chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War⚠:OOC
----------------

Một ngày xuân mát mẻ,từng cơn gió nhỏ cứ thế mà luồn qua từng sợi tóc của tôi.Hôm nay là một ngày đệp trời,hai hàng cậy anh đào bên vệ đường nở rộ,phô bày vẻ đẹp của mình.Trời đẹp,cảnh đẹp mà người thì chắc chắn là đẹp.Đôi môi của tôi không thể nào ngừng cong lên vì đây là ngày nhập học của những mầm non đất nước

Tôi là một người vốn thích trẻ con nên việc tôi chọn nghề nghiệp chả đáng suy nghĩ vì nó sẽ là giáo viên mầm non rồi nhỉ,đúng không,đúng không?

.
.
.
.

Không...tại sao tôi lại chọn cái nghề này chứ !?! hôm nào cũng phải đối mặt với đám giặc đúng là quá sức chịu đựng mààààà...

----------------------------------

"Cô y/n ơi,bạn reo bảo là sẽ ở với em mãi mãi nghĩa là bạn ý là vợ em đúng không"-cậu bé tóc trắng cầm tay bạ học đầu tím có cái chỏm nhỏ cuti ra hỏi tôi

"ahaha...làm sao được chứ em"-tôi đổ mồ hôi,bọn trẻ con ngày nay làm sao vậy

"Nghĩa là cô bảo em đang nói dối bạn nagi đúng không hức..hức"-bé đầu tím rưng rưng nước mắt tiến lên phía trước

"aaa...ý cô không phải như vậy,ý-ý cô là hai đứa vẫn sẽ mãi ở bên nhau đến hết đời luôn"-chúa ơi,thành bé này khóc là bay bà nó tháng lương mất

Cậu bé tóc trắng quay lại ôm cục màu tím dỗ dành rồi lườm tôi-"cô y/n là kẻ ác,là người xấu,là bà cô già ác độc"

Ừ sao cũng được,tao là cái l*n dì cũng được,tao không mất tiền là được

Được một lúc bình yên thì lại...

"Cô ơi hộc...hộc.. bạn kaiser đang đánh nhau với bạn x lớp bên ngoài hành lang kìa cô"-bé 'gái' tóc đỏ hớt hải chạy vào nói với tôi

WTF cái đ*o gì vậy đầu hai màu ơi,lần thứ 4 trong tuần rồi đấy,gần 1/5 lương của cô bay rồi đấy-"rồi rồi dẫn cô ra đi"

tôi chạy ra và không tin vào cảnh tượng trước mắt.Thằng kaiser lớp tôi thì đạp chân lên đầu thằng bé x,thằng bé x người đầy thậm chí trên mặt còn vết đỏ đỏ đang nằm dưới đất còn miệng thì liên tục phát ra những từ ngữ không mấy đáng yêu.Có cục nhỏ nhỏ tóc xù ness thì đang òa khóc,trên người thì đầy bụi bẩn.Vãi l*n chuyện gì đây

"Kaiser à,em đang làm cái gì vậy,bỏ chân ra khỏi người bạn đi,sao lại đánh ạn đến mức này"-tôi chạy đến rồi nhấc thằng nhỏ ra khỏi người x

"Ai biểu thằng này đã va trúng ness rồi lại còn đẩy ness ngã,em mới chỉ đánh nó thôi đấy"-thằng bé nhìn tôi rồi hậm hực nói

"Ai biểu vậy,tại nó va trúng tao chứ,nó không xin lỗi thì tao đẩy nó làm sao,liên quan đến mày à"-thàng bé x cũng chả chịu yên mà gào mồm lên

"Hức..hức..ness đang đi thì bạn ý ra va rồi đẩy ness..hức..hức..ness h-hông có biết..oa..oa.."-cục lông xù nhỏ kia òa khóc

Rồi thì may sao cô giáo lớp bên đi đến,bắt thằng x xin lỗi ness và tôi cũng phải ép thằng kaiser xin lỗi x,mong là vụ này không đến tai hiệu trưởng

Trên dường về lớp thằng bé ness cứ khóc còn thằng kaiser thì cứ dỗ,hiếm thấy khi nào mà thằng này ôn nhu vầy nha.Thật ra là không có mà hình như với mỗi thằng ness.

qua mấy chuyện kia thì mọi thứ lại tiếp tục,lũ trẻ cứ ăn rồi ngủ rồi chơi,rồi được bố mẹ đón về,rồi tôi lại tan ca và về nhà đi ngủ, lúc nào cũng bình yên thế cũng tốt nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro