Nhà Trọ Hai Tầng(sa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cá Tháng Tư bởi Tử

Author: Tử, Thousand_words

Genres: humour(tửng)/general

Warning: SA/Yaoi

Rating: T

1. Cá Tháng Tư

Hôm qua nghe Tường nói đại khái là anh ta sắp đi một chuyến du lịch xa. Tôi đang đánh răng, bọt đầy miệng, chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã chạy tọt vào phòng khóa trái cửa lại.

Sớm hôm sau, tôi gọi mãi anh ta không trả lời, lấy chìa khóa mở cửa phòng, thì trống trơn. Tường đi xa thiệt rồi. Có khi là xa lăng lắc chưa biết chừng. Anh ta, ai mà giữ nổi.

Anh ta có viết tờ stick dán lên tủ lạnh, chuyện này cũng là chuyện bình thường. Tường, bạn tôi, là đứa trẻ luôn khao khát tự do, khao khát đến kỳ dị.

Anh ta vẽ cái mặt cười toe, nói tôi yên tâm. Thật ra thì tôi có lo cho anh ta bao giờ đâu. Tôi giở lịch, hóa ra là đầu tháng tư. Có khi lại đùa giỡn gì cũng nên, ngày cá mà.

Mà chắc không, Tường hầu như chả bao giờ nhớ ngày nhớ tháng. Anh ta có tật quên tuốt luốt những thứ người ta cần nhớ. Lại nhớ nhiều những thứ ít ai nhớ, mà cũng ít ai thèm nhớ làm gì.

Chẳng hạn như, phương trình hóa cách đây năm năm lúc anh ta học mười hai. Mặc dù anh ta dở hóa thậm tệ, tôi cũng chẳng biết sao anh ta có thể nhớ một số thứ quái đản như thế.

Tường dở hơi, thiệt, sống hai mươi mấy năm trên đời không thấy ai có cái kiểu dở hơi phong cách như Tường, rất là Pờ rồ.

Anh ta đã Pờ rồ hóa tôi, ở một mức độ nào đó, nghĩa là, tôi cũng dở hơi.

Tường có gout ăn mặc khác tôi. Anh ta mặc đồ lam nham, thường ở bẩn, màu vẽ dây đầy trên áo, không biết ra màu gì. Áo tay dài màu sẫm, quần jean bạc.

Giày màu hồng sen.

Còn áo mưa, thì có màu vàng chanh in hình chó đốm, đã dùng từ lâu lắc.

Tôi gõ cửa lầu Nguyễn.

Ngày một tháng Tư, Tường vội vã đi đến nơi nào đó, để vài dòng nhắn rất sơ lược. Tôi với bản tính ngây thơ của mình, tự nghĩ đó là một cuộc đi thật của cậu ta. Điều tồi tệ nhất, chính là Nguyễn, cậu ta bị ốm.

Có thể cho rằng tôi là một người tốt đi, lo lắng bạn bè đến thế. Nhưng lý do chính không phải vậy. Lý do chính là vì, Nguyễn có một tật khó bỏ mang đến đau thương cho tôi, thói hành hạ người khác trong lúc ốm.

Cậu ta dễ thương thật, hòa nhã thật, tốt tính thật. Nhưng tại sao vậy, cậu ta lại giống như thằng du côn khi bị ốm. Tại sao vậy, bộ luật bù trừ cho ngày thường à, tôi lại đến đúng vào lúc cậu ta bị ốm?

Thật thương tâm.

Quá đau lòng.

Tiếng hét cậu ta ngay từ cửa đã làm tôi phách tán hồn tiêu, liu xiu như vừa bị gió mùa Đông Bắc cuốn đi vậy. Tôi vội vã trút giày, bước qua tam cấp thì thấy cậu ta đang nhăn nhó khó chịu trên ghế bành, người ưỡn ngược ra, gần tuột xuống đất luôn rồi. Mặt cậu ta thì gay gay đỏ, chuyện này lại đến nữa, là bi kịch từ nhỏ đến lớn của tôi.

Nguyễn sốt ba mươi chín chấm năm độ. Sốt cao. Nóng hầm hập như tôm vừa luộc nước dừa xong, mặt đầy nước, tay run rẩy. Tôi vừa lau mình cho cậu ta vừa bảo.

"Thế này chứng tỏ là cậu cũng có thông minh đó chớ, người ta nói thằng ngu suốt đời khỏe mạnh."

"Muốn chết à? Cậu trêu tôi hả? THẰNG NGU, Là cậu đó."

"Thôi biết rồi, im dùm đi, mất sức nữa bây giờ."

Nguyễn gầm gừ trong họng được vài ba tiếng, nằm quay đơ ra đất, lèm bèm.

"Chóng mặt quá đi....m...ẹ..n..ó!"

Tôi nhìn Nguyễn lắc đầu thở dài. Sao thường ngày, đến người ta lỡ miệng chửi thề một câu cậu cũng ngăn lại, mà, trời ơi, quỷ trong người cậu ta bộ thừa cơ thiên thần bịnh mới xuất đầu à?

Tôi khiêng cậu ta lên giường nằm sau khi cậu ta la hét rồi lả đi, đắp khăn ấm cho cậu ta xong, tôi mua cháo ăn liền về nấu.

Nguyễn lẩm bẩm.

"Tường ơi...Tường ơi..."

Cậu ta có lẽ đang nói mớ. Chắc cậu ta nhớ Tường. Tường, tiếc thay Tường đi mắt tăm mất tích đâu rồi, ai mà tìm cho ra, thật khổ cho những kẻ....yêu nhau trong nhung nhớ mà.

"Tường ơi là Tường, cậu biết không...tớ..tớ.."

Ôi, Nguyễn, tớ hiểu mà, tớ sẽ nói lại dùm Tường cho, cậu yêu hắn ta chớ gì, nhiều lắm chớ gì, yêu quá phát bịnh luôn chớ gì. Tội cho cậu, được rồi Nguyễn. Tôi vỗ vỗ lên đầu cậu ta. Nguyễn tiếp tục "sự nghiệp mê sảng" của mình. Tôi tiếp tục sự nghiệp "lắng nghe lời tình yêu" của cậu ta.

"Tường...thật sự...tớ giấu cậu...quá lâu rồi...tớ đau...lòng lắm...nhưng không thể không..nói ra..."

Tôi nhíu mày suy nghĩ. Không lẽ chuyện đó còn có gì khó nói sao, hay là cậu ta hết yêu Tường rồi, à, hay là, cậu ta đi ngoại tình không cho Tường hay, ủa mà Tường? Ủa mà, Tường? Con trai? Cậu ta? Con trai? Tôi đang nghĩ cái gì vầy trời.

"Tường ơi...tớ làm mất cái...hình nude ...ba tuổi của cậu vào tay thằng...Trần rồi."

Tôi té khỏi giường, mém đúng đầu vào cạnh bàn. Thằng bạn lăn ra ngủ tiếp, rất chi hồn nhiên. Tôi không biết có vụ gì đang diễn ra trong cái ngày đầy tai họa này hay không, có gì thần bí mà tôi không đề phòng nổi hay không?

Tôi hoàn toàn không biết, nhưng rất có tinh thần đề phòng. Nguyễn đã chơi tôi một cú làm tôi té khỏi giường, vô cùng hụt hẫng, làm tôi cảm thấy mình cũng tổn thương.

Hồi trước, tụi tôi có làm một bài test phởn phơ, chẳng hạn như, "Bạn Tường ngầu." "Bạn Tường ngu." "Bạn Tường phởn" "Bạn Tường bịnh." Chọn cái nào.

Riêng câu đó, kết quả bạn Tường "rất ngầu."

Thật sự không dám tin.

Sau tôi đổi thành tên tôi. Kết quả lại ra là, bạn Minh "rất bịnh".

Cái này thì rõ ràng không đáng tin rồi.

Đến tối thì Nguyễn thức dậy, vẫn chưa hạ sốt. Ngơ mắt hỏi tôi, Tường đâu, sao nó không qua chung?

"Bộ cậu có vấn đề với bạn Tường hả? Nó đi chơi rồi, dăm ngày vài bữa mới về."

"Vấn đề gì, bịnh quá nha, tui đau đầu quá."

"Ừa, thôi cậu nằm xuống ngủ tiếp đi heng, cậu muốn ăn cháo không?"

"Cháo gà hả?"

"Ừa, là cháo gà."

"Cháo gà mới ăn nha, cháo hành miễn nha."

Cái thằng, cho ăn rồi còn làm lối. Tôi bưng tô cháo hâm lại, để từ trưa đến giờ nó vón thành cục cục, có màu vàng nhàn nhạt, cũng may không bị gì. Sau khi hâm thì nó cũng đỡ hơn, tôi đổ thêm nước lạnh, khuấy đều, nghĩ là đổ nước lạnh quá tay, sợ nhạt, tôi thêm chút muối. Tôi lại thêm muối quá tay, tôi đành ngậm ngùi cho thêm tí nước lạnh vào. Và, ờ, tôi không quá tay lần nữa, vì tô cháo quá đầy rồi. Tôi dùng muỗng khuấy cho nó tan ra với nước hết để Nguyễn dễ nuốt.

"Cái gì đây?"

"Cháo gà."

"Cháo gà gì kỳ vậy, bộ tính lừa tui hả, tưởng tui bịnh hông biết hôm nay ngày gì hả?"

"Cháo gà thiệt đó."

"Thiệt gì, miếng gà nào thấy chết liền nha, lỏng bỏng lẻo bẻo."

"Thì cậu biết đấy, quảng cáo hay xạo sự, cháo gà ăn liền Vifon, nhìn thì thấy gà ở ngoài, chớ toàn gì đâu không mà. Dĩ nhiên, nó là cháo gà."

"Gọi là cháo ăn liền đó, ngu quá à. Tui ăn đây."

"Ăn ngon miệng."

"..."

"..."

"..."

"PHỤT"

"Gì vậy?"Chuyên gia lừa tình bởi thousand_words

Thằng Nguyễn bệnh. Trời ơi! Nó bệnh...

Tôi biết ngay mà, tối qua thấy nó về hắc xì hơi ba cái là tôi biết ngay mà. Tôi sợ thằng Nguyễn bệnh thiệt. Mặc dù ngày thường nó giả nai, ngơ ngác, nhưng mỗi lần nó bệnh là nó sẽ bộc lộ bản chất xấu xa bỉ ổi của nó ra.

Tôi biết nó có một tật xấu, một tật xấu rất khó bỏ...

Mà tôi không có nhiều chuyện à nha...Chỉ có bạn đang muốn nghe bí mật của người khác là nhiều chuyện nha. Tôi chỉ kể nha. Vì thế ai bảo tôi nhiều chuyện là tôi đỡ không được nha.

Mệt nha.

Thôi mình bắt đầu nha.

Thằng Nguyễn nó có tật sưu tầm ảnh XXX. Ảnh XXX chứa trong một cái vali đen to khủng bố trong phòng nó.

Mỗi tối khi tôi chuẩn bị đi làm còn nó về nhà, nó lại chui vào phòng, lấy cái vali đen to khủng bố ra mà vừa xem vừa cưới hí hí. Nó xem ảnh XXX mà cười hí hí đó. Vậy mà lúc nào nó cũng tỏ ra là mình ngây thơ, lừa tình biết bao nhiêu thằng.

Nhưng nó cũng thiệt tốt bụng, hôm bữa tôi xin nó một tấm ảnh của Tường để ngắm...Tôi đang tương tư Tường...Thật sự là vậy mà...Đừng nhìn tôi như thế...Thì nó tặng tôi một cái ảnh nude cấp ba, không phải, không phải, là ảnh nude năm Tường ba tuổi.

Tấm ảnh ấy đã thật sự hạ gục con tim bé bỏng yếu ớt của tôi.

Và vì Nguyễn bệnh nên tôi biết mình phải biến mất càng sớm càng tốt...Ờ tại vì, mỗi lần bệnh nó lại bộc lộ bản chất: rất thích hành hạ người khác.

Tôi đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm đau thương đó rồi.

"Tớ bệnh quá hà..." Nguyễn rên rỉ, cố gắng níu kéo sự quan tâm của tôi.

"Ơ..." Tôi từng trải nên đề phòng.

"Cậu giúp mình lấy cái khăn lạnh...Đắp lên trán mình được không...Mình...Mình nhờ cậu mà..." Nguyễn tiếp tục rên rỉ.

Và vì trái tim tôi vô cùng yếu đuối, mỏng manh, thương người nên rốt cuộc đã gật đầu. Tôi lấy khăn lạnh trong tủ đá, đắp lên đầu Nguyễn.

"Chết tiệt...thằng quỷ sứ...mầy đắp cái gì lên đầu ông hả?"

Và Nguyễn đấm một cú vào mặt tôi. Nhưng do tôi đề phòng từ trước nên đã lập tức lấy cái gối đỡ lại. Cái thằng đó, nó bệnh mà mạnh khủng khiếp.

Tôi ngu thật mà...

Bạn Trần, đúng y như cái trò hôm đó, ngu quá mà...

Tôi quyết định bỏ nhà đi, xem như là tị nạn quân sự. Tôi không nên chấp nhất với nó làm gì, nếu không tôi nghĩ đến viễn cảnh bị nó ăn hiếp trong hai tháng còn lại.

Và điểm đến của tôi là một quán cà phê, đèn mờ, mở cửa lúc 9 a.m.

"Một ly cà phê Tím Ngọt Ngào cho cậu em đẹp trai bàn số 13 nè"

Anh bồi nở nụ cười quyến rũ với tôi. Tất nhiên tôi cười đáp lại, tôi đồ rằng anh ta đang có ý gì với tôi. Tôi tự tin vào nụ cười đảm bảo chất lượng của mình.

"Anh..."

Tôi nói, giọng buồn rượi. Và đôi mắt tự nhiên trở nên ươn ướt, tôi cúi xuống, cố giấu vết thương sau những cọng tóc xõa lòa xòa. Tôi đang cố gắng tạo một hình ảnh sầu muộn, y như phim mà tôi mới coi. Và theo đúng kịch bản thì anh chàng bồi bàn sẽ lại gần tôi mà nói:

"Em có sao không"

Lúc đó tôi sẽ ngẩn lên, để lộ khuôn mặt thiên thần, nước mắt đáng thương, tuyệt vọng ngây ngất. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tiêu diệt bất cứ ai, trong phạm vi một mét bằng vẻ đẹp tinh khiết mong manh đó.

"Em bị làm sao vậy"

Tôi mở mắt nhìn. Tường đứng trước mặt. Mái tóc rồi nùi nùi với đôi mắt và nụ cười là rất sáng.

"Tường...Anh làm gì ở đây?"

Tôi nói giọng lộ vẻ vui mừng...Còn Tường thì nheo mắt lại nhìn tôi. Tường cười nửa miệng.

"Thiệt là có duyên mà...Cậu trốn nhà đi ư..."

Tôi gật đầu.

Tường ngồi xuống cạnh tôi, và rất nhanh anh choàng tay qua người tôi. Bàn tay dừng lại ở eo...

"Tường...Anh..." Tôi ngọ ngậy trong tay Tường, tỏ ra vẻ vừa khó chịu, vừa hứng thú.

"Trần...Gặp nhau là có duyên. Tớ có một trò chơi, cậu muốn chơi thử không?"

Tôi nhìn Tường, mỉm cười ngọt ngào. Tôi hiểu, muốn đối mặt với Tường thì phải hoàn toàn tỏ vẻ ngây thơ dễ dụ...

"CÁI NÀY GỌI BẰNG CHÁO ĂN LIỀN LÀ NHỤC MẠ CHÁO ĂN LIỀN LẮM ĐÓ NHA! CẬU ÁM SÁT TUI HẢ?"3.Bi kịch.Condom bởi Ngây.Thơ.Trong.Sáng

Gió thật là mát

Trăng thật là thanh

[Trích từ câu "Gió mát trăng thanh" của ai đó mà không biết là ai đó]

Người thật là phỡn

Đời thật là điêu...!

Tiền mất tật mang,hoạn nạn đổ xuống đầu

Bi kịch một đời người chắc chính là đây

Bốn giờ sáng dậy.Thay đồ.Trèo cửa sổ.Ra khỏi nhà

Thật ra việc trèo cửa sổ hay không trèo cửa sổ không phải vấn đề quan trọng,vì cửa sổ của tầng một thì cũng gần với cửa ra vào rồi,có trèo thì một chân duỗi thẳng cũng đủ chạm đất.Vấn đề là,vì trèo cửa sổ để tạo cảm giác bí ẩn người đã đi mà phòng vẫn khóa.Nhưng vấn đề của vấn đề là vì trèo cửa sổ nên bóp tiền để ở túi sau của quần jean đã rớt vào nhà lúc nào không hay biết.Và tiếp tục vấn đề của vấn đề của vấn đề là có một kẻ đang muốn đi du lịch sau những ngày tháng miệt mài dai dẳng cọ sát đũng quần ở cái trường Đại Học khắc nghiệt,thì giờ đây,gần chín giờ đêm lang thang lê lết không có chỗ ngủ,không có tiền đi xe về nhà,càng không có khả năng phân biệt phương hướng cho việc lội bộ về nhà

Nhưng còn một điếu thuốc đã gẫy và dập nát trong chiếc ba lô cách đây mười phút,mà lẽ ra nếu không có một đứa bá vơ nào đó chạy ngang,đụng vào ,làm rớt một chiếc bọc đen có vẻ mềm mềm và rớt luôn cái điếu thuốc hiếm hoi ấy xuống cống thì giờ đây có lẽ nó đã chễm chệ trên môi tôi,tỏa ra những làn khói trắng trắng.Nhưng vì thằng bá vơ nào đấy đấy,nên đến cả điếu thuốc tôi cũng không có.Đời sao mà tàn nhẫn với kẻ hiền lành thế chứ

Mà lại nói,cái thằng bá vơ khi nãy,nó làm rớt cái túi xốp đen đen.Túi nhẹ nhẹ.Tôi mong đợi đó là túi xốp tiền,dĩ nhiên,trong cái cuộc đời này,để sống được,chúng ta phải hy vọng,mặc kệ là viễn vong một chút,chúng ta vẫn hy vọng.Vậy nên,vừa hy vọng,tôi vừa mở cái túi xốp

Tiền

Tiền

Nhất định phải là tiền

Chắc chắn phải là tiền

Chỉ có tiền mới nhẹ thế

....Nhưng...con...dom...nó cũng nhẹ

Mẹ khỉ!

Cả một túi xốp đen hơn gần ba chục cái condom không có hộp,thằng bá vơ ấy định chết trên giường hay sao mà lắm thế.Tôi đổ condom ra xem,vừa xem,vừa đếm,đủ ba mươi lăm cái với các mùi dâu,bạc hà v.v...còn có thể loại condom có gai nữa chứ.Thằng khỉ này

Tôi vừa gôm condom vừa ư ử rủa.Có bóng người chạy từ hướng của bạn bá vơ khi nãy lại,vừa chạy vừa gào cái gì đó

"Mày còn làm gì nữa.Gom nhanh mà chạy.Công an sắp đuổi tới nơi rồi"

Ah.Giờ thì em đã hiểu.Hóa ra cái này là dụng cụ hành nghề của các bạn...trai gọi hay bán condom dạo nhỉ?

Mà bán condom dạo?

Tôi có thể bán condom kiếm tiền

Mà khoan

Thằng bá vơ cách đây vài phút giờ là Đấng Cứu Thế của cuộc đời.Theo cái đa chủng loại mùi thế này thì chắc là dạng Durex đây,nghe đồn hôm trước thằng Trần từng bảo loại này gần hai mười ngàn một hôm ba cái.Vị chi cho ba mươi lăm cái ở đây là...là...là...gần 200 ngàn.Ôi!Đời sao mà đẹp thế

Nhưng làm sao để bán đây?Hơn ba chục cái chứ có phải năm mười cái đâu...Bán ở đâu nhỉ?Bán dạo sẽ bị công an đuổi?Mà mình cũng chả biết nên đi đâu mà bán dạo,vào công viên thì chắc gì họ cần,ai mà chẳng chuẩn bị sẵn condom khi vào đấy chứ.Mà,ah,hay các nhà nghỉ,bọn họ thường chuẩn bị phòng cho khách khi cần,có lẽ nơi ấy lý tưởng

"Ba mươi cái condom của Durex ah,thế cậu muốn bán giá bao nhiêu?"

"Hai trăm"

"Hai trăm á.Nhìn cái hàng của cậu xem,bị xé gói rồi,chỉ có vẻ mới thôi,không có giá ấy đâu"

Bà chủ mập ú,gương mặt chảy phệ nhìn săm soi.Đây là căn nhà nghỉ thứ ba tôi vào,bán condom và không bị đá ra

"Một trăm rưỡi thôi,không bán thì đi"

Một trăm rưỡi cho ba mươi cái.Đành vậy

"Ah mà đấy là gì thế?"

Một cái tuýp màu xanh.Đặt trên kệ.Tôi chỉ và bà chủ nhìn

"Durax play,chất bôi trơn,100 ngàn.Lấy không?"

Chất bôi trơn.Condom còn thừa lại.Ba thằng bạn.Nhà trọ hai tầng

"Lấy"

Tôi vừa nghĩ ra một trò chơi.Đặc biệt hơn cả đặc biệt.Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời.Năm mươi ngàn chắc đủ để đi xe đến cái quán mà thằng Trần hay đến vào giờ này.Năm cái condom và một chai bôi trơn,đủ cho ba thằng bạn...hớ hớ hớ

Chậc.Vẫn cái kiểu quyến rũ gợi tình rất chi ngu của thằng Trần.Nó nhìn tôi,đôi mắt long lanh lóng lánh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Tôi bày nó về cái trò hay ho vừa nghĩ ra.Bọn tôi lục lọi trong cái ba lô lớn,may mắn có được máy chụp hình.Cả hai đứa về phòng trọ.Trên đường về,trong đầu tôi lẩn quẩn những cụm từ đặc biệt ý nghĩa và thú vị

Máy chụp hình.Condom.Chất bôi trơn.Cá tháng tư

"Thằng Minh ngủ rồi này.Bên cạnh thằng Nguyễn.Chắc nó bị xoay vòng vòng rồi mệt quá ngủ thiếp luôn đấy"- Bạn Trần nói,vẫn nhìn tôi,tò mò và...rất gợi tình.Như thể nó muốn quyến rũ tôi vậy

"Ờ.Thế mày lột quần áo của cả hai thằng đi"

Tôi nói.Nhanh hơn cắt.Cả hai đều rất nguyên sơ

"Chúng ta sẽ làm gì?"

"Đổ cái này xuống phía dưới.Mày biết chỗ mà phải không?"

Tôi nói và quẳng cho Trần chai bôi trơn,dĩ nhiên,nó làm mọi việc rất thành thục.Chậc.Đúng là dân kinh nghiệm có khác.Mà chờ nó làm xong việc của mình thì tôi cũng tranh thủ kiểm tra bộ nhớ máy.Vẫn đủ cho khoảng năm mười tấm

"Condom đâu rồi?"

"Mày làm khéo,coi chừng nó thức"

Thằng Trần nháy mắt nhìn tôi cười đểu.Nó vất vương vãi ba cái condom quanh tụi thằng Minh và Nguyễn,dĩ nhiên nó không quên đặt một ít chất bôi trơn lên bên trên và xung quanh...

"Thật là một ngày cá tháng tư hoành tráng!"

Cả hai chúng tôi đều giơ chữ V.Tất cả còn lại chỉ là đánh thức hai thằng kia dậy và ăn mừng một ngày cá tháng tư tuyệt vời!4. Sụp hố đúp bồ bởi Tử

4. Sụp hố Đúp bồ.

Tôi tỉnh dậy, đầu choáng, mắt hoa, cảm giác nhây nhớt khó chịu rải rác đâu đó trên cơ thể. Tôi dụi mắt ngồi hẳn dậy thì thấy Nguyễn bên cạnh trong bộ dạng hoàn toàn ....khó nói.

Không còn gì, dĩ nhiên là không còn bất cứ cái gì trên người nó, quần nhỏ cũng không. Thật đáng sợ, thằng này nó bịnh mà vầy sao trời, thừa lúc tôi ngủ làm trò gì thế này.

Tôi đụng nhẹ Nguyễn, phát hiện ra mình cũng ở trong tình trạng y chang như nó không khác gì.

Hét lên là việc duy nhất tôi có thể làm được lúc đó.

AAAAAAAAAA....mầy cướp đời trai của tao.

Tôi chợt nhận ra mình chưa kịp phát âm, âm thanh này, là của...Nguyễn. Nó ngây người nhìn tôi, nhìn quanh, tôi thấy vài ba cái condom vất lung tung, còn có cả...chất bôi trơn nữa.

Ồ. Mẹ kiếp.

Tôi choáng váng, tôi sắp xỉu, tôi cần được đỡ, tấm thân trinh nguyên của tôi chưa từng có một cuộc ma kờ lo ve nào. Thiệt đau lòng nha.

...

Tôi vội vàng đứng lên, đi nhanh vào buồng tắm. Ngồi trên bồn cầu chống cằm suy nghĩ.

Đây là một màn câu Cá. Trăm phần trăm là một màn câu Cá. Câu được hai con rất bự như tôi với thằng Nguyễn phải là một chuyên gia.

Uầy. Uầy.

Tôi khoác khăn tắm, thấy Nguyễn đang đắp chăn run rẩy, chắc nó vẫn còn bịnh. Tôi rờ trán Nguyễn thấy mát, biết là nó lại trở về thằng Nguyễn thường ngày dễ bảo.

"Ê Nguyễn, tớ nói nghe nè."

"Không...cậu tránh ra đi, ghê quá..."

"Ê...hông phải tớ mà...thiệt đó, nè kê tai lại đây."

"Hử?"

"vầy nè...vầy vầy nè...rồi dzị dzị đó....xong rồi dzầy nè."

"Ờ...ờ...o...ờ..hay lắm...hehehe"

Tôi leo vào trong chăn với Nguyễn, trên người vẫn choàng khăn tắm. Nguyễn vùi đầu vào ngực tôi và tôi vòng tay ôm lây nó. Chúng tôi bắt đầu phát ra tín hiệu dụ kẻ-bắt-cá-nay-là-cá.

"Oh...cậu à...nhẹ tay thôi...này...ưm..."

"Okey mà...cậu thiệt là tuyệt vời đó."

"Áh....thôi...đừng...tớ sợ..."

"Ưm..không sao mà..."

Tường đứng ngoài lan can hút thuốc, điếu Malboro cháy dở lập lèo sáng trong đêm tối. Anh ta nhìn qua cửa sổ của chúng tôi, vẫn nhờ tóc Nguyễn che lại ánh mắt tôi nhìn anh ta, tôi làm bộ không thấy gì hết. Hê hê hê, Tường ơi là Tường, tưởng dễ lừa được tôi lắm sao.

Cửa phòng tôi bật mở.

Là Trần.

Nó ngu mặt. phải, giống như vầy nè : '_'

Rồi nó nhăn mặt trố mắt.

Và nó sụp bẫy. Nai tơ mắt tròn dòm chúng tôi.

"Tụi bây...làm thiệt hả? Tụi...tụi bây...á á á..."

Tường xuất hiện phía sau Trần, anh ta là một tay khó chơi. Nguyễn ôm lấy tôi vẻ hoảng hốt, và tôi cũng thế.

"Vui không?" - Tường nhếch mép hỏi.

Điếu thuốc cháy trên môi anh ta, tóc mái loạn xạ đổ về bên phải bay phất phất, một tay đút túi quần. Tường thiệt là ...ngầu mà.

"Mấy người làm gì vậy...đi ra đi.."

"Không thành vấn đề, nhưng mà nè, tớ có mấy bức ảnh chụp hai cậu rồi, thêm đoạn ghi âm ban nãy nữa, tuyệt lắm nha. Hô hô hô hô."

.

.

.

Nguyễn tái mặt. Tái mặt là một triệu chứng dễ lây. Tôi cũng tái mặt. Trời ơi. Tường -cáo.

Tôi quá lâu đã quên béng biệt danh này của anh ta.

Trời. ...ơi...Phát xít vs. Khủng bố bởi yue

Từ sau cái vụ condom Cá Tháng Tư, hai thằng Nguyễn và Minh bắt đầu gọi tôi là đồ Phát xít.

Tức là, tụi nó không còn cái từ nào để diễn tả nỗi kinh hoàng của hai đứa khi thức dậy, tình trạng Adam và bị chụp mấy pô ảnh trong tình trạng Adam và phụ kiện kèm theo.

Còn băng ghi âm nữa.

Thế là thằng Minh hét lên : "Tường, đồ, đồ... đồ Phát xít!!!!"

Nó quăng gối vô tôi, nhưng hoàn toàn không để ý là ngoài cái mền ra nó chỉ có độc một cái gối để trang trí cho cái thân thể của mình. Mà khi đứng lên, cái mền của nó tuột xuống.

Tôi nhún vai, không bình luận gì hết. Nhưng mà lúc đó, Trần cười sằng sặc sằng sặc nha, mở ngoặc, Trần vừa đá lông nheo tôi vừa cười sằng sặc sằng sặc, đóng ngoặc. Nguyễn thì rên rỉ nhìn tôi đầy căm hận. Còn Minh thì, nó y như bị ụp nguyên rổ cà chua lên mặt vậy đó.

Thiệt là thú vị.

Mà lúc đó nắng rất là sáng, đời rất là tươi. Có tiếng mấy con mèo kêu meo meo meo meo nữa.

Tâm hồn tôi phơi phới và sảng khoái vô bờ. Với lại sau ngày cá tháng Tư tôi lại còn năm chục ngàn nữa chớ.

Mỗi ngày, tôi lại cho rửa những bức hình của tụi nó rải khắp nhà. Tôi bỏ vô tủ áo của Minh, nhét vô mũi giày thằng Nguyễn. Tôi bỏ vô chạn chén. Tôi nghe lại băng ghi âm mà thấy đời thiệt là phơi phới.

Tôi không ngờ khi đó, thằng Nguyễn đã rắp tâm chơi lại tôi một cú. Tôi là phát xít thì nó là Hồng quân Liên xô chăng?

Thích thì chiều.

~

Không, thằng Nguyễn quyết chơi trò Khủng bố.

Suốt một tuần nó cạch mặt tôi.

Đêm đêm, nó ở trong phòng, sột soạt sột soạt. Tôi đoán, nó đang lôi cái va li ảnh XXX của mình ra mà vừa cười coi vừa cười hí hí, vừa cười hí hí vừa gian xảo nghĩ cái kế hoạch khủng bố tôi. Nguyễn là thằng vậy đó.

Đừng thắc mắc là tại sao tôi biết nhiều vậy nha. Coi vậy chứ tai, mũi với mắt tôi nhạy lắm đó. Với lại, trong cái nhà này, có chuyện gì mà tôi không biết đâu? Xọt đôi giày màu hồng, rón rén đi qua đi lại là túm được hết mọi ngóc ngách bí mật.

Cả cái ổ thằn lằn nằm đâu tôi cũng biết.

Tôi biết cả chuyện thằng Minh khoái lấy trứng thằn lằn bỏ vô đế giày của ba thằng nữa. Lần nào tôi cũng trút trứng thằng lằn trong giày mình ngược vô giày Minh.

Chưa kể, Trần còn giúp tôi, một cách tình nguyện vô điều kiện. Nhìn tôi, nó mỉm cười, rồi sau đó phun ra hết mọi thứ mà nó moi được ở Nguyễn. Dù sao thì Trần cũng là đứa còn có thể giao tiếp được với Nguyễn.

Thế là nó kể thằng Nguyễn đang rắp tâm đào hố.

Suốt một tuần liền, tôi lỉnh đi, lang thang ngóc ngách ngoài phố. Nhưng tin tình báo chính xác của Trần cho biết : "Mai Nguyễn sẽ bắt đầu đó nha"

Thật vậy, hôm sau Nguyễn đạp tung cửa tầng của tôi, chứng tỏ ta đây hết bệnh rồi đó nha, và nhìn tôi cười phớ lớ.

"Chào buổi sáng tốt lành"

"Ờ" - Tôi giả bộ mơ ngủ, ngáp vô mặt Nguyễn.

"Ngày đẹp quá ha" - Nó cố giữ nụ cười hiền lành.

"Ờ" - Tôi lại ngáp, quay mặt nhìn đi, tỏ ra phớt tỉnh nó.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Ngủ chứ làm gì? Hỏi cũng như không."

"Có cái này cho anh xem nè", Nguyễn nói, và vẫn giữ một nụ cười lành tính trá hình, nó bước đến trước mặt tôi, quăng ra một tấm hình.

Là thời Adam của tôi!

Cố giữ mình không biến sắc, tôi nhìn kỹ tấm hình.

Là thời Adam học mẫu giáo của tôi.

Cha mẹ ơi, nó moi đâu ra mấy tấm hình này vậy?

"Hí hí", Nguyễn cười. Nó đã hết sốt rồi, nhưng nó vẫn còn bịnh. Mà bịnh nặng lắm.

"Tôi còn có cả mấy tấm từ thời anh còn là một cục đỏ hỏn, cho tới khi anh vô lớp 1 nè. Công nhận hồi đó anh khoái nude ghê ha. Mấy cái này đủ làm sếch sy sô đó"

"Mẹ. Hồi đó trời nóng thấy cha", tôi nhăn nhó. Nhưng mau chóng lấy lại điềm tĩnh, tôi lại nói giọng lơ đơ phớt lờ.

"Vậy đó hả. Ờ, sao cũng được"

Lập tức có hiệu quả, Nguyễn tỏ ra bối rối. Nhưng nó nào phải tay vừa. Nó nhìn tôi cười lần nữa.

"Vậy, mấy tấm này tôi tùy nghi sử dụng nha"

"Kệ cậu"

"Trần có một tấm đó, tấm xịn nhứt đó" - Nguyễn nói.

Hả?

Tôi chưa kịp mở miệng thì Nguyễn đã lật đật lùi ra khỏi tầm tay tôi, chạy biến ra khỏi phòng, chả thèm đóng cửa lại.

Tôi linh cảm, cuộc chiến giữa Phát xít với Khủng bố chỉ mới bắt đầu.

Hề, thích thì chiều.6.Sự trả thù ngây thơ trong sáng bởi Ngây.Thơ.Trong.Sáng

Tôi là Nguyễn. Là Nguyễn ngây thơ trong sáng với trái tim bồ câu yếu đuối mỏng manh dễ bị...chà đạp. Và kẻ chà đạp ở đây chính là tên phát xít xấu tính và được hai kẻ nô lệ tình yêu của hắn miêu tả là 'ngầu'. Nói không phải chớ,biết hắn từ thuở xa xưa, ngày còn tắm mưa cởi truồng thì thấy ngay hắn là một tên bệnh không cách nào đỡ nổi. Mà, hắn bệnh thì mặc hắn, hắn bệnh hắn còn muốn lôi cả tôi, một chàng trai nhỏ tuổi bé bỏng dễ thương ngoan hiền bệnh theo hắn. Thật là quá đáng mà!

Mà có ai biết đâu, tôi tuy là bản chất ngây thơ trong sáng được đánh giá theo tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, thì bên trong cũng đã bị bạn xấu xa ấy làm thấm đượm sự đen tối một cách đàng sợ. Theo tính toán thì hắn đen tối mười, tôi cũng được hưởng hơi tám, chín. Mà hắn láu cá hai mươi thì tôi cũng được mười bảy, mười tám. Và hắn đê tiện một trăm phần trăm thì yên tâm tôi cũng đê tiện tới hai trăm phần trăm lận cơ ...hớ hớ

Sau tai nạn ngày cá tháng tư, tôi đã suy nghĩ đến việc trả thù. Nhưng sự ngây thơ thánh thiện không có phép tôi làm thế

"Không. Đừng làm thế. Đừng để những điều xấu xa ấy làm nhiễm bẩn trái tim trong sáng và hiền lành của mình như thế. Cậu là một thiên thần thánh thiện cơ mà" - Bạn linh hồn lương thiện vừa nói mắt vừa long lanh

"Cái lương thiện ấy đem bán được bao nhiêu tiền thế. Mà sợ quái gì nhiễm bẩn, bẩn rồi thì Omo tẩy trắng lại. Không xem quảng cáo ah, bọn họ bảo tới mười chỗ bẩn nhất còn tẩy được huống hồ. Cứ việc mà chà đạp bạn xấu xa ấy đi, chà đạp xong tớ khuyến mãi tặng cậu nước xả com fo hương gió xuân. Thế là tha hồ có trái tim vừa trắng vừa thơm mát nhá" - Bạn linh hồn xấu xa vừa nói vừa cười phe phé một cách gian tà

"Không...đừng..."

Bùm chéo!

Bạn linh hồn xấu xa biến một cái xích và xích cổ bạn linh hồn thánh thiện lại lôi đi. Sau đó vẫy tay chào tôi, trước khi biến mất còn nhìn bạn linh hồn lương thiện và nở một nụ cười đểu cực kỳ nguy hiểm

Cầu cho bạn linh hồn lương thiện được an lành. Amen!

Mà muốn đá đểu thằng nào thì khó chứ thằng Tường thì dễ như trở bàn tay. Ai biểu nó được yêu mến ngưỡng mộ quá làm chi. Và ai biểu, má nó quen với má tôi, vậy nên tôi có ảnh nude của nó, ít nhất là đến thời cấp một. Hờ. Cái thằng đâu biết tôi khoái ảnh nude hồi còn nhỏ đâu, nó chỉ nghĩ rằng tôi mê ảnh nude dạo này thôi, nên, hớ hớ, mớ ảnh nude cấp một của nó tôi có đủ cả. Mà nói không phải khen chứ, công nhận cu cậu xinh đáo để khi nude, nhìn chỉ muốn xách đem bán cho Đài Loan lấy tiền xài. Mà, chậc, làm thế má bạn Tường khóc, đi kiện, tôi ở tù mọt gông. Không nên không nên

Nhưng bây giờ thì mớ ảnh nude ấy có tác dụng rồi. Khửa khửa. Thằng Tường sẽ phải trả giá cho những điều xấu xa nó đã làm với một thiên thần ngây thơ trong sáng dịu dàng dễ thương đáng yêu cao quý là tôi, bạn Nguyễn hiền lành

Mở ngoặc- may là không có cái gương,nên tôi không phải nhìn gương mặt mình lúc này, nếu mà thấy chắc tôi sẽ ngất mất, chỉ vì bạn Tường mà gương mặt thanh tao cao quý hình như đang hóa thành quỷ dữ. Không sao, lần sau trả thù xong gặp bạn linh hồn xấu xa nhờ bạn ấy chỉ cách dưỡng da làm đẹp - đóng ngoặc

~~

"Bạn Trần yêu dấu ơi.Ngày mai bạn Nguyễn hiền lành ngây thơ trong sáng sẽ bắt đầu trả thù bạn Tường nè"

Tôi nói cho thằng Trần nghe. Vì rằng là cái sự ngây thơ cực kỳ trong sáng của tôi đã nói cho tôi biết rằng thể nào thằng Trần cũng đi nói cho thằng Tường nghe điều tôi nói với nó. Gì chứ,ai mà chả biết thằng này say thằng Tường như điếu đổ, còn thằng Minh cũng thế, nó tôn thằng Tường như thần tượng. Cả lũ con gái trong trường cũng thi nhau gục trước thằng Tường. Chả biết nó tiết ra chất gì mà ghê thế. Trong khi bạn Nguyễn ngây thơ trong sáng thì cứ phải dùng sự ngây thơ trong sáng của mình dụ mãi mới được một mớ người...

Hờ. Rồi các bạn sẽ thấy bạn Nguyễn ngây thơ trong sáng vạch ra một kế hoạch vô cùng ngây thơ trong sáng và đơn giản

Bán và thành lập đêm trưng bày ảnh nude của bạn Tường toàn tập

Mở ngoặc- Bạn nào muốn xem những ảnh độc chỉ có thể mua thôi. Đặc biệt giá ảnh tỉ lệ thuận với độ tuổi. Ảnh bạn Tường cấp hai- ba và hiện tại nude cũng có. Số lượng tuy ít nhưng chất lượng cao. Và vì cao nên giá tiền cũng cao nốt-đóng ngoặc

~~

"Có cái này cho anh xem nè"

Tôi chớp mắt ngây thơ nhìn thằng Tường. Cái thằng, tưởng tôi không biết mặt nó biến sắc chắc. Nhưng thôi. Vì sự nghiệp ngây thơ đỉnh cao, tôi sẽ vờ lúng túng cho bạn ấy hả dạ

Vậy là tôi toàn quyền dùng ảnh nude của bạn ấy. Này nhớ, bạn Nguyễn ngây thơ đã xin phép bạn Tường phát xít. Vậy nên, việc ảnh nude của bạn Tường xuất hiện ở mọi nơi từ trường lớp-ký túc xá-nhà trọ-quán bar, tất cả những nơi bạn Tường có khả năng lui tới và có người quen là việc đã được chủ nhân đồng ý. Khửa khửa. Kỳ này thì lãi to rồi. Đầu tiên là phát tán một lượng nhỏ với giá tương đối những tấm ảnh xinh xắn của bạn ấy, sau đó đến sô triển lãm sẽ là số lượng lớn, dĩ nhiên bạn nào vào tham quan sô đều sẽ phải trả tiền, giá tương đối cao hơn lúc đầu. Và cuối cùng khi các fan của bạn ấy đổ xô đi mua những tấm ảnh độc thì giá sẽ cao hơn hẳn so với hai lần trước. Bạn Nguyễn kỳ này giàu to rồi!!!

Tiền là giấy.Xưa giấy ra từ cây,và nay giấy ra từ hình.Hớ hớ hớÂm mưu và ái tình bởi thousand_words

Hôm qua trong lúc tôi đăng mơ ngủ và tiếc tiền với cuốn truyện tranh chán òm viết về mấy chuyện tình tay ba phim Hàn. Nguyễn xuất hiện với bộ cánh trung học lết thết thường ngày. Nguyễn học khá, nhưng tại nó chơi bời nhiều quá nên luôn đứng chót lớp nhưng có lẽ nó sẽ hơn tôi. Tôi thì vừa đạt ba mươi điểm tốt nghiệp vào năm ngoái, bỏ nhà theo trai ngỡ mình là con chuột chù sa vào chĩnh gạo chẳng ngờ đó là một cái chĩnh cám.

Nguyễn bỏ cặp xuống bàn cái rầm.

-Ê ! Trần, mày là gián điệp phải không?

Nguyễn hất hàm hỏi tôi, rất chi là ngầu đời. Nguyễn vốn không ngầu nên cái vẻ ta-đây-ngầu của nó thật phản cảm. Tôi quăng cuốn truyện tranh vào mặt nó, phủi bụi đứng dậy.

-Ừ tao là gián điệp đó thì làm sao nè.

-Mày và tao ở chung tầng lấu đó. Mày mà mê trai bỏ bạn là xấu.

Tôi nhìn Nguyễn, thật ra thì nó không hẳn là một bạn chung nhà tốt, nhưng được cái nó không tham lam và rất sạch sẽ. Tôi nghĩ đến Tường, thật ra nếu nói tôi thích anh thì không hẳn. Có lẽ tôi bị hấp dẫn một chút bởi sự đểu cáng không thể khuất phục của Tường. Tôi nhìn Nguyễn, da Nguyễn khá mịn. Nếu mới nhìn thoáng qua, nó có nét của một cô gái, tất nhiên không phải là một cô gái đẹp.

-Mày muốn tao làm gì. Mày biết Tường là tình yêu lớn của đời tao mà.

-Chạy theo tình là ngu bỏ xứ.

Thằng Nguyễn quăng quyển truyện lại cho tôi. Quyển truyện mới mua giờ đã quăng bìa. Tôi gật gù ra chiều suy nghĩ mông lung lắm:

-Vậy mày muốn tao làm gì?

-Gián điệp cho tao.

-Tiền công.

-Ảnh nude của Tường

-Tao có cả lốc.

-Vậy mày muốn gì?

-Ảnh chụp mày giả gái.

Nguyễn há mồm và tôi cười. Nhưng nó vẫn gật đầu.

Tôi bật cười khi nhớ lại cảnh Nguyễn mặc váy ngắn, và đeo bộ tóc giả. Nguyễn nhìn tôi, hơi tức tối, nhưng nó biết giá trị của tấm ảnh sẽ đem lại cho nó. Tôi sẽ trở thành gián điệp của Nguyễn.

Trong nhà trọ này nếu có người Tường ít đề phòng nhất thì đó chính là tôi vì Tường luôn tin tưởng vào tình yêu của tôi cho hắn.

Và tôi thì không tin rằng mình có thể yêu một ai.

Hôm nay, tôi và Nguyễn có một cuộc họp kín. Nguyễn đưa cho tôi một danh sách các điều phải khai thác ở Tường.

Và tôi chuẩn bị hai ly nước lọc cho một buổi tối thân mật trong mơ.

-Mày cần mấy thứ này làm gì?

-Tao nghĩ ra một cách trả thù tuyệt diệu hơn nhiều.

-Cách gì?

-Mày nghĩ ông Tường tự tin cái gì ở ổng nhất?

-Vẻ ngoài.

-Ừ. Vẻ ngoài và đa tình. Tao sẽ thành một người lý tưởng cho ổng, quyến rũ ổng khi ổng yêu rồi tao sẽ đá đít ổng.

Tôi bật cười. Thằng Nguyễn coi vậy chứ đôi lúc cũng ngây thơ thật. Tôi tính kí đầu nó nhưng rồi thôi. Nguyễn nhìn tôi, ánh mắt tự tin, nó uống một ngụm nước.

-Mày nghĩ mày có thể dụ được Tường khi mà tao không làm được việc đó à.

-Mày nghĩ giữa một người thích dụ trai và một người rất ngây thơ như tao thì sức thuyết phục của lừa tình chủ nghĩa bên nào cao hơn.

Nguyễn nháy mắt với tôi.

Tôi phải công nhận, đôi lúc giả nai trong mọi trường hợp khá là có ích lợi.

-Nhưng mà...Mày và Tường đang tuyên chiến.

-Kế hoạch của tao bắt đầu từ sự tuyên chiến ấy.

Nguyễn cười khì khì.

-Ok tao sẽ hỗ trợ mày tối đa. Tao hông tin là với sức mạnh của hai đứa mình thì Tường sẽ không đổ.

-Còn Minh thì sao?

-Minh sao?

-Minh còn tem.

-Minh còn tem thì sao?

-Tao biết mày thích bóc tem.

Nhiều lúc tôi cũng thấy Nguyễn khá đáng sợ. Tôi nhìn Nguyễn, gật đầu.

-9 giờ tối nay, rượu đã chuẩn bị. Tao và Tường có hẹn ở công viên. Tất nhiên tao biết mày có thuốc ngủ và nhiều thứ linh tinh khác.

Nguyễn cười đểu. Mặt Nguyễn cười đểu khá là khêu gợi. Hai má nó bắt đầu hồng lên.

Tôi bật cười, và vòng tay qua vai Nguyễn.

-Tao cám ơn.

-Sao tao cảm thấy kỳ kỳ quá. Tao không thích cái không khí này.

Nguyễn nói, nó có vẻ hơi khó thở.

Và bất chợt tôi lật người qua, dạng chân kẹp chặt eo Nguyễn, đè Nguyễn vào ghế. Tôi cười.

-Tao biết mày cũng còn tem.

Nguyễn trố mắt nhìn tôi. Thật tình ngay từ lúc bắt đầu cuộc họp tôi đã nghĩ nhiều đến buổi tối tuyệt vời.

Tôi giữ chặt hai tay Nguyễn, không cho Nguyễn nhúc nhích.

-Mày cũng chẳng làm gì được tao đâu.

Nguyễn cố nói. Bất giác nó đỏ bừng mặt. Còn tôi cảm nhận được nó nhúc nhích.

-Mày bỏ cái gì trong nước.

Nguyễn hét.

-Một ít thứ linh tinh. Để tớ giải phóng cậu khỏi những cảm xúc khó chịu này hén.8.Bạn bè và tiền bạc bởi Ngây.Thơ.Trong.Sáng

"Ê Trần, tỉnh lại đi, mày mà còn mơ mộng là tao kêu 115 hốt mày đi đó nha"

Tôi lay thằng Trần, miệng đang nhỏ dãi mơ mộng cái chi đó rất xa xăm. Chú thích thêm là tay nó đang cầm một cuốn yaoi manga hardcore NC 18. Chậc, kiểu này chắc lại đang mơ được xxx thằng nào đó, hoặc được thằng nào đó xxx, hoặc đang được xxx tập thể chi đó đây

Mà nói không phải khen, Trần là một thằng dại trai đáng sợ hoặc cực đáng sợ. Nghe đồn đâu đó nó cũng từng là công tử nhà cao cửa rộng, nhưng nhanh bỏ cuộc chơi theo trai ra đời sớm. Ai ngờ bị trai đá, buồn tình kiếm nhà trọ thuê, mà lại còn nhất định phải ở chung phòng và ám tôi như ám tà

Cái thằng, nó mơ mộng kiểu này làm tôi nhớ ngày đầu hai đứa gặp nhau. Thiệt lâm li bi đát và đầy chất loãng mạn

"Chào bạn mình là Trần"

Lần đầu tiên gặp nhau, nó rất chi là lịch sự

Và không khác bất cứ đứa con trai con gái nào trong trường, trừ thằng Tường và thằng Minh, nó cũng mê tôi như điếu đổ từ nụ cười đầu tiên. Mà cũng phải, ấn tượng đầu tiên của tôi với tất thảy mọi người đều tốt đẹp

"Bạn thiệt như thiên thần ngây thơ trong sáng"

Vậy đó. Nó đã nói như thế đó, vậy mà chưa tới nửa tháng sau nó đã chỉ tay vào mặt tôi và gảo bảo tôi là đồ lừa tình giả trá. Mà tôi đã làm gì nó đâu chứ. Tôi đâu có sinh ra nó với khuôn mặt nhìn dễ làm những thằng khác đắm đuối, cũng đâu làm nó tiết ra cái pheromone thu hút những con ong bướm đến hút mật. Nếu có, ừ thì cho là có đi, thì tôi cũng chỉ có len lén chụp hình khi nó nude, đặt máy quay phim trong phòng tắm ghi lại những đoạn ảnh nó vừa tắm vừa tự sướng, rồi đem phát tán với giá cả ở mức phải chăng cho những kẻ hâm mộ điên khùng của nó. Nhưng tôi cũng có chia cho nó 5% hoa hồng trong số tiền kiếm được chứ bộ. Lại còn những lần tôi giúp nó được thỏa mãn theo kiểu, tôi nhẹ nhàng đánh thuốc mê rồi đưa nó vào nhà trọ cho một bạn nam nào đó xinh tươi chiều chuộng. Gì chứ, mỗi lần về mặt mày lúc nào cũng phơi phới mà cứ giả bộ tổn thương

Hứ, làm như chỉ có mình tôi gây tội ác cho nó vậy

"Ê Trần, mày đang quyết tâm không tỉnh với tao đó hả?"

Tôi lại lay nó và nó lại cười vu vơ. Cái thằng, lần nào mà đắm vào tư duy tự sướng là cũng gần một tiếng mới chịu tỉnh. Ờ, vậy cũng tốt, dẫu sao hôm nay tôi cũng nhận một cuộc hẹn giùm nó rồi

"Alo, Nguyễn đây, anh đến đi, bạn ấy đang chờ anh đến đón đó. Ừ, giá cũ nha, không bớt đâu, còn kỳ kèo là không có lần sau đâu đó"

Cúp điện thoại. Quay lại nhìn mặt Trần, tôi nặng một nụ hôn lên má nó

"Xin lỗi mày, không phải lỗi tại tao"

Rồi nhanh chóng, tôi xịt thuốc mê vào mặt, nó gục luôn. Ráng chịu đi, sống trong cái nhà trọ này mà không biết đề phòng thì chết có ngày

Còn mười lăm phút nữa khách mới đến, tôi tranh thủ lột nude thằng Trần, tạo dáng rồi chụp những bức ảnh khiêu gợi nhất của nó với vẻ mặt dâm đãng hiện giờ

Kỳ này lại được ối tiền

"Trần ơi, tao yêu mày quá nha"

Mà khoan, chúng ta không nên vì tiền mà bán rẻ bạn thân. Dẫu gì thì hai đứa cũng đã sống chung một khoảng thời gian rồi

"Trần" - tôi nắm tay thằng bạn đang ngất vì thuốc mê- " Mày yên tâm, kỳ này tao sẽ bán ảnh mày với giá gấp ba lần, thể nào cũng có thằng mua hà"

Vậy đó, chúng ta không nên bán rẻ bạn mà hãy bán thật đắt

Bạn có thể mất. Tiền không thể bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro