74. nước mắt - Nam Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay Bangkok đột ngột đổ một trận mưa lớn, sinh viên đại học X trốn thoát khỏi tiết giáo dục thể chất ngoài trời thì trèo lên khán đài có mái che để ngắm nhìn dàn mỹ nam dù bị xối ướt vẫn đang chơi đùa với một quả banh. 

Gulf Kanawut không tham gia trận banh mà ngồi trong cabin lau tóc, thi thoảng còn liếc nhìn chiếc điện thoại liên tục lóe sáng mà thở dài. 

Đã là lần thứ mười trong chiều hôm nay rồi. 

Cậu nhìn màn hình, đã thề là không làm phiền đến nhau nữa rồi sao lại cứ liên tục gọi điện thoại vậy chứ. Anh thật sự muốn em tức chết phải không Mew Suppasit?

"Alo."

"Ơn trời, đây có phải số điện thoại của Gulf Kanawut không?"

Nghe thấy giọng người lớn lạ lẫm, cậu mới nhận ra những cuộc điện thoại trước không phải là của anh, vậy là đã trách oan anh mất rồi. 

"Vâng, cháu là Kanawut đây ạ."

"Phiền con đến nhà một chuyến được không con? Mew nó bỏ đi... nó bỏ mẹ đi rồi..."

Giọng người phụ nữ vô cùng hoảng loạn và nức nở, Gulf tưởng chừng như bà đã khóc đến rách cả tim gan. 

"Cô đừng khóc nữa, đợi một chút cháu đến ngay đây."

Bỏ đi, anh bỏ đi đâu chứ?

Gulf cuốn vội đồ đạc bỏ vào balo chạy băng băng ra khỏi trường, thời tiết xấu khiến chẳng có mấy taxi, cậu không vẫy được xe, chỉ đành đội mưa đi đến trạm xe buýt gần đó. 

Chuyển hai chuyến xe buýt, cộng thêm mười phút dầm mưa, cuối cùng cậu cũng đến được trước cổng biệt thự. Mưa xối ướt cả người lạnh buốt, trong phòng khách vang lên tiếng khóc không dừng được, cả thể xác và tinh thần của Gulf đều căng như dây đàn. Cậu đẩy cửa bước vào, mẹ của anh đang gục lên vai ba khóc nấc, đôi mắt bà hoe đỏ, nước mắt nhiều đến nỗi thấm ướt vai áo ba một mảng lớn. 

Bà nhìn thấy Gulf như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng lao đến níu lấy tay cậu, liên tục nói lắp bắp. 

- Con ơi, Mew... Mew của mẹ... nó bỏ mẹ đi, nó bỏ nhà đi rồi... mẹ không liên lạc được với nó...

Gulf không dám ôm lấy bà vì ngại người mình mang theo hơi lạnh, chỉ có thể dùng đôi tay mình bao lấy tay bà, nhẹ giọng an ủi. 

- Cô bình tĩnh đã, anh ấy sẽ về thôi mà. 

Trong tiếng nức nở của bà, đột nhiên ba anh lại lên tiếng.

- Nói với nó chuyện của nó từ nay tao không quản, muốn làm gì thì làm, nhưng không được rời khỏi căn nhà này. 

Gulf biết lời này là ông đang nói với cậu.

Họ vẫn nghĩ cậu và Mew đang qua lại sao?

Thật đáng tiếc...

- Con, con gọi nó về cho mẹ đi... Nó đang đi công tác thôi mà, phải không con, phải không?

Ánh mắt bà khẩn cầu khiến trái tim cậu đau nhói, phải làm sao đây?

Gulf lôi điện thoại ướt sũng ra, tìm khăn giấy lau đi lớp nước, bấm một dãy số mà cậu tưởng chừng như mình đã phải quên từ lâu. 

Những hồi chuông dài, không khí đặc quánh, trái tim của hai vị phụ huynh như bị treo trên ngọn lửa. 

"Anh nghe đây Gulf."

Lồng ngực cậu nhẹ đi một tảng đá, hai vị phụ huynh ôm nhau bật khóc. 

Đây là số điện thoại bí mật của hai người, thật ra Gulf cũng chẳng còn ôm hi vọng anh sẽ giữ lại số này, chỉ là tình huống quá cấp bách, đành phải thử vận may một lần.

"Anh đi đâu thế? Cô chú đang lo lắng cho anh lắm đấy." 

"Bố mẹ anh tìm em nữa sao? Anh xin lỗi."

"Không quan trọng, anh đi đâu?"

"Anh tới nơi em muốn tới. Ở đây có nhiều chim cánh cụt dễ thương lắm."

Nam Cực. 

Gulf từng nói cậu muốn tới Nam Cực xem chim cánh cụt. 

Cậu thở hắc ra một hơi, lạnh buốt làm hàm răng cậu va vào nhau lập cập, nhưng mi mắt Gulf nóng hôi hổi, một giọt nước mắt to tròn lăn ra khỏi hốc mắt. 

"Anh về đi."

Giọng cậu lạc hẳn, Mew chắc cũng đã nhận ra. 

"Xin lỗi, bố mẹ lại mắng em sao? Anh chỉ muốn chụp hình chim cánh cụt gửi cho em, không ngờ bố mẹ lại tìm em. Anh xin lỗi, anh..."

"Mew Suppasit! Dù cho có xin lỗi, anh cũng phải quỳ xuống trước mặt em mà xin lỗi, chuyện này có thể nói qua điện thoại được hay sao?"

Gulf đột nhiên quát lớn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, những tiếng nấc vụn vặt truyền qua tai anh, làm trái tim anh cũng như bị ai bóp nghẹt.

"Anh là con nít ba tuổi hay sao mà còn chơi trò bỏ nhà đi vậy?"

"Anh có biết mọi người lo cho anh lắm không?"

Mew nghe được tiếng cậu khóc, chỉ hận rằng mình không thể về ngay ôm lấy cậu vào lòng.

Cuối cùng, Gulf thả nhẹ giọng mình lại, kìm tiếng nấc, lặng lẽ nói với anh.

"Về nhà đi. Về nhà rồi thì tìm em nói chuyện."

Cậu dập máy, đưa tay lau mắt, ngoan ngoãn cúi đầu chào hai ông bà còn đang sững người trên sofa rồi nhanh chóng rời đi. 

Trời vẫn còn mưa, Gulf mặc kệ mình ướt như chuột lột, lội bộ về nhà. 

Chẳng có ai biết trong cơn mưa đó, nước mắt của cậu đã rơi xuống nhiều bao nhiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro