Chương 105:Nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Đức Lợi đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Vừa rồi đoạt thức ăn trước miệng cọp, liều chết cầm được địa ngục khế ước, tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ đảm lượng của hắn. Bây giờ, vô luận nói chuyện hay là đi đường động tác run lẩy bẩy, tinh thần tựa hồ sắp chạm tới bờ vực sụp đổ.

"Cô không phải đã vượt qua ba lượt huyết tự sao?" Kim Đức Lợi vẻ mặt cầu xin nhìn Tử Dạ nói: "Cô không phải người yêu của Lý Ẩn sao? Khẳng định biết rất nhiều bí quyết chạy trốn. Đúng rồi, hay cô đã đoán được cái gì, cố ý không nói cho tôi biết? Là đúng hay không đúng!"

"Yên tĩnh một chút đi."

Nơi này nằm ở nhà xưởng thứ nhất, khá gần với cửa ra vào nhà xưởng số 3. Lựa chọn ở chỗ này, có một lý do rất lớn là... giữa hai tòa nhà này có một cây cầu nối liền.

Cây cầu kia nằm ở tầng thứ tư, là nơi an toàn nhất. Vô luận "Mẫn" từ phương hướng nào đánh úp lại, con đường chạy trốn cũng không bị phá hỏng.

Trời đã sắp sáng.

Nhưng hừng đông tới cũng không cải biến được điều gì, 12 giờ trưa mới có thể rời khỏi nơi này. Mà trước đó, còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

"Về sinh lộ, tạm thời tôi cũng chưa có đầu mối, " giờ phút này Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi đang đứng bên một đầu cầu nói, nói: "Bất quá tôi đoán chừng, có lẽ một ít phong tục cổ đại sẽ có liên quan tới bộ hỷ phục kia."

"Cái này tôi cũng từng nghĩ qua." Kim Đức Lợi nói tiếp: "Tôi đã nhiều lần thăm dò tài liệu, kể cả cái công xưởng này. Bất quá thật sự không tra được manh mối gì hữu dụng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ, tôi, tôi không muốn chết tại đây."

Tử Dạ lấy điện thoại liên lạc với Lý Ẩn, có vài chuyện cô muốn hỏi lại hắn.

Vốn định tập trung một ít manh mối hữu dụng, cùng hắn bàn bạc tìm ra sơ hở, nhưng mà hiện tại xem ra thời gian rất không đủ."Mẫn" tùy thời sẽ hiện thân, về phần mảnh vỡ khế ước, cô tính đợi tới kết thúc, về tới nhà trọ sẽ tính tiếp.

Phương Đông, đã lộ ra vài tia sáng ảm đạm.

Trời sáng, làm tâm lý sợ hãi và lo lắng xua tan đi không ít.

Nhìn ngày mới đang tới, Kim Đức Lợi không khỏi khẽ giật mình, tạm thời quên mất sợ hãi, tựa hồ lâm vào trong hồi ức.

"Còn có thể bao nhiêu lần nhìn thấy mặt trời mọc thế này?" Kim Đức Lợi than thở nói: "Tôi, đến cùng còn có thể..."

Lúc này điện thoại của Tử Dạ đã thông.

"Tử Dạ!" Lý Ẩn nhận được điện thoại kích động không thôi: "Em không sao chứ?"

"Vâng, tạm thời không sao." Tử Dạ nhìn đồng hồ trên tay, nói với Lý Ẩn ở bên kia điện thoại: "Trước em có gởi nhắn tin đến, đề cập 'Bồi táng' có thể là manh mối, anh đã thấy chưa?"

"Có. Anh cũng điều tra rồi, nhưng cùng với bản thân hỷ phục không liên quan. Bồi táng, ở xã hội nô lệ cực kỳ thịnh hành, nhưng em nhìn lại bộ hỷ phục kia xem, rõ ràng từ xuất hiện từ giai đoạn Đại tống đến đời Minh, thời đại chênh lệch quá xa rồi."

"Như vậy à..." Tử Dạ lại lần nữa nhìn về phía bên kia cây cầu, nói: "Tư liệu về bộ hỷ phục quá ít. Bất quá, một khi tiếp cận kiện quần áo kia, tựa hồ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc. Bất quá em đoán chừng, có lẽ trong khoảng cách một mét mới có tác dụng. Trên thực tế khi em lại nhìn thấy kiện quần áo kia, cảm xúc dường như không bị ảnh hưởng."

"Đúng thế, em chỉ cần rời xa nó là được."

"Kỳ thật còn có một sự tình nữa làm em để ý."

"Chính là, vì cái gì, sau khi Mẫn bị ác linh phụ thể, lại không tìm tới em cướp đoạt mảnh vỡ. Điểm này, rất không hiểu."

"Hả?" Lý Ẩn nghe đến đó, cũng sửng sờ.

"Hơn nữa cũng không giết chết em."

Vì cái gì...

Vì cái gì lại không giết Tử Dạ?

"Chẳng lẽ..." Lý Ẩn đưa ra một giả thiết táo bạo: "Chẳng lẽ do tính cách lúc trước của Mẫn gây ra ảnh hưởng nhất định sao?"

"Ừm, khả năng này rất cao. Nhưng cho dù là như thế, cũng sẽ tồn tại một điều kiện hạn chế nào đó."

"Nếu như tính cách lúc trước của Mẫn có tác dụng mà nói..., có lẽ... Trên thực tế anh đã đến cô nhi viện nơi Mẫn ở, có rất nhiều người nhận ra được cô. Nếu như nói..."

Thời điểm Lý Ẩn cùng Tử Dạ gọi điện thoại, thì Ngân Dạ đang nói chuyện với viện trưởng: "Viện trưởng, tôi hỏi lần nữa. Thâm Vũ, một bức họa cũng không để lại sao?"

Ngân Dạ đã chụp không ít vật phẩm hàng ngày Mẫn thường xuyên sử dụng, nhưng hắn cảm giác có bức họa của Thâm vũ sẽ hiệu quả hơn. Tranh của em gái tất nhiên là phải thường xuyên quan sát và yêu thích.

"Cái này sao, " viện trưởng suy tư một phen, bỗng nói: "Đúng rồi! Thời điểm Giao thừa, Mẫn tới cô nhi viện, khi đó Thâm vũ có giao cho tôi một bức họa nhờ tôi chuyển cho Mẫn."

"Bức họa?" Ngân Dạ cả kinh, lập tức truy vấn: "Bức họa kia, là đưa cho Mẫn sao?"

"Cô cùng Thâm vũ dường như có hiểu lầm rất lớn. Cũng không có biện pháp, tóm lại Thâm Vũ không muốn gặp lại Mẫn. Mẫn cầu xin Thâm vũ ít nhất cho cô một bức họa. Bản thân cô gần đây có vẽ một bức họa, Mẫn dường như cũng muốn cầm bức họa kia, để làm kỷ niệm cuối cùng giữa hai người."

Chính là cái này!

Mấu chốt có thể thức tỉnh lại trí nhớ của Mẫn!

Chị em sống nương tựa lẫn nhau ở cô nhi viện, cùng với kỷ niệm cuối cùng em gái đưa cho cô, bức họa kia có tám mươi phần trăm có thể đánh thức nhân cách của Mẫn!

Có lẽ đây chính là sinh lộ ẩn núp!

Mà Lý Ẩn nghe được lời nói này, lập tức nói với Tử Dạ: "Tử Dạ, anh sẽ gọi lại cho em sau!"

Lúc này Ngân Dạ trước một bước lấy điện thoại di động gọi cho Ngân Vũ!

Kha Ngân Vũ đang chờ đợi tại phòng 404, cô lập tức nhận điện thoại: "Này, anh à, có manh mối rồi sao?"

"Đúng, Ngân Vũ, em ngay lập tức tới tầng 25, phòng của Mẫn..." Lúc này Ngân Dạ nhìn về phía Lý Ẩn, hỏi: "Anh để chìa khóa dự phòng của tất cả hộ gia đinh ở đâu?"

"Ngăn kéo thứ ba, trong thư phòng làm việc!" Lý Ẩn đi tới cầm điện thoại nói: "Này, Ngân Vũ, cô lập tức cầm chìa khóa, tới gian phòng của Mẫn tìm.."

Ngân Vũ nhanh chóng đi vào thư phòng, trong ngăn kéo thứ ba kiếm chìa khóa phòng của Mẫn.

"Đúng rồi, tốt nhất nên liên lạc với Biện Tinh Thần!" Ngân Dạ nói: "Bọn họ là hàng xóm đối diện, hắn có lẽ biết rõ Mẫn để bức họa kia để ở đâu. Mẫn rất xem trọng bức họa kia, nói không chừng sẽ treo trên vách tường phòng ngủ! Bất quá, nếu như cô cất đi, muốn tìm ra cũng phiền toái!"

Ngân Dạ lại nhìn về phía viện trưởng hỏi: "Viện trưởng... Mẫn có nói sẽ treo bức họa ở nơi nào không?"

"Cái này... Cô ấy cũng không nói qua. Thâm Vũ thủy chung không chịu gặp cô, làm cô ấy bị đả kích rất lớn."

"Chị em cô ấy đến tột cùng là có mâu thuẫn gì?" Ngân Dạ truy vấn: "Tôi nghĩ lý do Mẫn tự sát rất có thể..."

"Cái này sao... Liên quan đến đời tư của hai đứa nó, tôi không thể nói." Viện trưởng cười khổ: "Mẫn thật sự nói cho các cậu biết Thâm Vũ là 'em gái' của cô ấy đã làm tôi có chút ngoài ý muốn."

Lý Ẩn lấy điện thoại gọi cho Tinh Thần. Giờ phút này hắn cũng đã trở về nhà trọ.

"Mẫn...Bức họa? Không, tôi không rõ. Đêm Giao thừa, tôi về nhà cùng anh trai ăn cơm tất niên, ở lại đó cả đêm. Căn bản cũng không biết tình huống lúc ấy. Cô ấy cũng không đề cập với tôi về chuyện bức họa..."

"Vậy sau này, cậu có tiến vào phòng cô ấy hay không?"

"Có, đó là ngày Mẫn nhận được huyết tự, sau khi hội nghị kết thúc trở về, tôi có vào phòng cô một lần."

Lý Ẩn kích động hỏi: "Thật vậy chăng? Vậy cậu có nhìn thấy bức tranh nào không?"

"Bức tranh, cái này thật không nhớ rõ. Tình huống lúc ấy của Mẫn rất không xong, cô ấy một mực khóc lóc, hơn nữa, còn không ngừng đề cập đến 'em gái' của cô ấy."

Trước mắt Tinh Thần là người duy nhất trong nhà trọ biết rõ quá khứ của Mẫn nhất. Hắn cho rằng chuyện này, cũng không cần phải nói ra. Dù sao, tìm không thấy Thâm Vũ, nói chuyện này cũng không ích lợi gì.

Cô ấy bị quỷ nhập vào người nữa à.

Nội tâm Tinh thần thập phần than thở. Tuy trong nhà trọ, mỗi người đều là bản thân khó bảo toàn, nhưng Tinh Thần đối với Mẫn lại có một phần tình cảm đặc thù. Dù sao, lúc trước cũng là hắn cứu tánh mạng cô. Cô ấy còn ở trước mặt mình, khóc lóc kể lể về một giai đoạn thống khổ trong cuộc đời.

Thế nhưng, cô cũng không thể chạy thoát khỏi huyết tự.

Mẫn của hôm nay, chính là ta của ngày mai.

Nghĩ vậy, Tinh Thần lại càng thêm hạ quyết tâm. Đã tính "Người kia" là ác ma thì sao? Nếu như ác ma có thể trợ giúp mình rời khỏi nơi này, bán linh hồn cho ác ma thì sao chứ? Không tiết lộ manh mối về sinh lộ cho những người khác? Có thể! Cái này có gì là không thể chứ?

Nhưng tựa hồ đòi hỏi của " Người kia", không chỉ là như thế.

"Người kia" muốn xem bản ác của nhân tính. Như vậy, hắn muốn chính mình làm như thế nào đây...

......

Chờ một chút...

"Lý Ẩn!" Tinh Thần bỗng nhiên nói: "Anh vừa rồi nói bức họa? Vì cái gì đột nhiên lại liên quan tới bức họa?"

Cái tin nhắn gửi tới kia, cũng chính là một bức tranh!

Lý Ẩn hỏi, cũng là bức tranh!

"Là như thế này."

"Em gái của Mẫn, thời điểm giao thừa có đưa cho cô một bức họa..."

Tinh thần sau khi nghe xong, vẫn còn cảm thấy vang vọng đâu đây giọng nói của Mẫn.

"Cô ấy được người gọi là ác ma chi tử."

"Ác ma"..."Ác ma"...

Không, nhất định chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tinh Thần tự nói với mình, làm sao có thể liên quan. Nhưng, hắn lại nghĩ tới một điểm.

Mẫn nói, Thâm Vũ hiện tại đã hoàn toàn mất tích.

Mất tích...

Mẫn cầm lấy bức họa kia ở thời điểm giao thừa, còn mình nhận được huyết tự cũng chính vào ngày hôm ấy. Sau đó, lúc chuẩn bị rời đi thì bắt gặp tờ giấy A4 kia. Rồi tiếp đó, Thâm Vũ mất tích.

"Lý Ẩn, " Tinh Thần tiếp tục truy vấn: "Em gái của Mẫn, mất tích lúc nào?"

"Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói là trốn đi." Lý Ẩn nói: "Cô ấy để lại tờ giấy, nói rằng mình sẽ không trở về nữa."

"Tôi hỏi anh mất tích lúc nào!"

"Có lẽ, đó là một manh mối rất trọng yếu!"

Lý Ẩn ngẫm lại, tựa hồ cũng có chút đạo lý: "Là ngày các người chấp hành huyết tự, đêm hôm đó Mẫn tới cô nhi viện tìm Thâm Vũ, sau đó liền..."

"Liền mất tích?"

"Đúng."

Tinh thần tựa hồ không nắm chắc được điện thoại.

Cái này cũng thật trùng hợp! Buổi tối đêm Giao thừa, Mẫn lấy được bức họa. Trong ngày chấp hành chỉ thị, tờ giấy kia xuất hiện, ban đêm ngay khi chỉ thị kết thúc Thâm vũ liền biến mất.

Tờ giấy kia, nhất định là người trong nhà trọ làm ra. Còn người thần bí đã nói "Các ngươi ngay từ lúc ban đầu quay đầu lại, nên con mắt đã bị đổi hết rồi".

Quay đầu lại... Không nên quay đầu... tờ giấy A4!

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nói...

Người thần bí đang cùng mình giao dịch chính là Thâm Vũ?

Nếu như là như vậy, vì cái gì lại giao bức họa kia cho Mẫn?

Là vì cái gì?

Công ty may Giang Phong, Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi đang dán người vách tường, nhìn không chuyển mắt tới phía bên kia cây cầu.

Trời, đã sáng hẳn.

Ánh mặt trời rực rỡ làm hai người có thêm không ít dũng khí. Kim Đức Lợi cũng không còn biểu lộ sợ hãi như vừa rồi.

"Vừa rồi," Tử Dạ bỗng nhiên nói: "Lý Ẩn có nói với tôi về chuyện 'Minh hôn'. Anh cho rằng như thế nào?"

" 'Minh hôn' ? Tôi có nghe nói qua, bất quá cũng không biết có đúng hay không? Còn phải tìm một người là chú rể cùng 'Tân nương' bái Thiên Địa, để giải phóng ác linh trú ngụ trên người Mẫn? Tôi tuyệt đối không làm, căn bản chính là cửu tử nhất sinh."

"Không tìm ra sinh lộ, cũng không cách nào an toàn." Tử Dạ nói: "Tóm lại, tôi cho rằng có thể cân nhắc tìm trong công xưởng có bộ đồ tân lang cổ đại. Nếu có, thì thuyết pháp này có độ tin cậy rất lớn."

"Không thể nào? Thật sự muốn tìm?"

Kim Đức Lợi thoạt nhìn có chút co rúm lại, lập tức gãi đầu, nói: "Nếu nói về hỷ phục..., trước kia nhà tôi cũng có một kiện. Là bà cố bên ngoại, có một bộ giá y thời kỳ dân quốc."

"Nhà anh cũng có?" Tử Dạ truy vấn: "Vậy anh có hiểu rõ nó hay không?"

"Cũng không thể nói hiểu rất rõ. Bất quá bộ đồ kia đã bảo tồn được hơn nửa thế kỷ, cũng coi như là rất cổ xưa. Về sau truyền cho ngoại tổ mẫu của tôi, tiếp đó là tới mẹ."

"Vốn, cha mẹ còn có ý định truyền cho vợ của tôi, nhưng tôi kiên quyết phản đối. Tôi nói, tương lai tôi kết hôn, nhất định muốn nương tử của tôi mặc áo cưới. Đối với hôn lễ cổ đại, tôi nửa điểm hứng thú cũng không có. Nhưng mẹ nói đơn giản là chỉ giao cho tôi, để cho tôi đặt ở bên dưới hòm đồ cưới. Tôi khi đó cũng rất chán ghét kiện hỷ phục kia."

"Hiện tại vẫn còn sao?"

"Có lẽ vẫn còn. Nói thật, tôi lúc ấy cũng chỉ là thoáng liếc qua kiện giá y kia, chỉ là liếc thôi, ta đã cảm thấy, rất giống kiện ở nhà tôi."

Tử Dạ cảm thấy rùng mình, lập tức truy vấn: "Chuyện gì xảy ra?"

"À? Chính là như vậy. Đều là hàng thủ công Tô Tú, đều thêu uyên ương, cũng đều..."

"Có nhiều thứ trùng hợp như vậy?"

Tử Dạ lại một lần nữa truy vấn, làm thần sắc Kim Đức Lợi nghi hoặc không thôi, hỏi: "Làm sao vậy? Cô, sẽ không nghĩ kiện giá y kia chính là của nhà tôi chứ... Như thế nào lại..."

Làm sao có thể?

"Kỳ thật loại quần áo này thường khá giống nhau, tôi có nhìn sai cũng rất bình thường, khi đó tôi cũng có chút khẩn trương, cho nên..."

Tử Dạ lại hỏi: "Anh nhìn không rõ ràng?"

"Đúng, không rõ."

"Nói cho tôi biết sự tình về kiện hỷ phục kia. Tôi nói chính là bộ được nhà anh bảo tồn."

Kim Đức Lợi nhìn Tử Dạ hỏi thăm nghiêm túc như như vậy. hắn liền suy tư một phen mới mở miệng nói: "Tôi nghĩ thật sự không có khả năng. Bà cố tôi tại thời kỳ dân quốc, bị một tên quân phiệt thu làm vợ bé thứ ba. Kiện giá y kia, là tằng tổ phụ, chính là tên quân phiệt cố ý đặt may. Lúc ấy hắn phi thường sủng bà cố tôi. Thời kì dân quốc, thế lực quân phiệt có thể nói là cường đại nhất , bà cố tôi xuất thân là con hát, cho nên, bà cho rằng đã tìm được nơi để dựa vào, liền ôm chặt lấy cái đùi này."

"Bất quá, lúc đó tằng tổ phụ bên ngoài, vốn có thêm một cô vợ bé, cô ta phi thường ghen tị, cũng bởi vậy rất chán ghét bà cố, thậm chí còn nói bà cố tôi chính là một con hát, ai ai cũng có thể làm chồng. Tóm lại, sau ngày vào cửa (lễ nạp vợ bé) hai ngày, liền tìm đến một đống người đánh chửi bà cố. Cô ta thậm chí còn cầm kéo, tính cắt bỏ kiện hỷ phục kia đi. Nếu như không phải bà cố ngăn cản, chỉ sợ đã hư mất. Nhưng mà, về sau tằng tổ phụ dẫn theo không ít quân nhân, ngăn bà vợ bé hung ác. Khi đó thật sự hắn rất sủng nịnh bà cố. Tôi nghe nói, cái bà vợ bé kia, sau một tuần, bất ngờ quỷ dị chết đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro