Chương 300: Mặc kệ là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 300: Mặc kệ là ai

"Thối..." Phun ra một ngụm nước bọt đầy máu, Quý Tiết tức giận trừng mắt nhìn ba người khác trên mặt đất.

Nhưng mà cũng do hắn đánh nhầm một đấm vào mặt Nguyễn Lân, liền tạo thành cục diện hỗn chiến! Nếu không phải ba bọn họ hung hăng ai cũng muốn ra tay, chứ không hắn rất hoài nghi Thân Đồ đã thu mua hối lên Nguyễn Lân và Mục Duy cố ý đến troll hắn!

Mệt mỏi một ngày cơm tối còn chưa được ăn đã đánh nhau đến mức sức cùng lực kiệt, bây giờ bụng hắn đói đến mức kêu vang, thầm nghĩ chỉ muốn ôm Nhạc Nhạc ngâm bồn tắm ăn chút gì đó, đến nỗi...

Trừng mắt nhìn Thân Đồ Mặc thở phì phò, mặt đầy vết thương nhưng vẫn lạnh lùng yên tĩnh như trước, Quý Tiết nắm chặt nắm tay, sau một lúc lại buông ra.

Hắn biết Thân Đồ có hứng thú đối với Nhạc Nhạc! Điểm này, người quen thuộc với Thân Đồ Mặc cũng không khó nhìn ra. Dù sao đã qua nhiều năm như thế, mọi người đều biết Thân Đồ Mặc là loại người có gặp người chết ở trước mặt mình cũng không dừng lại tiếp tục bước ngang qua mà đi, sẽ không thỏa hiệp hay nhượng bộ vì bất kì người nào, nghịch ý hắn nhất định sẽ không chết tử tế.

Bao nhiêu ngôi sao tiểu thư vô cùng tự tin tính toán với Thân Đồ đều là ngoại lệ trong mắt hắn; bao nhiêu người bỏ khối tiền lớn ra thu mua người bên cạnh Thân Đồ, hy vọng bọn họ có thể nói tốt ở trước mặt Thân Đồ, cuối cùng đều uổng công.

Nhưng chính Thân Đồ Mặc này, lạnh lùng hà khắc, người mà Quý Tiết đã quen biết từ nhỏ, là người cuồng công việc, ghét nhất là lãng phí thời gian làm việc trên người con gái, trong 5 tháng đã vài lần tự mình đưa Nhạc Nhạc đi bệnh viện, mỗi một lần đều chờ cô tỉnh lại mới rời đi, sẽ dẫn cô ra ngoài ăn cơm, sẽ tặng cho cô quần áo, di động, sẽ bởi vì cô mà làm chậm trễ công việc, hội họp, sẽ bởi vì cô mà buông tha cho người đã xâm phạm lợi ích của Mâu Tư.

Việc này đặt lên người nam nhân khác thì bình thường, nhưng trời biết việc này đến lúc Thân Đồ Mặc làm thì dọa người như thế nào! Huống chi chuyện Thân Đồ Mặc làm đối với Tiêu Toa, Phạm Tư Nghị, Đỗ Vi, không ai có thể rõ ràng hơn hắn, trên thực tế, nếu không có Tần Chi Tu bởi vì tình cảm khi còn bé bảo toàn một đường sống cho Đỗ Vi, trong cái vòng lẩn quẩn này cô ta đã không còn nơi sinh tồn nữa rồi.

Cũng là vì như vậy, lúc trước khi Nhạc Nhạc nói cô vì tiếp cận Thân Đồ mới đến nhà trọ, hắn mới kinh hoảng như vậy. Kinh hoảng đến mức chỉ có thể không ngừng chinh phục thân thể cô để trấn an bản thân, kinh hoảng đến mức lần đầu tiên trong đời bắt đầu ghen tị với Thân Đồ. Cuối cùng biết được Nhạc Nhạc vẫn chưa yêu Thân Đồ, trong lòng hắn vui vẻ, may mắn vì cuối cùng đã trộm được cô từ tay Thân Đồ, cùng với ... sự bứt rứt áy náy.

Tuy rằng hắn đã cảnh cáo Thân Đồ, muốn Thân Đồ không được cưỡng ép Nhạc Nhạc, nếu không anh em cũng không làm được. Nhưng hắn biết rõ, chuyện Thân Đồ muốn làm không ai có thể ngăn cản được.

Không, có lẽ có một số việc Nhạc Nhạc có thể ngăn cản... nhưng khẳng định không bao gồm chuyện Thân Đồ chạm vào cô. Một người đàn ông khát vọng bao nhiêu đối với cô gái chiếm giữ trái tim mình, hắn cảm nhận được tất cả, vì thế... hắn đã từng làm chuyện khốn khiếp giống như Thân Đồ, hắn biết hắn không có tư cách gì để chỉ trích. Chuyện duy nhất hắn có thể làm, đó là chờ.

Mục Duy liếc một vòng nhìn ba người thương tích không giống nhau, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng âm trầm làm người ta không đoán được, "A... lúc nào thì thái tử Thân Đồ của Mâu Tư cần dùng sức mạnh mới có thể ôm được con gái vậy?"

Thân Đồ Mặc lạnh lùng liếc nhìn Mục Duy.

"Ôm được cô gái mình muốn, lại không ôm được lòng của cô ấy, cảm giác như thế nào?" Mục Duy tiếp tục cười nói.

Nhìn như nói với Thân Đồ một câu, lại làm cho trái tim Quý Tiết và Nguyễn Lân đồng thời chấn động.

Thân Đồ Mặc nhìn nhìn sắc mặt ba người, hừ lạnh một tiếng, "Vậy nhóm các người thì sao?"

Mục Duy tươi cười càng sâu hơn, trong giọng nói không vội không nóng nảy tự tin tao nhã vô cùng, "Hơn cậu một chút."

Sát khí khiếp người lạnh như băng lại tràn ngập quanh người Thân Đồ Mặc một lần nữa.

"Hừ." Nguyễn Lân từ dưới đất đứng lên, khí thế như bá vương lộ ra, cả người đầy ý chí đối địch chờ đối thủ đứng dậy.

"Nguyễn Lân! Đủ rồi." Quý Tiết nhịn không được khuyên can. Lúc nãy Thân Đồ bị vây đánh cũng đã bị thương không ít, sau khi hỗn chiến động tác của hắn cũng không linh hoạt lắm rồi, nhưng hắn đang nổi nóng chính hắn cũng không lo lắng lưu tình, vì thế đừng nhìn bây giờ Thân Đồ vẫn như thường, làm không tốt xương sườn cũng gãy không biết thành mấy khúc rồi.

"Đủ? Nếu như tôi nói tôi muốn làm thịt hắn thì sao?" Biểu cảm của Nguyễn Lân nhìn không có chút vui đùa nào.

"Nguyễn Lân!" Quý Tiết sắc mặt đại biến, "Cậu..."

"Ý kiến hay. Làm thịt hắn, rồi đền mạng cậu cho Thân Đồ, trước mặt Nhạc Nhạc lập tức ít đi hai tên khốn chướng mắt." Mục Duy đứng lên, xoa xoa tay.

"Cậu nói ai chướng mắt?" Nguyễn Lân chậm rãi xoay người về hướng Mục Duy.

"Cậu đó? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Ai là người thứ nhất cường bạo Nhạc Nhạc? Là ai làm mọi người hiểu lầm? Là ai chơi trò mất tích với đủ loại khổ nhục kế mới có thể ở lại bên cạnh Nhạc Nhạc?"

"..."

"Là cậu ── Nguyễn Lân, một khi Nhạc Nhạc nhớ lại tất cả, cậu cảm thấy cô ấy muốn Thân Đồ chết hay là muốn cậu chết?"

Uy thế cường đại trong phút chốc không còn sót lại chút nào, khí sắc trên mặt cũng bị rút đi, sợ hãi chồng chất trong mắt, Nguyễn Lân khi kịch liệt hỗn chiến cũng chưa từng nao núng lại vì một câu nói của Mục Duy mà bắt đầu run rẩy.

"Tôi hy vọng các người có thể rõ ràng một chuyện, mặc kệ bây giờ Nhạc Nhạc chấp nhận ai không chấp nhận ai, sau khi cô ấy nhớ ra chân tướng sự thật, chúng ta đều phải thừa nhận kết quả giống nhau. Vì thế trước đó, nếu ai có thể làm cho cô ấy càng yêu hơn càng ỷ lại hơn càng luyến tiếc rời đi hơn, bất kể là ai, tôi đều lạc quan." Mục Duy lạnh lẽo nói.

Thấy ánh mắt ba người đều lóe lên vẻ suy nghĩ, Mục Duy xoay người đi về phía thang máy, đúng lúc thấy thang máy đang hiện lên con số.

Mục Duy đợi trong chốc lát, sau khi thang máy "Bíp" một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.

"Sao lại lên đây?" Mục Duy mỉm cười nói.

Cửa vừa mở ra chỉ thấy Mục Duy mang khuôn mặt và thân thể có chút nhếch nhác, Hà Nhạc Nhạc hơi ngẩn ra, lại thấy ba người phía sau hắn, Hà Nhạc Nhạc hồi lâu cũng không nói gì.

"... Đổi quần áo xuống lầu ăn cơm đi, Thanh Nhã đến đây." Nói xong, Hà Nhạc Nhạc bấm đến lầu tiếp theo, khi cửa thang máy đóng lại đồng thời nhắm hai mắt lại.

Hơn nửa tiếng sau, Tông Kiên Định dẫn Thân Đồ Mặc, Quý Tiết hôn Hà Nhạc Nhạc, lập tức đi theo đến bệnh viện.

Ngày 16 tháng 12, đợt thi tuyển thứ 2 ở thành phố S của cuộc thi 《 Nữ hoàng 》 bắt đầu diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro