Felix: Hyunjin ơi tao nhờ chút
Hyunjin: Tao đây, sao?
Felix: Tao muốn lấy gói snack kia, Seungmin nói muốn ăn loại đó nhưng mà...
Hyunjin: Sao cứ nói đi tao đang nghe này
Felix: Nó cao quá...
Hyunjin bật cười
Hyunjin: Ôi có gì đâu chứ, cứ nhờ tao lấy là được mà
Felix: Yah mày cười cái gì thằng kia
Hyunjin: Haha không có gì. Đây của mày đây
Felix: Còn cười nữa hả, tao chỉ lùn hơn mày có xíu thôi nhá
Hyunjin: Thôi được rồi không trêu mày nữa. Đi về đi không mấy anh bẻ cổ đấy
Felix: Ừm
____________________________
Hyunjin: Cả nhà thân yêu ơi bọn em về rồi nè
Seungmin: Yêu đương cái gì, mang đồ ăn vào đây nhanh lên
Hyunjin: Ơ bố cha mày. Ai thèm yêu mày
Jisung: Aaa lix về
Hyunjin: Ủa gì không chào tao?
Jisung: Không thích
Felix: Được rồi Jisung giờ thì buông tao ra để tao mang đồ vào cho Seungmin
Jisung: Không buông người Felix bé bé tao thích ôm
Hyunjin: Nó với mày cao gần bằng nhau :)
Seungmin: Tao cho mày 3 giây để buông thằng lix ra nếu không này sẽ nhịn đói
Felix: Được rồi đồ ăn tối nay đây. Còn đống snack này tao mua ăn chung. Mày mà đem cho Jeongin là chết với tao
Seungmin: Đm bạn cùng phòng thế này thì nói sao giờ
Bangchan: Felix với Hyunjin về rồi à. Có lạnh không? Vào phòng khách ngồi cho ấm
Minho: Đm ở Úc cũng đéo lạnh như này
Felix: Không lạnh đâu anh, vì có Hyunjin nhường áo cho em á
Jisung: Mày điên à Hyunjin? Không phải mày...
Hyunjin: Thôi nào tao không sao. Im ngay trước khi tao vặt cổ mày
Minho: Điên cũng vừa thôi. Tối nay mày mà ốm tao không lo nữa đâu
Hyunjin: Không sao mà mệt mấy người thế
Changbin: A thằng Lix với... Ơ ủa thằng Jin đi đâu mà gấp thế
Hyunjin: Em lên phòngggg
Felix: Mọi người ơi, Hyunjin sao thế?
Minho: Thì là nó dễ bị nhiễm lạnh ý. Lạnh xíu thôi là ốm lăn ra đấy, bọn tao chăm mệt lắm mày
Jisung: Thật luôn ý. Nó mà ốm rồi á mày sẽ cảm thấy kiểu nằm cạnh cái lò sưởi luôn á
Jeongin: Mấy anh ơi, anh Hyunjin ra ngoài không mặc áo khoác à
Jeongin: Anh ý lại sốt rồi
Changbin: Địt :)
Minho: Nói cấm có sai
Bangchan: Tao lại khổ rồi
Jisung: Felix mày sao thế
Felix: Tại em...mà Hyunjin mới bị như thế
Felix: Cậu ấy nhường áo cho em...
Seungmin: Đừng buồn, không phải lỗi của mày đâu
Jisung: Đúng rồi tại thằng Jin nó ngu á
Jisung: Nó mà khôn lên đã lên phòng mượn áo rồi
Jeongin: Anh Lix đừng buồn mà
Felix: Thôi để em lên xem Hyunjin thế nào
______________
*cốc, cốc*
Felix: Hyunjin tao vào được không
Hyunjin: Không... Felix đừng vào
Felix: Nhưng mà mày sốt rồi
Felix: Là do tao
Felix: Tao mang sữa lên cho mày nè
Hyunjin: Không được Felix... bằng mọi giá mày... không được vào đây bây giờ
Felix: Mày ghét tao à...
Felix: Tao xin lỗi là tao không biết
Hyunjin: Tao không ghét mày.... mau xuống phòng... khách đi
Felix: Vậy tao vào đưa sữa cho mày rồi tao đi cũng được
Hyunjin: Không được Felix tao....
Felix mở cửa đi vào, trước mắt cậu là một Hyunjin nằm bẹp trên giường chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Trong phòng thì nồng nặc mùi cà phê
Felix: Hyun.... Hyunjin? Sao mày lại...
Hyunjin: Chết tiệt tao đã bảo mày đừng vào mà
Felix: Mày... đến kì?
Hyunjin: Đúng rồi đấy và mày biết không Felix
Hyunjin: Cơ thể mày đang toả mùi sữa
Hyunjin: Rất thơm
Felix: Không Hyunjin, không được, đừng lại gần tao
Hyunjin: Là do mày. Tao đã cảnh báo trước rồi
Hyunjin: Giờ mày phải chịu trách nhiệm
Nói rồi Hyunjin kéo Felix lại giường mình, nằm đè lên người cậu. Cơ thể Felix bây giờ cũng đang phản ứng với hương cà phê của hắn mà toả ra hương sữa nhiều hơn. Việc này làm cho Hyunjin càng không thể chịu được mà lao vào ngấu nghiến môi cậu. Felix cũng không đẩy ra mà bị mùi hương cuốn lại
Hyunjin bắt đầu di chuyển môi xuống cổ Felix, cắn nhẹ lên nó tạo thành một dấu đỏ. Tay hắn bắt đầu di chuyển xuống vùng bụng cậu...
Jisung: Hwang Hyunjin, mày đang làm cái đéo gì vậy!
Jisung một bước bay thẳng vào phòng đấm Hyunjin một cái ngã hẳn xuống giường.
Jisung: Dù mày có đến kì cũng không được làm vậy với Felix
Jisung: Mày có bị điên không mà làm cái trò này
Felix: Jisung đừng to tiếng mà...
Jisung: Mày không sao chứ Felix?
Minho: Này mấy đứa kia sao ồn...
Minho: Đm chúng mày làm gì đây? Hyunjin? Felix? Jisung?
Hyunjin: Em xin lỗi, em đến kì đột xuất..
Jisung: Mày có thuốc cơ mà, sao lại làm ra cái trò này chứ
Jisung bước đến chỗ Hyunjin, trợn mắt lên đấm vào mặt hắn một cái nữa
Hyunjin: Tao xin lỗi, tao đã ngăn Felix rồi nhưng...
Minho: Felix đi ra đây
Felix: Em...
Minho: Mày ra đây!
Hyunjin: Anh Minho bình tĩnh, là lỗi của em
Minho: Mày im ngay. Tao đã nói gì rồi, phải uống thuốc mỗi khi đến kì mà không lần nào nghe tao cả
Minho: Lần trước mày đã suýt đè tao ra đấy mày còn nhớ không hả?!
Hyunjin: Em xin lỗi...
Jisung: Thôi Felix, về phòng tắm đi. Seungmin nấu sắp xong rồi
Jisung: Minho anh xuống giúp Seungmin đi, em đưa Felix về phòng
__________
Felix: Jisung
Jisung: Ừ?
Felix: Mày.. nhìn thấy hết sao?
Jisung: Không. Tao chỉ đấy đoạn nó hôn mày
Felix: Mày sẽ không ghét tao chứ?
Jisung: Điên à? Sao tao ghét mày được chứ
Jisung: Nhưng anh Minho có vẻ bực lắm
Felix: Tao biết mà. Tao sẽ tìm cách xin lỗi anh ấy sau. Mày xuống trước đi tao tắm xong xuống liền
Jisung: Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro