Chương 314: Có người chờ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 314: Có người chờ tôi

Sau hai ngày nghỉ ngơi, 16 thí sinh tranh suất vào tốp 10 thí sinh mạnh nhất tập hợp một lần nữa. Trận đấu một khi tiến vào giai đoạn trực tiếp, mỗi một chi tiết đều phải thiết kế tỉ mỉ, đã tốt còn muốn tốt hơn, nhóm thí sinh cùng với trận đấu, không bằng nói là một sàn diễn.

Bởi vì số lượng thí sinh đông, thời gian trực tiếp có hạn, vì thế trận đấu thăng hạng thứ 2 vẫn lấy hình thức thi đấu nhóm nhỏ như cũ, nhưng lần này không phải rút thăm, mà là hai người một nhóm tự do chọn lựa. Yêu cầu trận đấu vừa ra, không khí trong 16 người nhất thời thay đổi.

"Mọi người thừa lúc thời gian ăn cơm trưa nghỉ ngơi thảo luận rồi quyết định, buổi chiều 2 giờ tập hợp ở trong này, xác định phân nhóm xong sẽ nói cho mọi người biết sắp xếp tiếp theo." Lưu Hiệt nói xong, theo thói quen nhìn Hà Nhạc Nhạc, sau đó xoay người đi về phòng huấn luyện. Tự do chọn nhóm?

Hà Nhạc Nhạc nhìn những thí sinh khác, mấy thí sinh đến cùng nhau rất tự nhiên thành một nhóm, còn có mấy người khi tập huấn có quan hệ tốt, thương lượng một chút cũng rất nhanh đạt được ý kiến chung, còn lại tạm thời chưa chọn là do đang tìm đối tượng.

Nhìn mấy thí sinh gọi điện thoại xin ý kiến cố vấn của công ty, Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Thái kể lại tình huống một chút.

Lý Yên Tĩnh cùng công ty đã vào tốp 10, không tham gia trận đấu cuối tuần, mà Thanh Nhã ở trận đấu lần trước bất hạnh bị loại do lộ khuyết điểm phối âm, vì thế trận đấu lần này, cô chỉ có thể tìm người khác hợp tác.

Tắt điện thoại, Hà Nhạc Nhạc nhìn mọi người xung quanh, mấy người đã chọn được nhóm lục đục rời khỏi phòng huấn luyện, còn lại tốp năm tốp ba trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn sang những người khác, nhưng bất kể là ai, nếu như lơ đãng đụng phải ánh mắt của cô, đều vội vàng tránh đi.

Lời đồn hai ngày nay trên internet, đã có hiệu quả. Khó trách hai ngày nay mấy người bọn họ gọi điện thoại ân cần như thế, buổi sáng một đám còn nói muốn đưa cô đi.

"Các người xác định là đưa cô ấy đi, mà không phải đưa lên đầu trang nhất?" Một câu của L làm cho Nguyễn Lân, Quý Tiết đều đen mặt, Mục Duy cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười, nhìn L ôm lấy cô lên xe.

Nghĩ đến Lê Dĩ Quyền trên đường đi khóe miệng đều tươi cười nhã nhặn, chân mày Hà Nhạc Nhạc nhẹ giãn ra, cô vẫn thích gọi hắn là L.

16 người 2 người một nhóm, trừ cô ra nhất định còn có người lẻ ra, thế nên cô cũng không nóng vội, lấy cơm hộp đi đến khu ăn cơm nghỉ ngơi.

"Tôi ngồi đây được không?"

Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệt, nhẹ nhàng gật đầu.

Lưu Hiệt hình như do dự cũng không biết mở miệng như thế nào, "Tin tức trên mạng này sao cô không nhờ công ty xử lý giúp cô một chút đi?"

Hà Nhạc Nhạc mỉm cười đáp trả, "Ừ, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi."

"Ặc..."

"Thanh Nhã về thành phố B, cuối tháng về nước Y tiếp tục đi học, số di động chính là số điện thoại tạm thời đang sử dụng, vì thế... nếu như muốn theo đuổi, phải nắm chặt thời gian nha." Hà Nhạc Nhạc dịu dàng cười nói.

"..." Lưu Hiệt không nói gì, còn thật sự nhìn kỹ cô gái vẻ mặt tươi cười bình thản trước người, rất muốn tìm thấy chút áp lực lo lắng trong tươi cười xấu hổ, thậm chí là thống khổ của cô. Nhưng không có, cái gì cũng không có, giống như cô không phải nhân vật chính trong lời đồn đãi đáng sợ này. Vừa mới tốt nghiệp nửa năm, cho tới bây giờ cũng không ở trong vòng hỗn loạn này, lần đầu tiên gặp được việc 'vạn người chú ý' như vậy vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, thậm chí còn có tâm tư đi chú ý người khác... Cô gái như vậy, thật sự không nhiều lắm, nhất là cô còn trẻ tuổi như vậy. "Ừ, cô cũng cố lên."

Hai giờ chiều, cô gái không có lựa chọn nào khác phải hợp thành một nhóm với cô.

"Được rồi, nếu mọi người đã tìm được người hợp tác rồi, vậy kế tiếp chúng ta nói đến quy tắc của trận đấu, trận thăng hạng thứ 2, 8 nhóm chọn 3 nhóm, vì thế mọi người phải phối hợp với nhau, cùng thăng cấp.

"Cái gì! Vậy nếu như đối phương biểu hiện không tốt thế chẳng phải người hợp tác cũng sẽ bị liên lụy không được chọn sao?" Mọi người đều thắc mắc.

"Đúng vậy."

"Tôi muốn đổi người hợp tác!!" Một cô gái đứng lên cao giọng nói. Các tiết mục trực tiếp vì tránh bị tranh cãi quá nhiều, các thí sinh có tác phong không tốt cho dù có thực lực cũng sẽ bị loại!

Mọi người nhìn cô gái kia, rồi ánh mắt đồng thời chuyển về phía Hà Nhạc Nhạc.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rát, Hà Nhạc Nhạc không ngẩng đầu, bình tĩnh mở miệng, "Tôi sẽ không làm ai liên lụy, mặc kệ người hợp tác là ai, tôi nhất định sẽ đi tiếp. Bởi vì, có người đang chờ tôi."

Ngày 18 tháng 1, sáu ngày làm cho các lời đồn lại bắt đầu huyên náo hơn, ngay cả khi mỗi ngày đều chỉ đi tới đi lui giữa trung tâm biểu diễn và nhà trọ, dùng hết khả năng tránh tiếp xúc với bên ngoài, nhưng theo phản ứng sinh lý của thân thể cô cũng có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt dừng lại trên người cô ngày càng nhiều, cũng tràn ngập các loại cảm xúc phản đối, bao gồm, cả phần lớn ánh mắt của giám khảo trong phòng.

Nhưng mà cô phải làm, lấy biểu hiện tuyệt vời để đảo loạn dự định lựa chọn của giám khảo!

Lựa chọn hình thức biểu diễn thích hợp nhất của cả hai người, thiết kế tiết tấu kịch tính lời thoại chặt chẽ, cô đã nói mấy người kia không được nhúng tay vào chuyện của Thôi Nhã Nhiên, nhưng cô không nói sẽ không nhờ bọn họ giúp đỡ! Từ lời kịch đến trang phục, từ bối cảnh âm nhạc đến âm thanh bộ đài, Quý Tiết nhờ cả một đội ngũ ekip giúp cô thiết kế từng giây từng phút!

Cuối cùng khi bọn họ có hơn một nửa số phiếu so với vị trí thứ hai lấy được hạng nhất đi vào trận đấu tiếp theo, cô gái đã từng nói muốn đổi người hợp tác ôm cô vừa khóc vừa cười vừa nhảy, khiến cho cô không nhịn được cũng muốn chảy nước mắt.

"Nhạc Nhạc, chúng ta cũng đều biết, trực tiếp lần trước Thôi Nhã Nhiên - người lần đầu xuất hiện đã lấy được tư cách vào tốp 10 đã 'chào hỏi' cô rồi đó, cô có gì muốn đáp lại không?"

Hà Nhạc Nhạc nhận lấy micro, "Cảm ơn, tất cả mọi người đã yêu tôi, tin tưởng tôi."

"À, vậy cô không có gì muốn nói với Thôi Nhã Nhiên sao?"

Hà Nhạc Nhạc cười cười, "Tôi với cô ấy không quen biết."

Hậu thuẫn, một đám người không tiếng động co rúm khóe miệng nhìn về phía cô gái kia.

"..." MC câm nín, nhưng sắc mặt rất nhanh đã hưng phấn quay lại mời 4 thí sinh đầu tiên đã vào tốp 10 ra, lời nói vui vẻ, cường điệu hai lần thời gian trận đấu giữa tốp 10 bắt đầu, lại nói đến mấy nhà tài trợ xong liền kết thúc.

"Hà Nhạc Nhạc, các tin đồn trên mạng cô có nhìn thấy không? Xin hỏi đó là thật hay giả vậy?"

"Hà Nhạc Nhạc, nghe nói trước kia cô tên là Hà Hoan, vì sao cô lại đổi tên vậy?"

"Trên mạng có người nói bây giờ cô đang được người ta bao dưỡng, xin hỏi cô có ý kiến gì không?"

"Quan hệ giữa cô và Thôi Nhã Nhiên là gì?"

Trận đấu chấm dứt, nhóm thí sinh vừa ra khỏi sân khấu, đã bị các phóng viên vây quanh, nhưng vấn đề trung tâm đều xoay quanh Hà Nhạc Nhạc sắc mặt khác thường đang đổ mồ hôi lạnh.

Luôn luôn trong đau khổ giãy dụa Hà Nhạc Nhạc căn bản không nghe rõ câu hỏi của các phóng viên, hai mắt vô định, một lòng muốn chen về phía toilet.

"A, Nhạc Nhạc, đừng đi chứ, nhiều phóng viên như thế đều muốn phỏng vấn cậu đó!" Thôi Nhã Nhiên tươi cười động lòng người giữ chặt cánh tay Hà Nhạc Nhạc.

"Buông tay." Hà Nhạc Nhạc không có quay đầu, nhưng hơi thở nhịn không được run run.

"Nhạc Nhạc, có phải cậu không khỏe hay không ── "

"Cô ấy kêu cô buông tay, cô không nghe thấy sao?" Dáng người thon dài cao ngất không biết khi nào đã chen trong đám người, tay vươn ra hất cánh tay của Thôi Nhã Nhiên, dùng áo khoác tây trang phủ lên người Hà Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực. "Tôi là luật sư cá nhân của cô Hà Nhạc Nhạc, liên quan đến chuyện có người tổ chức bịa đặt sai sự thật trên internet, có hành vi phỉ báng cô Hà Nhạc Nhạc, bên chúng tôi đang thu thập chứng cứ chuẩn xác, căn cứ theo ý kiến của cô Hà Nhạc Nhạc mà quyết định có tố tụng hay không, đồng thời, cũng nhắc nhở truyền thông khi chưa có căn cứ xác thực đã đăng tin không đúng là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bên chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của các công ty truyền thông trước pháp luật." Lưu loát khí phách nói xong, Lê Dĩ Quyền che chở Hà Nhạc Nhạc đang hoảng loạn rời đi.

"Người vừa nãy là..."

"A! Lê Dĩ Quyền! Là Lê Dĩ Quyền! Tôi biết hắn!"

Các phóng viên liên quan lại náo nhiệt hơn.

Trong hỗn loạn, Thôi Nhã Nhiên lặng lẽ thoát khỏi đám người, quẹo vào một góc hẻo lánh.

"Hừ... Chứng cớ?"

Sau khi Lê Dĩ Quyền dẫn Hà Nhạc Nhạc lên xe ra khỏi bãi đỗ xe, ba chiếc xe khác cũng lần lượt đi theo.

Phòng họp ở tầng cao nhất của đài truyền hình, màn hình lớn chợt đen thui.

"Thân Đồ tổng giám, ngài xem kế tiếp..."

"... dựa theo kế hoạch đã định từ trước đi." Thân Đồ Mặc chợt đứng dậy, thân ảnh màu đen mang theo cảm giác áp bức đi qua trước mặt mọi người, biến mất ở phòng họp.

Cái gì! Tất cả đều dựa vào kế hoạch đã định của chúng ta, vậy rốt cuộc hắn tới làm gì chứ! Tổng giám đốc chế tác của tập đoàn Mâu Tư, thái tử, giám chế hàng đầu, đặc biệt tới đây xem trực tiếp hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro