Rắc rối nhân đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/4/1997
Nhật kí thân yêu đã hơn 2 năm kể từ khi toi tái ngộ cùng với người cha thất lạc của mình. Lúc đầu mọi thứ xung quanh đối với tôi thật lạ lẫm tìm nhà vệ sinh trong căn biệt thự này thật là khó. Thứ duy nhất mà tôi không thích khi ở đây. Gia đình mới của tôi cũng rất là thân thiện. Bà jaykins - người mẹ thứ hai không cùng huyết thống là một người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai mái tóc vàng , cùng với đôi mắt màu xanh Ngọc cùng với đó là nụ cười rạng rỡ. Bà ấy chào đón tôi một cách nồng nhiệt cũng giúp tôi vơi đi nỗi nhớ mẹ. Và ellyssia cậu nhóc nhỏ hơn tôi tới 4 tuổi là một đứa bé đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời nhưng sao từ lúc tôi tới đây cậu nhóc chẳng cười một lời nào cả. Jaykins nói thắng bé từ nhỏ đã có vẻ chững chạc hơn rất nhiều so với người lớn nhưng điều đó Lại là điều bà ấy lo sợ. Mái tóc của ellyssia có màu trắng rất đẹp tôi chưa từng thấy tóc trắng cho đến bây giờ, đôi mắt xanh Ngọc mà tôi sợ nếu mình nhìn thẳng vào nó toi sẽ bị nó hút hồn mất, làn da trắng cứ y hệt như hình tượng " bà chúa tuyết". Khác với tôi làn da có rất nhiều tàn nhang , đôi  mắt nâu , mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn. Chào mừng đến với cuộc sống của tôi
Cái đồng hồ kêu inh ỏi khắp phòng khiến dù không muốn cũng phải thức. Bác Albertsons đem vào phòng tôi một bộ đồng phục mới toanh và một bữa sáng ngon lành. Tôi chưa từng ăn ngon đến vậy. Bình thường tôi chỉ cần một ổ bánh mì nướng bơ, một cốc sữa là đủ năng lượng đến trường. Sau khi ăn xong mẹ kế  tôi thôi thúc tôi thật nhanh chân nếu không sẽ trễ, ngôi trường trước kia mà tôi từng học thì 8h mới bắt đầu vào lớp, " Đúng là thói quen khó chữa"!!! Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng . Ô kìa ellyssia đang ngồi ở trong. Cậu ấy liếc mắt về hướng tôi trong giây lát rồi lại quay mặt về phía cửa sổ. Chiếc xe nổ máy , mẹ jaykins ở từ xa tạm biệt . Mùi hương trong chiếc xe mới này khá lạ đối với tôi không giống chiếc xe cũ mà mẹ tôi từng chở. Lũ bạn ở trường cũ của tôi mà thấy tôi không biết tụi nó sẽ phản ứng sao? 
Chiếc xe dừng trước một toà lâu đài lớn xung quanh toàn những đứa trẻ có xuất thân quý tộc trên toàn lãnh thổ nước Anh. Bầu không khí này tôi chả ưa một chút nào. Ellyssia nắm lấy bàn tay tôi, dắt tôi xuyên qua đám trẻ rồi lại dừng lại trước một hành lang lớn và nói :
- Đừng nhìn vào sâu quá, những đứa trẻ ở đây không giống với những đứa nhóc mà anh đã từng sống ở khu ổ chuột đâu, chỉ cần nắm lấy tay em, anh sẽ bình an sống sót qua ngày hôm nay thôi!
Tôi nhìn sang em ấy và hỏi :
- Cái gì mà sống sót. Đó chỉ là những lũ nhóc quý tộc hỉ mũi chưa sạch thôi mà so với lũ to con ở khu anh từng sống anh chẳng ngán nữa là!
Sau lời nói của tôi, ellyssia buông tay tôi , quay mặt lại đối diện tôi lần này đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, và thở dài: - Nếu một đứa trẻ tới bắt chuyện anh chỉ cần lờ đi đừng bắt chuyện là được!
Có thể đó là phương án cuối cùng mà cậu ấy có thể cho tôi
Chúng tôi chia ra cậu ấy đi đến lớp giao tiếp và ứng xử còn tôi thì thẳng đến lớp ... Tôi gọi nó là gì nhỉ ? Bất kì đưa trẻ nào ở đây đều phải học để giải quyết những vấn đề khi công ty tụt dốc.
Thầy Robert người đảm nhận môn học này là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đối với những người hoàng tộc, ông là người bạn thân thiết với số lượng vàng nhiều hơn cả nữ hoàng Elizabet . Đối với lũ trẻ, ông là cơn ác mộng nhìn sắc mặt là đủ biết. Với tôi ông ta chỉ là lão già râurậm
Ước gì lũ bạn tôi có mặt ở đây chúng nó sẽ biết làm cách nào để lớp học vui hơn. Ngồi kế bên tôi là một cậu nhóc gốc Châu phi chỉ biết nhìn thẳng vào máy tính, cậu ấy nghỉ làm vậy sẽ che mắt được ánh nhìn của thầy Robert nhưng đáng tiếc vận may thật sự không hề mỉm cười với cậu ấy, thầy Robert đã phát hiện cậu và một đứa trẻ khác tên là David đang gửi tin nhắn cho nhau. Ánh mắt của thầy Robert bây giờ như hình viên đạn,lông mày cau lại. Tôi đoán nghe" Giảng đạo "cũng hơi bị lâu đây tôi mong tiết học kết thúc đẻ giải thoát tôi khỏi sự buồn tẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro