Nhà trẻ Dong Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Title :  Nhà trẻ Dong Dong

*Author : wing/wingj

*Pairing : YunJae

*Rating : 10+ =]]]]]]]]]

*Warning :  nhảm đừng hỏi ^o^

*Length : shortfic

*Lý do post : máy hỏng đến nơi rồi, cần phải tẩu tán tất cả những gì đang om trong máy đi =.=

 .

.

.

1 ♥ Ngày đầu tiên.

Hôm nay là ngày đầu tiên bé Jae đến nhà trẻ. Bé rất lo lắng không biết liệu các bạn có thích mình không? Tuy rằng umma luôn nói rằng Jaejae rất dễ thương, ai nhìn cũng yêu hết, nhưng mà bé vẫn rất lo lắng. Vậy nên trước khi đến lớp, bé Jae đã xin phép umma cho mang theo một túi kẹo to, đề phòng ai không chơi với mình bé sẽ dùng kẹo để dụ dỗ. Nghĩ đến việc có thêm nhiều bạn chơi đã thấy vui rồi, cho nên hôm nay Jaejae đặc biệt ngoan ngoãn để appa bế lên cái ghế ngồi sau xe đạp, không hề khóc lóc đòi appa tháo dây an toàn thắt quanh bụng mình ra như mọi ngày. Lúc umma chở đi cũng không nhoài người đòi hết cái này đến cái kia trên đường, chỉ vừa ngồi vẫy chân vừa tít mắt cười thôi. Hi vọng khi đến nhà trẻ Dong Dong, Jae sẽ được chơi với thật nhiều bạn…

2 ♥ Sự quyến rũ của những viên kẹo.

Nhà trẻ vừa to vừa đẹp vừa có nhiều đồ chơi, và tất nhiên là có rất rất nhiều bạn cùng trang lứa với Jaejae. Cơ mà vì là học sinh mới nên bé Jae rất nhát, cô giáo dẫn vào lớp rồi vẫn chỉ dám ngồi thu lu vào một góc tường.Tayđã sột soạt bóc kẹo ra bày trên bàn rồi, thầm mong các bạn thấy kẹo sẽ chú ý đến mình. Một cái, hai cái, ba cái,… tới khi Jaejae đặt cái kẹo thứ năm lên bàn, bỗng có một bé trai bò đến bàn của Jae, hai tay bám vào bàn nhìn chằm chằm vào những viên kẹo đủ sắc màu. Bé Jae cười toe, lập tức giơ kẹo ra mời. “Bạn ăn đi này!”

“Min Min…” Khi bé trai kia giơ bàn tay múp míp ra đón kẹo thì từ phía sau lại vang lên một tiếng gọi, một bé trai nữa lạch bạch chạy đến nhìn kẹo trên tay Min, hỏi “Ăn gì đấy?!”

Umma nói không sai, Jaejae rất dễ thương, ai nhìn cũng yêu hết. Tất nhiên ban đầu nhờ kẹo các bạn trong lớp mới dời sự chú ý từ những món đồ chơi về phía Jae, nhưng sau đó vì Jae dễ thương nên không cần kẹo cũng được các bạn ấy bám vào rồi. Jaejae rất vui, quen được nhiền bạn mới lắm.

3 ♥ Vì sao không thích Jae?

Oa oa, umma nói không đúng, có bạn không thích Jae kìa. Lúc mọi người xúm vào chơi với Jae, chỉ có bạn ấy là không đến. Thế là Jaejae cầm kẹo chạy ra chỗ bạn ấy, chìa ra mời, nhưng mà bạn ấy lại bảo không thèm. Sau đây là cuộc đối thoại rất đau lòng mà Jae nhất định phải nhớ để kể lại cho umma.

“Bạn ơi ăn kẹo này!”

“Không ăn”. Một tên nhóc với đôi má phúng phính gạt tay Jae ra.

“Sao thế?” Lông mi chớp chớp, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

4 ♥ Heo mập là ai?

“Heo mập!!” Tên nhóc bĩu môi nhìn Jaejae nói.

“Mình… mình không phải heo…” Chóp mũi đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào, Jaejae đang bị bắt nạt.

“Chỉ có heo mới mập thế này thôi…” Vừa nói vừa chọc vào người bé Jae, xem kìa, người đâu mà tròn vo, nhìn quá đáng ghét.

“Mình… mình không mập…” Nước mắt bắt đầu tràn xuống, “Oa oa oa, Susu ơi, Jae bị bắt nạt…”

Susu là một bạn mới quen mà Jae rất thích, bạn ấy cũng tròn tròn, với lại giọng nghe ngộ ngộ nữa.

Bạch bạch bạch.

Ngay lập tức có một bé trai ôm quả bóng chạy đến, chống nạnh nhìn tên nhóc kia. “Bạn Yun, bạn làm gì Jaejae thế?!”

“Bạn ấy… bạn ấy nói… nói là heo mập…” Bé Jae vừa khóc vừa chỉ vào Susu nói, ý muốn Susu giúp mình giải quyết.

“Hả?” Susu lập tức tròn mắt nhìn bé Yun, mếu máo “Cậu… sao cậu bảo tớ là heo mập?”

“Tớ có bảo cậu đâu, tớ bảo tên này mà!” Yunyun giãy nảy lên, lúc nãy thấy Susu chạy đến đã ngồi im re rồi. Tại vì dây vào Susu phiền phức lắm.

“Tớ tên Jaejoong…” Jaejae càng mếu tợn “Tớ không phải tên này”.

“Sao cậu lại bảo tớ là heo mập”. Susu ném bóng xuống, đưa tay quẹt nước mắt.

“Tớ không có” Bé Yun cũng sụt sịt mũi, đưa mắt lườm Jaejae, tại nó hết!

“Oa oa, Chun ơi” Susu vừa khóc vừa kêu ầm lên, đúng hai giây sau có một bạn trai chạy đến.

“Yun bảo Su là heo mập” Lập tức kể tội.

“Tớ không có, hu hu hu” Lúc này không chỉ có Jaejae, Susu, mà Yunyun cũng bắt đầu khóc rồi.

“Bạn có nói là heo mập mà” Rõ ràng là chuyện này đang bị hiểu lầm một cách trầm trọng, thế nhưng Jaejae vì quá đau lòng bởi hai chữ đó nên chả thể xác định được gì nữa, cứ thế thêm dầu vào lửa thôi.

5 ♥ Cả lớp khóc nhè.

“Yun, sao cậu lại bắt nạt Susu” Bé Chun đau lòng nhìn Susu quẹt nước mắt nước mũi vào áo mình, liền quay ra dậm chân với Yunyun.

“Hu hu hu”, mà bé Yun vì bị cả đống xúm lại bắt nạt nên giờ chỉ biết khóc um lên thôi.

“Cậu cậu, oa oa oa…” Chun Chun thấy bạn Yun không thèm trả lời mình mà cứ mải khóc, thế là cũng nghẹn ngào oà lên, mồm méo xệch kêu “Min Min ahh, hyung bị bắt nạt…”

“A… a…” Min Min chính là bé trai đánh hơi thấy kẹo của Jaejae đầu tiên, đang ngồi vặn đầu búp bê, nghe thấy tiếng kêu cứu thì lập tức bò ra, nghiêm mặt cầm con búp bê không đầu chỉ loạn lên.

“Hu hu hu”

“Oa oa oa”

Những đứa còn lại thấy mấy bé ở đây khóc ngon lành như vậy, tuy chẳng hiểu cái mô tê gì cũng ném đồ chơi đứng lên khóc theo. Cứ thế cả lớp tràn đầy tiếng gào khóc, khiến cho hai cô giáo trẻ phải đi dỗ từng đứa một, vừa dỗ vừa thầm kêu trời…

Vậy là ngày đầu tiên đến lớp, bé Jae đã để lại ấn tượng thật khó quên.

6 ♥ Bạn Jung Yunho!!!

Umma vừa nghe kể vừa cười chảy cả nước mắt, phải đến khi cái miệng nhỏ nhắn của bé Jae nhè ra khóc thì umma mới ngừng cười mà nhìn nhận vấn đề đó một cách nghiêm túc. Umma nói, trẻ con mập người ta mới thích, càng tròn ủm càng đáng yêu. Jaejae nhìn mình trong gương, chớp chớp mắt hỏi, vậy tại sao bạn Yunyun không thích Jae? Umma suy nghĩ một hồi, xoa cằm nói, thế bạn Yun có mập không?

“Không mập lắm, nhưng mà hai má cứ phính ra, nhìn rất ngứa răng…”

Umma cười ngất khi thấy vẻ mặt muốn cắn cắn cái gì đó của Jaejae, sau đó kéo Jae lại, hai mẹ con bắt đầu thì thầm to nhỏ, vừa nói vừa cười khúc khích khiến appa Kim ngồi đọc báo gần đó thoáng chốc rùng mình.

7 ♥ Lại khóc rồi ;___;

“Bạn xê ra…” Bé Yun dứt khoát chọt ngón tay vào bụng nhóc con đang đứng trước mặt mình, sau đó quay ngoắt người bước đi.

“Mình mình…” Jaejae tủi thân đứng bĩu môi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào gói bimbim trên tay. Không được, cả lớp đều rất thích Jae, không thể chấp nhận việc có bạn nhỏ vừa thấy Jae đã chạy xa như thế được. Nắm chặt bimbim trong tay, Jaejae hùng dũng bước từng bước đến gần Yunyun.

“Yun ah~” Tay giơ đồ hối lộ, miệng cười toe, mắt híp tí hi, lấp lánh lấp lánh.

“…” Bé Yun mím chặt môi, mày nhíu lại, đấu tranh rất dữ dội, sau đó vẫn quyết định gạt tay “Không ăn!”

“Hức… sao… sao lại thế…” Jaejae mếu máo, đau lòng quá đi.

“Vì…” Nước mắt của mỹ nhân, nước mắt của mỹ nhân… bé Yun đứng im lặng nhìn Jaejae khóc, trong lòng rộn rạo không yên. Tuy nhiên vẫn kiên quyết rắn rỏi, muốn đại thắng thành công phải vượt qua rất nhiều chông gai, quyết không chùn bước.

“Vì sao lại thế… huhu… vì sao Yun lại ghét Jae…” Uất ức ném gói bimbim xuống đất, những ngón tay búp măng đưa lên quẹt mắt, khóc rồi ~

“A a a…!!!” Bimbim vừa được vứt xuống, lập tức đã có người đánh hơi thấy. Khỏi nói cũng biết, chính là bé Minmin ngày nào, hiện giờ đang dùng hết tốc lực bò đến chỗ gói bimbim.

“Gì thế gì thế?!” Thu hút được sự chú ý của Minmin tức là cũng được Chunchun chú ý đến, mà Chunchun chú ý đến thì bạn nhỏ có tên là Susu nào đó cũng tức khắc chạy tới ngay.

“Yun… Yun…” Jaejae đau lòng đến không nói nổi, lập tức túm áo Chun xì mũi.

“Oa oa oa…” Đúng hai giây sau, bé Chun khóc rống lên, áo trắng sạch của Chun…

“Bạn Yun… bạn Yun…” Hốc mắt Susu nhanh chóng đỏ lên, hết nhìn Chun lại nhìn Jae, thấy Jae ôm Chun là một, thấy Chun khóc là hai, lập tức quay sang quy tội cho bé Yun “Bạn Yun quá đáng, huhuhu!!!”

“Tớ có làm gì cậu đâu nào?!!” Có mấy đứa trẻ thấy bạn khóc đã chạy ra xem rồi, lúc này lại bị Susu vừa khóc vừa chỉ thẳng vào trách móc như thế. Bé Yun bắt đầu nghẹn ngào, sau cùng cũng rơm rớm nước mắt.

Bịch bịch bịch…

Trong khi phía trên các hyung lớn đang thi nhau khóc nhè thì ở bên dưới, bé Minmin ngồi kiên nhẫn đập gói bimbim xuống sàn, đến khi nó nổ bòm một tiếng thì vui vẻ nhặt lên ăn, vừa ăn vừa nghếch mắt nhìn các hyung chảy nước mắt. Tuy nhiên đến cuối cùng, khi hai cô giáo đến dẹp loạn, chính Minmin lại là người gào to hơn cả, nguyên nhân là vì các cô không cho bé nhặt bimbim từ dưới sàn lên ăn.

Lại là một ngày đẫm nước mắt ~

8 ♥ Yunyun có một cái đuôi.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, bé Jae cứ bám tịt lấy Yunyun, khi chơi đồ chơi, khi ăn trưa, khi Yunyun đi vệ sinh… Thậm chí cả lúc ngủ trưa cũng nhất quyết đòi nằm cạnh Yun cho bằng được, tuy là có rất nhiều bạn muốn nằm cạnh Jae nhá. Các bạn trong lớp ai cũng ganh tị với bé Yun, cơ mà mặt Yun lúc nào cũng phị ra, vô cùng hình sự.

Ban đầu Jaejae đi theo Yun đơn giản chỉ vì muốn bạn ấy chú ý đến mình, nhưng mà về sau càng ngày bé càng thấy thích Yunyun. Bạn Yun cao hơn Jae một cái đầu nên lúc nào Jae cũng phải ngước lên nhìn, hai má phinh phính, gương mặt búng sữa nghiêm túc, Jaejae càng nhìn càng thích. Đột nhiên thấy Yun thật giống con gấu bông to ngày trước Jae mè nheo umma mua mãi mà không được.

Những lúc ngủ trưa, Jaejae thường quặp cả chân lẫn tay ôm Yunyun, cảm thấy rất sướng. Đương nhiên ban đầu bé Yun cũng hét toáng lên phản đối, tuy nhiên khi Yun phản đối thì Jae sẽ khóc, mà mỗi lần Jae khóc thì Susu, Chunchun, cùng cả đám còn lại, bằng cách nào đấy cũng sẽ khóc theo. Thế nên bé Yun chỉ có thể phản đối được đúng một lần, sau đó thì đành phải để Jae ôm cứng mình mỗi khi đi ngủ.

A ~ Gấu Yun thật ấm, gấu Yun thật êm ~ Jaejae vừa mơ màng nghĩ vừa ôm gối cười toe toét chạy đến chỗ Yunyun, nhanh chóng nhào vào ôm người ta rồi ngủ ngon lành…

9 ♥ Bobo bobo…

Jaejae dễ thương, Jaejae tròn tròn, Jaejae ngoan ngoãn, vậy nên ngoại trừ Yunyun ra, ai cũng rất thích Jae hết. Tỉ như hôm nay, có một anh lớp lớn đã chạy sang lớp này để lân la làm quen với Jaejae.

“Anh là Dong Wook” Cúi đầu tự giới thiệu, chớp mắt nhìn búp bê trước mặt, đúng là nhìn gần còn thấy thích hơn lúc nhìn từ xa.

“Chào anh Dong Wook” Anh ấy cao ghê, cao hơn cả Yunyun nữa.

“Jaejae àh, …”

Nói cái gì thế, đang nói cái gì thế??? Bé Yun ngồi vẽ gần đó, cứ nhấp nhổm mãi mà chả nghe được hai tên kia đang nói gì. Bực rồi nha, sao có thể bỏ lại mình ở đây mà đi chơi với bạn khác như thế chứ! Bé Yun tức giận, dùng bút chì chọc chọc vào mặt con heo mình vừa vẽ.

“Chụt!”

Thật không may, cái tiếng này thì Yunyun nghe thấy cực cực rõ. Bé Yun trợn mắt quay ra nhìn, chỉ thấy heo mập mặt hồng hồng, tay ôm má, môi mím lại, còn cái tên đứng đối diện lại nhoẻn miệng cười một cách thoả mãn.

Oa oa oa, bao nhiêu cố gắng của Yun…

“Jaejae!!!”

Bé Yun chạy nhanh đến chỗ Jae và Dong Wook đang đứng, quay ra nói với Dong Wook một câu “Anh về lớp đi!!!”, đẩy một cái, rồi rất mau lẹ đóng hai cánh cửa lớp vào, còn cài cả chốt.

“Bạn Yun làm gì thế?” Bé Chun đang nằm trên sàn tô màu, không khỏi thắc mắc hỏi một câu.

“Jaejae!” Mà Yun chẳng thèm để ý đến câu hỏi đó, nhăn nhó nhìn bé trai trước mặt mình “Bị bobo vào đâu?”

10 ♥ Bé Yun muốn lấy vợ ~

Vào một ngày đẹp trời, Yunyun vừa đi học về đã nhào vào lòng appa đòi sắm đồ cưới, rồi lại túm chân umma bắt đi may lễ phục. Con trai vốn rất năng động nghịch ngợm, nhưng mà đến mức này thì quả thật cần phải xem xét. Appa bế Yunyun lên, nựng một chút vào đôi má phúng phính, sau đó mới hỏi, Yun đã gặp được công chúa của mình rồi sao?

Bé Yun ban đầu gật lia lia, sau đó sững người một chút, lại lắc lắc đầu “Không phải công chúa, là một búp bê…”

Nghĩ đến búp bê béo tròn mũm mĩm đó, không nhịn được ngẩn người mơ màng …

“Mẹ nó àh…” Appa Jung day day trán, bất lực thở dài “Đã bảo lúc xem phim tình cảm Hàn quốc đừng có bế con mà…”

11 ♥ Nhầm, nhầm to rồi!!!

Appa và umma Jung ngồi ngay ngắn nghe con trai trình bày cuộc gặp gỡ định mệnh giữa mình với búp bê heo mập. Rằng thì là mà, có một bé mới chuyển đến, người tròn tròn, da trắng bóc, má hồng hồng, khi cười lên thì mắt tít lại, nhìn không yêu không phải là người.

Bé Yun đương nhiên là người, lập tức tim đập loạn xạ, khụt khịt mũi lén dòm người ta suốt. Ngay cả khi các bạn chạy lại nhận kẹo mà bé ấy cho, Yunyun cũng không dám đến gần, chỉ biết thộn mặt đứng nhìn. Thế rồi chuyện không tưởng đã xảy ra, búp bê đến gần Yunyun, cho bé kẹo. Hic, lúc đấy hai chân tự dưng mềm nhũn, gương mặt vì quá xúc động mà căng ra, tay không hiểu sao lại vung lên, buột miệng “Không ăn!”

Nói xong mới ngẩn người ngẫm nghĩ, mình mới nói cái gì vậy? Cơ mà chưa kịp tìm cách khắc phục đã thấy bé kia mở to mắt, tội nghiệp chớp chớp vài cái “Sao thế?”

“Heo mập!!” Đáng ra khi nói hai từ này, Yunyun nên cười. Tuy nhiên vì căng thẳng quá, môi lại tự giác bĩu ra, thế là thái độ của bé Yun khi nói ra hai từ đó bỗng dưng có chút nghiêm trọng. Nhưng mà… nhưng mà sao Yun nói heo mập, bé ấy lại khóc? Heo mập là xấu sao? Nhà Yun có cả đống heo bông kia kìa, hồng hồng tròn tròn, dễ thương lắm. Vậy mà không những khóc, còn làm cho cả đám bạn xúm lại bắt nạt Yun nữa…

Nghĩ đến lại càng tủi thân “Sao Jae không biết là Yun đang khen bạn ấy chứ?!”, bé Yun phẫn nộ dậm chân, đoạn lao vào lòng umma lăn lộn, kết thúc quá trình tường thuật.

“Tóm lại là Yun thích bé Jae phải không?” Nghe kể lại cũng thấy thích rồi, umma vừa chép chép miệng vừa tưởng tượng, có lẽ bao giờ phải bắt cóc búp bê Jaejae về cho Yunyun ôm đi ngủ thôi.

“Umma ah, appa ah, sang nhà Jaejae cầu hôn đi…”

Chết không, trẻ con thời nay sao lớn nhanh thế?!! Appa nhăn mày liếc umma, umma cười xoà, ôm Yunyun hôn mấy cái, sau đó bắt đầu thủ thỉ “Yun này, cầu hôn chỉ là bước cuối cùng, vẫn chưa đến lúc làm đâu…”

12 ♥ Tấn công trong thầm lặng???!!!

Theo như umma tiết lộ, cầu hôn là chuyện của nhiều năm sau, hiện tại cả hai còn bé, chỉ nên tấn công theo cách đặc biệt thôi. Cái này Yunyun biết, giống như lúc bé đi bắt chim, ban đầu cứ đứng im, làm như không nhìn thấy con chim đó, lúc sau nó sẽ vô tư bay đến gần mình, và Yun chỉ cần nhào lên tóm lấy là xong!!!

Tuy là cuối cùng chẳng bao giờ bắt thành công, nhưng bé Yun nghĩ, đằng nào mình cũng khó lòng tươi cười tự nhiên trước mặt bé Jae, vậy nên cứ làm như không để ý đến bé ấy đi, khác với mọi người một chút, biết đâu người ta lại chú ý đến mình thì sao?!

Thế mà đúng thật, hê hê. Sau hôm hiểu lầm rằng Yun không thích mình, ngày nào Jaejae cũng tự động sát lại gần, còn bám dính lấy Yunyun nữa, làm bé chỉ muốn được ở nhà trẻ cả ngày thôi. Yunyun đã định bụng tạm thời cứ dùng cách này để Jaejae mãi để ý đến mình, tuy nhiên, ngày hôm ấy lại xảy ra một chuyện khiến bé Yun phải trằn trọc mãi, thậm chí còn tính đến cách tấn công khác nữa! Đó là vì, Jaejae bị tên khác bobo mất rồi!!!

13 ♥ Tớ không muốn làm bạn khóc mà…

“Bị bobo vào đâu?” Gương mặt non choẹt nhăn tít lại, rất không vui lay lay vai bé Jae.

“Bị… bị…” Tất nhiên bé Jae chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi mà anh Dong Wook vì bị đẩy ra đột ngột đang đứng gào khóc ở ngoài, còn bạn Yun lại nổi giận với mình thế này.

“Ở đây? Hay ở đây?” Bé Yun sốt ruột dùng ngón tay chọc vào má Jaejae, là má trái hay má phải nào???

“Đây… hức… đây a oa oa…” Đừng có ngồi đó mà trách bé mít ướt! Gương mặt bạn Yun lúc này thật sự rất khủng bố mà, Jaejae hãi lắm, vừa chỉ tay vào má trái vừa nhè miệng khóc.

“Bạn… bạn không được khóc!” Yunyun hốt hoảng dùng tay vỗ vào hai bên má Jae, trong lúc lúng túng đã lỡ dùng hơi nhiều sức một chút, thế là Jaejae lại càng ngoạc mồm tợn.

“Oa oa oa, đau quá!” Mắt đẫm nước mắt, mặt đỏ bừng bừng, Jaejae cứ thế đứng yên một chỗ khóc thật to.

“Jaejae đừng khóc, huhuhu, đừng có khóc mà…” Tuy hơi mất mặt một chút, nhưng đúng là bé Yun đã khóc theo mất rồi. Đau lòng quá, sao Jae lại không hiểu cho Yun chứ, bé đâu muốn làm Jae khóc đâu?!

“Cô ơi bạn Yun với bạn Jae đang khóc nhè!!” Rút kinh nghiệm từ những lần trước, trong khi mấy đứa còn lại xúm vào xem hai bé kia đứng mặt đối mặt khóc to thì bé Chun lại chạy ra mách cô giáo.

Cô giáo day trán đi tới, ôm từng đứa một dỗ, sau đó thì vừa mở cửa lớp vừa thắc mắc, sao bé Dong Wook của lớp trên lại cũng đứng khóc ngoài đây thế này?

Cô ơi cô không biết đâu, đều là vì tình, vì tình a ~~~

14 ♥ Jaejae vẫn chưa nhận ra sao?

Jaejae vẫn chưa nhận ra sao? Kỳ thực bé Yun không hề ghét Jae, mà thậm chí còn thích đến không chịu nổi. Chỉ vì mỗi lần ở gần Jaejae, Yunyun vì quá căng thẳng mà mặt lúc nào cũng nghiêm trọng méo mó.

Vậy mà bé Jae ngốc cứ nghĩ Yun đang làm mặt lạnh, thỉnh thoảng lại tủi thân rơm rớm nước mắt, khiến cho bé Yun đau lòng lắm. Nhưng mà bây giờ bảo Yun trực tiếp nói thích Jae, đảm bảo Yunyun vừa tỏ tình xong sẽ rất mất mặt mà lăn ra ngất ngay…

Tất nhiên là Yunyun đã cầu cứu đến sự giúp đỡ của umma và appa, cơ mà hai người không đưa ra phương pháp thiết thực nào hết làm Yun rất nẫu lòng. Appa thì bảo “Yun ah, yêu sớm là không tốt đâu”, còn umma lại bảo “Thời gian còn dài, cứ từ từ rồi Jaejae sẽ nhận ra thôi…”

Ban đầu Yun cũng từ từ đấy chứ, xong là Jaejae bị người ta bobo mất rồi còn đâu!!!

Yunyun nhất định sẽ làm cho Jaejae nhận ra rằng bé rất thích Jae, nhất định đó!!

Nhưng mà làm thế nào thì… Yun chưa có nghĩ ra, huhuhu…

15 ♥ Lâu đài lego ~

Hôm nay bé Sohee xinh xắn mang đến lớp một bộ xếp hình lego rất to, nhìn đã biết là khó mà xếp thành công được. Tuy vậy bé So vẫn rất kiên nhẫn và miệt mài, hai bàn tay búp măng chăm chú ghép từng miếng ghép nhỏ vào với nhau. Cơ mà khoảng năm phút sau, cả lớp lại bị một tiếng khóc ré làm cho giật mình.

“Khó quá, oa oa oa, ứ làm nữa, oa oa oa…”

“Bạn Sohee làm sao thế?”

Thấy công chúa nhỏ của lớp ngồi bệt dưới đất gào khóc đến đỏ mặt, các bé còn lại lập tức xúm vào hỏi thăm. Bé Sohee vừa khóc vừa chỉ vào đám lego ngổn ngang trên đất, giọt ngắn giọt dài nói muốn được xem lâu đài công chúa bằng lego. Thế là cả lớp cùng gật đầu đồng ý, sẽ giúp bé xếp thành công lâu đài này.

Cô giáo trẻ chống cằm say mê quan sát các bé yêu ngồi xếp lego, cảm thấy công việc này có hơi vất vả một chút, nhưng ngày ngày được ngắm nhìn những thiên thần trắng trẻo đáng yêu kia vui đùa, ấy là một niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được.

Lúc này đây, những thiên thần đó đang chăm chú tập trung vào bộ lego của bé Sohee. Vì bộ lego này rất lớn, hơn nữa còn khá phức tạp, cộng thêm việc có một số phần tử thay vì ngồi xếp lại đem lego lên gặm, vậy nên quá trình lắp ghép diễn ra vô cùng gian nan và khó khăn. Bên này bé Jaejae cặm cụi cố ghép hai miếng lego đỏ vào nhau, bên kia bé Susu khóc thét vì mãi không tìm được cái cờ nhỏ để gắn lên tường thành cho lâu đài. Chỗ kia bé Chun nhoài người tìm miếng ghép phù hợp với phần trên tay mình, chỗ nọ lại là hình ảnh bé út Minmin cầm quân lính lego dã man đập xuống đất…

Những gương mặt phúng phính hồng hồng nghiêm trọng nhăn lại, môi chúm chím bĩu ra cằn nhằn “sao mà khó thế”, hết ngồi rồi lại nằm bò ra. Cô giáo cắn khăn rưng rưng quan sát, thật giống như lũ heo con béo tròn nằm lăn lộn tập thể trên đất đòi ăn, quá mức dễ thương!!!

16 ♥ Anh hùng Yunyun.

Cuối cùng, nhờ vào sự nỗ lực của các bé, lâu đài lego đã từ từ thành hình, tuy nhiên có một phần lắp rất rắc rối, chính là phần ghép cửa sổ vào với tường, dù đã qua tay nhiều bé rồi mà chưa bé nào ghép thành công. Tất cả xịu mặt nhìn nhau, bắt đầu bàn bạc hay là cứ coi như lâu đài này bị rồng lửa gặm mất cửa sổ rồi, tuy nhiên chỉ mới nói đến đó thôi bé Sohee đã khóc toáng lên, thế là tất cả lại im lặng.

“Để tớ làm!” Bé Yunyun hít một hơi, cầm cái cửa sổ tí hi cùng mấy mảnh lego khác, thận trọng ghép nó vào với nhau, rồi nằm bò ra, khéo léo chèn vào lâu đài.

“Woaaa~” Tất cả cùng ồ lên ngưỡng mộ khi hai mảnh lego đính vào nhau đến “tách” một cái. Không rõ là vì ăn may hay vì Yunyun khéo tay thật sự, nhưng tóm lại chính là đã thành công. Lâu đài xinh đẹp tinh xảo hiện ra lấp lánh trước mắt, bé nào cũng sụt sịt xúc động, thành quả của các bé…

“Bạn Yun thật giỏi, bạn Yun quá giỏi!!” Bé Sohee hai má ửng hồng, kích động nhào vào ôm tay Yunyun lắc lắc.

“Thật sao?!” Bé Yun cười toe, cảm giác được hâm mộ rất tuyệt nha ~

“Sohee thích bạn Yun!” Ánh mắt bé So dành cho Yunyun lúc này là toàn trái tim với cả sao vàng, tình cảm dạt dào không để đâu cho hết.

“Thế hả?!” Yunyun cười tít mắt, cảm giác được người ta thích cũng không tệ đâu ~

“Wooo~” Các bé còn lại chỉ biết nghệt mặt nhìn màn tỏ tình quá mức bất ngờ và táo bạo của Sohee. Tuy nhiên vài giây, trong đám nghệt mặt nhìn đó lại có một thành phần phản động.

“Jae… Jae…” Chính là bé Jaejae, hiện giờ sau khi lấy lại tinh thần cũng lập tức bổ nhào vào ôm tay còn lại của bé Yun, “Jae cũng thích Yun nữa!!”

17 ♥ Chiến tranh bùng nổ >”<

“Oàaaa~” Các bé lại một lần nữa tròn mắt, hết nhìn Sohee phồng mồm trợn má bên phải, lại liếc sang Jaejae đang bặm môi kiên cường bên trái, rồi mới đến Yunyun đang đần mặt ở giữa.

Thật ngại quá, nhẽ ra vào thời điểm gay cấn thế này nhân vật chính cần phải phát biểu vài lời cho thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên bé Yun vì câu nói vừa rồi của búp bê trong lòng mà ngúc ngắc cứng đơ người, cứ thế ngồi đực ra để mặc búp bê Jaejae cùng công chúa Sohee giằng xé mình.

“Bạn không được thích Yunyun!!!” Sohee đanh đá lắc đầu, hai bím tóc nhỏ theo đó cũng lúc lắc theo.

“Jae cứ thích!” Bé Jae nhăn mày, cong môi đấu tranh.

“Mai sau mình sẽ cưới Yunyun làm chồng!” Các bé nhìn Sohee cảm phục, bạn thật bạo a~

“Jae cũng sẽ cưới Yunyun!!!” Các bé lại quay sang nhìn Jaejae, bạn thật quả cảm a~

18 ♥ Thua mất rồi…

“Bạn không thể cưới Yunyun được, bạn có biết sinh em bé không???” Sohee nổi giận gào toáng lên, đứng dậy chống hai tay bên hông, dậm chân bình bịch.

“Em bé sao?” Lập tức cả lớp nhao nhao lên, xì xầm bàn tán, sau đó lại đồng loạt dùng ánh mắt mong chờ hướng vào bé Jae.

“Jae… Jae…” Bé Jae cau mày ngẫm nghĩ, Jaejae là đàn ông, không thể sinh em bé được, tuy nhiên… “Yun có thể sinh em bé!”

Biết đâu Yun làm được thì sao!!!

Bé Jae ngốc nghếch chỉa ngón tay tròn tròn vào bé Yun, cả lớp liền nhìn Yunyun.

“Ơ…” Bé Yun ngay lập tức phản ứng, quay ra thỏ thẻ. “Mình cũng không sinh được em bé mà…”

“Hê hê hê, thấy chưa!!!” Sohee thoả mãn cười to, sau đó lại đắc ý ngồi sán vào Yunyun, ôm chặt. “Yun là của mình!”

“Hic… vậy là không được sao?” Chóp mũi mau chóng đỏ lên, khoé mi ồng ộc nước mắt, tội nghiệp cúi đầu…

“Không đúng, mình sẽ cưới Jaejae!!!”

19 ♥ Tỏ tình rồi!

Gương mặt buồn xo bạnh ra, bàn tay búp măng đưa lên quẹt quẹt nước mắt, cam chịu lủi thủi quay đầu bước đi. Jaejae thất bại rồi…

“Không đúng, mình sẽ cưới Jaejae!!” Yunyun thấy búp bê đáng thương vậy, làm sao có thể chịu nổi?! Trong lòng tự dưng đánh “đùng” một tiếng, cảm thấy chưa bao giờ tràn trề quyết tâm cùng tự tin như thế. Yunyun liền lập tức đẩy Sohee ra, nhảy vào ôm chầm lấy bé Jae.

“Á, bạn Yun…” Sohee choáng váng trợn mắt chỉa tay vào Yunyun “Bạn Yun làm cái gì thế??!!!”

“Yunyun…” Jaejae liên tục chớp chớp hai hàng mi cong, bặm môi suy nghĩ, bạn Yun vừa mới nói gì? Muốn cưới ai cơ?!

“Yun thích Jaejae!” Bé Yun ưỡn ngực thẳng lưng, ở giữa lớp oang oang tuyên bố, hai tay vẫn ôm chặt bé heo mập kia trong tay. Vừa để Jae không sốc quá chạy mất, cũng là để giữ thăng bằng cho chính mình.

Nói rồi nói rồi, Yun nói thích Jae mất rồi >o<!!!

Yun muốn vờ bất tỉnh quá!!!!!!

“Ơ… nhưng không phải bạn Yun không thích bạn Jae sao?” Cả lớp làm mặt thộn một hồi, sau đó mới quay ra nhìn nhau. Bé Susu tò mò hỏi.

“Tớ bảo ghét Jae bao giờ?!” Hiện giờ mặt Jae đỏ như gấc chín thì mặt Yun cũng đỏ như ông mặt trời ấy. Chết nha~ công khai trước mọi người rồi đấy.

20 ♥ Lại bobo ^o^

“Không được… oa oa oa!!!” Công chúa xinh xắn dễ thương vậy lại bị thất tình sao? Sohee không cam tâm nằm lăn ra đất ăn vạ, vừa gào vừa thét, nghe rất đau lòng.

“Bạn Sohee bình tĩnh” Chunchun tốt bụng ra dỗ “Có gì làm vợ hai bạn Yun là được chứ gì?!” Nói xong liền vênh mặt tự hào, cách giải quyết thật sáng suốt, Chun quả là thông minh!!!!

“Chun… Chun nói cái gì thế?!” Ngay khi Chunchun đang cười phởn, bé Jae liền lao ra đẩy bé một cái “Yun… Yun chỉ được cưới có mình Jae thôi…”

Nói xong mặt lại đỏ lên, dè dặt nhích người ôm Yunyun như cũ.

“Đúng đúng…” Bé Yun vừa gật đầu vừa cười híp cả mắt, vậy là Jaejae biết tình cảm của Yun rồi, bạn ấy cũng đồng ý nữa!

“Oa oa oa” Bé Sohee thấy hai tên kia ôm nhau hạnh phúc thế, rất không cam tâm mà càng gào khóc tợn.

“Sao thế các con?” Cô giáo trẻ bước tới ân cần hỏi, cô vừa mới ra ngoài một chút để chuẩn bị bữa trưa cho lũ heo con, thế mà lúc bước vào đã lại thấy khóc lóc tùm lum như này rồi.

“Cô ơi, bạn Sohee thất tình!” Susu nhe nhởn cười trên nỗi đau của người khác, lại thêm bé Minmin ngồi trên đất thích chí nhại theo “Thất tình, thất tình~”, khiến cho bé Sohee càng đau khổ gào to hơn.

“Ui da, ai lại nỡ bắt nạt Sohee chứ, nói cô xem nào?” Cô giáo bế Sohee lên dỗ dành, tiện thể hỏi chuyện để bé quên khóc.

“Bạn Yun…” Sohee vừa chùi nước mắt vừa nói, ngón tay nhèm nhẹp nước chỉ vào hai hung thủ vẫn sống chết không chịu buông nhau ra kia “Bạn Yun nói muốn cưới bạn Jae, không cưới Sohee…”

“Ờ…” Cô giáo nín cười, vỗ lưng Sohee hai cái, sau đó nhìn Yunyun và Jaejae, chớp mắt hỏi “Bé Yun không ghét Jaejae nữa sao?”

“Yun không ghét… chưa bao giờ ghét Jae cả…” Bé Yun chu môi nói, đoạn khẽ đẩy Jaejae ra, hai tay đặt lên vai bé, thâm tình nhìn.

Chụt~

“Oá oá oá bobo bobo~~~” Cái bobo chớp nhoáng mà Yunyun vừa đặt lên môi Jaejae lập tức làm tất cả choáng váng. Cô giáo trợn mắt, đưa tay lên che miệng, không quên bật ra một từ “Omona!!”. Trong khi đó cả lớp lại hét ầm lên, đứa nào đứa đấy mắt nhắm tịt, hai tay ôm má, đầu lắc liên tục, nhìn thấy hết rồi nhá!!!

21 ♥ Và liên hoàn bobo =))

“Yunyun…” Phản ứng cũng Jaejae cũng không khác các bạn là mấy, hai tay áp má, gương mặt ửng hồng, đôi mắt mở to long lanh long lanh…

Chụt~

Chụt~

Lần này đến lượt Jaejae nhón chân, một lúc ịn môi lên cả hai má bé Yun, sau đó híp mắt cười sướng.

“Oá oá oá!!” Lũ trẻ lại hét ầm lên, trong giây phút xúc động tột cùng đó, bé Chun đã nhào tới ôm lấy bobo bé Su, bé Min đang ngồi hét cũng bị một bé nào đó đè ra bobo đến khóc thét. Cả lớp thấy hay hay cũng bắt đầu quay ra bobo nhau, đến cả bé Sohee cũng đã ngừng khóc từ bao giờ, bobo cô giáo một phát rồi chạy ra với các bạn, bắt đầu bobo loạn cả lên.

Cô giáo vừa bật cười vừa lắc đầu bó tay, đúng là trẻ con!!! Mà thôi, thế này cũng tốt, bobo tập thể còn hơn là gào khóc tập thể nha~

22 ♥ Dã ngoại ngoài trời~

Hôm nay là ngày nhà trẻ Dong Dong tổ chức cho các bé đi dã ngoại. Trẻ con lít nhít tuổi này vô cùng hiếu động, nếu thỉnh thoảng không đưa chúng nó đi ngắm hoa ngắm cỏ ngoài trời là có phản động ngay.

Còn chưa tới giờ xuất phát đã thấy các bậc phụ huynh đem con đến hết rồi. Tất nhiên là với những hoạt động ngoài trời thế này, nhà trẻ rất hoan nghênh cha mẹ các bé đi cùng, coi như vừa để vui chơi vừa để trông nom các bé cưng luôn.

Bé Jae ngày hôm nay nhìn rất dễ thương, áo heo Boo ngộ nghĩnh, quần sooc đỏ sặc sỡ, cộng thêm một cái mũ rộng vành đội sùm sụp trên đầu. Búp bê này quả thật lúc nào cũng khiến người ta muốn lao vào cắn má mà.

“Jaejae!!” Trong lúc bé Jae đang đưa mắt nhìn quanh như thể tìm kiếm gì đó thì bé Yun đột nhiên xuất hiện, từ phía sau toe toét chọt chọt vào lưng Jaejae, khẽ gọi.

“A… Yun, Yun…” Bé Jae vui mừng reo lên khi thấy gấu yêu mà mình tìm nãy giờ. Yunyun nhìn thật bảnh, mũ lưỡi trai đen nè, áo gấu Pooh nè, quần sooc trắng khoẻ khoắn nè, oàaaa~

“Jae…” Bé Yun híp mắt, chu môi, nhắm mắt áp vào má bé Jae đánh “chụt” một cái.

Chụt~

Mà Jaejae cũng phản ứng cực nhanh, lập tức ôm mặt Yunyun chút chít thơm lại.

“Err…” Dĩ nhiên là trong buổi đi chơi này Yunyun và Jaejae không hề tới một mình. Ba mẹ cả hai đều đến cùng, và nãy giờ vẫn đứng ngay cạnh bé yêu của mình.

23 ♥ Lần ra mắt đầu tiên…

“Khụ khụ…” Ba Kim mẹ Kim cùng ba Jung mẹ Jung, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó chỉ biết húng hắng ho.

“Vậy ra đây là bé Jaejae sao?” Mẹ Jung là người lấy lại tinh thần đầu tiên, còn ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn bé trai bụ bẫm đang nắm tay con mình.

“Vâng~” Yunyun hạnh phúc gật đầu.

“A, bé Yun mà Jae hay kể đây phải không?” Mẹ Kim che miệng cười đầy ẩn ý nhìn hai bé. Vừa nhìn vừa nhớ đến mấy hôm trước, Jaejae đã không ngừng khoe tíu tít rằng thực ra Yunyun không hề ghét mình, mà còn rất thích là đằng khác.

“Đúng rồi đó umma!” Bé Jae tủm tỉm cười, cầm tay Yunyun lắc lắc, sau đó thì hai đứa cùng cười khúc khích.

“…………Hahaha” Trước những hành động dễ thương mà mờ ám cực độ đấy, ba mẹ hai bên chỉ biết nhìn nhau bật cười thôi.

Yunyun và Jaejae hạnh phúc, mà ba mẹ Jung với ba mẹ Kim cũng được cười hả hê. Vậy là lần đầu ra mắt bố mẹ chồng/vợ của Jaejae và Yunyun đã diễn ra vô cùng vui vẻ…

23 ♥ Cùng ôm nhau~

“Các con, đi theo cô nào~” Cô giáo trẻ vỗ vỗ hai tay vào nhau thu hút sự chú ý của các bé. Đã đến giờ khám phá những thứ mới lạ rồi, bọn trẻ đứa trước bám áo đứa sau, lũn cũn theo sau cô giáo, trong khi đó các ba các mẹ thì đi phía sau cùng âu yếm nhìn theo.

Bởi vì háo hức quan sát những gì cô giáo chỉ nên bé nào cũng nắm chặt áo bạn đằng trước, rất trật tự và ngoan ngoãn bước đi. Tuy nhiên đúng là trẻ con, tình trạng đó quả thật không thể diễn ra lâu được.

“Oá, con ong!!”

Bé Susu vốn đang bước đi rất nhịp nhàng, đột nhiên thấy có một chấm nhỏ bay tới lượn lờ quanh mặt bé, thậm chí còn có ý định đậu vào mũi bé nữa. Vậy là Susu hoảng sợ hét toáng lên, thậm chí còn vì quá sợ nên đã nhắm mắt nhắm mũi quay đầu ôm chầm lấy bé nào đó ngay đằng sau.

“Oa~~~”

Vì Susu đột ngột dừng lại nên đoàn tàu đang bon bon chạy nãy giờ tất nhiên không thể nào chạy tiếp được nữa. Mà những toa tàu béo tròn phía sau Susu còn vì sự phanh gấp đó mà đâm nhau loạn hết cả lên.

“Bạn Su… bạn Su buông tay ra ngay!!” Lúc này bé Yun lại đứng dậm chân bình bịch, tay chỉ vào bé Su yêu cầu.

“Không sao đâu Susu…” Bé được Susu ôm hiện tại – Jaejae, lại không hề để ý đến biểu tình khó chịu của bé trai nào đó, mà rất vô tư đưa tay ra vỗ vỗ lưng bé Su. Thường ngày khi muốn dỗ Jae, umma toàn làm thế mà.

“Jaejae!” Nếu người khác ôm Jaejae thì Yun cũng phải ôm. Bé Yun nghĩ vậy, lập tức chạy ra phía sau ôm lưng bé Jae.

“Susu” Và bé Yun không phải bé duy nhất có suy nghĩ đó, một bé khác đột nhiên cũng rất mờ ám mà chạy ra ôm lưng Susu. Đó chính là bé Chun.

“Ôm ôm” Tự dưng thấy bốn bạn đứng ôm nhau thắm thiết, các bé còn lại ban đầu là tròn mắt nhìn, sau đó thì đồng loạt dang tay chạy về phía bốn bạn đó, ôm ôm…

“Trời ơi!” Cô giáo ngẩng đầu nhìn trời than dài một câu, trong khi các bậc phụ huynh đứng sững chưa biết xử trí thế nào. Ai đời cả lớp xông vào ôm bốn đứa, thành ra đứa này đè lên đứa kia, giãy giụa một hồi cuối cùng cả đám cùng lăn quay ra ngã.

“Ôm oá oá” Bé Minmin ít tuổi nhất hôm nay cũng đến, nhưng mà vì chưa biết đi nên phải để umma bồng. Lúc này thấy các bạn ôm nhau vui quá nên cũng rối rít gào lên, muốn xuống, muốn ôm ôm, oa oa oa~~~

24 ♥ Tuổi thơ vui vẻ.

Cuối cùng thì đoàn tàu ngoan ngoãn trật tự sau trận náo loạn đó đã biến mất không còn dấu vết. Dưới con mắt thông cảm của các bậc phụ huynh, cô giáo khẽ day trán, sau đó phất tay cho phép các bé được khám phá tự do, khỏi hàng lối gì hết…

Ban đầu các bé đúng là rất hào hứng chỉ trỏ hoa cỏ cho nhau xem, tuy nhiên một hồi sau thì bắt đầu chí choé hết cả, cuối cùng lại thành ra nô đùa đuổi bắt. Nhưng mà thế cũng tốt, chưa nói đến cô và ba mẹ, đến ngay người lạ vô tình qua thấy những gương mặt đáng yêu đang khanh khách cười đó cũng bất giác vui vẻ theo rồi.

“Nhìn chúng nó chơi với nhau thật thích…” Mẹ Kim vừa ngồi xuống cỏ vừa quay sang cười nói với mẹ Jung. Hai bé YunYun và Jaejae cứ dính vào với nhau ấy, thế nên phụ huynh hai bên dù có muốn hay không cũng phải đi cùng nhau.

“Bé Jae nhìn bụ bẫm đáng yêu quá!” Ba Jung thật lòng khen một câu.

“Yun nhà anh cũng đẹp lắm, mai sau chắc làm khối cô chết đây!” Ba Kim cười to đáp lại.

“Yun nhà tôi quý Jaejae lắm…” Mẹ Jung cười tươi với mẹ Kim và ba Kim, tuy nhiên nụ cười có hơi ám muội một chút, ấy là khi mẹ Jung nghĩ lại lúc Yunyun ôm chân mình đòi sang nhà Jaejae hỏi cưới.

“Hihihi…” Trong khi hai bên thông gia vui vẻ nói chuyện, phía này hai nhân vật chính đã nằm cả xuống cỏ mà chọc nhau, vừa lăn lộn vừa toét miệng cười. Gương mặt ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, tiếng cười vô tư rộn ràng. Cảnh tượng đáng yêu trước mắt làm ba Jung nhịn không nổi, cầm điện thoại lên bấm “tách” một cái…

25 ♥ Những kỷ niệm đẹp.

Áo gấu Pooh nằm đè lên áo heo Boo, hai tay liên tục tấn công vào những điểm nhạy cảm, khiến cho búp bê tròn tròn bên dưới cười chảy cả nước mắt. Hai mắt thì tít lại, tay chân ngắn cũn cỡn, bản thân còn đội mũ rộng vành giống như con gái nữa. Jaejoong bĩu môi nhìn bé trai nằm dưới, nhìn đần chết đi được. Sau đó ngón tay lại di di vào bé trai phía trên, mỉm cười thầm thì “Từ bé đã đẹp trai rồi!”

“Jaejoongie~ bọn anh về rồi đây!” Đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi, Jaejoong vội vàng gập quyển album ảnh vào. Nãy giờ ngồi dọn nhà vô tình nhìn thấy, tính mở ra xem một chút thôi, cuối cùng thế nào lại vừa ngồi xem ảnh vừa nhớ về ngày ấy đến quên cả thời gian.

“Papa… papa!” Jaejoong vừa bước ra đến cửa đã bị một cục bông nhỏ nhào vào lòng, vội vàng đến mức giày còn chưa kịp tháo nữa.

“Johae ngoan, hôm nay đi nhà trẻ có vui không?” Jaejoong ngồi xổm xuống, ôm bé con ngồi lên đùi mình rồi đưa tay giúp nó tháo giày ra.

“Hức, papa ah, trong lớp có một bạn không thích Jojo…” Cái miệng bé xíu nhè ra mếu máo.

“Sao cơ?!” Jaejoong mở to mắt hỏi lại, chăm chú nhìn bé con trong lòng. Chỉ là con nuôi thôi nhưng sao trông dễ thương y như cậu hồi bé vậy.

“Các bạn ai cũng thích kẹo dẻo của Jojo hết, nhưng mà có một bạn không ăn, còn bảo con tránh ra…” Bé Jojo tủi thân nghĩ lại. Sao papa bảo chỉ cần đem kẹo dẻo đến cho các bạn thì ai cũng sẽ thích mình chứ?!

“Hử…?! Hahaha…” Jaejoong nghệt mặt hai giây, sau đó thì bật cười thích thú. Chuyện này nghe có vẻ giống với chuyện ban nãy cậu vừa nghĩ lại nhỉ?!

“Papa Jae… papa Jae… sao cả papa cũng cười con…” Ban nãy thổ lộ với appa Yun, Jojo cũng bị cười nữa. Thế là sao chứ??

“Jojo…” Cậu ôm bụng cười, phẩy tay với đứa trẻ đang nhìn mình oán giận nói “Ra hỏi appa nhé, có lẽ cái này appa biết vì sao đấy.”

“Nói thế là ý gì chứ?!” Yunho vừa vào trong nhà uống được cốc nước đã thấy có người nói xấu mình, liền đi ra híp mắt chất vấn.

“Appa.. vì sao…” Bé Jojo nghe theo lời xui của Jaejoong, vội vàng chạy ào tới kéo áo Yunho hỏi.

“Ờ… cái này thì…” Yunho gãi đầu cười hề hề nhìn con, sau đó lại đưa mắt về phía cửa, thấy ai đó đang ngồi xổm chống cằm nhìn mình. Không phải chứ, lại muốn nói về cái chuyện kia sao? Rõ ràng chuyện của con nít đã qua bao năm vậy mà vẫn còn nhớ được. Xảy ra từ hồi học mẫu giáo, thế mà lúc lên tiểu học, trung học, đại học rồi đến khi đã cùng sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng thế này, người kia vẫn không ngừng chất vấn Yunho về việc ngày đó sao dám bắt nạt mình. Yunho có bắt nạt Jaejoong hả? Người ta đã bảo cái đấy là vì thích mà nhát không dám thừa nhận rồi mà…

“Jojo àh, vậy trước tiên kể rõ cho appa xem bạn ấy không thích con như thế nào đi!” Yunho ôm bé con vào lòng nựng mấy cái, một mặt hỏi thăm nó, một mặt âu yếm nhìn Jaejoong, trong đầu thầm nghĩ…

Không biết hiện giờ… có bé trai nào ôm chân mẹ kêu gào đòi sang nhà bé Jojo hỏi cưới không đây…

♥ End ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro