𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 14: BÁO ỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả."

Buổi chiều hôm đó, cả nhóm đã đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu về nấu ăn. Chú Gia thấy ba người đứa nào cũng hai tay hai túi đồ chồng chất lên nhau thì lấy làm ngạc nhiên lắm:

-"Mấy con làm gì mà mua cả đống đồ ăn thế kia?"

Dinh hào hứng nói:

-"Dạ, hôm nay tụi con muốn báo đáp ơn của chú đã giúp đỡ tụi con rất nhiều trong những ngày qua. Từ hôm nhà trọ hết phòng, chú đã thương tình cho tụi con một chỗ để ngủ nghỉ. Khi con Thoa bị ngất xỉu, chú đã không chần chừ gì mà lập tức chở nó đi bệnh viện. Chẳng những thế, chú còn cùng với cô Hoa nấu biết bao nhiêu món ăn hấp dẫn để tiếp đãi tụi con, khiến tụi con xúc động vô cùng, không biết nên lấy gì để mà báo đáp."

Chú Gia cười phúc hậu:

-"Trời ạ mấy cái đứa này. Chút chuyện nhỏ nhoi như vậy mà cứ làm quá lên. Chú nhận tấm lòng của mấy đứa là được rồi, mấy con cứ ăn vui vẻ đi nhé."

-"Huhu chú ơi chú ăn với tụi con một bữa đi mà, tụi con chả biết lấy gì báo đáp cho chú ngoài nấu những món này. Nếu chú mà không ăn thì tụi con buồn lắm đó..."- Dinh mếu máo

-"Đi mà chú!!"- Cả ba người nắm lấy tay chú Gia ra sức năn nỉ.

-"Rồi rồi được rồi. Chú sẽ ăn, sẽ ăn được chưa? Mấy cái đứa này tính y như con nít vậy!"- Chú Gia cười lớn.

Dinh và Thoa xuống bếp phụ trách nấu ăn, còn Như thì ngồi ở bàn ăn trò truyện với chú và cô Hoa.

-"Mai mốt là tụi con phải về rồi, chắc nhớ chú với cô Hoa lắm luôn..."- Như tiếc nuối

-"Chú cũng nhớ mấy đứa nữa. Mong rằng khi nào rảnh rỗi tụi con sẽ lên đây chơi với cô chú nữa nha!"- Chú Gia nói.

-"Dạ oke luôn hihi"- Như cười tít mắt, cố gắng diễn cho tròn vai

-"À mà chú này, chú có thích xem phim không?"- Như hỏi

-"Có! Chú thích xem phim lắm!"

-"Dạ vậy chú giống con rồi đó! Bữa con có coi một phim kinh dị, nói về một ông chồng ngoại tình, sau đó bị bà vợ phát hiện. Nhưng mà, ông ta chẳng những không hối lỗi mà còn cùng ả tình nhân kia giết chết rồi thủ tiêu xác của bà vợ á chú. Tội cô vợ quá chú ơi..."- Như nói.

-"Ừ, tội thật..."- Chú Gia mặt mày hơi biến sắc

-"Chú thấy ông chồng như thế nào? Có phải là quá tàn ác vô nhân đạo, không bằng súc sinh cầm thú không hả chú?"- Kim Như hỏi dồn

-"Ừ...ừ..."- Chú Gia trả lời qua loa.

Kim Như thầm nở một nụ cười khoái chí. Đúng một tiếng sau thì tất cả các món ăn cũng được dọn lên một cách hoành tráng. Nào là lẩu thái, cơm cuộn cho đến cá sốt cà, thịt heo chiên xù..v...v trông rất đẹp mắt.

-"Trời ơi ngon quá, không ngờ tụi con nấu ăn giỏi như vậy!!"- Chú Gia vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.

-"Hihi chú quá khen rồi!"- Thoa mắc cỡ

-"À đúng rồi nãy tụi mày định kể cho tao nghe vụ gì ngoài chợ hả?"- Như quay sang hỏi Thoa và Dinh

Dinh nhanh miệng đáp:

-"À nãy tụi tao ra chợ thì thấy một bà to béo đang cùng mấy người đàn ông chặt thịt một chó!"

-"Trời trời! Chặt thịt chó á?"- Như sợ sệt

-"Ừ đúng rồi. Nghe người xung quanh kể trộm chó nhà của người ta rồi về làm thịt!"

-"Ác dữ vậy trời!"- Như nhăn mặt

Thoa chen ngang nói:

-"Mày thấy bả chặt thịt con chó, chặt có mấy khúc mà tao cảm tưởng như cả trăm khúc vậy. Mỗi nhát dao của bả dứt khoác cực kỳ, tiếng BỤP BỤP BỤP nó cứ vang lên khiến tao ớn lạnh vô cùng!"

-"Đã ăn trộm chó của người ta rồi mà còn ngang nhiên giết hại, chặt nó ra như vậy, ác ơi là ác. Nhưng mà cũng may là bả chỉ chặt thịt chó thôi, chứ đó mà là thịt người thì...."

-"Trời con điên này!! Trên đời này ác cỡ nào thì cũng chỉ chặt thịt chó
thịt mèo thôi, chứ làm gì có người nào cầm thú tới nỗi dám chặt thịt người, chú Gia ha?"- Thoa quay sang nhìn chú Gia, hỏi với vẻ mặt rất điềm nhiên.

Chú Gia lúc này đổ khá nhiều mồ hôi, mặt mày có vẻ xanh xao lắm, chú cố gắng gật đầu cho qua chuyện.

Ăn được một lúc, bỗng chú Gia dùng tay ôm đầu mình, dường như bị choáng váng.

-"A..."

-"Ơ...chú sao thế?"- Như tỏ vẻ ngạc nhiên

-"Không hiểu sao chú thấy buồn ngủ quá...chú..."

Chưa nói hết câu thì ông ta đã gục mặt xuống bàn. Cả Dinh, Như, Thoa và cô Hoa lúc này mừng như trẩy hội, như vậy bước đầu tiên trong kế hoạch của họ đã thành công mỹ mãn!

Như quay sang nhìn Thoa và Dinh, nói:

-"Bây giờ mày với con Dinh đưa ổng lên phòng trước đi, tao ở đây dặn dò cô Hoa một lát đã."

-"Ừ, mày cũng nhanh lên nha."- Thoa vỗ vai Như

Sau đó, Thoa cùng Dinh cố gắng khiêng chú Gia lên phòng. Kim Như đưa chiếc vòng cẩm thạch cho cô Hoa, nói:

-"Cô hãy bắt xe xuống nhà cô Ý, báo cho cha mẹ cô Ý biết toàn bộ sự việc để họ tìm cách giải quyết nhé! Cô Trần đã chỉ cho cô nghi thức hóa giải thuật "Khảm xương trấn hồn" rồi, hi vọng cô sẽ có thể giúp vong linh của cô Ý sớm siêu thoát, coi như là lấy việc này để chuộc lại mọi lỗi lầm trước đây của cô!

Cô Hoa nắm lấy tay Như, xúc động:

-"Cô cảm ơn tụi con nhiều lắm! Cô sẽ kể hết toàn bộ sự việc, cũng như dập đầu tạ lỗi trước bàn thờ của bà chủ, cầu xin bà chủ tha thứ cho lỗi lầm của cô...Cô trước đây chỉ làm nghề bán bánh tráng nướng ở chợ đêm, vật lộn với cuộc sống hàng ngày để có cái ăn cái mặc. Sau đó cô gặp được bà chủ, bà cưu mang cô, cho cô một công việc với mức lương ổn định. Chẳng những vậy, bà chủ còn dạy cho cô rất nhiều kinh nghiệm coi sóc nhà trọ, xem cô như người em gái ruột trong nhà...vậy mà...vậy mà cô lại..."

Kim Như ôm chầm lấy cô Hoa, cố gắng xoa dịu nỗi ân hận đang trực trào trong trái tim nhỏ bé của cô.

Trước khi đi, cô Hoa đã đưa cho Như một tờ giấy siêu âm thai kỳ

-"Cái này là..."- Như ngạc nhiên hỏi

-"Đây là giấy siêu âm thai của bà chủ. Cô đã cất kĩ bên người hơn 15 năm nay rồi. Hi vọng tờ giấy này sẽ có thể giúp đỡ các con!"

Nói rồi, cô Hoa chia tay với Như, bắt xe tìm đường đi đến nhà cha mẹ của cô Ý...

Ba người đưa ông Gia vào căn phòng mà trước đây họ từng ở, đó cũng chính là căn phòng đã xảy ra thảm kịch năm xưa.

-"Đồ nghề đâu Thoa?"- Dinh hỏi

Thoa lục lọi hết mọi ngóc ngách trong balo thì không thấy gì cả. Cô gãi đầu

-"Chết rồi! Nãy đi chợ đêm tao la cà quá nên quên mất mua đồ nghề rồi..."

-"Hazzia, thiệt tình!"- Dinh chán nản

Như nói:

-"Vậy giờ tao với Thoa sẽ đi mua, còn mày ở lại trông chừng ổng nha!"

-"Ừa, đi nhanh về nhanh nha!"

Nói rồi, Như và Thoa liền rời đi. Trước khi đi, Như đã đưa cho Dinh tờ giấy siêu âm thai của cô Ý, nói là cứ cầm đi để phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Ngọc Dinh đóng cửa lại, cúi xuống chăm chú nhìn những thông tin trong tờ giấy siêu âm. Ngay lúc này, ông Gia đang nằm trên giường đột nhiên mở trừng mắt, thì ra ông ta chỉ giả vờ ngủ mà thôi! Nhanh như cắt, ông Gia rút trong túi ra sợi dây thừng, rồi lao đến tròng vào cổ Dinh mà siết chặt. Dinh quá bất ngờ, không thể phản ứng gì được ngoài cố gắng chống cự. Ông Gia ngày càng siết mạnh hơn, nói:

-"Hay cho tụi mày cứ thích xen vào chuyện của người khác! Tao chặt xác em Ý là để làm lễ cầu siêu cho em sớm được luân hồi chuyển kiếp, tao thật sự muốn tốt cho Ý nên mới làm như vậy thôi!!"

Dinh khó chịu vô cùng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ông Gia. Thấy cái bình hoa bằng gốm đang đặt trên kệ tủ kế bên, Dinh gắng gượng, dùng hết sức bình sinh của mình để với tay cầm chiếc bình đập thẳng vào đầu ông Gia. Ông ta bị đập một phát choáng hết cả đầu, vội buông tay ra ngã xuống.

Ngọc Dinh nhanh tay lấy một mảnh vỡ của chiếc bình giơ thẳng về phía ổng để tự vệ. Cô cười khẩy, nói:

-"Haha...Tốt cho cô Ý? Là cầu siêu cho cô Ý hay là trấn hồn giam giữ vong linh của cô, khiến cô mãi mãi không thể siêu thoát được nữa??"

Ông Gia giận đến đỏ mặt, quát:

-"Mày không biết gì thì đừng có nói nhăng nói cuội?"

-"Thì ra đến tận bây giờ mà ông vẫn bị ả độc phụ Hải Minh đó lừa gạt, ông đúng là quá hồ đồ rồi!!"

-"Mày nói cái gì??"- Ông Gia ngạc nhiên.

Dinh đáp:

-"Ông nghĩ con tiện tì đó sẽ nhân từ như vậy sao? Ả Minh đó đã biết rõ nếu như tha cho vợ ông, thì chắc chắn vợ ông sẽ không đi siêu thoát mà sẽ quay lại báo thù, giết chết ả! Hơn nữa ả biết cô Ý đang mang thai, nên khi chết oan như vậy thì sẽ càng dễ biến thành quỷ dữ, nên ả ta đã giấu một khúc xương chân của vợ ông, mài cho thật mảnh rồi khảm vào chiếc vòng cẩm thạch để giam giữ linh hồn của cô Ý lại!!"

-"Có thai...? Mày đang nói dối, mày đang nối dối!!!"- Ông Gia hét lên.

Ông ta như đã hóa điên, toan xông tới để bóp chết Ngọc Dinh, nhưng Dinh đã nhanh tay chỉ vào tờ giấy siêu âm đang nằm dưới đất mà nói lớn:

-"Ông nhìn đi!! Xem đó là cái gì!!"

Ông Gia nhìn theo hướng chỉ tay của Dinh, cầm tờ giấy lên mà xem. Ông như lặng người khi thấy tên vợ mình được in rõ ràng trên giấy, kèm theo đó là thông tin cô đã mang thai được 2 tuần...

Nước mắt ông Gia rơi như thác đổ. Ông không ngờ vợ đã mình đã có thai, ông lại càng không ngờ ả Minh độc ác đó đã lừa dối ông trong suốt 15 năm qua...Nếu biết trước vợ mình có thai thì dù có bị phanh thây xẻo thịt ngàn lần vạn lần đi nữa, ông cũng sẽ không bao giờ ngoại tình, phản bội mẹ con cô Ý...

Sự mặc cảm tội lỗi cùng sự phẫn nộ tột cùng vì ả Minh đã giấu diếm lừa dối ông suốt 15 năm qua. Tất cả như một chất xúc tác xâm nhập và bao trùm lấy tâm trí ông Gia, khiến ông đã gần như trở thành một con thú hoang chỉ biết điên cuồng lao đến vồ lấy con mồi.

"Mày phải chết!! Mày phải chết!!"- Ông Gia lao đến hất rơi mảnh vỡ chiếc bình trên tay Dinh, rồi bóp chặt lấy cổ của cô.

Dinh ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của một người con gái quá bé nhỏ, không thể chống cự lại với sức của một con quỷ dữ đội lốt người. Khi Dinh đã gần như không thể chống chọi được nữa, thì một tiếng "Choảng" vang lên! Dinh thấy ông Gia thả tay ra, đầu dần túa máu ra trông đáng sợ vô cùng. Ông ta gục xuống đất, ngất lịm đi...

-"Trời ơi Dinh! Dinh! Mày có sao không?"- Thoa ôm chầm lấy Dinh, lo lắng hỏi

Dinh nhận ra mình vẫn còn sống, thì mừng đến òa khóc:

-"Huhu nếu mày không tới và đập chai lên đầu ổng kịp thời thì tao đã bị bóp cổ cho tới chết rồi! Tao sợ lắm...sợ lắm...!"

Như cố gắng an ủi bạn mình:

-"Mày không sao là quá tốt rồi. Thôi tụi mình nhanh chóng hành động đi!"

Sau đó, cả ba người dùng sơn đỏ sơn lên các vách tường trong căn phòng trọ, tạo dựng hết mọi thứ với hi vọng sẽ có thể trừng trị được ổng một phần nào. Khi mọi thứ đã được Dinh, Như và Thoa chuẩn bị tỉ mỉ, thì cả nhóm cũng nhanh chóng dọn hành lý rồi rời khỏi nhà trọ ngay trong đêm. Còn ông Gia cứ nằm đó mà thiếp đi cho đến sáng...

5 giờ sáng...Ông Gia dần mở mắt

-"Aaa đau quá..."- Ông khẽ rên lên vì đau

Phải mất một lúc sau, ông ta mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhớ lại cảnh tượng giằng co hỗn loạn hôm qua cùng những lời nói như dao găm xiên thẳng vào tâm can mình, ông Gia không khỏi đau đớn, xót xa cho vợ mình. Chỉ vì một phút nông nỗi, chỉ vì cả tin vào lời của ả Minh mà giờ đây ông đã phải nhận lấy trái đắng của cuộc đời mình. Vợ ông, con ông, cô Hoa, ả Minh hay cả nhóm bạn đã từng yêu quý, kính trọng ông đến nhường nào. Tất cả, tất cả đều rời xa ông, ông chẳng còn gì ngoài tấm thân quỷ dữ đầy tội lỗi này nữa...

Bần thần một lúc lâu, ông Gia cũng từ từ xuống giường. Khi ngẩng mặt lên nhìn vào các vách tường thì ông như chết trân tại chỗ khi thấy hàng chục hình vẽ một người đàn ông đang vung dao chặt xác của người phụ nữ, nó cứ lặp đi lặp lại chi chít hết cả tường. Ông Gia tâm trí hoảng loạn vô cùng, hét lên kinh hãi:

-"Không không, đừng giết anh, đừng giết anh, anh xin lỗi em mà Ý ơi đừng giết anhhh..."

Ông Gia ôm đầu lao nhanh xuống tầng trệt, vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu xin cô Ý đừng quay về báo thù ổng. Xuống đến tầng trệt, ông ta thấy có một chiếc hộp màu đen khá to được đặt trên bàn lễ tân. Ông Gia từ từ bước tới mở chiếc hộp ra. Ông ta kinh hãi khi nhìn thấy bên trong hộp là một con búp bê bị cụt đầu, bụng phình to ra như đang có chữa, cả người nó máu me loang lỗ trông tởm vô cùng!! Phía trên hộp còn có một mảnh giấy đã được gấp lại.

Mảnh giấy trắng lúc này như thôi thúc ông hãy mở nó ra đi, nhưng ông vẫn cố gắng kiềm chế bản thân để không mở nó. Dường như ông đã đoán được bên trong mảnh giấy đó sẽ là án tử của cuộc đời mình, sẽ là cái giá đắt đỏ mà mình có thể sẽ phải dùng tính mạng để trả. Thế nhưng, đôi bàn tay của ông đã không còn nghe theo lời ông nữa, cứ từ từ cầm mảnh giấy và mở ra. Cho đến khi ông đưa mắt nhìn vào, thì ông Gia như chết điếng cả người khi đập vào mắt ông là một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu đỏ:

SAO BA NỠ GIẾT MẸ CON CON??

Ông Gia đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đôi mắt ông long sòng sọc, cổ họng như bị một thứ gì đó cản lại khiến ông chỉ có thể gào gú lên những thanh âm vô nghĩa. Ông ngã lăn ra đất, lăn qua lộn lại trong cơn khủng hoảng. Như bị quỷ ma xui khiến, ông Gia liên tục đập đầu của mình xuống nền đất, vừa đập vừa rú lên như một con thú hoang điên loạn:

-"Xin lỗi...ứ..ứ xin..lỗi...aaa...ưuuuu"

Máu tươi cứ thế mà túa ra, gần như sắp nhuộm đỏ cả một nền đất. Nhưng, so với vũng máu của cô Ý khi bị chặt xác, thì đây nào có thấm thía gì. Nhưng, số của ông Gia đúng là rất may mắn. Nhờ được những người khách du lịch đưa đi bệnh viện chữa trị kịp thời, nên ông ta không chết, chỉ bị điên và cả đời phải giam mình trong trại tâm thần mà thôi.

Những tháng ngày trong trại tâm thần, ông Gia cứ điên điên dại dại, cả ngày chỉ biết quay mặt vào tường lẩm bẩm hai từ "Xin lỗi". Đêm đến, ông ta cứ lăn qua lộn lại, sợ hãi vô cùng. Bác sĩ hỏi thì ổng cứ nói đêm nào cũng có một con quỷ nữ tay trái bế đứa con nít, tay phải cầm dao phay to tướng đứng kế bên ổng. Nó cứ chặt liên tục xuống người ông Gia khiến ông đau đớn tột cùng.

Về phía cô Hoa, sau khi đem chiếc vòng đến nhà cô Ý và kể lại toàn bộ sự việc, thì cha mẹ của cô Ý đã ngay lập tức cho người đào 5 gốc thông để nhận xác con mình về chôn cất. Sau đó, rải mảnh vụn của chiếc vòng lên bia mộ của cô Ý, rồi thực hiện nghi lễ hóa giải tà thuật để vong hồn của mẹ con cô được giải thoát khỏi chiếc vòng, cuối cùng là gửi mẹ con cô lên chùa với hi vọng hai người sẽ sớm được siêu thoát...

Năm cây thông xơ xác đã trụi lá hơn 15 năm qua. Nay khi xác cô Ý đã được đào lên, mọi oan khuất đã được giải đáp, thì năm cây thông cao lớn ấy cũng dần mọc ra những nhành lá kim thanh thoát, vươn mình khoe sắc giữa đại ngàn hùng vĩ. Đó là những tán lá của niềm tin, hi vọng về sự công đạo, lẽ phải mà hơn hết là tình người ấm áp trong cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro