Hoàng tử Trần Bơm và Công chúa lợn Nguyễn Vá (Anh em ruột không chung họ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân làng đồn rằng, ngày xửa ngày xưa có một người đàn ông hành nghề tiều phu sống ven hồ Văn Chương.

1 ngày nọ ông đi vào rừng thì bắt gặp mụ phù thủy đang bị tụt huyết áp ngồi ngất bên đường. ⚠

Ông ta thấy vậy liền lôi trong túi ra 1 mẩu bánh mì ấn vào mồm mụ. Mụ phù thuỷ bỗng dần dần tỉnh lại, mụ ta nhìn người tiều phu rồi nói :

-Thấy ngươi có vẻ nghèo khó, ta sẽ cho ngươi 1 điều ước bất kì..

Người tiều phu mừng rỡ :

- Ta ước có đc 100 đồng vàng.

- Thật chứ ? Suy nghĩ kĩ chưa ? Ta có thể ban cho ngươi nhiều hơn thế nữa đó. 🙄

- Thế à.... Vậy ta ước có 1000 đồng vàng !

Mụ phù thuỷ thấy vậy mới thở dài, mụ nói rằng mụ có thể giúp ông ta trở thành người quyền lực nhất vương quốc này, trở thành Vua, có được ngai vàng. Với điều kiện khi đó thì ông phải cưới mụ để mụ ta có thể trở thành Hoàng Hậu.

Người đàn ông đồng ý với điều kiện đưa ra, Bụp phát mụ phù thủy biến ông trở thành nhà Vua. Giờ đến lượt nhà Vua phải hoàn thành lời hứa là cưới mụ phù thủy. Nhưng đéo hiểu sao sau khi trở thành Vua, tự nhiên ông thấy mụ ta trông cứ ác ác kiểu đéo gì, nên ông phá vỡ lời thề, đéo cưới xin gì nữa.

Mụ phù thủy thấy vậy mới giật đùng đùng, phát rồ lên. Mụ chỉ tay vào mặt vua quắc mắt :

- Á à thằng mặt lồn trở mặt nhanh quá nhỉ, mày dám nuốt lời với người đã từng giúp đỡ mày ư ???

Nhà Vua cũng chỉ tay vào mặt mụ :

- Ngày xưa đéo có tao thì chết con mẹ mày rồi, mày dám chửi lại cả ân nhân của mày sao ??

- ĐƯỢC !! Địt mẹ thằng nhà quê đầy tham vọng , mày sẽ phải trả giá đắt về việc này !!!

- Ừ

- Tao sẽ khiến cho mày phải hối hận !! Rồi đời mày sẽ đi ăn cứt, thằng chó

- Ok

- Mày dây nhầm đối tượng rồi đấy !!!

- Địt mẹ con thần kinh !! Mưa thì mưa con mẹ mày đi đừng có mà sấm sét !!!! Mày định làm gì tao ???

Thấy nhà Vua thách thức mình, mụ hiện nguyên hình là con đại bàng to đùng trông ghê vãi lao vào đánh nhau với nhà Vua . Nhà Vua cũng đéo kém cạnh liền phái 2 vạn quân cầm súng cao su ra bắn đại bàng trọng thương. Đại bàng sợ quá bay về phía cánh rừng, té mất ảnh.

2 năm sau nhà Vua sinh hạ được 1 chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đặt tên Trần Bơm. Trần Bơm lọt lòng đã có khí chất thông minh hơn người, vừa mới đẻ ra mà đã biết đánh vần và có thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương.

Chàng bộc lộ rõ cá tính tự lập ngay từ bé, có thể ăn luôn cơm mà không cần phải ăn bột, tự xúc ăn không cần người đút. Ngoại hình chàng tuyệt vời đẹp không góc chết. Thiên hạ đồn rằng hoàng tử còn hoàn hảo tới nỗi, khi chàng đánh rắm, mọi người đều ngửi thấy mùi Chanel, thơm nức.

Lúc này mụ phù thủy năm xưa nghe tin liền quyết định quay lại trả thù. Biết đc hoàng tử Trần Bơm rất thích ăn nem chua nên mụ liền hô biến ra 1 gánh hàng với liên khúc nem chua nem tai nem thính, giả vờ làm người bán hàng rong đi ngang qua lâu đài.

Mụ rao bán nem chua giá rẻ như cho, 10 nghìn 1 lố trong khi giá thị trường đang là 5 nghìn 1 cái. Trần Bơm thấy vậy liền háo hức chạy ra thì bị mụ hiện nguyên hình con đại bàng to vãi quắp về hang động.

Kể từ đó Trần Bơm - chàng trai mang trong mình dòng máu hoàng tộc phải ở với đại bàng hung dữ.

Cuộc sống với phù thủy đại bàng vô cùng khắc nghiệt, mụ bắt Trần Bơm phải gọi mụ bằng Mẹ.

Mẹ đại bàng thuộc tuýp người nói nhiều, nhưng trong mọi cuộc tranh cãi với Bơm thì mụ lại không thích nói lắm, mụ giao tiếp với Bơm bằng nắm đấm. Câu trước câu sau ăn đòn luôn đéo nói nhiều !! 1 thời gian lâu sau, khi mụ đã già, sức không còn khỏe, đánh không xi nhê nữa nên mụ chuyển sang đòn mồm, võ mồm-Chửi!

Mẹ đại bàng chuởi Bơm hay hơn cả Lệ Quyên hát Bôlêrô. Mà đổi giọng nhanh lắm nhé, đang mẹ mẹ con con Bơm Bơm Vá Vá câu trước câu sau cái địt mẹ mày luôn !!! Mụ ta chưởi bằng những lời lẽ cay nghiệt, mụ mang những kiến thức văn học từ thời mới biết đánh vần, cho đến những thứ học được trên ghế giảng đường đại học để chửi Bơm.

Mỗi lần ra đòn, cặp mắt của mụ lóe lên ánh đỏ arlet light , lưỡi mụ dài ra, răng nhọn hoắt. Những lúc như thế mụ ta có thể khạc ra lửa. Hoặc hét ra sấm sét và chắc chắn mắt sẽ bắn được ra tia la-ze.

Hàng ngày Bơm phải giặt quần áo cho mụ, bằng tay. Rồi đi gánh nước trên núi về nấu cơm, rửa cả tá bát đĩa vì 1 ngày mụ ăn tận 5 bữa. Trong khi đó mỗi ngày Bơm chỉ được ăn 3 bữa, bữa nào cũng ăn cơm với nhiều rau, ít thịt và không hề có hoa quả hay sữa chua tráng miệng sau mỗi bữa ăn. Bơm sống khổ như chó !

Mụ phù thủy đc ăn ruột bánh mì trong khi Bơm phải ăn vỏ bánh. Mỗi khi mua mận, mụ ta đc ăn mận hậu to ngọt trong khi Bơm chỉ đc ăn mận cơm chua loét như cứt mèo? Quả dưa hấu thì mụ ăn phần đỏ còn Bơm chỉ đc gặm phần trắng, ăn thịt gà thì Bơm chỉ đc ăn phần thịt trắng nhạt nhẽo trong khi mụ ta đc ăn những chỗ thịt đen .v..v..

Chàng hoàng tử Trần Bơm buộc phải rũ bỏ xa hoa, trở thành 1 người bình thường, sáng đi đốn củi, trưa về trồng rau, chiều ra câu cá, tối làm nội trợ, đêm phơi quần áo để hầu hạ mẹ phù thủy của mình.

Một ngày nọ đang ngồi cọ toilet thì bỗng nghe thấy tiếng ụt ịt ngoài vườn, Trần Bơm ngó ra thì nhìn thấy Vua Lợn đang đưa 13 người con của mình đi kiếm ăn. Chúng đang gặm hết vườn rau của chàng. Tổ sư hãm lồn thế ruộng rau trồng mãi mới đc thì lại bị lợn ăn mất !! Chàng cầm gậy lao ra hét lên :" ĐỊT MẸ CON LỢN !!", Vua Lợn thấy thế mới rú lên :" Cái địt mẹ mày ý !!" rồi ù té chạy mất. Trong lúc tẩu thoát nó đánh rơi 1 đứa con ở lại.

Đứa con bị bỏ rơi là con gái thứ 13 của Vua Lợn. Nàng có hình dáng giống người bình thường, biết nói tiếng người, nhưng tâm tính lại là của lợn. Trần Bơm lôi nó về mang cho mẹ phù thủy đòi xẻ thịt nấu giả cầy ăn vì chàng đang thiếu đạm trầm trọng. Nhưng mụ ta thấy hay hay liền giữ lại để nuôi tiêu khiển, đặt tên là Nguyễn Vá, công chúa Lợn.

Vì nguyên tác là Lợn, nên Vá đéo thể bình thường đc như con người. Nó ăn nhiều kinh khủng khiếp, ăn hết cả phần của Bơm. Thế nên béo là điều chắc chắn. Vá có 1 thân hình tròn ung ủng béo như chó lợn, cảm tưởng như khi tạo ra nó, ai đó đã cầm cái compa, đặt tâm ở rốn, quay 1 vòng, thế là ra con Vá.

Và trí tuệ của nó trái ngược hẳn với Bơm. Trong khi mới đang bập bẹ tập nói, Trần Bơm đã biết rằng 236464 x ‪2974685‬ = ‪703405913840‬, thì Vá khi đã là thiếu nữ phổng phao rồi nhưng vẫn cho rằng 2 + 2 = 22. ‬‬

Ở với 1 mụ phù thủy độc ác và 1 con công chúa lợn ngu như chó, Trần Bơm chối vãi cả lồn. Chàng thầm hứa 1 ngày nào đó sẽ trốn khỏi nơi đây.

Một hôm khi đang đi chợ, Bơm bỗng thấy 1 anh chàng gầy gò ốm yếu đang ngồi ôm mặt khóc bên hồ Văn Chương. Bơm lân la đến lại gần hỏi :

- Này chàng trai, sao anh lại ngồi khóc ở đây ?

Anh ta quay ra nức nở :

- Mụ phù thuỷ bắt tôi đi mua thịt vịt, khi đang đi ngang qua đây bỗng nhiên có 1 con cá nhảy lên bờ và cướp mất tiền của tôi rồi. Giờ nếu không mua đc vịt chắc mụ ta ăn thịt tôi mất, ôi khốn nạn thân tôi.

- Anh bị cướp mất bao nhiêu tiền

- Tôi bị cướp mất 50 nghìn. Giờ ko có 50 nghìn thì tôi biết mua vịt kiểu gì đây ??!! Mụ ta sẽ giết tôi mất thôi..

Nghe thấy vậy, Trần Bơm vội móc túi ra. Vừa tròn 50 nghìn tiền mụ phù thuỷ đại bàng đưa chàng mua thức ăn. Lòng nhân ái máu thương người của chàng trỗi dậy mãnh liệt, nhưng suy cho cùng thì chàng lại sợ chết hơn. Giờ đưa tiền cho anh ta thì lấy lồn gì mà đi chợ đây người lạ ơi ??? Thế nên chàng quyết định nhét 50 nghìn vào túi bước thẳng. Thằng nào ngu thì chết, ráng chịu! Ta thương người thì đéo ai thương ta.

Trần Bơm quay lưng đi, lực bất tòng tâm. Chàng trai gầy gò mới gọi với theo :

- Gượm đã !! Chàng trai kia ơi

- Gì. Tôi chịu thôi không có tiền đâu

- Không. Tôi muốn hỏi chút chuyện. Anh cũng bị phù thuỷ vùng này giam giữ đúng không ???

Bơm nán lại 1 chút với anh chàng thì biết đc anh là rồng thần con trai của Hải Vương, khi hạ phàm chuyển tên là Long . Anh bị 1 mụ phù thuỷ sống ở dưới sông bắt cóc. Mụ ta là Hà Bá, bạn bè gọi tên thân mật là Hà. Cũng giống như số phận của Trần Bơm, anh Long phải làm nô lệ phục dịch cho mụ Hà.

Hai chàng trai chung số phận gặp nhau như cá gặp nước , anh Long mừng rỡ :

- Anh biết rồi thế nào cũng được gặp cậu mà!! Có 1 giấc mơ đã báo mộng cho anh rằng 1 chàng hoàng tử sẽ cùng anh trốn thoát khỏi đây ! Chính là cậu rồi

- Anh đã có kế hoạch gì chưa ???

- Rồi. Chúng ta sẽ nhờ người lái đò, đi ngược về phía thượng nguồn để ra biển. Khi đó ta sẽ trốn thoát khỏi đây.

2 anh em vội chạy ra bìa cánh rừng, nơi có con sông Tô Lịch chảy hiền hòa. Anh Long hú lên :

- Lão lái đò ơiiiiiiii...

Dứt lời, từ phía xa xa bỗng xuất hiện 1 con thuyền nhỏ. 1 ông lão già nua quắt queo trông mặt như quả táo tầu hất hàm hỏi :

- Gì đấy ? Đò à ?

Anh Long nói với vẻ mặt rạng ngời :

- Lão hãy cho chúng tôi đi về thượng nguồn.

- Đắt đấy. Có tiền không ?

- Tôi không có tiền đâu, nhưng tôi có những ước mơ

- Chịu. Mang mơ về mà ngâm rượu, tôi cần tiền. Có tiền ko ? 2 triệu. ?

Bơm móc ra tờ 50 nghìn đưa cho lão lái đò, lão thấy thế mới rút mái chèo lên định phang vào mặt Bơm. 2 thằng bị lão chửi cho 1 trận đéo kịp vuốt mặt vì tội sáng ngày ra đã hãm lồn ám quẻ, phải vía !

Trần Bơm mới chán nản ngồi rầu rĩ :

- Có khi chúng ta chết rục xác ở đây mất thôi

- Cậu đừng lo. Rồi ông trời sẽ thương ta thôi. Nhất định chúng ta sẽ thoát đc khỏi đây...

Hàn huyên 1 lúc thì cả 2 chia tay ra về.

Trưa hôm sau Trần Bơm đi chợ, lại gặp anh Long. Nhìn thấy Bơm từ xa, Long hớt hải chạy đến, thở không ra hơi :

- BƠM !! CẬU BƠM ƠI !!

- Sao vậy anh Long ????

- Hôm qua anh về ngủ, mọi lần anh ngủ muộn lắm nhưng không hiểu sao đêm qua 8 giờ tối mà anh đã thiếp đi rồi. Anh nằm mơ thấy 1 bà tiên, bà ấy hỏi anh có muốn thoát khỏi nơi này không ? Anh bảo có, thế là bà ta đưa cho anh 1 tờ giấy ghi số 68. Xong bà ý bảo con số này sẽ giúp anh trở về nhà. Đến đấy 1 phát anh chợt bừng tỉnh dậy, thế là từ sáng đến giờ anh đợi đến giờ đi chợ để chạy ra đây nói với cậu ngay đấy !!!

Trần Bơm nghe thấy thế mắt sáng ngời :

- Ý anh là 1 người nào đó sinh năm 68 sẽ đến và giải cứu anh em mình ?? Có lẽ nào đó là bố đẻ em không ?????

- Không !! Đồ ngu. Có nghĩa là đề hôm nay chắn chắn về 68 rồi !!! 68 là lộc phát đấy. Anh và cậu ăn ở hiền lành, chắc chắn ông trời đã nghe thấy nỗi lòng 2 ta mình mà thương xót, rồi chúng ta sẽ có tiền đi đò !! Lối thoát là ở đây chứ đâu. Cậu có theo anh không ???

- CÓ !! Có chứ !! Em theo !! HAHA chúng ta sắp được tự do rồi !!!

Thế rồi Bơm và anh Long vét túi hà chung mỗi người 50 nghìn tiền đi chợ bạch thủ con 68.

Tối hôm đấy đề về 13. Trượt vỡ mặt, mơ mẩn như lồn. Đéo liên quan gì cả. Anh Long bị mụ Hà treo ngược lên cây đánh cho kêu như máy hát cả đêm. Trần Bơm đáng thương của chúng ta thì bị mẹ phù thủy túm tóc đấm cho người dính xuống đất vì tội mang tiền chợ đi đánh đề.

Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, dần dần đến năm 2018. Anh Long là người có số mệnh của thần tiên nên trải qua bao trận bạo hành nhục hình của mụ Hà mà đéo thể chết đc, sống dai như con gián. Nhưng anh vẫn bị mắc kẹt lại làm nô dịch trong tòa tháp bóng đêm của mụ Hà.

Còn Trần Bơm, người mang trong mình dòng máu hoàng tộc chiều chiều vẫn đứng bên hồ Văn Chương, nhìn về phía xa xăm và hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng.

Chỉ có công chúa lợn Nguyễn Vá là đéo phải lo nghĩ gì, chỉ ăn với ngủ. Và mãi mãi ngu + béo như lợn !

Một ngày nọ, có chú bồ câu bay tới đậu cửa sổ nhà Bơm. Chân chú chim có buộc 1 tờ giấy nhỏ, Bơm thấy vậy liền rút dép đập 1 phát con chim chết giãy đành đạch. Chàng lôi tờ giấy ra đọc thì thấy trong ấy ghi : Tôi là Micheal Lọ, lính tinh nhuệ nhất thân cận nhất của nhà vua. Tôi đánh trăm trận chưa thua trận nào. Đêm nay tôi sẽ đến tiêu diệt phù thủy, cứu người khỏi hang quỷ".

Bơm mừng lắm, ngồi chờ cả đêm.

Đêm hôm đó Micheal Lọ lên đường đến hồ Văn Chương giải cứu Bơm. Nào ngờ đâu mới đi đến Ngõ Chợ thì bị chó dại xồ ra cắn, Lọ lên cơn hóa chó điên cắn sủa ầm ĩ, độ 5 phút sau là lăn ra chết, bọt mép sùi trắng xóa như trà sữa kem cheese.

Bơm hay tin, tự nhủ rằng nếu có kiếp sau, nhất định sẽ báo đáp công ơn và tấm lòng nhiệt tình của Micheal Lọ.

Vài tuần sau, Micheal Lọ đầu thai thành chó. Bơm gặp Micheal trên phố Hồng Mai đang bị người ta chuẩn bị thịt đến nơi.

Nhận ra nhau, Bơm chuộc Micheal Lọ về nuôi để tỏ lòng biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro