câu chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học vốn ồn ào, nay càng ồn ào hơn khi có một cô bé đáng yêu chay vội vào, trên mặt phấn nộn còn lưu vài giọt nước mắt. Cô Lưu thấy vậy thì hoảng hốt, chạy lại dỗ dành:

'' Chỉ Chỉ ngoan, sao lại khóc? Nín đi cô thương"

Nhạc Dao Chỉ giương đôi mắt tròn xoe, giọng nức nở:

'' Tố Lãng a, Tố lãng a"

" Tố Lãng bắt nạt con à?"- cô Lưu dò hỏi

Dao Chỉ khẽ lắc đầu, giọng đượm buồn:

'' Không phải, bạn Tố Lãng không chịu đi hái hoa với con"

"..."

Con nhóc này, chẳng phải cô dặn là không được hái hoa sao, chủ nhiệm Lưu nghiêm giọng:

" Chẳng phải cô đã dặn các con không được hái hoa trong vườn sao?''

Dao Chỉ đỏ mặt, giọng lí nhí:

'' Như vậy mới lãng mạn"

"...."

Cô giá Lưu khóc. Tại sao, tại sao. Bọn chúng mới bé tí đã biết theo đuổi nhau còn ta thì chẳng được ai để ý. Bọn trẻ ngày nay thật là... Ta hận ta hận 

Đúng lúc này, bạn học Tống Cố chạy từ đâu tới ôm cổ cô bé, trên tay còn cầm một chiếc xe đò chơi nhỏ xíu:

'' Chỉ Chỉ, tớ đến chơi với cậu đây"

Dao Chỉ thấy thế thì quay mặt sang một bên, bặm môi:

'' Không được gọi tớ là Chỉ Chỉ. Với lại tớ chỉ thích chơi với Tố Lãng thôi, cậu đừng có mà bám theo tớ nữa"

Cô giáo cắn khăn. Oa oa. Thật ghen tị a, ghen tị a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro