13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi vèo vèo vèo!

Bé con mới ngày nào còn học mẫu giáo Omo Matic mà giờ đã là học sinh cuối cấp ba rồi

Tuy là học sinh cuối cấp ba, nhưng mà bé nhỏ nhìn vẫn dễ thương lắm, vẫn giữ nguyên làn da trắng hồng, răng thỏ trắng xinh, đặc biệt là bạn bé vẫn nhớ lời hứa mà bạn lớn học cùng với bé năm nào hứa đó nha

"Ê Win, đi xuống căn tin mua đồ ăn với tao đi"

"Sao không kêu ANH YÊU Dew của mày đi cùng đi, bữa nhớ bỏ cái thân trẻ này ở lại trường để đi bộ về với ANH Dew mà ha"

"Thôi mà, đừng trêu bạn nữa, xuống mua với tao đi, tao bao, nha nha nha"

Nani, cậu bạn học chung mẫu giáo mới em ngày nào nay vẫn rất thân thiết với em, em và cậu học chung từ thời mẫu giáo đến giờ luôn đó

"Được rồi! Bớt lắc đi, lắc muốn bay nết"

Em cũng bất lực đi theo thằng bạn mình xuống căn tin, xuống đó em thấy mấy đứa con gái lớp em tụm năm tụm bảy lại bàn tán cái gì đó

"Ê, biết gì không"

"Nói mới biết chứ con điên"

"Lớp mình có học sinh mới đó trời"

"Trai or gái"

"Hay nó ô môi!"

"Hình như là trai, nghe nói nhà giàu lắm, công tử đồ đó, mà học giỏi nha"

"Mối này ngon, của tao cấm dành"

"Cút! Của tao"

Bọn con gái lớp em cứ đứng đó mà tranh nhau cái đứa vô danh tính kia, em chả quan tâm mà đi mua đồ với Nani rồi lại quay về lớp
_______________________________
*Reng! Reng! Reng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho giờ vào lớp, mấy đứa ở dưới căn tin như đàn ong vỡ tổ mà chạy lên chỉ riêng em và thằng bạn thân vẫn cứ ung dung thong thả đi bộ, ai biểu em với Nani là học trò cưng của cô chủ nhiệm chi

Cả lớp vào ôn định chỗ ngồi rồi thì em với Nani mới đi vào đến cửa lớp, thật may vì cô vẫn chưa vào. Xuống đến chỗ ngồi cũng là lúc cô giáo đi vào

"Hôm nay cô muốn giới thiệu cho lớp chúng ta một bạn học sinh mới vừa chuyển đến trường mình, bạn ấy là Bright, em có thể giới thiệu cho các bạn nghe không?"

Em ngồi dưới nghe thấy tên có vẻ là quen, nhưng cũng nghĩ thoáng qua là tên giống nhau thôi chứ không nghĩ là bạn lớn của em ngày ngày mong chờ đã về

"Vâng, chào! Tên tôi là Bright Vachirawit, năm nay 17 tuổi"

"À, được rồi! Em có thể tự chọn chỗ ngồi"

Bright nhìn xung quanh lớp một vòng, mắt đã va trúng em đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Bản thân em cũng không tin được bạn lớn của em đã về, lại còn học chung trường chung lớp với em, mới đầu chỉ nghĩ là tên giống tên là chuyện thường nhưng sau khi nghe đầy đủ cả họ tên, cùng giọng nói khá quen thuộc đầu em không chần chừ mà nhảy số

Trong khi bận ngắm nhìn người trước mặt thì hắn đã đến chỗ của em và ngồi xuống từ khi nào rồi

"Bright! Cậu về rồi sao!"

"Về gì? Tôi và cậu có quen nhau?"

Em không tin vào tai mình, cái người mà em đợi chờ mười bốn năm qua bây giờ đã về nhưng lại chẳng còn nhớ em là ai

"Tớ là Win, tớ có học chung thời mẫu giáo với cậu mà"

Hắn nheo mày suy nghĩ lại. Đúng rồi..hắn nhớ rồi, chính là cái thằng nhóc hay bám dính lấy hắn đây

"À, nhớ rồi, chào"

"Chỉ vậy thôi sao..."

"Lẩm bẩm gì vậy? Không định học bài?"

Hắn thấy em cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình thì khó chịu lên tiếng nói, em tuy có hụt hẫng nhưng cũng đành chịu thôi, mười bốn năm rồi thì hỏi sao người ta còn nhớ...

Trong tiết học em chẳng thể tập trung nổi, lâu lâu lại liếc nhìn qua hắn, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, vẫn cứ vừa nhìn bảng mà chép bài

"Metawin! Em lên giải câu này cho tôi"

"A! Dạ! Vâng em lên đây"

Chết em thiệt, nãy giờ lo ngắm trai có nghe giảng đâu mà biết làm

"Chết thật chứ..."

Em đứng trên bảng cầm viên phấn gõ gõ vào bảng, miệng thầm lẩm bẩm chửi thề vài câu

"Xuống chỗ! Em hôm nay không khoẻ hay sao? Bình thường mấy bài này tôi giảng em hiểu nhanh lắm mà"

"E-em xin lỗi, em hơi mệt nên mất tập trung"

Em cúi đầu xin lỗi giáo viên rồi chạy xuống chỗ ngồi của mình
________________________________
*Reng! Reng! Reng!

"Các em ra chơi!"

Giáo viên lẳng lặng cất đồ rồi đi ra khỏi phòng, học sinh thì như cá được thả về biển mà chạy tán loạn ra ngoài

"Bright! Cậu đi xuống căn-"

"Bright~~~"

Em chưa kịp nói hết câu, giọng nói ỏng ẹo từ phía cửa vang vào, hắn sau khi nghe tiếng gọi cũng đứng dậy rồi đi ra. Cô gái đứng trước cửa khoác tay hắn rồi dựa đầu vào, hắn cũng chẳng phàn nàn hay phản kháng lại hành động đó, cứ đứng yên cho cô ấy dựa

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro