Chương 112:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn hiển nhiên là rất cảnh giác.

Hẳn là Tinh Thần muốn đoạt lấy mảnh vỡ khế ước của mình?

Nhưng lời hắn nói lại làm Mẫn rất là kinh ngạc.

"Tôi đã biết Thâm Vũ ở nơi nào rồi."

Một giờ sau, hai người ngồi trên tàu điện ngầm. Địa điểm là phành phố Phi Vân, núi U Ảnh. Ngọn núi kia, ở gần sông Thiên Hà, là con sông chảy qua gần hết thành phố.

Núi U Ảnh từ trước đến nay là thắng cảnh du lịch và nghỉ mát, thời điểm tết âm lịch luôn luôn có rất nhiều du khách. Bất quá tết âm lịch đã sớm qua, chỗ đó người tới cũng không còn nhiều.

Tìm một nơi thanh vắng, giết Mẫn, để không ai có thể phát hiện. Kỳ thật, núi Hoa Nham dùng để giết người cũng là một nơi lý tưởng, nhưng vấn đề là, Tinh Thần không dám đi tới ngọn núi kia.

Tàu điện ngầm vào bến, Mẫn xuống xe, tiếp tục hỏi Tinh Thần: "Thâm Vũ thật sự liên hệ với anh, nói nó đang ở  nơi này sao?"

"Đúng. Là ở nơi này."

Thâm Vũ tại sao lại liên lạc với Tinh Thần chứ? Bọn họ đâu có quan hệ gì đâu.

Nhưng Tinh Thần lại giải thích : "Cô ấy không muốn liên lạc trực tiếp với cô cho nên đã nhờ đến tôi. Vì trước đây tôi sợ cô lại tìm đến cái chết, nên có đến cô nhi viện Tinh Đủ, nhìn thấy Thâm Vũ, tôi nói dối cô ấy rằng tôi là bằng hữu của cô. Sau đó, cùng cô ấy trao đổi số điện thoại di động."

Lời nói dối này thật khó bị vạch trần, bởi vì ngoài Thâm Vũ căn bản không có ai có thể xác thực. Về phần số điện thoại di động của Thâm Vũ, Lý Ẩn đã tìm ra được nên đó cũng không thể coi là bí mật. Đương nhiên khả năng là nói dối cũng có, nhưng Mẫn giờ phút này rất khao khát tìm được Thâm Vũ.

Khi Mẫn nhận được bức họa, cô muốn trở về tìm Thâm Vũ, Nhưng cô đã hứa hẹn với Thâm Vũ sẽ không quay lại gặp mặt nhau nữa, đồng thời, cô cũng chưa xác định bức tranh này có phải lời tiên đoán cho tương lai hay không.

Nếu như bức tranh này thật sự có thể tiên đoán được tương lai, quay trở lại tìm Thâm Vũ cũng không muộn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô không muốn xuất hiện trước mặt đứa bé kia nữa, một phần vì không muốn cô tiếp tục căm hận mình, một phần...

Cô phát hiện, chính mình cũng rất sợ đứa bé kia. Nó cứ từng ngày lớn lên và mang theo bản chất 'ác ma' trong mình.

Lần huyết tự đó, lại không liên lạc được với mấy người Tinh Thần. Vạn nhất toàn bộ mọi người chết hết, cũng không cách nào chứng minh bức họa kia là thật hay giả. Cho nên, Mẫn dứt khoát tới cô nhi viện tìm Thâm Vũ, nhưng cô lại biến mất.

Trên xe cáp, hai người bắt đầu tiến lên đến đỉnh núi.

"Thâm Vũ trong điện thoại nói với anh rằng nó đang ở tạm trong thôn trang trên núi sao?" Mẫn dù không hiểu vì sao Tinh Thần dắt cô nới núi U Ảnh, nhưng vẫn có chút cảnh giới hỏi.

"Đúng vậy," Tinh Thần gật đầu, nói: "Đến ngay trước mặt rồi kìa..."

Hiện tại, trên người của Tinh Thần đang dấu một con dao găm rất sắc bén. Làm thế nào để giết chết Mẫn, tình huống cụ thể, hắn đều đã cân nhắc kỹ lưỡng. Thời điểm cùng Mẫn rời khỏi nhà trọ, hắn có chú ý tới có người xung quanh phát hiện hành tung của hai người hay không, xác định chắc chắn không có ai hắn đã yên tâm vài phần. Đa số mọi người đang tập trung trên lầu bốn, bởi vì đại đa số đều cho rằng mảnh vỡ khế ước địa ngục đang trên người Doanh Tử Dạ, cơ hồ không có chú ý Mẫn.

Vậy cũng là vận khí.

Tinh Thần cũng cho rằng trên người Mẫn không thể có mảnh vỡ khế ước địa ngục. Cho dù là có, giết cô sau đó đến lấy là được. Cô ấy trở về nhà trọ nhưng vẫn chưa có bước ra ngoài, nên không có thời gian giấu đi mảnh vỡ. Nếu nó không nằm trên người cô thì chắc chắn được cất trong phòng tại nhà trọ.

Mẫn lúc ấy sau khi trở lại nhà trọ, không hề đi ra ngoài nên không cất giấu được mảnh vỡ cũng rất là bình thường. Dù sao sau khi chấp hành huyết tự mọi người thường sẽ trở về nhà trọ để nghỉ ngơi vài tuần. Vì ai cũng rõ trở lại nhà trọ, có nghĩa mọi chuyện tạm thời đã kết thúc, và thường không mấy ai rời khỏi nhà trọ trừ khi có lý do, vì cái cảm giác sợ hãi vẫn luôn luôn tiềm ẩn ngay bên cạnh.

Đã đến phía sau núi, ánh mắt trời chiều xuyên qua những tàng cây tươi tốt, bao phủ con đường nơi hai người đang đi bộ.

Lên gần đỉnh núi, Tinh Thần nhìn xuống sông Thiên Hà, nội tâm kịch liệt run rẩy.

Hắn nhìn Mẫn đang bên cạnh, cô thì vội vàng hỏi: "Còn phải đi bao lâu mới đến?"

"Ở đây." Tinh Thần bỗng nhiên nói: "Cô ấy nói một lát nữa sẽ tới đây."

" Tới đây? Hai chân của Thâm Vũ không thể nào đi được, làm thế nào..."

Chữ cuối cùng vừa bật ra khỏi miệng, bỗng nhiên Tinh Thần đột nhiên duỗi tay trái, túm lấy cổ cô! Ánh mắt lộ tia hung quang, nói: "Cô đừng trách tôi... Lúc ấy, tôi cứu được cô, nếu như không có tôi, cô đã chết trên dòng sông đó rồi! Lúc ấy chẳng phải cô đã nghĩ đến cái chết rồi sao? Hiện tại, tôi chỉ muốn cô trả lại cái mạng mà tôi đã cứu cô! Tôi có quyền làm như vậy!"

Lập tức, Tinh Thần hét lớn một tiếng, cầm dao găm hướng thẳng trái tim của Mẫn đâm tới!

Mẫn liều mạng giãy dụa, đưa tay tới muốn ngăn cản, dao găm liền đâm thủng tay phải của cô, lập tức Tinh Thần đẩy cô ngã xuống đất, ở trên người cô, rút dao găm chuẩn bị đâm tiếp!

"Không, không muốn!" Mẫn mặt cắt không còn chút máu, cô lập tức kêu to: "Tôi đưa anh, đưa anh mảnh vỡ khế ước, làm ơn đừng giết tôi.

"Hả?" Tinh Thần thoáng dừng lại, chẳng lẽ mảnh vỡ thật đang trên người cô? Hay cô ấy đang cố gắng lừa gạt hắn?

"Cô đừng trách tôi," Tinh Thần nói: "Giết cô không phải chủ ý của tôi. Cô không chết thì là tôi chết! Tốt, hiện tại cô sắp chết tôi cũng muốn cho cô minh bạch một chút... Là cô, cô ta muốn tôi giết cô! Cái người tên 'Thâm Vũ' chính cô ta muốn tôi giết cô.

Tinh Thần cơ hồ kết luận, người cùng hắn thực hiện giao dịch chính là Thâm Vũ.

Hai con ngươi Mẫn gần như đen lại tựa như chính mình nghe nhầm.

Thâm Vũ?

Nó muốn giết mình?

Nó thật sự hận mình đến nước này sao?

Lúc này, ở một ô cửa sổ tầng trệt khách sạn kia, có một thiếu nữ ngồi xe lăn hai mắt ngây ngốc đang nhìn ra bên ngoài. Cô biết rõ, hiện tại Mẫn có thể đã bị Tinh Thần giết chết.

Những mảnh ký ức trong đầu cô dần hiện lên...

Bởi vì bị bệnh bại liệt trẻ em, lâm vào bờ vực sinh tử, khi đó là Mẫn cùng cô kêu gọi góp tiền ủng hộ, cứu lấy sinh mạng cô. Tuy hai chân tê liệt, phải ngồi tê đít trên xe lăn để sống qua ngày, thế nhưng khi đó cô vẫn cảm giác rất hạnh phúc.

Mẫn cũng đến ở cùng cô nhi viện với cô nên cô yêu nhất chính là chị gái mình. Cũng từng thề, tương lai vô luận như thế nào đều phải báo đáp chị ấy. Vô luận cỏ phải bị bại liệt hay hoàn cảnh bi ai gì chỉ cần Mẫn vẫn còn bên cô, thì cô sẽ luôn kiên cường đứng dậy.

Thật sự, trong lòng cô luôn nghĩ như vậy.

Nhưng điều đó như là một ảo ảnh, hạnh phúc chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Ngày đó, khi thân thế của mình bị vạch trần, không biết là ai, mà có thể điều tra được thân phận của Mẫn và cô, dùng chữ được cắt xén từ báo cũ dán trên vách tường, khiến cho mọi người xôn xao.

Cô lúc ban đầu không tin chuyện này, cô cho rằng có người tâm địa xấu xa ác ý bịa đặt.

Nhưng khi chính mình tự điều tra thì đây chính là ác mộng, là một sự thật mà cô không ngờ đến.

Một người ngay cả con gái ruột của mình mà có thể xâm phạm, thật không bằng cầm thú, ác ma. Kết quả là Mẫn đã hạ sinh ra cô.

Chính mình là tiểu hài nhi mang trong mình dòng máu ác ma.

Nhưng đáng sợ hơn chính là Mẫn. Cô xem Mẫn như chị gái, vậy mà lại chính là mẹ ruột của mình, chỉ thua kém nhau sáu tuổi, Mẫn sao có thể là mẹ ruột của chính mình được chứ?

Là vì, hành động tội ác của cha mà sinh ra cô.

Động cơ của Mẫn chính là điều này. Cô vốn có thể phá bỏ cái thai, nhưng vì trả thù cha ruột nên đã lựa chọn sinh ra cô.

Bởi vì khi cô sinh ra, cha đã bị bỏ tù rồi.

Cha... Không, đấy không phải là cha!

Thâm Vũ tâm trạng hỗn loạn, trời đất tựa như quay cuồng phảng, thế gian không có chuyện gì là không thể tin được. Cô rốt cục cũng đã rõ, vì cái gì khi cô bắt đầu bộc lộ tài năng hội họa, Mẫn từ từ biểu hiện thần sắc chán ghét.

Cô chính là đang căm hận Thâm Vũ.

Trước kia, Thâm Vũ cho rằng mình là cô nhi, nhưng cha mẹ của cô nhất định phải bất đắc dỹ lắm mới đưa cô vào đây. Cô tin tưởng trên thế giới này cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái.

Nhưng sự thật không phải như thế.

Cha mẹ của cô đều không yêu cô. Cô không phải vì tình yêu mà sinh ra, cô chính là 'chứng cứ' phạm tội nên mới được sinh ra.

Hơn nữa, ... Xã hội này không tin tưởng vào mê tín dị đoan!

Con người đối với mê tín dị đoan, cho tới bây giờ cũng không có nửa phần đồng tình, luôn muốn bài trừ nó, như một thứ ung nhọt xã hội.

Cuộc sống của cô sau đó hoàn toàn lâm vào địa ngục.

Thức ăn bị trộn với cứt đái, đồ dùng không ngừng bị phá hư, xung quanh lúc nào cũng bị ánh nhìn khinh miệt, hạ lưu. Rất nhiều người yêu cầu viện trưởng đuổi Thâm Vũ đi, bởi vì không ai ở chung một chỗ với "Quái vật" cả.

Nhưng viện trưởng không có đáp ứng.

Lại thêm một chuyện đáng sợ đã xảy ra.

Không biết là ai đã nói chuyện này đến tai phóng viên, năm đó khi hỗ trợ quyên góp cho trẻ em bị bệnh bại liệt tại cô nhi viện, có một đứa trẻ được sinh ra bởi quan hệ loạn luân, và bị coi là "Tội ác chi tử".

Tin tức này lan truyền trên mạng rất nhanh, mọi người đều cho rằng đó là lăng xê, không nên quá tin tưởng, nhưng người hiểu chuyện nghĩ rằng chuyện có cũng có khả năng. Ảnh của Thâm Vũ cũng bị công khai triệt để, chuyện năm đó cũng bị mọi người đào bới ra.

Người đồng tình đương nhiên không phải là không có. Nhưng toàn là những người ngoài miệng thì nói hoa văn, nhưng trong nội tâm đều vẫn khinh miệt cô.

Người làm Thâm Vũ cảm thấy chấn động nhất chính ... Là viện trưởng.

Ngày đó, khi cô đi ngang qua văn phòng viện trưởng, thì nghe được một cuộc đối thoại bên trong.

"Viện trưởng," một thanh âm nữ giới nói : "Tìmh huống của Thâm Vũ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Thực sự sẽ để nó tiếp tục sống tại đây sao? Về sau thanh danh của cô nhi viện chúng ta..."

"Phó viện trưởng, lời này của cô tôi đã hiểu. Cái thời đại này, thanh danh chính là sự nổi tiếng. Chỉ cần ai cũng biết đến tên cô nhi viện của chúng ta, vô luận là tiếng tốt hay xấu, đều có người tài trợ. Nếu không vì cái gì minh tinh vẫn có những chuyện xấu phải lên báo? Loạn luân hạ sinh ra 'Ác ma chi tử' nhưng lại có bề ngoài xinh đẹp như vậy, chậc chậc, không phải là một đề tài rất tốt để lăng xê sao?"

"Ông  có ý gì? Viện trưởng? Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy. Những chữ cắt dán từ báo chí kia, còn cả phát tin tới phóng viên đều là tôi làm. Cô cũng biết, mấy năm này, cô nhi viện càng ngày càng khó khăn, tôi nghĩ nếu dùng đến chiêu này, nói không chừng..."

"Khó trách viện trưởng ông không muốn Thâm Vũ rời đi..."

"Đúng thế, cô không nhìn trên internet cô nhi viện chúng ta đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm sao? Đã có thanh danh, chúng ta còn sợ không có người tài trợ sao? Ha ha, kinh doanh cô nhi viện cũng là một môn học đó, phó viện trưởng, chịu khó học tập lấy một chút kinh nghiệm đi!"

Thâm Vũ tại một khắc này, giống như bị ném vào hầm băng.

Vốn nghĩ rằng người duy nhất đồng tình, quan tâm tới chính mình chỉ có viện trưởng, thì ra lại xem cô như trò hề cho thiên hạ? Coi cô là chiếc cần câu cơm sao?

"Trả lời con, Mẫn."

"Van cầu mẹ nói cho con biết, trước khi mẹ sinh ra con, có hay không một chút vì tình mẫu tử?"

Thâm Vũ đã từng cầu khẩn Mẫn, nói cho cô đáp án.

Lúc ấy, chỉ có hai người nên những điều Mẫn nói ra đều là sự thật.

Mẫn đã dùng ánh mắt xem cô như quái vật, nói: "Tao, thật sự không muốn nhìn thấy mày nữa rồi, mày biết tao bởi vì mày mà bị biến thành cái dạng gì? Tao là bị cha xâm phạm, sáu tuổi đã làm mẹ! Mày cảm thấy chuyện này có đáng cười hay không? Người khác đều coi tao như quái vật!

Mày xem, đây là tạp chí tao vừa mua bên đường! Nhân vật tại trang bìa chính là mặt tao! Mày biết nó còn viết đề mục thế nào không? Nói rằng tao dâm đãng cố ý câu dẫn cha... Còn nói, nếu như không phải như vậy, tại sao tao lại hạ sinh ra mày? Sáu tuổi chỉ là một đứa con nít làm sao có thể sinh em bé? Là muốn khẳng định khi đó tao đây không phải là sáu tuổi, tao còn nhỏ nhưng đã bịa đặt có tâm địa xấu xa rồi!"

"Mẫn... Mẹ, đến cùng..."

"Tao chính là không nên hạ sinh mày!" Mẫn hung hăng ném bản tạp chí vào mặt Thâm Vũ nói: "Tao, suốt đời đều không muốn gặp mặt mày! Mày chính là nghiệt chủng, là ác ma kia đã gieo mày vào trong cơ thể tao! Tao lúc đó nên bỏ cái thai là mày đi mới phải! Nhìn mày càng ngày càng giống ác ma kia, làm tao cũng rất sợ hãi, sợ rằng mày một ngày nào đó có thể cũng biến thành một 'Ác ma'!"

"Không phải, Mẫn... Sẽ không đâu..."

"Im ngay! Từ hôm nay trở đi, tao và mày đoạn tuyệt quan hệ cho đến chết, đến khi xuống địa ngục, đến khi thế giới này hủy diệt mới thôi... Tao không muốn cùng mày có bất kỳ mối liên quan gì! Mày, chính là điều làm tao hối hận nhất khi tồn tại trên cõi đời!"

Thâm Vũ bỗng nhiên cảm giác có chút băng lãnh.

Giống như cửa sổ trong ngày băng giá không được đóng.

"Con phải giết mẹ." Thâm Vũ nhìn giá vẽ, nói: "Con, đã cho mẹ cơ hội."

Thời gian năm năm, Thâm Vũ tưởng như đang sống tại địa ngục tối tăm. Ở cô nhi viện, ai trông thấy cô đều đi đường vòng, điện thoại di động của cô dù đổi số bao nhiêu lần, đều nhận được tin nhắn quấy rầy. Mỗi người đều xem cô là "Ác ma chi tử". Mẫn tuy vẫn sống tại cô nhi viện, nhưng không hề quan tâm đến cô, xem cô là hư vô.

Có một ngày, xe lăn của cô bị người khác đoạt lấy, tranh vẽ cũng bị tạt nước làm ướt. Dù có rất nhiều người nhưng họ chỉ vây quanh cô, xem cô như trò cười.

"Mày cút cho tao! Nhìn mày làm tao có cảm giác buồn nôn!"

"Xâm phạm cả con gái chính mình, mà loại người này cặn bã này lại sinh ra con gái, chắc chắn nó cũng chả phải loại tốt đẹp gì!"

"Mày vẫn ở cô nhi viện này, thật khiến tao không dám cùng người khác nói rằng tao cũng đang ở tại cô nhi viện này!"

"'Ác ma' ?" Thâm Vũ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người kia, nói: "Các người dựa vào cái gì nói tôi là 'Ác ma'?"

Người kia bỗng nhiên bưng lên một chén canh, giội thẳng vào mặt của cô, nói: "Còn dám cãi? Mày không là ác ma thì là cái gì? Ha ha, mày với Mẫn, có phải hay không vẫn đang giấu diếm sự tình gì đó? Cho nên hai mẹ con mày vẫn còn lưu tại cái cô nhi viện này?"

"Anh..." Thâm Vũ như muốn nói tiếp, bỗng nhiên cô thấy Mẫn đứng sau lưng người kia.

"Anh nói bậy bạ gì đó?" Mẫn kéo bả vai người kia lại, nói: "Tôi với nó, chẳng có quan hệ mờ ám gì hết."

"Ha ha, chột dạ rồi hả?" Người nọ chỉ vào Thâm Vũ nói: "Tốt. Cô nói các người không có quan hệ gì với nhau, vậy tốt. Mẫn, có thể đánh cô ta bốn cái tát, tôi sẽ tin các người không có chuyện quan hệ mờ ám gì."

Mẫn sững sờ nhìn hắn, rồi nói: "Tốt."

Cô, không chút do dự đi đến trước mặt Thâm Vũ, bỗng nhiên nâng cằm của cô lên, hung hăng đánh cho một cái bạt tai!

"Vì sao giống như ác mộng cứ đeo bám lấy tao!"

"Vì cái gì mày vẫn tồn tại!"

"Vì sao mày không chết đi!"

"Vì sao tao lại sinh ra mày!"

Bốn cái cái tát, đánh cho Thâm Vũ thổ cả huyết. Nhưng cô hoàn toàn không chống trả, cũng không nói gì. Hai mắt trống rỗng, mờ mịt té trên mặt đất.

Tâm cô khi đó đã bị mấy cai bạt tai kia giết chết rồi.

Ác ma...

Cô nói ta là "Ác ma chi tử".

Chị Mẫn, hi vọng cuối cùng của em...

Mũi dao của Mẫn đã găm vào trái tim cô.

"Tôi..."

Máu tươi chảy ra rất nhiều, Mẫn gắt gao cầm lấy tay của Tinh Thần, như muốn nói gì, thế nhưng không thể nói nên lời.

"Vậy... Là Thâm Vũ sao?"

Dù máu tươi không ngừng tuôn trào nhưng cô vẫn nắm chặt tay Tinh Thần, nói: "Đích thật là Thâm Vũ... Muốn cậu giết tôi sao?"

"Đúng!" hai mắt Tinh Thần cũng đã là một mảnh mờ mịt: "Chính là cô ta! Là cô ta muốn tôi giết cô!"

Thâm Vũ giờ phút này, vẫn đang nhớ lại hồi ức.

Khi có được bức họa kia, cô đã dùng mọi cách để liên lạc với chính mình. Xưa kia cô bị coi là "Ác ma", vậy mà hôm nay Mẫn lại ra sức để tìm đến mình sao?

Biết cô có giá trị sử dụng, nên Mẫn cần đến cô là đúng rồi. Khi xưa cô muốn xây dựng triển lãm tranh cá nhân, thì Mẫn đang ở nơi nào? Năm năm qua Mẫn cơ hồ chưa bao giờ liếc mắt đến cô. Chỉ khi... tiến nhập vào cái nhà trọ kia, thời gian dần qua lại bắt đầu đối xử dịu dàng với cô. Cái này gọi là "Nhân chi tướng tử, hắn nói cũng thiện" sao?

Nếu như không phải vì cái nhà trọ này ..., cô vĩnh viễn ... vĩnh viễn xem mình như một "Ác ma chi tử" sao?

Vốn, ý định sẽ tra tấn cô đến chết mới thôi, nhưng hiện tại, Thâm Vũ đổi ý. Cô cho rằng tra tấn Mẫn, cô cũng không cảm giác có giá trị gì khác cả.

"Chết đi, chết đi! Ta sẽ làm cho Mẫn hoàn toàn biến mất."

Thâm Vũ lớn tiếng gầm thét, nhưng trong mắt của cô nước mắt...không ngừng chảy ra.

Mẫn trợn tròn hai mắt.

Hơi thở của cô bắt đầu chậm dần. Tinh Thần liền găm sâu vào trái tim cô thêm vài phân nữa.

Cô không thể nào cứu sống được nữa rồi.

"Thâm... Vũ... Mày, là ác ma ..." Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói : "Mày... Quả nhiên... Chính là.. Ác ma..."

Mắt cô đã trở nên đen lại.

Đấy là, những câu nói sau cùng trên thế gian của Mẫn.

Thâm Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà, giờ phút cô đang nhớ tới, khi xưa Mẫn đẩy xe lăn đi dạo với cô, nói: Nếu có một ngày em có thể đứng lên, chúng ra sẽ ra biển chơi.

"Được, Mẫn... chúng ta sẽ mãi ở chung một chỗ chứ?"

"Ừ , chị hứa...Vĩnh viễn..."

"Vĩnh viễn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro