ngày mai. Ăn cơm xong thì nàng chiếm luôn bàn trà mà ghi ghi chép chép, không màng đến Mỹ Dung để nàng ta muốn làm gì thì làm. Nàng muốn viết một bản kế hoạch đầy đủ nhưng không có cái nào như ý cả nên vẫn chưa chịu đi ngủ. Những cuộn giấy tròn nhăn nhúm lăn trên đất ngày càng nhiều cũng như độ mệt mỏi nơi đáy mắt. Có lẽ đã đến giới hạn của nàng, Vân Kim ngáp một cái rồi dừng bút, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Từ trong phòng, Tiêu Hàn Nguyệt choàng áo bước ra, hắn nhìn Vân Kim vì mệt mỏi mà thiếp đi rồi nhẹ nhàng đến cạnh nàng. Choàng cho nàng tấm áo rồi lặng lẽ ngồi bên. Hắn không hiểu, vì sao lại luyến tiếc nơi này, luyến tiếc nàng.

Nàng tạo cho hắn một cảm giác thật gần gũi mà cũng thật xa cách. Nàng hệt như một dòng suối êm ả chậm rãi chảy vào tim hắn. Cầm lên một lọn tóc của nàng, màu đen óng ánh sắc vàng từ ngọn đèn nến lay lắt, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.

Bấy giờ Vân Kim choàng tỉnh giấc, bất giác nhận ra cạnh nàng còn có người. Giật mình quay lại rồi chợt thở phào nhẹ nhõm.

"A,.. Hàn Nguyệt, ngươi chưa ngủ sao?"

Hắn lắc đầu, đáp.

"Không ngủ được."

"Ah vậy sao? Ngươi có muốn ăn chút gì không?" Vân Kim nhận ra trên người còn một tấm áo choàng. Biết rõ là hắn choàng cho nàng, trong lòng khẽ lay động.

Hắn tiếp tục lắc đầu, nhìn bộ dạng nàng như vậy, có lẽ đi ngủ vẫn tốt hơn. Trên môi vẽ ra một nụ cười dịu dàng, xoay người đẩy nàng vào phòng và nói.

"Ngươi vẫn nên ngủ đi thôi."

Vân Kim mơ màng bị hắn đẩy vào giường, để nàng nằm xuống rồi đắp chăn lên. Vân Kim không muốn lắm nhưng cơ thể không chịu nghe lời, đôi mắt nặng trĩu kéo nàng vào mộng nên cứ vậy mà tùy ý Tiêu Hàn Nguyệt chỉnh chăn cho nàng. Xong việc, hắn nghe nàng thầm thì đa tạ khe khẽ rồi chìm vào giấc mộng. Tiêu Hàn Nguyệt nhìn nàng thật lâu, dưới ánh trăng bạc tràn vào từ khung cửa, trông nàng ngủ thật an nhiên. Hắn khẽ thở dài, nhón chân ra ngoài rồi khép cửa lại.

Nằm trên giường trúc, hắn không ngủ được, chỉ nằm đó thôi, lắng nghe âm thanh của màn đêm. Tiếng dế kêu từng chút từng chút, tiếng thở đều dặn phát ra từ lồng ngực. Tiếng gió lùa qua cửa trúc, màn đêm tĩnh mịch, nhà nhà rơi vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, một vài chuyện cũ vừa hay lại ập đến khiến hắn mệt mỏi dần dần chìm sâu vào giấc mộng bao phủ một màu đen.

Không biết đã bao lâu, hắn mơ màng nghe thấy có ai đó lầm bầm rồi một cỗ ấm áp truyền đến, người đó còn nói gì đó nhưng hắn không nghe được cứ vậy mà choàng tỉnh, phát hiện trên người có một tấm chăn dà ấm áp, còn có hương thơm sạch sẽ thoang thoảng. Chưa kịp tỉnh táo, chợt nhận ra bên cạnh còn có người, mày khẽ nhíu.

"Từ tiểu thư, cô muốn gì?" Thanh âm không mấy hoà nhã, như muốn trách làm hắn tỉnh giấc.

Mỹ Dung hai má phiến hồng khẽ cười e lệ, "Ta..ta muốn gọi huynh dậy nhưng mà thấy huynh ngủ ngon như vậy, ta gọi cũng không nỡ." Hồng y thêu hoa mềm mại, môi hồng nhỏ nhắn, vài đoá hồng điểm trên mái tóc đen mượt. Nàng tựa như bông hoa đào xinh xắn khiến người yêu mến.

Bất quá, Tiêu Hàn Nguyệt không mấy quan tâm đến nàng, hắn như thường lệ, ngó lơ Từ Mỹ Dung rồi gấp chăn lại đem vào phòng Vân Kim. Thế nào lại phát hiện Lương đại phu đang nằm trong đó, trên bàn là một tờ giấy ghi các vị thuốc, còn có một bát thuốc màu đen đen, một thau nước trong. Trên người là hai tấm chăn dày, trên trán là một cái khăn sạch. Tiêu Hàn Nguyệt đoán hắn bị bệnh rồi, mà người chăm sóc hắn hẳn là Vân Kim. Có điều nàng đã đi đâu rồi. Trong lòng có chút gì đó khó chịu, bất quá ngoài mặt hắn vẫn rất bình thản đem chăn cất vào tủ rồi cầm lấy tờ giấy đặt trên giường.

Vân Kim đại khái là muốn hắn chăm sóc cho Lương Từ Trúc, cháo nàng đã nấu rồi, thuốc cũng sắc rồi, khăn, nước nàng đều đã chuẩn bị. Hắn chỉ cần động tay một lát là xong. Tiêu Hàn Nguyệt đọc xong có chút không hài lòng, đem tờ giấy vò nát rồi nhét vào tay áo.

Mấy chữ viết xong cũng không nhớ tới hắn, một lời nhắn cũng không có. Chẳng là mọi khi có việc gì ra ngoài thì Vân Kim đều để lại lời nhắn nên hắn cũng dần cho rằng như vậy là lẽ đương nhiên. Nay lại nhắn cho hắn mà chỗ nào cũng đều là Lương Từ Trúc cho nên cảm thấy bản thân có chút bị xem nhẹ. Giận cá chém thớt, hắn nhíu mày nhìn Lương đại phu tội nghiệp đang say giấc. Bỗng nhiên phát hiện bên dưới thau đồng có một tờ giấy, không kiềm chế được mà cầm lấy. Càng đọc, ánh mắt dần dịu lại, cuối cùng tâm tình trở lại vẻ thường ngày, ngoan ngoãn chăm sóc cho Lương đại phu và chờ ai đó trở về.

Tuy rằng còn đang mê mang nhưng bất tri bất giác, Lương đại phu khẽ rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro