10 ông trời con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeungKwan!! Đừng có bẹo má Hansol nữa!!! Thằng bé sắp khóc rồi kìa!!"

"Jihoon!! Đem cái đàn cất đi ngay!! Không được đánh Mingyu nữa!!"

"SoonYoung! Con hổ đó không được cho vào mồm!!"

"SeokMin!! Lạy chúa!!!! Đừng vẽ ra tường!!!!!"

"Chan!!! Mấy lọ màu đó không ăn được!!!!!!"

"WonWoo! Mau mau cản Jun lại!!! Đừng để nó trèo ra cửa sổ!!!"

"HaoHao!???? Đi xuống dưới ngay!!! Anh sẽ lấy quyển sách xuống cho em!!!!"

MingHao bĩu môi giơ tay ra để SeungCheol bế xuống. Sau khi lấy được quyển sách mình thích, MingHao mới chịu ngồi yên trong góc đọc sách. Mới chỉ mình MingHao, anh đã cảm giác thân này tàn tạ lắm rồi. Nhưng cũng đành nhịn xuống. Vì tiếp theo, là phải xử lũ giặc con này

Trước tiên, cần tách SeungKwan ra khỏi Hansol. Không biết bằng thế lực nào mà mới sáng sớm ra SeungKwan đã bám lấy Hansol, bẹo má thằng bé không ngừng. Môi chu chu ra đầy hờn dỗi trách Hansol nghỉ chơi với mình, ghét mình mất rồi. Hại Hansol mặt ngơ ngác nhìn xung quanh cầu cứu, tiếc thay không một ai tình nguyện đi ra giúp bé, vậy nên chấp nhận bị bẹo đến đỏ cả má

"SeungKwan!! Anh đã bảo không được bắt nạt Hansol cơ mà???" SeungCheol bế SeungKwan ra, thành công khiến cái tay múp múp nhỏ xinh kia rời khỏi má tròn của Hansol

"Hansol không chơi với em!!! Bạn ấy nói sẽ cắt xoẹt em!!!" SeungKwan phụng phịu muốn thoát khỏi vòng tay SeungCheol

SeungCheol đau đầu quay sang nhìn Hansol

"Em... Không có mà...?" Hansol mắt to tròn biện minh. Bé có bảo nghỉ chơi với SeungKwan bao giờ đâu? Bé thương bạn còn không hết cơ

"Bạn nói dóc!!! Rõ ràng vừa nãy bạn đã xí hù mình!! Hức... Bạn nói vậy mà..." Nước mắt của bé bắt đầu chảy ra, hại SeungCheol lẫn Hansol hoảng hốt vội dỗ em

"Ngoan nào SeungKwan, Hansol nói vậy khi nào? Anh sẽ xử lý cho" SeungCheol hôn lấy hôn để lên mặt bé, mong bé nín khóc đi chứ anh đau đầu lắm rồi

"Trong mơ" Bé Jihoon trên tay còn cầm cái đàn màu hồng xinh xinh, miệng thì chép một cái, như ông cụ non "SeungKwan nó mơ Hansol đòi nghỉ chơi với nó, rồi nó la làng lên đó hiong"

Mí mắt SeungCheol giật nhẹ, rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy????

"Trong mơ.. hức...cũng là thật...chứ bộ...hức" SeungKwan vẫn chưa có dấu hiệu nín. Nhưng lại được Hansol xoa má, cùng thêm lời hứa không bao giờ nghỉ chơi với bé, khuyến mãi thêm vài cái kẹo mà bé để dành cho SeungKwan

Nên tạm coi như ở đây đã giải quyết xong

Nhưng mà

"Jihoon!!! Anh đã bảo cất cái đàn đi rồi mà!!?'

Jihoon bị la liền hạ cây đàn mới giơ lên khè Mingyu vài giây trước. Mắt lại len lén lườm bé Gyu

Mingyu sợ hãi co rụt người lại, nhất quyết bám chân SeungCheol không buông

"Làm sao lại đánh em hả?" SeungCheol bế Mingyu lên, dỗ dành em bé thôi sụt sịt. Bé tội lắm, cứ níu lấy áo anh mà rưng rức

"Khóc cái gì" Jihoon chống nạnh chất vấn "Ai là người uống hết coca của anh hả?!"

"Em uống có một ngụm thôi mà!!" Bé không chịu oan ức đâu, bé phải đấu tranh giành lại công lý cho mình chứ

"Một ngụm mà hết nửa lon???" Jihoon giơ lon coca chỉ còn lại chút ít ra làm bằng chứng

Coca anh Jisoo mua cho bé, bé còn không nỡ uống, vậy mà quay đi quay lại đã bị Mingyu xơi nửa lon rồi. Tức chết bé mà!!

"Em chỉ uống có một tí...." Giọng Mingyu nhỏ dần, lại ôm lấy cổ SeungCheol ăn vạ

Nhìn thấy Mingyu khóc đỏ mắt, Jihoon có chút hạ nhiệt

Chẹp

"Xuống" Jihoon kiễng chân giật giật ống quần của em bé

"Xuống anh đánh em nữa sao..." Mingyu xụ mặt nhìn xuống

"Không có đánh, cho em uống coca" Jihoon tay ngắn nhưng vẫn cố quơ quơ lon coca dỗ cu em

Mắt Mingyu sáng lên, đòi SeungCheol thả bé xuống. Vừa tiếp đất liền ôm lấy Jihoon làm nũng, nào thương anh jihoon nhất, nào yêu anh jihoon thứ hai không ai chủ nhật

SeungCheol lấy tay bóp đầu

Ai cứu con với

Chưa kịp để anh sầu não, SeokMin đã kéo kéo tay anh, ra khoe bức tranh mình mới hoàn thành

"Hiong, Min mới vẽ xong đấy, có đẹp không hiong?" Bé mắt lấp lánh nhìn SeungCheol, ý tứ nói hết rằng mau khen bé giỏi đi

SeungCheol nhìn bức tường trắng đã được thêm một con gấu mắt xếch, một bông hoa rụng lá, cây táo không có táo, con mèo cụt đuôi đầy màu sắc trên tường, khiến anh thực sự không biết có nên đem SeokMin cho nhà hàng xóm không

Lại bị JeongHan mắng cho xem

"Anh ơi, Min vẽ không đẹp ạ...?" Bé bặm môi nhìn anh mình. Trông anh không vui, chắc do bé vẽ xấu mất rồi

Nghĩ lại tủi thân

Và bé lại khóc

SeungCheol lại được dịp hoảng hồn dỗ ngọt bé, lau vội giọt nước mắt đang lăn trên má tròn kia

"Không không, Min nhà ta rất giỏi, vẽ rất đẹp, con gấu đây đúng không? Rất ngầu nha"

Bé dụi dụi mắt nhìn vào con gấu SeungCheol mới chỉ, lại khóc bù lu bù loa lên

Rõ ràng bé vẽ sư tử mà!!!!!!

"A!!! Lỗi anh lỗi anh!!! Anh nhìn không rõ!!! Ngoan ngoan đừng khóc nữa nè!!!"

Một lúc sau đó, sau khi được Mingyu đưa cho số coca còn lại, bé mới chịu nín. Cười hì hì ra ngồi hát cùng Jihoon

Ai thấu cho nỗi đau của Seungcheol đi có được không????

Có Chan nè, Chan hiểu lắm

Chan hiểu SeungCheol đang buồn lắm

Nên Chan đã mời SeungCheol ăn màu cùng Chan nè

SeungCheol hoảng hồn lần thứ N trong một buổi sáng, nhìn Chan mồm toàn màu, vội vội vàng vàng lau miệng cho bé

"Hư quá! Ai bảo em ăn màu hả?" Anh đánh nhẹ mông bé. May bé chưa nhai chưa nuốt, mới chỉ tô màu quanh mồm. Không thì chắc bây giờ bé đang được tận hưởng nước truyền trong bệnh viện đấy

"Chan thấy màu đẹp, mà đẹp thì sẽ ngon mà" Bé phồng má giải thích

"Ai bảo Chan thế?"

"Jisoo hiong ạ"

SeungCheol cạn lời

Hong Jisoo

Cậu truyền đạt logic gì vào Chan thế này?!!!!

Và lần nữa

Không kịp để anh nghỉ ngơi

Tiếng la làng của Jun lại khiến anh vội vã chạy sang

"Làm sao thế hả? Sao lại khóc rồi"

Jun vẫn thế mà khóc, khóc càng ngày càng to mới sợ chứ

"Em cản cậu ấy như hiong nói. Mà cậu ấy không có chịu, em lỡ thả tay, nên trán cậu ấy đập vào ghế đó hiong"

WonWoo rất kiên nhẫn giải thích

SeungCheol cũng muốn đập đầu vào ghế

Nhưng không được

Phải xử lý vết u đỏ trên trán Jun đã

"Anh bảo không được trèo cửa sổ, cứ bướng đi! Đau chưa hả?!" SeungCheol khẽ mắng, đâu dám mắng to, mắng to bé lại khóc thêm thì sao

Bé sụt sịt nhận lỗi, hứa sẽ không trèo cửa sổ nữa

Dù SeungCheol biết ngày mai sẽ lại có cảnh này thôi

"Lạy trời lạy đất lạy mây" SeungCheol ngồi phịch xuống ghế, trên đùi còn có bé Chan đu bám "Yoon JeongHan Hong Jisoo, mau về dùm tôi cái đi"

"Hiong sao thế?" Chan mắt to tròn đầy lo lắng hỏi han "Hiong ốm ạ?"

Anh áp tay vào hai má Chan, hôn hít một hồi, cái mùi sữa này cưng chết anh!

"Hiong rất là khoẻ! Chan ở đây thì sao hiong ốm được"

Chan sung sướng cười tít mắt lại
Anh Cheol không ốm là được!

Nhưng thiên đường chưa được bao lâu, lại thấy MingHao tò te lại gần, giựt giựt ống quần anh

"Hiong đang khoẻ thì mau cản anh Sundon đi, ảnh định đi sang nhà hàng xóm chọi chó để chứng minh bản thân là hổ mạnh nhất khu này đấy"

"CÁI GÌ!!!" SeungCheol hoảng hồn vội giao Chan cho MingHao. May ông trời con kia mới chạy te te ra cổng, và cũng thật may khi anh kịp thời vác ông trời này về

"Hiong!! Hiong thả em ra!! Để em làm hổ!! Gàooooo" Sundon trên vai anh trai vẫn làm móng hổ gào vài tiếng cưng cưng

Đó là con tác giả thấy thế

Chứ SeungCheol muốn đem bán đứa nhỏ này làm rồi

"Ai dạy sang chọi chó hả?!"

"JunHwi ạ!"

"Jun!"

"Nhưng hổ mạnh nhất thì hổ lùa chó được mà hiong?"

"?!!!!????"

"Với lại ai bảo hôm trước con chó đó lùa tụi em"

"Đúng đúng! May anh Han cản lại đó!!!"

"Không được! Để em đi xử nó! Cho nó biết ai là đại ca zang hồ chốn này!"

"Sundon!! Đứng lại đó cho anh!!!!!!"

YOON JEONG HAN

HONG JISOO

MAU VỀ DÙM TÔI CÁI!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro