𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 4: Kẽo Cà Kẽo Kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3 người cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc, nội thất bên trong căn phòng. Vì phòng này đã bị khóa kín từ rất lâu, không ai dọn dẹp nên bụi bẩn bám khá nhiều, trên trần nhà còn có mạng nhện giăng chi chít. Tuy nhiên, cả Dinh, Như và Thoa đều chẳng hề than vãn gì, bởi lẽ đối với họ, trong hoàn cảnh éo le lúc này mà có một chỗ để ngủ nghỉ thì đã quá tuyệt vời rồi, không thể đòi hỏi gì thêm được. Thế là cả 3 cùng nhau bắt tay vào quét dọn, sau đó lấy đồ đạc trong vali ra và sắp xếp vào tủ ngăn nắp. Nội thất bên trong căn phòng này cũng khá đơn giản, gồm một chiếc giường ngủ với khung giường được làm bằng sắt ốp gỗ. Chiếc giường này nhìn khá rộng, vừa diện tích cho 3 người nằm. Phía đối diện chiếc giường là một tủ đựng quần áo khá cao lớn, cũng được làm bằng gỗ với gam màu nâu chủ đạo. Kế bên là chiếc tủ lạnh mini trông rất đáng yêu. Ngoài ra, đúng như lời kể của chú Gia, căn phòng này có một cửa sổ với tầm nhìn vô cùng đẹp, có thể thấy bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố. Kim Như ngắm nhìn đồi thông qua khung cửa sổ, đôi mắt cô hướng về những hàng thông mọc thẳng tấp phía sau nhà trọ:

-"Ê tụi bây! Sau vườn nhà trọ này có 5 cây thông mọc thẳng tấp nằm ngang nhau, mà không hiểu sao cây nào cũng trụi lá, chỉ còn thân với cành thôi."

Kim Thoa bèn đáp:

-"À chắc do nó già rồi nên giờ chỉ còn thân thôi!"

3 người tán gẫu được một lúc, khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 8 giờ tối. Cả ba người nguyên ngày nay ngoài ăn dĩa cơm tấm lúc sáng ra thì vẫn chưa bỏ gì thêm vào bụng nên đói đến lả người. Dinh, Thoa và Như bèn đem mì tôm xuống nhà trọ, họ định nấu mì gói ăn cho đỡ đói, bởi lẽ bây giờ đã trễ rồi, không thể xuống trung tâm thành phố mua sắm được nữa. Vừa bước xuống nhà trọ, cả ba thấy cô Hoa giúp việc đang khom mình sau bếp nấu nướng món gì đó, mùi thơm của tỏi phi vang dậy khắp căn nhà. 3 người đang chăm chú nhìn cô Hoa nấu nướng thì bất chợt chú Gia từ đâu tiến đến, nở một nụ cười phúc hậu:

-"Cô Hoa đang xào cơm chiên cho tụi con ăn đó. Chú biết 3 đứa đường xa đến đây chắc chưa kịp ăn uống gì nên bảo cô làm chút đồ ăn cho tụi con ăn."

Cả ba người xúc động vô cùng, vội cúi đầu cảm ơn chú Gia:

-"Chú tốt với tụi con quá...tụi con cảm ơn chú nhiều lắm."

Chú Gia vui vẻ nhận lời cảm ơn của ba người, rồi sau đó kêu họ vào bàn ăn cơm. Khi đã dọn chén dĩa ra bàn, thì chú Gia chợt nói:

-"Cô Hoa, cô lên phòng với tôi một lát, hôm qua cô Trang mới gửi 3 hộp nhân sâm thượng hạng cho nhà trọ mình, nên tôi muốn bàn với cô về cách chế biến chúng."

Kim Như vội nói:

-"Ơ...Chú và cô không ở lại ăn chung với tụi cháu á?"

Chú Gia ôn tồn:

-"Chú có chút công việc nên không thể ăn với các con được, các con cứ tự nhiên dùng cơm nhé!"

Nói xong, chú và cô Hoa cùng nhau lên phòng. Cả ba người ăn cứ như là bị bỏ đói 5 năm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn đệ nhất của cô Hoa:

-"Trời má ơi nó ngon huhu...Đây chính là dĩa cơm ngon nhất mà tao được ăn!"- Kim Thoa trầm trồ.

Dinh và Như gật gù, tỏ vẻ đồng ý. Ngọc Dinh đang nhai cơm ngon lành thì đột nhiên khựng lại. Dường như cô đã cắn trúng một thứ gì đó. Dinh chau mày, vội nhả ra tay của mình thì cô hét lên kinh hãi khi thấy thứ nằm gọn trong lòng bàn tay của cô chính là một con mắt chi chít những đường gân đỏ, đang trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cô!!

-"ÁAAA!"- Ngọc Dinh hét lớn,vội quăng con mắt kinh dị đó xuống sàn nhà.

Như và Thoa ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn vội hỏi :

-"Mày bị làm sao vậy Dinh??"

Ngọc Dinh vẫn chưa hết hãi hùng, tay run run chỉ xuống sàn nhà, giọng nói ngập ngừng đầy hoảng sợ:

-"M...mă...mắt...Tao ăn trúng con mắt...nó...nó đang nhìn tao!"

Như và Thoa nhìn theo hướng mà Dinh chỉ, thì họ chỉ thấy đó là hạt đậu hà lan trong cơm chiên, hoàn toàn không có con mắt nào cả. Thoa nhăn mặt hỏi:

-"Mày vẫn còn mệt đúng không Dinh? Chỉ là một hạt đậu hà lan bình thường thôi mà, có con mắt nào đâu?"

Dinh nhìn Thoa ngạc nhiên, rồi sau đó quay lại nhìn xuống sàn nhà thì đúng thật đó chỉ là hạt đậu hà lan, con mắt khi nãy đã biến đâu mất rồi. Thế là, Như và Thoa cùng nhau trấn an Dinh, cả nhóm lại tiếp tục ăn cơm, sau đó tắm rửa rồi lên phòng chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi cả nhóm đã trở về phòng, lúc này đã tầm 10 giờ 30 phút tối. Như và Thoa cố gắng đùa giỡn, chọc cho cả bọn phá lên cười để làm cho Dinh bớt sợ hơn. Được một lúc, cả bọn cũng tắt đèn, dần chìm vào giấc ngủ, Thoa nằm phía ngoài, Như nằm ở giữa và Dinh nằm phía trong cùng.

12 giờ đêm....

Kim Thoa chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động lạ. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kẽo cà kẽo kẹt cứ vang lên một cách chậm rãi, đều đều, tựa như có một ai đó đang đưa võng trong căn phòng này. Tiếng kẽo kẹt của võng rất chi là bình thường, thế nhưng khi đặt trog hoàn cảnh này thì nó chẳng khác nào là một thứ âm thanh kì dị dần len lỏi vào nỗi sợ sâu thẳm của con người. Thoa nghe tiếng kẽo kẹt cứ đều đều, chậm rãi nhưng lại khiến cô vô cùng khó chịu. Thoa cứ nghĩ rằng phòng kế bên có người đang đưa võng, và sáng hôm sau cô sẽ báo lại cho ông chủ nhà trọ biết để mà xử lí. Thoa muốn đi toilet, thế nhưng toilet lại nằm dưới lầu 3, nên buộc cô phải đi xuống lầu. Bước xuống mấy bậc cầu thang, Kim Thoa thấy một người con gái đang đứng trước cửa toilet, cửa toilet lúc này sáng trưng nên Thoa nghĩ rằng cô ta mới vừa đi xong. Khi bước gần hơn, Thoa mới nhận ra cô gái đó chính là...Ngọc Dinh!

Ngọc Dinh đứng trước cửa toilet, dáng đứng thẳng, tay buông xuôi, khuôn mặt nở một nụ cười vô hồn nhìn chằm chằm vào mắt của Thoa. Nhận ra bạn mình, Thoa bèn cười nói :

-"Mày đi xong rồi hả?"

Câu hỏi của Thoa vang lên nhưng tất cả những gì Thoa nhận lại được chỉ là một sự yên lặng đến đáng sợ. Thoa thấy lạ, nhưng vẫn cười nói tiếp:

-"Ê, ê! Bị gì vậy má?"

Ngọc Dinh vẫn im lặng đứng đó, miệng vẫn nở một nụ cười vô hồn nhìn thẳng vào mắt Thoa. Khi Thoa nhìn kĩ vào mắt của Dinh, thì mới nhận thấy có một thứ gì đó kinh tởm ẩn sau đôi mắt của Dinh, nó tởm đến mức mà Thoa không thể nào mường tượng được trong trí óc của mình, chỉ có thể quay mặt đi tránh né. Thoa lúc này cảm thấy có chút ơn ớn, vội đập tay lên vai bạn mình nói:

-"Nhỏ này! Giỡn quài!"

Vừa dứt câu, Thoa vội vào trong toilet đóng cửa lại. Dường như, cô đã cảm nhận được sự hiện diện của thế lực tâm linh trong căn nhà trọ này. Thế nhưng với bản tính gan dạ và luôn tin vào khoa học công nghệ của mình, thì Thoa cũng nhanh chóng bác bỏ đi ý nghĩ đó. Trong lúc Thoa đang đi toilet, thì bất chợt một âm thanh vang lên, quen thuộc như thuở ban đầu:

Kẽo cà...kẽo kẹt...kẽo cà....kẽo kẹt....

Thoa nghe mà rợn cả người, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, đi càng nhanh càng tốt rồi vội vã bước ra. Khi mở cửa ra, thì Thoa không thấy Dinh đâu nữa. Cô thầm nghĩ chắc Dinh thấy cô trước giờ không tin ma quỷ nên có ý trêu ghẹo cô thôi. Và cứ thế, Thoa lên phòng của mình, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm vừa thức dậy, vừa định xuống lầu vệ sinh rửa mặt thì Kim Thoa sực nhớ chuyện hôm qua:

-"Ê Dinh! Hôm qua mày ghẹo tao được đó, làm tao một phen hú vía, con quỷ này thiệt tình."

Ngọc Dinh ngẩn người:

-"Hả? Mày nói cái gì vậy Thoa?"

Kim Thoa cười lớn:

-"Qủy này còn làm bộ làm tịch nữa! Thì hôm qua mày đi toilet xong gặp tao, cái mày giả bộ làm mặt rùng rợn hù tao đó!"

Ngọc Dinh nhăn mặt khó hiểu:

-"Cái gì? Đêm qua tao ngủ nguyên đêm mà đâu có đi toilet đâu má?"

Nụ cười của Kim Thoa chợt đứt quãng, thay vào đó là sự hãi hùng bao trùm lấy tâm hồn của Thoa, thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại:

-"H..hả? Vậy là đêm qua...mày không có đi toilet hả...?"

-"Ừ đúng rồi! Mà bộ có chuyện gì hả?"

-"À không không! Không có gì đâu..không có gì đâu..."- Kim Thoa lắc đầu lia lịa, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong tâm trí cô là một sự sợ hãi đến tột cùng.

Và cứ thế, cuộc trò chuyện kết thúc. Cả ba người xuống lầu, vệ sinh rửa mặt để chuẩn bị cho buổi đi chơi đầy "thú vị" sắp tới của mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro