chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thay đồ xong liền rời khỏi vừa về tới căn phòng tối về tới căn phòng sẽ giam giữ cô suốt 4 năm cô lại chiếc giường bằng đá được trải một chiếc chiếu rất cũ và một chiếc mềnh mỏng do mệt mỏi nên cô dần thiếp đi nhưng chưa được bao lâu thì cai ngục lại gõ cửa thông báo tập hợp
-" 0116 mau dậy đi " cô tỉnh dậy liền bước ra ngoài bỗng mọi người đều trầm trồ và có những ánh mắt thèm thuồng cô nhưng chỉ có một người lại rất bình tỉnh và thậm chí còn không thèm nhìn cô và độ lạnh lùng thì phải nói là hơn người
-" Mọi người trật tự chuẩn bị đến kho hàng làm việc đúng 6 giờ tập trung lại hôm nay có bài kiểm thể dục, còn 0116 đi theo tôi" đi đâu chứ tại sao cô không làm việc giống người khác hay cô là con gái
Cô đành bước theo sau cai ngục , giờ thì cô biết mình đang đi đâu rồi cô đang đi đến hang cọp nên mà đã hành hạ cô suốt đêm qua
-" Trưởng ngục tôi đã đưa 0116 đến rồi ạ "
-" Ừ giờ anh ra ngoài đi " vẫn bằng giọng đó lạnh lùng đến nỗi mọi người phải nỗi da gà sau đó cai ngục rời khỏi phòng thế là anh bắt đầu hành hạ cô nhưng anh không đưa của quý của mình vào mà chỉ dùng tay và một số sextoy đến lúc cô không chịu nỗi mà la lên thì anh mới buông tha cho cô nhưng chỉ buông tha thể xác anh luôn miệng chửi cô là con đàn bà đê tiện , dâm đãng cô cũng lòng tự trọng mà tại sao anh lại nói cô như thế
-" Đứng dậy mặc đồ vào đi , và cút khỏi đây "
Trong lúc cô đang mặc lại quần áo thì cai ngục đã gõ cửa và nói
-" Thưa trưởng ngục có người nói là bạn trai của 0116 đến thăm "
- " Được rồi anh không cần phải đưa cô ta đi tôi sẽ tự đưa.
Cô nghe đến đây có một chút vui và một chút sợ
Anh đã đưa cô đến nhưng anh vẫn không nói một lời nào
-" Jennie em sống tốt chứ , anh nhớ em lắm "
-" Em cũng nhớ anh lắm , ba mẹ em thế nào rồi.
-" Ba mẹ vẫn khỏe nhưng họ vẫn luôn tự trách mình vì đã hại em ngồi tù.
-" Anh chăm sóc...á...ưm ba mẹ giúp em
-" Em làm sao vậy em không khỏe chỗ nào sao
Làm sao cô khỏe được bây giờ đang có người đang ở dưới làm càng anh đưa ngón tay của mình vào làm cô vừa nhục nhã vừa đau tại sao lại làm chuyện xấu hổ trước người mình yêu chứ
-" Em không sao...á..em khỏe "
-" 0116 đã hết giờ thăm trở về thôi " sau đó cô bị kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng lưu luyến của Hanbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro