Chương 5: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nay về sau ta không có đứa con như ngươi! Mau biến đi." Từ Thanh vô cùng tức giận mắng.

"Hảo, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nước sông không phạm nước giếng. Mong cha và các vị đây nhớ lấy." Từ Vân Kim lạnh nhạt nói.

Trước những ánh mắt của người trong phủ, Từ Vân Kim lặng lẽ mang tay nải ra đi.

Sau khi yên vị trên xe ngựa, Từ Vân Kim lấy ra một cái bánh ngô rồi từ từ nhấm nháp, ngoài trời những giọt mưa đang từ từ rơi.

Vài giờ trước...

Từ sáng sớm, phủ Thừa tướng đã nhộn nhịp như một cái chợ. Người người bận rộn, chạy qua chạy lại. Cũng phải thôi bởi hôm nay là sinh thần của Từ Mỹ Dung. Sinh thần của nữ thần đương nhiên không giống người thường. Từ Vân Kim ngồi chồm hổm dưới một gốc cây nghĩ, vứt đi lọn táo trên tay, Từ Vân Kim lười biếng lấy một trái nữa.

"Ngươi thế nào lại lười biếng ở đây?" Lưu Minh Sương cười khẽ, vẻ mặt khi bất ngờ của nàng thật vui. Hắn nhìn nàng làm rớt trái táo trong tay rồi ngồi xuống cạnh nàng, thản nhiên nhìn nàng ăn táo.

Từ Vân Kim đã lấy lại tinh thần, vừa gặm táo vừa nói:"Không làm biếng thì làm gì? Bao nhiêu việc đều có người làm giúp rồi mà. Ngươi sao lại ở đây?" Bởi vì Từ Mỹ Dung là ái nữ của phủ Thừa tướng đương nhiên sẽ làm to, khách đến rất nhiều đều là giới quan lại, các gia tộc có thế lực mà thôi. Căn bản người bình thường không thể đến.

Lưu Minh cười một cái, lấy luôn trái táo thứ ba của Từ Vân Kim, cắn một cái rồi nói:"Ta lẻn vào đấy, tin không?" Vẻ mặt của hắn khiến Từ Vân Kim cảm thấy buồn cười, hệt như hài tử.

"Tiểu thư, người đâu rồi. Tiểu thư." Thanh âm của Tiểu Lục vang lên, Từ Vân Kim liền đứng dậy chào Lưu Minh Sương rồi bước về phía Tiểu Lục.

"Lưu công tử."

Lưu Minh Sương khẽ quay người, nhìn nữ nhân trước mắt.

Bên kia, Từ Vân Kim đã thay xong y dưới sự bắt ép của Tiểu Lạc và Tiểu Lục. Thanh y nhàn nhạt tươi mát, điểm xuyến vài đoá hoa li ti, tóc dài cài trâm ngọc tinh tế, điểm chút son đỏ trên môi, đánh chút phấn hồng lên đôi má mềm mềm. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Từ Vân Kim thành công thu hút mọi ánh nhìn về nàng. Kìa đôi môi mọng đỏ, đôi má phúng phính hồng hồng, trông nàng cũng dễ nhìn hệt như một nữ tử dịu dàng nào có dáng vẻ kiêu ngạo, ngang ngược khi trước. Thân hình đãy đà vậy mà lại thuận mắt, nhiều nữ tử cũng mong muốn được như nàng.

Mọi người đang xôn xao thì bỗng nhiên nghe được tiếng thét thất thanh của Từ Mỹ Dung, đang hoang mang thì Hoa hoa, nha hoàn bên cạnh Từ Mỹ Dung khóc lóc chạy đến, nói là tiểu thư bị người hãm hại.

Mọi người liền nhanh chóng chạy đến. Từ Vân Kim định không đi, bất quá Từ Trì lại liếc nàng một cái khiến nàng chột dạ, chậm chạp theo sau. Đến nơi, cảnh tượng trong phòng khiến mọi người kinh sợ.

Cửa gỗ mở toang, bàn ghế bị xô ngã, còn có tiếng khóc thút thít của Từ Mỹ Dung, không cần đoán cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Lập tức, Tiết Như, nương của Từ Mỹ Dung nhanh chóng chạy vào, khóc lóc thương cho nữ nhi của mình, mọi người cũng chen chân vào, lộn xộn cả một mảng. Từ Vân Kim ngáp một cái, định rời đi thì bị Hoa hoa cản lại, nói nàng không được đi vì nàng ta thấy nàng làm chuyện mờ ám. Từ Vân Kim thầm than không ổn.

Lúc này, từ trong phòng, Từ Mỹ Dung bước ra cùng với Tiết Ngọc, y phục lộn xộn, tóc cũng rối, một bên má còn sưng đỏ khiến người đau lòng. Nàng ta ủy khuất, cúi đầu mãi. Tiết Ngọc đột nhiên hướng Từ Vân Kim mà tát nàng hai cái rồi mắng nàng:"Tiện nhân. Ngươi xem muội muội ngươi là gì mà dám cả gan làm như vậy? Nếu không có Hoa hoa thì chẳng phải thanh danh của muội muội ngươi đã bị ngươi huỷ hết rồi hay sao! Tiện nhân, ta đánh chết ngươi!"

Lời này nói ra, bọn họ còn không hiểu đúng là kẻ ngốc. Có người chậc lưỡi, có người lắc đầu chung quy đều thất vọng về nàng. Từ Vân Kim khẽ cười, ra đây là kế của nàng ta sao. Chà thực khiến nàng được dịp rửa mắt. Từ Vân Kim vẫn im lặng không nói, bây giờ có nói cũng vô ích cho nên nàng đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh, vừa tính toán xem nàng nên làm gì.

*Bịch*

Một tên nam nhân bị Từ Trì không tiếc tay ném xuống. Biểu tình vô cùng tức giận, phun ra một chữ:"Nói"

Tên nam nhân bị ném xuống kia, lộ ra vẻ sợ hãi rồi run rẩy nói:"Có người sai tiểu nhân làm việc này.."chợt hắn nhìn thấy Từ Vân Kim liền lộ vẻ mừng rỡ rồi nói:"Nàng ta, chính là nàng ta đã đưa cho tiểu nhân năm lượng để ta cưỡng bức nhị tiểu thư. Mong đại nhân tha tội, tiểu nhân nhất thời ham bạc nên..."

"Câm miệng." Từ Thanh giận đến đỏ mặt. Nhiều năm làm quan chưa bao giờ ông bị mất mặt đến như thế. Đường đường là đại tiểu thư vậy mà lại nhằm sinh thần của muội muội mà bày kế như vậy thì quả thực quá đê tiện! Sau này người ta sẽ nhìn ông với con mắt như thế, là một thừa tướng đương triều lại có một nữ nhi như vậy. Chính vì vậy, ông càng giận hơn. Sự tức giận che mờ đi lý trí, huống hồ mọi chuyện lại rõ ràng như vậy, ông còn không tin.

Sau đó, sau đó Từ Vân Kim bị đuổi đi. Một lời cũng không thanh minh cho bản thân.

Từ Vân Kim kết thúc hồi tưởng. Cái bánh trên tay cũng hết. Từ Vân Kim ngáp một cái, dựa vào thành xe ngủ một giấc, bộ dạng nhàn hạ như thể không có gì xảy ra.

Ngay từ lúc đầu, nàng đã không có ý định sẽ ở lại phủ Thừa tướng lâu. Suốt một tháng qua, nàng đã âm thầm chuẩn bị để rời khỏi phủ, cái nàng cần chính là một cái lý do. Và giờ thì quá tốt rồi, Từ Mỹ Dung đã làm điều đó cho nàng. Bất quá, cái giá nàng phải trả là hai cái bạt tai và thanh danh bị hủy.

Từ Vân Kim thuộc dạng người ít nói, người khác làm gì nàng mặc kệ, sẽ không tính sổ bất quá trong lòng sẽ âm thầm ghim tên người nọ. Lặng lẽ chờ đợi thời cơ trả thù, ngày ngày trôi đi đến khi người nọ không đề phòng thì nàng sẽ khiến người nọ sống không bằng chết cũng đừng mong có chỗ dung thây. Tuy nhiên đây là chuyện của sau này.

Hiện tại, xe ngựa đã đi hơn nữa ngày đường. Điểm đến chính là Nhàn thôn, cách kinh thành ba ngày đường về phía Bắc. Một nơi trù phú, đầy đủ không kém kinh thành là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro