Chương 7: Lên trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng Từ Vân Kim đã thức giấc.

Nguyên nhân cũng bởi nàng không thể ngủ được, mặc dù biết đây là nhà của nàng. Giường của nàng, chăn đệm...à cũng là của nàng, bất quá nàng vẫn còn lạ nước lạ cái nên nằm mãi không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được một chút. 

Từ Vân Kim cũng không định ngủ thêm, dậy sớm cũng tốt, có thể làm được chút việc. Nàng đem hai chum nước đổ đầy, tiếp tục làm sạch cỏ dại, cũng may cỏ dại không nhiều lắm, đến khi ánh dương lên cũng đã xong việc.

Lúc này, bụng của nàng liền lên tiếng, Từ Vân Kim xoa xoa bụng, đi vào phòng bếp mà nàng đã dọn sạch sẽ. Nàng rất nhanh nhận ra, nàng không có gạo!

Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, phải biết ở thời này lương thực rất quan trọng, bán cũng được giá, bất quá Từ Vân Kim không có quan tâm cái đó, nàng đã quen ba bữa cơm trắng bây giờ bắt nàng ăn mấy thứ khác cũng khó, huống hồ nàng còn là người hiện đại, còn là người theo chủ nghĩa truyền thống này sao có thể thiếu cơm được. Hôm qua vì có bánh bao nên nàng cũng không để ý đến việc ăn cơm, hôm nay cũng đã nhận ra. Gian bếp này đã lâu không có người ở, đừng nói là gạo, các loại gia vị hay là củi cũng không có. Dụng cụ nấu bếp cũng đều hư hỏng cả rồi. Từ Vân Kim đau lòng thừa nhận, nàng cần phải lên trấn trên thôi. 

Nhàn thôn tuy đầy đủ nhưng chủ yếu là về lương thực, còn các dụng cụ hay vải may đều phải mua từ trấn trên về, mà trấn trên đó cách Nhàn thôn khoảng nửa canh giờ. Cũng may mỗi ngày đều có hai chuyến xe bò đi lên trấn. Từ Vân Kim sau khi tính toán các vật dụng cần mua thì ra khỏi nhà, đóng cửa lại rồi lên trấn. 

Đêm qua nàng đã kiểm tra tay nải của nàng, không mất thứ gì cả. Bởi vì rời đi khá vội nên nàng chỉ mang theo hai bộ y phục, hai cây mộc trâm, vài món trang sức cùng mấy món đồ nhỏ và hai mươi lượng bạc. 

Nàng cất mười lăm lượng bạc đi, chỉ mang theo năm lượng bạc lên trấn. Năm lượng bạc có thể đổi ra khá là nhiều tiền, một lượng bạc đã là một ngàn đồng tiền rồi. Từ Vân Kim đổi năm lượng thành năm ngàn đồng tiền. Sau đó mới có thể đi mua vật dụng. 

Trấn trên này quả thực đủ náo nhiệt, đâu đâu cũng là người, hàng hóa rực rỡ, khiến Từ Vân Kim hoa mắt. Nơi này tuy không lớn bằng kinh thành nhưng so về độ náo nhiệt quả thực không hề kém. Nàng ngắm một chút rồi thôi, nàng còn chưa quên nàng lên đây vì cái gì. Bất quá ở đây có rất nhiều thứ khiến nàng tò mò. Tỷ như ở đây nữ nhân cũng được đứng bán hàng như nam nhân, tỷ như nữ nhân ở đây cũng có thể mang thai với một nữ nhân khác, nam nhân cũng vậy, nàng vừa nhìn thấy hai cặp đôi nam nam và nữ nữ đi qua nha. Lúc trước ở kinh thành, nàng không để ý lắm chỉ nghĩ họ là thân nhân nhưng xem ra nàng quá ngây thơ tin vào những cuốn truyện kia rồi. Nàng nhớ đã từng nghe qua nơi này là Dị giới, đương nhiên là do vị Diêm Vương quý hóa kia nói. Dị giới nên nam nam cũng có thể yêu nhau và có hài tử a~ nữ nữ cũng vậy a~ Lần đầu tiên, Từ Vân Kim chân chính yêu thích nơi này. Bất quá, nam với nữ cũng có thể yêu nhau này, xem ra nơi này chính là thế giới trong mơ của nàng a, nơi ai cũng có thể yêu thương nhau mà không bị ngăn cản hay ghét bỏ vì những định kiến. Thật tốt a.

Từ Vân Kim đi một vòng rồi mua một cái gùi, một cái làn mây, hết hai đồng tiền sau đó thì qua hàng gạo. Hàng gạo này khá là đông người mua, có lẽ bởi hàng gạo này giá cả phải chăng, có khá nhiều thôn dân đến mua. Từ Vân Kim loay hoay nhìn bảng giá, gạo trắng năm đồng một cân, gạo lức bốn đồng một cân, có cả bột mì, bốn đồng một cân. Nàng nghĩ một chút rồi mua mười cân gạo, mười cân bột mì. Hết chín mươi đồng.

Rời khỏi hàng gạo, Từ Vân Kim ghé sang hàng thịt, người bán thịt đon đả mời hàng.

"Tiểu cô nương, đến đây đi. Thịt tươi lắm."

"Thịt này bán thế nào?"

Người bán thịt vui vẻ rao giá:"Này nhé, ba chỉ năm đồng một cân, nạc bốn đồng một cân, xương sườn đồng giá bốn cân."

Từ Vân Kim gật đầu rồi lựa lấy một miếng nạc, nói:"Lấy cho ta hai cân nạc, một cân ba chỉ, hai cân xương sườn."

"Có ngay có ngay." Người bán thịt vừa vui vẻ nói vừa nhanh tay cắt thịt cho nàng. Trong khi chờ đợi thì Từ Vân Kim chợt nhớ trong nhà cũng không có loại gia vị mắm muối gì, dụng cụ cũng không nốt.

"Đây, của tiểu cô nương. Cả thảy là mười bảy đồng."

"Đây a."

Từ Vân Kim mua thịt xong, liền ghé qua hàng gia vị, nàng mua tiêu, dầu, giấm, hành, tỏi, ớt, nước tương, tất cả những gì nàng cho là cần thiết. Trong đó đường và muối là đắt nhất. Mười đồng cho một cân muối đó. Từ Vân Kim học qua lịch sử cũng hiểu vào thời cổ muối có giá trị đến thế nào, bất quá triều đình cũng đã quy định giá nên nàng cũng không lo lắm. Cả đường cũng vậy, nàng không khỏi chậc lưỡi khi nhìn thấy giá một cân đường trắng, là mười hai đồng một cân đó.

Từ Vân Kim mua xong, ngừng một chút chỉnh lại đồ đạc, thấy lương thực đã mua đủ, liền ghé sang hàng dụng cụ. Mất của nàng năm mươi đồng cả thảy, tuy nàng tiếc tiền nhưng vì sự nghiệp nấu nướng đây là đồ không thể thiếu a. Sau lại sang hàng y phục, tuy rằng nàng có mang theo y phục nhưng để hoà nhập với thôn dân thì vẫn phải mua thêm a. Hai bộ thường y mất của nàng ba mươi đồng, nàng chợt nghĩ đến việc tự may vá. Vậy là nàng mất năm đồng cho một rổ kim chỉ.

Đi qua đi lại một hồi cũng mua đủ các loại vật dụng cần thiết, Từ Vân Kim liền lên xe bò quay về. Mất của nàng hai đồng, mà người đánh xe là người của Nhàn thôn a, còn là một nữ nhân cường tráng nữa a. Từ Vân Kim cảm phục nàng ấy thế là suốt dọc đường cả hai nói chuyện với nhau rất là vui a.

Về đến nhà, Từ Vân Kim cảm thấy có chỗ kì lạ. Đến khi vào sân rồi mới thấy chỗ kì lạ ở đâu. Lưu Minh Sương thế mà lại ở trong nhà nàng a. Từ Vân Kim cảm thán thảo nào sáng nay mí mắt nàng cứ giật giật.

Lưu Minh Sương vui vẻ cười:"Ta đến thăm ngươi này. Xem ra ngươi không vui khi ta đến a." Hắn định vài ngày nữa sẽ đến thăm nàng, bất quá ảnh vệ lại nói, nơi nàng đến là một nơi hoang vu, đã vậy căn nhà nàng ở cũng rất là tồi tàn, nhìn thực sự tệ và bẩn thỉu. Hắn đối với việc này có chút hứng thú, một nữ nhi như nàng thì có thể làm gì khi đến đó, một thân một mình, lại yếu đuối như vậy. Hắn đã nghĩ nàng nhất định sẽ sống rất khó khăn, dù sao nàng cũng từng là một đại tiểu thư vọng tộc, nào có động tay bao giờ. Nào ngờ căn nhà mà hắn đến xem như không tệ, rất sạch sẽ gọn gàng. Sân vườn cũng được quét tước kỹ càng. Chỗ cỏ dại mà theo lời ảnh vệ là cao đến đầu cũng đã được nàng dọn sạch lại còn chu đáo phơi khô ở một góc sân. Nữ nhân này quả thực khiến hắn phải ngạc nhiên.

"Chà chà, tiểu nữ nào dám a~ Không phiền công tử đến đây a~" Từ Vân Kim yểu điệu học theo bộ dáng của Mã Lệ chọc ghẹo tên bằng hữu mới của nàng. Quả nhiên mấy bà cô có nguồn tin tức rất nhanh nha, tin đồn Mã Lệ mời Lưu Minh Sương dùng bữa rất nhanh đã lan sang trấn trên rồi. Từ Vân Kim không muốn nhưng vẫn phải nghe mấy bà cô trên xe bò kể này kể nọ. Nàng nghe mà cũng có thể tưởng tượng được cái cảm giác đó của hắn, nàng còn lạ gì cái tính ghét nữ nhân của hắn, suốt ngày trốn tránh đám nữ nhân không phải ghét còn gì, bất quá nàng làm bằng hữu cũng yên tâm, lỡ sau này hắn có phu quân thì sao a~ Nàng sẽ được xem cảnh "ấy" tận mắt đó! Ôi, một con hủ như nàng không mong gì hơn.

"Ngươi cũng biết à." Lưu Minh Sương cũng không giận, hắn chỉ thấy nàng làm bộ dáng đó rất buồn cười. Sau đó thì tiến tới, giúp nàng mang ít đồ. Từ Vân Kim thấy hắn không để ý thì bĩu môi, sau đó thì đưa hết đồ cho hắn mang vào. Thật tốt, nàng có một tên hầu không công.

"Đương nhiên, nơi đây cũng đâu có xa kinh thành lắm đâu. Hai nhóc Lục Lạc của ta có sao không?" Từ Vân Kim vừa vào bếp vừa nói, tiện tay đem đồ dùng ra sắp xếp.

Lưu Minh Sương đứng cạnh giúp nàng rồi nói:"Vẫn ổn cả, bất quá hai nha hoàn đó có vẻ rất thích giả ma hù doạ Từ Mỹ Dung. Ngươi lại bày trò phải không?" lời nói mang theo ý cười, khiến Từ Vân Kim cũng cười theo.

"Ngươi biết sao?" Lời vừa ra, Từ Vân Kim lập tức hối hận. Bởi vì Lưu Minh Sương chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam a, lại còn là người của Lưu gia, một gia tộc nhiều đời làm quan, lại có công với triều đình. Hơn nữa, cha hắn cùng cha nàng lại là bằng hữu của nhau a. Bất quá, từ nhỏ nguyên thân đã luôn nhìn Từ Trì, còn hắn thì say mê người khác nên có thể nói hai người không biết nhau cũng là chuyện bình thường. Lại nói Từ Mỹ Dung cũng thích Lưu Minh Sương, thỉnh thoảng lại đến phòng nàng nói này nói nọ, nhìn vào cứ như tỷ muội thân mật. Bởi vậy, nàng thế nào lại không biết hắn có ảnh vệ bên người, mấy việc lặt vặt như vậy có là gì.

Lưu Minh Sương hiếm thấy nàng bày ra bộ mặt như vậy liền cười khẽ. Nữ nhân này thú vị, rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro