Bệnh nói dối và lũ bạn óc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói dối, bạn phải thực sự có năng khiếu, và phải nói dối 1 cách nghiêm túc, không cợt nhả, không sai sót, mọi thứ đều phải thật nét căng ! Nếu không thì ăn cứt có ngày, thưa quý vị!

‎‫

Bệnh nói dối đến với tôi từ lúc nào không ai hay biết , nhưng lần đầu tiên nó đem đến hậu quả đau thương cho tôi là khi tôi học lớp 2, bé xíu.

‎‫

‎‫‫‫‫‫Hôm ấy là 1 buổi sáng nắng chói chang. Tôi đang trong thời gian nghỉ hè. Nói là nghỉ hè cho sang mõm chứ thực ra ngày nào tôi cũng phải lôi vở ra tập viết thấy mẹ, chứ nào biết mùi hè hạ nó là như nào? Chỉ vì giáo viên be với mẹ tôi rằng : Thằng này rõ là người Việt mà đi học toàn viết chữ Thái!" .Thế là mỗi sáng mẹ bắt tôi ngồi tập viết đầy 2 mặt giấy vở ô ly.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‎‫‫‫Nhưng khổ nỗi là tập viết thì đéo thể vui đc bằng xem hoạt hình , thế là cứ mỗi sáng ngủ dậy, tôi mở sách ra ngồi, văn vở, ra vẻ chăm học. Đợi khi bố đi làm và mẹ đi chợ, tôi lại chạy ra bật TV lên xem. Khi nào mẹ về, nghe tiếng mở cổng, tôi tắt TV ù té chạy vào bàn giả vờ vào ngồi học.‬‬‬‬‬‬

‎‫‫‫Căng thẳng thì vãi lồn các bạn ạ ! Lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp ! Vừa xem TV vừa phải cảnh giác cao độ vì mẹ tôi có thể đi chợ về bất cứ lúc nào. Có lần ngồi xem mãi mà đéo thể hiểu nổi nội dung phim vì cứ thấp tha thấp thỏm ngó ra ngó vào mải để ý tiếng mở cổng

‎‫

Tất nhiên là nếu mẹ tôi biết điều đó, thì tôi sẽ bị mẹ gọi người đến trói chân tay mang lên cầu Long Biên ném xuống sông Hồng cho cá rỉa thịt! Hoặc quẳng ra bãi đá cho quạ mổ diều hâu tha!-vì tội dối trá láo toét

‎‫

‎‫

Buổi sáng định mệnh đó mẹ tôi đi chợ về, đéo hiểu sao hôm đấy như ma làm, tôi đéo thể nghe đc tiếng mở cổng nên cứ ngồi đó xem phim chăm chú. Mẹ tôi về, đạp cửa xông vào bắt quả tang, quắc mắt hỏi :

- Thằng Bơm mày đã học chưa mà xem TV đấy ?

‎‫

‎‫Ăn lồn !! Sự thật là tôi chưa học. Phim đang hay tâm trí đéo đâu mà học ??? Nhưng nếu mẹ biết tôi chưa học thì tôi chết mất, tôi không sống đc nữa!! Nhìn thấy mẹ đứng lù lù ở cửa, tôi chỉ ước có nắm thuốc chuột tống vào mồm mà chết đi cho đỡ sợ, đầu tôi căng ra, mắt tôi tối sầm lại, tim ngừng đập, slow motion, đèn chớp hiệu ứng giật gân ! Làm thế nào bây giờ ?? tôi không thể nghĩ đc gì nhiều lúc ấy. Không để mẹ nghi ngờ, tôi mới dõng dạc trả lời :

- Con học xong rồi !

- Mày học xong lúc mấy giờ ??

- Con học xong lúc 9 giờ.

‎‫

‎‫

Địt mẹ đời !! Đồng hồ lúc đó mới có 8 rưỡi !!

‎‫

‎‫

Đen! Quá đen! Câu trước địt pẹ câu sau !! Tôi bị mẹ tóm tóc lôi ra ngoài sân. Mẹ tôi rất giỏi trong việc cho tôi ăn đòn. Mọi địa hình, mọi không gian và thời gian, với mọi dụng cụ, dù chỉ là 1 chiếc dép tổ ong hay là cán chổi lông gà, mẹ cũng có thể bem cho tôi 1 trận vãi cứt ra quần.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Mỗi lần mẹ tôi lại cho tôi thử 1 kiểu đòn khác nhau. Hôm thì ăn vả bằng tay, hôm thì cán chổi, hôm thì thắt lưng của bố, hôm thì thước kẻ. Tôi lớn lên nhờ đòn, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, đéo ăn đòn đéo chịu đc.

Trước hôm đó, tôi nhìn thấy mấy ông già hay ngồi câu cá ở hồ Văn Chương, tôi cũng về đòi mẹ cho câu cá, mẹ tôi bảo:" Vớ vẩn. Mày làm sao mà biết câu cá, câu thế đéo nào đc!". Tôi cứ lăn ra ăn vạ, rồi mẹ tôi mới bảo :" Thế mày đi tìm cho mẹ cái que dài dài cứng cứng về đây rồi mẹ làm cần câu cho !".

Thằng bé hớn hở chạy đi hết chỗ này chỗ nọ để tìm que tìm gậy. Tôi chạy sang nhà bác Ngọc xin vì nhà bác giàu chắc chắn cái gì cũng có. Nài nỉ 10 phút bác rút cho tôi 1 cành trúc nhỏ dài khoảng 50 phân ở vườn nhà bác.

‎‫

Tôi cầm cành trúc chạy nhanh về nhà, đầu tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đc vác cần ra hồ câu cá như người lớn mà lòng vui xao-xuyến . Anh Long Nghiện thấy vậy gọi tôi sang nhà. Anh lấy lọ sơn xịt xịt vào cái que cho nó màu mè trông đồng bóng chết mẹ. Rồi anh lấy vải để quấn vào đoạn tay cầm cho tôi nhìn cầu kỳ như kiểu bảo kiếm trong phim chưởng vậy, anh còn lấy cả sắt bọc vào đầu que nhìn cho xịn nữa

Tôi thích lắm, cứ cầm cái que nâng niu mãi. Tôi còn định lấy nước hoa của mẹ xịt vào.

Tôi gọi đấy là "Cần câu Long Bảo". ‫

‎‫

‎‫Về đến nhà tôi đưa cho mẹ, mẹ cười rồi dắt cái que lên nóc tủ. Mẹ tôi bảo cứ để đấy, mai mẹ đi chợ mua cho dây câu về làm cần câu. Giờ thì đi học bài đi.

Tôi phát rồ lên vì sướng, đéo thể chờ đợi đc đến ngày mai, khi mà tôi sẽ đc đi câu cá. Đời lúc ấy sẽ đẹp như mơ...hihi

Nhưng các bạn ạ, đừng ước đời như mơ, vì mơ cũng chua vãi đái.

Về sau vỡ lẽ ra, tôi mới biết cái que trúc mà mẹ bảo tôi đi tìm về để làm cần câu đó, thực chất là để làm roi dành cho những trận đòn của tôi chứ chả có cần cọt máu lồn gì cả!

‎‫

‎‫Và chính ngày hôm nay, mẹ cho tôi mở bát vũ khí mới của mẹ : "Cần câu Long Bảo ".

‎‫‫

Hỡi ôi !, đéo còn gì đau đớn hơn bằng trận đòn của mẹ tôi, cũng đéo còn gì chua xót hơn việc thứ vũ khí dùng để táng mình - lại chính là thứ trước đấy mình nâng niu, chăm chút như bảo vật. Hóa ra tôi tự làm roi để đánh chính mình !! Chua xót vãi lồn người lạ ơi ! Địt con mẹ đéo hiểu sao anh Long lại còn bọc cả sắt vào làm cái đéo gì không biết ????

Công nhận là roi chuyên dụng nó khác bọt hẳn với dép tổ ong hay cán chổi lông gà. Vụt phát nào bốc lửa phát đấy. Mẹ tôi hả hê vụt CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT !! Nhìn nỗi hân hoan hiện rõ trên mặt mẹ, tôi cũng có thể nhận ra được có cái này mẹ đánh sướng tay hẳn.

‎‫

‎‫

Quay trở lại với trận đòn.

Mẹ tôi 1 tay túm tóc tôi, 1 tay cầm Long Bảo, gào lên :

- MÀY CHỪA CHƯA ???????? MÀY CHỪA CHƯA ????? MÀY CHỪA CHƯA ???? MÀY THÍCH NÓI DỐI NỮA KHÔNG ??? ‫

Tôi chỉ biết gào lên :

- É É É É CON CHỪA RỒIIIIII HUHUHUHUU :((((

Mẹ tôi dừng tay, không ra đòn nữa. Lúc này có bà Lan già thấy thế mới sang xem :

- Khiếp cái con kia sao mà mày đánh thằng bé kinh thế ????

‎‫

‎‫

Cuối cùng thì cũng có 1 chút tình người xuất hiện. Tôi khóc tức tưởi nhìn bà Lan cầu cứu. Bà là Bụt, là Tiên, là Bồ Tát Từ Bi ! xin bà hãy cứu lấy mảnh đời bất hạnh này !!! Mẹ tôi thấy thế mới chống 2 tay vào hông xa xả :

- Thằng ranh con này nứt mắt ra mà biết nói dối rồi đấy cô ạ ! Dám nói dối là học bài để xem TV có chết không cơ chứ

- Á à. Nói dối thì đánh chết mẹ nó đi !!!!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Phác kinh Sịt !! Trong tích tắc Bụt đã biến con mẹ thành phù thủy già độc ác !! Câu nói đó của bà Lan là động lực để mẹ lại bặm môi, dúi đầu tôi xuống rồi tiếp tục cầm roi vụt vào người tôi CHÁT CHÁT CHÁT !!

Tôi càng kêu to , mẹ tôi càng đánh kinh Tiếng vụt át con mẹ tiếng hét. Trời đất như quay cuồng, tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa !! Có khi lần này mẹ đánh tôi chết thật!! Vá ơi, anh đi nhé, chắc tao chết thật rồi Vá ơi !! Bố ơi, con cứ nghĩ là mai sau con sẽ thành siêu nhân, con sẽ hy sinh khi đang giải cứu thế giới, chứ không phải là hy sinh trong lúc bị mẹ hành hình vì tội danh dối trá nhục nhã như thế này, anh Long ơi, bạn bè tôi ơi, xóm làng ơi, lần này tôi chết thật rồi, ăn lồn thật rồi, u ơ hú hơ !!!

‎‫

Lúc ấy bên tai chỉ là tiếng chửi rủa của mẹ tôi, về sau có thêm 2 3 bà hàng xóm nữa đến hô hào cổ vũ cho mẹ tôi đánh tôi. Hình như tôi còn thấy các bà ý nhảy vào thay phiên nhau đánh cùng mẹ tôi thì phải. Người này ra thì người kia vào, cho đến khi tâm hồn nhỏ bé ấy vỡ vụn.

‎‫

‎‫Sau trận đòn đấy thì tôi chừa hẳn, chừa cái tội nói dối mà không suy nghĩ. Tôi tự nhủ rằng lần sau mà nói dối chắc chắn phải có sự chuẩn bị và kế hoạch kỹ càng!

‎‫

‎‫Ngoài xem hoạt hình ra, tôi còn thích chơi điện tử.

‎‫

‎‫Ngày ấy trong mắt đa số phụ huynh, game, internet là 1 thứ văn hóa buồi dái, rác rưởi. Nó sẽ giết chết con em của mình. Nên họ cấm tiệt.

Nhưng thói đời cái gì càng cấm lại càng muốn làm. Tôi và lũ bạn vẫn hay thường trốn đi chơi buổi trưa để ra quán net.

‎‫‫

Kể từ trận đòn trước, tôi đã rút ra được nhiều bài học sâu sắc. Trình độ nói dối của tôi kinh tởm hơn, khác bọt hẳn. Mỗi khi ai đưa ra 1 câu hỏi, chưa kịp hỏi xong thì tôi đã nghĩ ra câu nói dối xong con mẹ rồi. Hề hề, mà lại còn rất logic , hợp lý hợp tình.

Tôi nghĩ đó là 1 loại tài năng. ‫

‎‫

‎‫

Thường thì các bà mẹ hay liên minh lại với nhau để đàn áp và thống trị con em của mình. Tôi và lũ bạn cũng không ngoại lệ. Có lần mẹ thằng Hải bạn tôi gọi điện cho mẹ tôi. Lúc đó thì tôi nghe máy, mẹ nó mới hỏi :

- Bơm à ? Trưa nay thằng Hải nó có qua nhà cháu không ??? Nó bảo nó qua nhà cháu học nhóm mà rõ ràng trưa nay cô thấy có người bảo nó đi chơi điện tử.

‎‫

Thực ra thì tôi biết thằng Hải trưa nay trốn đi chơi điện tử chứ học hành lồn gì cái loại nó. Nhưng nếu tôi nói sự thật ra thì thằng Hải sẽ bị lôi ra hành quyết. Tôi phải cứu nó lúc này, bạn bè thì nên thế !

Tôi bắt đầu nảy số, tỉnh bơ :

- Dạ ? À bạn Hải trưa nay qua nhà cháu để học nhóm cô ạ.

- À ừ thế à, ừ thế cô cảm ơn nhé. Ừ. ừ. Chào cháu!

- Vâng cháu chào cô ạ! ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‎‫Hê hê, tôi đã vừa cứu 1 người anh em thoát khỏi án tử. Lòng tôi nhẹ nhõm biết mấy.

Khỏi phải nói, hôm sau đi học thằng Hải nhìn thấy tôi vui mừng khôn siết, hắn lao đến, ôm chầm lấy tôi mắt ngấn lệ :

- Bơm ơi !! Hôm qua không có bạn chắc tớ chết rồi...

Tôi vỗ vai :

- Có gì đâu. Bạn bè thì phải giúp nhau.

‎‫

‎‫

Thế rồi câu chuyện đc lan ra khắp lớp, chúng tôi – gồm mấy thằng hay chơi điện tử cùng với nhau – đã câu kết lại để giúp đỡ nhau trong những trường hợp như thế.

‎‫‫

Vậy là cứ mỗi lần thằng nào đi chơi điện tử, gọi đến nhà tôi, tôi đều cứu chúng nó 1 bàn thua trông thấy như đã cứu thằng Hải. Tôi nói dối rằng chúng đến nhà tôi học trong khi sự thật là mấy thằng mặt lồn toàn trốn đi chơi điện tử. Đổi lại, khi tôi trốn đi chơi điện tử thì bọn nó cũng sẽ phải có trách nhiệm nói dối như vậy với mẹ tôi. ‫

‎‫

‎‫

Một ngày nọ, đến lượt tôi cần đến sự giúp đỡ. Chiều hôm ấy đi chơi về, tay vẫn ôm khư khư đống sách vở. Tôi vừa bước vào nhà, mẹ tôi lại hỏi :" Đi đâu về đấy ?".‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, chắc nịch :

- Con đi học nhóm bên nhà thằng Hải đấy thây, mẹ không tin à ? Không tin thì gọi điện hỏi nó mà xem..

Mẹ tôi nhấc điện thoại lên bấm số. Tôi không phờ lo vì chúng tôi đã bàn bạc với nhau rồi, cứ thế mà làm. Tôi đã giúp bọn nó thì chẳng có nghĩa lý gì chúng nó lại bán rẻ tôi. Sống trên đời phải cần có niềm tin !!

‎‫

‎‫Mẹ tôi nhấc điện thoại, gọi đến nhà thằng Hải :

- Alo Hải à ?

- Vâng cháu Hải đây ạ!

- Chiều nay Bơm ở nhà cháu học nhóm à ?

- Dạ vâng cả chiều nay bạn ấy ở nhà cháu học cô ạ

- Ừ thế cô cảm ơn nhé..

‎‫

Đấy thấy chưa ? See ? Đã nói rồi mà mẹ không tin con !! Con nói mẹ nghe, sống trên đời thì phải có lòng-tin !

‎‫‫

À, thế nhưng có lẽ do mẹ sống lâu năm hơn tôi, nên mẹ khôn hơn, đéo có thứ gì có thể lọt qua mắt bà. Mẹ chọn nghe lý trí chứ đít buòi tin vào con tim. Mẹ tôi lại tiếp tục gọi điện cho thằng Nam :

- Alo Nam đấy à ?

- Vâng. Cô ạ !

- Ừ thế chiều nay bạn Bơm ở bên nhà cháu học bài à ??

- Vâng đúng rồi. Cả chiều nay bọn cháu học chung ở-nhà-cháu

- Ừ cô cảm ơn cháu nhé !

‎‫‫

Địt con mẹ !! Xong hẳn. Ăn lồn

Ăn lồn

Ăn lồn

ĂN LỒN !!!!!

ĂN LỒN THẬT RỒI !!!!!!... Bơm ơi... Nam ơi... mày chết con mẹ mày đi Nam ơi !!! Mày hại tao rồi !!!! Sao đời tao lại khốn nạn thế này ??? Nam ơi, tại sao lại thế hả Nam ?? Nam ơi !!! Cái địt mẹ nhà Nam luôn đấy @#$%^&*

Tôi đứng đó, mặt bắt đầu tái đi.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Chưa hết. Có 6 thằng tất cả. Mẹ tôi lần lượt gọi đến nhà từng thằng, và thằng lồn nào cũng xác nhận với mẹ tôi rằng tôi đã ở nhà chúng nó cả buổi chiều nay 🙂 Chốt hạ là thằng Tú béo.

Mẹ tôi gọi cho thằng Tú béo :

- Alo Tú à cháu ?

- Vâng

- Cô tìm mãi không thấy Bơm đâu mà giờ này nó vẫn chưa về. Chiều nay bạn Bơm có ở bên nhà cháu không ???

- A ! Có cô ạ. Bọn cháu vừa mới học xong, Bơm vừa mới ở đây xong, bạn ấy vừa chạy ra ngoài cách đây 2 phút thôi cô ạ !! Bạn ý vẫn còn để xe đạp với cặp sách ở đây đây này. Cô có cần gì không để cháu đi gọi bạn ấy về ?

- Ừ không cháu ạ. Cô gọi để hỏi xem Bơm có bên đấy không thôi.

- Vâng, cô yên tâm. Bọn cháu đang học để chuẩn bị kiểm tra mà.

- Ừ thế cô cám ơn nhé.

‎‫

‎‫Mẹ tôi cụp máy, đứng dậy, đi vào nhà rồi quay ra với chiếc cần câu Long Bảo đang lăm lăm trên tay.

Lần này thì tao chết thật rồi.‬‬‬‬

Sau trận đòn kinh điển ấy, anh Long gọi tôi sang nhà rồi truyền lại bí kíp tung hứng 2 người, để sự nói dối đc nhuần nhuyễn hơn :

- Anh dạy mày nhé ! Khi mày nói dối, thì phải nháy mắt để người đối diện biết mà cộng tác ! Mày cứ nháy máy là người đối diện hiểu mày đang nói dối, người ta sẽ tương tác lại với mày !

Tôi tin anh Long, vì tôi nghĩ nghiện thì hay nhiều chiêu trò quái dị. Hôm ấy tôi lỡ ăn mất quả dưa hấu trong tủ, mẹ tôi về rồi hỏi :

- Thằng Bơm mày ăn hết dưa hấu rồi à ?? Không để phần con Vá à ????

Lúc ấy con Vá đang ngồi xem TV ở đó, nhớ lại bài học của anh Long, tôi mới quay sang nhìn mẹ rồi nói :

- Đâu !! Chiều nay con với Vá ăn cùng ăn mà, chứ con có ăn 1 mình đâu !! Mẹ hỏi con Vá mà xem !!

Mẹ tôi nhíu mày :

- Thật không ??? Nói dối tao cho ăn đòn đấy nhé ??

Tôi vẫn khăng khăng:

- THẬT ! Con nói dối mẹ làm gì ??? Mẹ hỏi con Vá mà xem ???

Nói xong tôi nhìn con Vá, mắt nháy nháy.

À :) dường như con Vá chưa đc học chiêu thức nháy mắt ấy của anh Long, nó nhìn tôi rồi gân cổ lên :

- Nháy cái gì ??? Em đã được ăn đâu ????? Điêu !!

Mẹ tôi lại chạy vào trong nhà và rút Long Bảo ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro