𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 12: Vén Màn Sự ThậtThảm Án Năm Xưa ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả."

Dinh, Như và Thoa dần bị cuốn vào lời kể của cô Hoa, trở lại quá khứ vào thời điểm 15 năm về trước...

Khi đó, ông Gia chỉ vừa mới 25 tuổi, sống ở Cần Thơ và là một nhân viên thiết kế đồ họa hết sức bình thường. Cũng trong năm đó, công ty của ông làm ăn vô cùng khấm khá, doanh thu tăng vọt nhờ sự chăm chỉ, cầu tiến cùng tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người. Chính vì thế mà tổng giám đốc đã quyết định sẽ thưởng cho tất cả nhân viên của mình một chuyến du lịch đi Đà Lạt trong 2 ngày 1 đêm. Nhờ chuyến du lịch định mệnh đó, mà ông ta đã gặp cô Như Ý, và đã trúng tiếng sét ái tình của cô tự lúc nào không hay. Khi trở về lại Cần Thơ, ông ta và cô Ý vẫn liên lạc hỏi thăm nhau thường xuyên. Dần dần, cả hai người chìm sâu vào lưới tình và quyết định nên duyên vợ chồng. Ông Gia đã bỏ hết công việc văn phòng để dọn lên Đà Lạt chung sống với vợ mình. Thế là, nhà trọ Như Ý dần đổi tên thành Gia Ý- Ghép bằng tên của hai vợ chồng, mang ý nghĩa thịnh vượng, tốt lành. Trước khi ông Gia dọn vào, thì nhà trọ này đã vô cùng nổi tiếng nhờ khả năng kinh doanh tài ba của cô Ý, cùng khả năng nấu nướng tuyệt hảo của cô Hoa. Cho đến khi ông ta dọn vào ở, thì nhà trọ này lại càng như hổ mọc thêm cánh. Với con mắt thẩm mỹ tinh tế, cùng khả năng thiết kế đầy sáng tạo của mình, ông đã cùng cô Ý và cô Hoa gầy dựng phát triển cơ nghiệp của nhà trọ này ngày một lớn mạnh hơn. Nội thất, kiến trúc của nhà trọ được ông cẩn thận chăm chút, sửa sang từng li từng tí một, khiến bất cứ du khách nào khi bước vào cũng đều trầm trồ thán phục.

Thế nhưng...câu chuyện tưởng chừng như cổ tích này chỉ diễn ra trong một năm ngắn ngủi, khi có sự xuất hiện của người thứ ba! Vào ngày 21 tháng 6 năm 2005, có một đoàn khách du lịch đi đến nhà trọ Gia Ý để nghỉ dưỡng. Trong đó có sự xuất hiện của một người phụ nữ dẫn đoàn tên Võ Hải Minh. Minh khi vừa gặp ông Gia thì đã đem lòng cảm mến, bèn tìm cách chiếm trọn lấy trái tim của ông chủ của nhà trọ Gia Ý. Đến cuối cùng, ông Gia cũng không thể vượt qua cám dỗ dục vọng, dần rơi vào lưới tình của ả Minh ranh mãnh. Cả hai qua lại lén lút với nhau mà cô Ý không hề hay biết gì. Ông Gia mê mẩn người đàn bà đó đến nỗi giao luôn cả chìa khóa phòng mình cho cô ta, cho ả cái quyền tự do đi lại trong nhà trọ khi vợ chồng ông cùng đi ra ngoài. Cô Hoa tức tối vô cùng, nhưng vẫn không dám nói cho cô Ý biết phần vì sợ phá vỡ hạnh phúc hôn nhân của hai người, phần vì sợ bà chủ sẽ không chịu được cú sốc này. Cho đến khi không thể chịu nổi sự trơ trẽn tăng dần của người đàn bà lẳng lơ kia, cô Hoa quyết định sẽ nói cho bà chủ biết bằng mọi cách.

Trớ trêu thay, hôm đó hai vợ chồng Gia Ý có công việc quan trọng phải ra ngoài gấp. Cả hai vô cùng tin tưởng cô Hoa nên luôn giao nhà cho cô quản xuyến khi cả hai đi vắng. Chú Gia thay đồ rồi xuống tầng trệt đợi cô Hoa. Cô Ý mở tủ đồ để lấy tài liệu thì bất chợt có một cuộc gọi đến báo rằng phía bên khách hàng đột nhiên giận dữ làm ầm lên vì hợp đồng có vấn đề. Qúa hoảng loạn, cô Ý liền nhanh chóng lấy tài liệu ra rồi vội vã xuống tầng trệt báo cho chú Gia biết, nhưng do quá gấp gáp nên cô đã quên không khóa tủ lại, cửa phòng ngủ cũng mở toang hoang không buồn đóng. Khi cả hai người vừa rời đi, thì đúng một tiếng đồng hồ sau là ả Minh đã có mặt ở phòng trọ.

-"Rồi có gì để ăn không?"- Ả Minh nói với một giọng rất trịch thượng

-"Dạ tôi có nấu súp bí đỏ với cá ngừ để trên bàn rồi ạ, khi nào cô muốn ăn thì cứ vào bàn ăn nhé. Giờ tôi đi lên lầu dọn phòng!"- Cô Hoa đáp.

Ả Minh dương dương tự đắc, nói:

-"Ờ mày ngày càng biết điều hơn rồi đó! Nhớ mai mốt trước khi tao tới là cơm canh phải chuẩn bị đầy đủ đó!"

Cô Hoa nắm chặt lấy tay, trông tức tối vô cùng, nhưng vẫn cố gắng kìm chế bản thân mà đáp:

-"Dạ vâng thưa cô, tôi biết rồi ạ!"

Cô Hoa cầm chổi lên lầu, vừa đi vừa thầm nguyền rủa người đàn bà dựt chồng trơ trẽn kia. Cô quyết định khi bà chủ đi về thì cô sẽ báo cho bà biết ngay lập tức!

Khi đang quét gần đến căn phòng của ông bà chủ, thì cô Hoa bất ngờ khi thấy cửa phòng đang mở toang hoang, trong khi ngày thường trước khi đi ông bà chủ đều khóa cửa rất cẩn thận. Cô Hoa thấy vậy bèn tiến tới phòng toan đóng cửa lại, thì cô nhìn thấy tủ tiền bên trong phòng cũng không được khóa kín lại. Cô nhìn chằm chằm vào tủ tiền, ngay trong khoảng thời gian đó thì mẹ cô dưới Tắc Vân lại bị ung thư máu, phải cần rất nhiều tiền để trị bệnh. Cô Hoa cố gắng phớt lờ, nhưng nghĩ về người mẹ của mình đang đớn đau nằm trong bệnh viện, thì cô đã không kìm được nước mắt. Cô từ từ tiến vào bên trong căn phòng, đến bên tủ tiền và hết tất cả số tiền trong hốc tủ ra

-"Mày đang làm gì vậy?"

Cô Hoa giật bắn mình quay sang nhìn thì thấy Minh đang đứng trước cửa phòng, nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt diều hâu liếc thẳng về phía cô Hoa. Cô Hoa hoảng loạn, sợ hãi thu tay về, miệng lắp bắp:

-"T...t...tôi....tôi...!"

-"Qủa là một người giúp việc trung thành, hết lòng vì ông bà chủ của mình!"- Ả vỗ tay liên tục, cười khoái chí nói.

Do bị bắt quả tang là ăn cắp tiền của bà chủ, nên ả Minh đã ra sức uy hiếp cô Hoa, bắt cô không được tiết lộ bất kì điều gì về mối quan hệ giữa cô và ông Gia. Cô Hoa khóc trong tuyệt vọng, nhưng cô chỉ có thể cúi đầu nghe theo chứ không thể làm gì khác được.

Ngay trong khoảng giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2005, thì nhà trọ Gia Ý bận rộn chuẩn bị cho việc hợp tác làm ăn với công ty quảng cáo du lịch A, mục đích là để hình ảnh của nhà trọ được quảng bá rộng rãi không chỉ trong nước mà còn tiến xa đến thi trường quốc tế. Hôm đó là ngày ký kết hợp đồng, cô Ý phải đi xuống Nha Trang 2 ngày để thương thảo với đối tác. Nhà trọ lúc này đang trong quá trình tu bổ lại phòng ốc nên tạm dừng hoạt động. Cô Hoa và chú Gia phải ở lại nhà trọ quét dọn, trang trí lại nội thất bên trong các căn phòng để kịp 3 ngày sau mở cửa cho khách.

Biết được người vợ cả sẽ đi Nha Trang tận 2 ngày trong khi chú Gia thì ở lại nhà trọ. Bởi lẽ vì thế mà ả Minh trơ trẽn kia đã nằng nặc đòi qua nhà trọ để ngủ nghỉ. Chú Gia thì thương vợ mình, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự mê hoặc của ả ta, nên liền đưa cô qua căn nhà trọ của mình. 1 giờ sáng hôm đó, cô Ý vội vã trở về nhà trọ khi chỉ mới vừa đi hồi sáng. Hỏi ra thì mới biết là cô quên đem theo bản thảo kế hoạch của nhà trọ, nên đành phải quay về gấp. Cô Ý lên lầu, khi mở cửa phòng ra thì cô như rụng rời tay chân, tim cô như vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh. Cô không tin vào mắt mình nữa khi thấy cảnh tượng ông Gia và người đàn bà tên Minh kia đang cùng nhau ân ái trên chiếc giường mà hai vợ chồng đã âu yếm cùng nhau suốt một năm qua. Cô Ý căm phẫn xông vào bắt gian cả hai người. Cô Hoa lúc này thức dậy đi vệ sinh dưới tầng trệt thì thấy ngoài cửa có cả đôi guốc của cô Ý và ả nhân tình kia. Biết có chuyện chẳng lành, cô Hoa bèn vội lên phòng của hai người, cố gắng nép vào một góc bên cửa nhìn vào trong chứng kiến toàn bộ sự việc.

Khung cảnh bên trong căn phòng lúc này vô cùng hỗn loạn, cô Ý liên tục khóc lóc kêu gào chửi rủa hai người.Ả tình nhân trơ trẽn vẫn không biết nhục nhã là gì, hống hách nói:

-"Tất cả là tại cô! Tại cô không đủ sức quyến rũ nên mới không giữ được anh Gia thôi. Vả lại tôi chỉ mượn chồng cô xài một khoảng thời gian thôi mà, xài xong rồi thì tôi trả, cô có cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy không??"

Cô Ý nghe xong vừa uất ức, vừa căm phẫn, ngay tức khắc phóng tới đưa một bạt tai, ả kia ngã nhào xuống đất. Chú Gia lúc này cứ như là bị bùa mê thuốc lú, không thể điều khiển được bản thân của mình nữa, bèn dùng chân đạp cô Ý một cú chí mạng khiến cô té đập đầu mạnh xuống thành giường. Ông Gia lúc này mới chợt tỉnh lại, nhìn xuống thì thấy vợ mình mắt trợn trừng, đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm.

-"EM ƠI EM CÓ SAO KHÔNGGG?!!"

Ông Gia hoảng hốt tột độ vội cúi xuống ôm vợ mình vào lòng, ra sức lay với mong muốn cô Ý sẽ tỉnh dậy. Qúa hoảng loạn, ông Gia bèn móc điện thoại ra định gọi cho cấp cứu, ả Minh thấy thế bèn ra sức ngăn cản:

-"Anh bị điên hả?? Cô ta đã tắt thở rồi! Gọi cấp cứu thì cũng chả làm được gì đâu!"

Ả Minh vẫn tiếp tục can ngăn:

-"Giờ mà anh gọi cấp cứu thì anh nghĩ xem anh có thoát được tội danh giết người không??"

Chú Gia nghe mà rụng rời hết cả chân tay. Ông thả điện thoại xuống, giọng nói run run:

-"Vậy...vậy bây giờ phải làm sao đây?...Vợ của anh..."

-"Bây giờ anh muốn mọi chuyện ổn thỏa thì phải nghe theo sự sắp xếp của em!"- ả ta nói

Nghe xong kế hoạch của Minh, chú Gia và cả cô Hoa đang đứng bên ngoài đều không khỏi sốc vì sự hiểm độc, không bằng cầm thú của ả ta.

-"Không không! Không thể làm như vậy được, tuyệt đối không thể làm vậy với cổ được, làm vậy quá độc ác...!"

Ả Minh nhếch mép:

-"Độc ác? Vậy anh nghĩ anh lương thiện lắm hả? Anh thức tỉnh giùm em đi rằng anh đã giết chết một mạng người rồi đó!!"

-"Nếu mà anh muốn vô tù ở thì oke cứ tiếp tục mà nhân từ đi!!"- Minh quát.

Nói rồi ả toan định rời đi, chú Gia nghe tới vô tù thì mặt mày tái xanh, bèn vội năn nỉ cô Minh:

-"Minh Minh! Em đừng bỏ anh mà, anh không muốn vào tù đâu huhu"

Ả ta mỉm cười nham hiểm, nói:

-"Được rồi. Em sẽ không bỏ anh đâu, vậy mọi chuyện anh phải nghe theo sự sắp xếp của em hết đấy!"

Thế rồi, cả hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch vô nhân đạo của họ. Cô Hoa núp bên ngoài nhìn vào thì kinh hãi vô cùng. Cô không thể tin được là ông Gia lại dám ngoại tình với ả Minh trong chính căn phòng của ông bà chủ. Cô lại càng không thể tin được ông Gia lại dám ra tay giết chết vợ mình...Cứ như vậy cô Hoa đứng đó, kinh hãi chứng kiến hết toàn bộ quá trình thủ tiêu xác của ông Gia và ả độc phụ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro